Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy ngủ một giấc thật dài. Sau khi tỉnh dậy tâm tình cũng không ổn định trở lại. Nhưng đối với chuyện lúc đó nó đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh. Cô cũng im lặng không kể lại với ba mẹ hay bất cứ ai. Sau khi đọc lá thư anh để lại, dòng thư cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ nói anh muốn đi ra nước ngoài du lịch, thư giãn một thời gian bảo mọi người đừng lo lắng. Tiểu Hy cũng dần vui vẻ trở lại được ba mẹ hết mực thương yêu. Thời gian cũng thấm thoắt qua mau.

_______5 năm sau_______

  Tiểu Hy đã trở thành thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn. Cô bây giờ là sinh viên vừa tìm việc làm học hỏi kinh nghiệm.

  Tiểu Hy vui vẻ tung tăng từ lầu chạy xuống hớn hở bước xuống bếp. Cô thấy ba mẹ mình đang ngồi đợi cô, cô lập tức chạy tới ôm ba cô

     - Chào buổi sáng, papa yêu dấu!!!

     - Chào buổi sáng, con gái yêu!!!

  Ông cũng nở một nụ cười ôn nhu. Mẹ cô ngồi bên cạnh gương mặt giận lẫy

      - Con đó...chỉ biết có papa con thôi.

      - Mama~ con cũng yêu mama mà...hưm~~

  Tiểu Hy cười sang ôm hôn mẹ cô. Bà vui vẻ nở một nụ cười ngọt ngào.

     - Được rồi con gái ngoa...mau ngồi xuống ăn sáng đi.

  Tiểu Hy " dạ " một tiếng rồi ngồi xuống vui vẻ ăn sáng. Gia đình rất ấm áp và hạnh phúc. Cũng đã 5 năm rồi, anh không hề có tung tích gì chỉ lâu lâu anh gửi thư về nhà thông báo bình an. Tiểu Hy cũng nguôi ngoai quá khứ đã qua.

     - Hạo Phong đã lâu rồi vẫn chưa gửi lá thư nào về nhà. Không bị nó thế nào rồi.

  Ba Tiểu Hy vừa thở dài vừa nói giọng hơi buồn rầu vì ông cũng rất thương đứa cháu này. Tiểu Hy nghe ông nhắc đến anh tâm tình hơi dao động vẫn tiếp tục ăn. Mẹ Tiểu Hy cũng thở dài mà nói

     - Chắc nó đang bận cái gì đó thôi. Ông cũng đúng lo quá. Nó cũng lớn rồi mà. Cũng sẽ sớm trở về thô.

  Ba mẹ cô ai cũng yêu thương, quý mến Hạo Phong nhưng hơi không hề biết rằng trước lúc anh đi hay lý do thật sự anh đi là vì đã tạo ra lỗi lầm lớn cho con gái hai người. Nếu họ biết sự thật không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Tiểu Hy nghe ba mẹ lo lắng cho cho anh trong lòng cảm thấy không thoải mái buông đũa

     - Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng.

  Nói rồi cô bỏ lên phòng. Cô trở về phòng nằm dài trên giường trong đây bỗng xuất hiện những hiểu đó. Thật sự lúc đó cô không biết anh đã làm gì. Còn cướp mất nụ hôn đầu của cô. Còn mọi chuyện sau đó. Cô thật sự không biết và không hiểu những gì anh làm. Tiểu Hy trong lòng cảm thấy không thoải mái, hơi lo lắng điều gì đó. Ngay lúc đó điện thoại vang lên, cô nghe máy đầu dây bên kia lập tức nói

    [  - Tiểu Hy, là mình Tiểu Mạn đây. ]

  Tiểu Hy lập tức háo hức, phấn khích

    [  - Tiểu Mạn? Cậu về nước rồi? ]

     [ - Phải, phải. Mình vừa trở về hôm qua a. Tiểu Hy~ mình nhớ cậu quá a~ ]

  Tiểu Mạn cười cười nói nói với cô. Tiểu Hy cũng rất vui vẻ

   [   - Mình cũng rất nhớ cậu. Sao cậu về mà không báo để mình ra đón. ]

   [   - Haha...không cần phiền cậu đâu. Mình vừa về là liên lạc rủ cậu đi chơi này. ]

  Tiểu Hy ngồi trên giường, ôm gấu bông cười tít mắt.

   [   - Phiền gì chứ...đi chơi sao? Ở đâu?  ]

   [  - Đương nhiên là chỗ cũ rồi. ]

   [  - Được...vậy lát gặp. ]

  Tiểu Hy hứng khởi vứt điện thoại xuống giường chạy đi thay quần áo. Tiểu Mạn là người bạn thân nhất của cô từ cấp 2, hai người thân thiết với nhau như chị em vậy vui buồn điều chia sẻ với nhau. Rồi 2 năm trước cô theo ý kiến gia đình đi du học nước. Bây giờ cô trở về Tiểu Hy lại có người bầu bạn tâm trạng rồi.

_____Quán bar S _____

     - Tiểu Hy ~~~ mình bên đây.

  Tiểu Mạn đúng là càng ngày càng xinh đẹp, kiều diễm. Cô chạy tới ôm lấy Tiểu Hy. Tiểu Hy cũng vui vẻ ôm lấy cô.

      - Tiểu Mạn~~ mình nhớ cậu chết đi được.

      - Được rồi, ngồi xuống rồi nói.

  Tiểu Mạn bám lấy Tiểu Hy thân thiết cười nói

      - Tiểu Hy, lâu rồi không gặp cậu lại xinh đẹp hơn nha.

      - Cậu cũng vậy thôi..haha. Cậu muốn uống gì?

  Tiểu Hy cười tít mắt. Đây là ngày cô vui nhất vì gặp lại người bạn thân của mình. Cô nhất định muốn tiếp đãi người bạn này thật chu đáo nha.

       - Còn phải hỏi sao?

  Tiểu Hy cười gật đầu tỏ ý hiểu, vẫy tay gọi phục vụ

       - Cho tôi 2 ly rượu Vodka

Người phục vụ " dạ " một tiếng rồi đi vào trong. Đây là quán bar mà cô và Tiểu Mạn hay đến, rượu Vodka cũng là loại mà hai người thích uống. Tiếng nhạc trong quán rất  to khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, không còn nghĩ tới anh. Mà bình thường cô cũng ít tới những nơi này chỉ đến khi có Tiểu Mạn thôi.

  Hai người tán gẫu với nhau khá lâu. Nói chuyện rất nhiều, ôn lại tất cả kỷ niệm đã qua. Hai người nói chuyện đến quên trời đất.

     - Tiểu Hy, lâu rồi không gặp không biết có anh nào theo đuổi Tiểu Hy nhà ta không ha.

  Tiểu Mạn có ý trêu chọc vừa nói vừa lắc lư ly rượu trên tay.

     - Làm gì có chứ. Có cậu đấy xinh đẹp như vậy chắc đã có người yêu rồi nhỉ.

     - Haha...có đâu. Mình làm gì đã có người yêu, mình còn đang sợ ế đây này..haha

     - Blala..lala

  Hai người say mê nói chung, trêu chọc lẫn nhau. Một lúc sau Tiểu Hy hơi ngà say vì Vodka cũng là dòng rượu mạnh, cô mới vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo.

  Cô không hề biết từ khi mình đặt chân vào quán bar đã có một ánh mắt âm thầm theo dõi từng hành động của cô. Khi cô vào phòng vệ sinh ánh mắt càng lúc gần cô. Tiểu Hy đang định mở vòi nước rửa mặt thì đột nhiên đèn tắt. Sự việc quá nhanh khiến cô không bi lụy làm gì, những người bên ngoài cũng trở nên hổn loạn. Cô định lần mò chạy ra ngoài thì có một bàn tay to lớn kéo cô lại và sau đó cô dầm mất đi ý thức. Vài phút sau điện có trở lại mọi thứ lại tiếp tục cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro