Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy mất đi ý thức bị người đàn ông đó bế đi đến một căn phòng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của quán bar. Tiểu Hy trong lúc mê man, mơ hồ cố mở mắt nhìn người đàn ông đang bế ngang mình bước từng bữa đến giường ngủ, cô nhỏ giọng

- Anh...anh là ai? Anh...

Tiểu Hy muốn gặn hỏi thêm nhưng thân thể mềm nhũn ra không còn chút sức để nói chuyện, cô ngất lịm đi. Người đàn ông ấy không ai khác là Vỹ Minh, anh đã quay lại [ và lợi hại hơn xưa :>> ] anh không hề quan tâm lời cô hỏi một mạch đi đến bên giường đặt cô xuống. Anh nhẹ nhếch môi nhìn Tiểu Hy với ánh mắt cưng chiều, âu yếm. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ của cô. Giọng điệu lạnh lùng nhưng ôn nhu

- Tiểu Hy, lâu rồi không gặp. Anh về rồi. Rất nhớ em.

Tiểu Hy vẫn im lặng, gương mặt như thiên thần không nói lời nào. Đôi mắt to tròn khép chặt, đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn trông mộng mị. Thân hình mảnh mai, xinh đẹp, đã 5 năm rồi cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng khiến lòng anh lưu luyến bao nhiều năm nay luôn khát khao có được. 5 năm trước vì cô còn quá nhỏ với sự ngây ngô, thuần khiết của cô làm anh không nở phá hủy nó anh đành phải sang nước ngoài vì sợ khi gần cô anh sẽ không kềm chế được dục vọng của mình, nhưng hiện tại cô đã lớn anh cũng đã trở về vậy không điều gì có thể khiến anh rời xa cô.

Vỹ Minh lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn cô ngủ. Ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương dành cho người mình yêu. Đã 5 năm thời gian không hề ngắn đã khiến anh phát hiện tình cảm anh dành cho cô không hề phai nhạt đi mà còn mạnh mẽ hơn. Anh ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp bây giờ anh đã có tất cả quyền lực lẫn địa vị liền lập tức trở về bên cô.

Vỹ Minh nhếch môi cười tà, cởi bỏ áo vest, nới lỏng cà vạt, tháo vài chiếc cúc áo. [ uầy, cái hành động quen thuộc này... :>> ] Anh nhẹ nhàng phủ lắp môi cô, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng dần dần trở nên cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi ma mị luồn vào trong khuấy đảo hút hết mật ngọt trong miệng cô. Tiểu Hy mơ màng cảm thấy có một lực lớn đang đè lên cô lại cảm thấy môi cô đang có cái gì đó. Cô liền mơ hồ dùng tay đẩy anh ra, cảm giác đây không phải là mơ cô liền bừng tỉnh nhìn người đàn ông đang càn quét môi mình. Tiểu Hy hốt hoảng hét lên " Ah " một tiếng lập tức đẩy anh ra, hơi thở gấp gáp

- Anh...Anh là ai?? Muốn làm gì tôi??

Ra là cô không nhớ anh điều này khiến anh hơi đau lòng một chút mà dù gì cũng 5 năm rồi anh cũng thay đổi không ít. Thân hình vạm vỡ, to lớn, rắn chắc, gương mặt anh tuấn, góc cạnh, ngũ quan tương đối đẹp như điêu khắc. Tiểu Hy không nhìn ra anh là Vỹ Minh anh họ của mình, nhìn anh với thái độ cảnh giác, quơ lấy chiếc chăn che người lại. Anh nhếch môi, lãnh đạm mà ôn nhu nhìn cô

- Quên anh mau vậy sao Tiểu Hy?

Tiểu Hy như nhận ra điều gì, ánh mắt nghi ngờ quan sát anh.

- Anh...anh là...?

- Bảo Bối, là anh đây...Vỹ Minh, anh họ của em.

Tiểu Hy bất ngờ, ngạc nhiên khi biết anh là Vỹ Minh người anh họ ma quỷ của mình. Tâm tình cô bỗng dao động, hoang mang lo lắng nhìn anh.

- Anh...anh họ. Anh...về khi nào? Sao không báo gia đình em biết?

Vỹ Minhcũng nhìn ra là Tiểu Hy đang rất sợ anh. Anh khẽ cười ngồi bên mép giường nhìn cô

- Chỉ mới sáng nay. Anh muốn làm cô chú bất ngờ.

- Ân.

Tiểu Hy cảnh giác nhìn anh

- Anh...sao anh bắt em tới đây? Còn...còn hành động vừa rồi...

- Bảo Bối, em thật sự không biết anh đưa em tới đây làm gì à?

Tiểu Hy khẽ lắc đầu. Thật ra cô cũng đủ thông minh để biết ý đồ của anh nhưng vẫn cứ muốn hỏi.

- Em...

- Giống 5 năm trước, anh vẫn muốn tiếp tục trò chơi với em.

Vỹ Minh nở một nụ cười tà gian, đứng dậy nhìn cô với ánh mắt chứa tia dục vọng. Tiểu Hy bắt đầu lo sợ nắm chặt chăn che kín cơ thể mình xem như tấm lá chắn, ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt.

- Anh...muốn làm gì? Em không chơi với anh nữa đâu.

- Trò chơi này từ lúc bắt đầu đã không thể kết thúc. Bảo Bối...Anh rất nhớ cơ thể của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro