Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy ho sặc, lo sợ, cảm giác rất khó chịu. Cô không hề biết anh đang lợi dụng cô để phát tiết. Tiểu Hy cố vùng vẫy khỏi tay anh, tâm tình anh bắt đầu khó kiểm soát. Tay anh giữ chặt không cho cô thoát ra, Tiểu Hy vùng vẫy, liên tục kêu la

      - Anh...anh họ, buông em ra..hic...anh họ, em không chơi nữa...em không chơi nữa...

  Vỹ Minh gương mặt bắt đầu đỏ bừng, chịu sự kích thích của Tiểu Hy khiến anh thật sự rất khó chịu, bây giờ anh rất muốn lập tức ăn cô. Anh kéo cô dậy đặt cô nằm trên giường, giọng khàn khàn vì dục vọng

       - Tiểu Hy ngoan...nghe lời, anh thương...anh sẽ không làm em đau đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo anh là được.

  Vừa nói anh vừa xoa tóc an ủi cô. Tiểu Hy run rẩy nước mắt tuôn rơi chảy dài trên mặt. Nghẹn ngào cầu xin

      - Anh...anh họ, anh đang làm gì vậy? Buông em ra...hic...

  Tiểu Hy liên tục chống cự. Sức chịu đựng của anh sắp bị phá vỡ. Anh dùng dây trói 2 tay cô trên đầu giường. Tiểu Hy cảm giác mình bị trói lo sợ

      - Anh...sao lại trói em, Tiểu Hy ngoan mà thả Tiểu Hy ra đi...anh họ...

      - Tiểu Hy, ngoan...anh thương, Tiểu Hy anh rất yêu em. Anh sẽ không làm em tổn thương.

  Tiểu Hy hoàn toàn không quan tâm lời anh nói, tâm trí cô bây giờ chỉ muốn ra ngoài thoát khỏi anh. Cô run rẩy lo lắng. Anh ôm lấy cơ thể cô, cơ thể anh nóng rực như có ngọn là bao lấy cơ thể cô. Tiểu Hy sợ hãi, 2 tay bị trói khó chịu. Đối với cô bé 15 tuổi như cô thật sự là sự ám ảnh.

      - Anh...anh họ em...ưm~

  Tiểu Hy muốn tiếp tục cầu xin anh nhưng chưa kịp nói đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn ngọt. Anh mạnh mẽ chiếm lĩnh bờ môi hồng như hoa đào của cô. Tiểu Hy bất ngờ bị hôn với cô bé 15 tuổi ngây thơ trong sáng như cô chưa hề có kinh nghiệm hôn một ai, cô run rẩy, 2 tay tuy bị trói vẫn liên tục chống cự. Anh ngậm trọn lấy bờ môi cô, chiếc lưỡi lươn lẹo lòn vào khoang miệng phá đảo. Tiểu Hy lo sợ, chưa từng có kinh nghiệm hôn ai nên bị anh hoàn toàn thống trị.

  Vỹ Minh chiếm lĩnh, ngự trị đôi môi cô ra sức tung hoành. Tay cũng không ở yên mà sờ soạng khắp cơ thể cô. Tay anh bắt đầu cởi chiếc áo cô rồi đến chiếc váy, vứt đi không thương tiếc. Tay anh lướt nhẹ khắp cơ thể cô, da vẻ trắng mịn không tì vết, lộ ra trước mặt anh như bức tranh nguyên thủy trong sáng, thuần khiết . Tiểu Hy run rẩy, khóc thành tiếng, cầu xin

      - Anh họ...đừng làm vậy. Tiểu Hy sợ, hic...dừng lại đi...em xin anh mà...

  Vỹ Minh chợt nhận ra mình đã hơi quá đà, lập tức ngừng lại. Anh lấy chăn đắp cho cô rồi bỏ vào phòng tắm. Mở vòi sen dùng nước lạnh xói vào bản thân để tỉnh táo hơn, anh nhìn mình trong gương, ánh mắt đục ngầu  vẫn còn tia dục vọng, anh cố trấn tĩnh bản thân. Hạo Phong tự đánh vào mặt mình để tỉnh ra thoát khỏi sự luyến ái của dục vọng.

  Một giờ sau anh mới bình tĩnh bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi mới. Gương mặt bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày. Tiểu Hy mệt mỏi khóc đến ngủ thiếp đi, anh đến gần mở dây trói và khăn bịt mắt cho cô. Gương mặt khóc đến đáng thương của cô khiến anh chua xót tự trách bản thân.

  Vỹ Minh mặc lại đồ cho cô rồi bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô trên giường kéo chăn đắp cho cô. Vỹ Minh ôn nhu vuốt ve mái tóc cô đôi mắt không còn chứa dục vọng mà dịu dàng, tình cảm

     - Tiểu Hy, anh xin lỗi...xin lỗi vì làm em sợ rồi...anh đi đây. Em ở lại phải ngoan chờ anh về đó. Anh sợ mình gần em lại làm em tổn thương. Ngoan ngoãn đợi anh về.

  Vỹ Minh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng cô. Tiểu Hy ngoan ngoãn ngủ yên như con thỏ con, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước mắt nhìn rất đáng yêu.  Về phòng để lại lá thư trên bàn rồi anh kéo vali bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro