Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Phong nở một nụ cười tà ánh mắt chứa một tia dục vọng nhìn Tiểu Hy. Tiểu Hy như cảm thấy có điều không ổn lập tức trốn tránh.
 
      - Ah...anh họ, nếu không còn gì thì em có việc em đi trước nha.

  Nói rồi cô lập tung chăng chạy thục mạng về phía cánh cửa. Nhưng thật không may cho cô cánh cửa ấy đã bị khóa bằng mật mã mà chỉ có một mình anh biết. Tiểu Hy cố gắng mở nhưng vô ích, cô bắt đầu cảm thấy run sợ, thầm cầu trời " Hic...ông trời ơi , giúp con với. Làm ơn mở cửa giúp con a~~" . Hạo Phong chậm rãi bước từng bước về phía cô. Nhìn cứ tưởng tượng ra một con sói đói thịt đang tiến dần về phía con thỏ trắng đang cố gắng trốn chạy. Tiểu Hy vô lực cố gắng mở cánh cửa có thể cho cô thoát ra khỏi con sói đói này rồi bỗng một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tay cô áp cô vào tường. Hạo Phong áp sát mặt cô

       - Em gái...làm gì phải chạy trên như vậy? Anh họ chỉ muốn chơi với em mà.

  Hạo Phong giọng điệu đầy nam tính tà mị. Tiểu Hy bắt đầu run rẩy, lo lắng né tránh gương mặt anh.

       - Anh...anh họ em không muốn chơi với anh đâu. Tiểu...Tiểu Hy đã lớn rồi không chơi những trò đó nữa.

  Hạo Phong nhếch môi cười. Cô không biết khi cô đã nói mình lớn thì có một người mừng thầm trong lòng. Anh chờ ngày cô lớn đã bao nhiêu năm nay rồi. Hạo Phong một tay giữ chặt 2 tay cô trên đỉnh đầu, một tay nâng cằm cô để đôi mắt ngây thơ của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị dục vọng thiêu đốt của mình.

       - Nếu như em đã lớn rồi vậy chúng ta không chơi trò lúc trước nữa. Chúng ta chơi trò người lớn có được không?

  Giọng điệu đầy mị lực, ánh mắt thâm sâu sáng rực bởi dục vọng, bàn tay to lớn, ấm áp tất cả lại giam cầm cô một lần nữa. Tiểu Hy nghe anh nói cô cũng đủ thông minh để biết ý đồ trong câu nói của anh

        - Không...em....ưm~

  Tiểu Hy chưa kịp nói hết lời liền bị anh cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Anh nhân lúc cô đang nói chuyện bất ngờ tấn công cô thuận lợi đưa chiếc lưỡi ngông ngông của mình khuấy động khoang miệng cô hút hết mật ngọt bên trong. Tiểu Hy bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cho kinh hãi cật lực phản kháng nhưng hoàn toàn vô ích. Tiểu Hy bị anh hôn đến sắp tắt thở anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào bị anh hôn đến trở nên ửng đỏ, anh hôn dần xuống cổ cô mỗi lần hôn anh đều cố ý để lại một vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Tiểu  Hy giọng run rẩy, hơi thở không đều luôn miệng van xin anh

        - Anh...anh họ mau...mau dừng lại ah~ đừng mà...hic...

  Đôi mắt cô trở nên đỏ hoe ngấn lệ. Hạo Phong giọng hát hơi khàn đi, ánh mắt tà mị nói

       -  Bảo Bối, câm miệng lại. Hãy để tôi nghe âm thanh em rên rỉ bên tai tôi.

  Hạo Phong hung hăng vác cô trên vai một mạch đem tới giường thả xuống. Tiểu Hy liên tục giãy giụa chống cự nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

         - Vương Hạo Phong...thả tôi ra....chúng ta là anh em họ đấy.

  Tiểu Hy vừa tức giận vừa lo sợ lớn tiếng thốt lên. Hạo Phong bị dục vọng che mắt mà quên mất rằng hai người chính là anh em họ. Anh nghe cô nói hơi giật mình nhưng rồi anh nhếch môi nở một nụ cười tà gian. Tiểu Hy đẩy anh ra vùng vẫy thoát thân nhưng liền bị anh lập tức kéo lại áp chế.

       - Bảo Bối, chúng ta là anh em họ thì đã sao. Anh mặc kệ. Anh vẫn rất yêu em.

  Hạo Phong giọng điệu ngang ngược nói. Những lời nói khiến cô cảm thấy kinh sợ. Tiểu Hy ứa nước mắt giọng nghẹn ngào

        - Anh điên rồi...Vương Hạo Phong...Mau...ưmm...

  Lại một lần nữa anh chiếm lĩnh môi cô hung hãn cắn nuốt. Chiếc lưỡi ma mị một lần nữa xâm chiếm khoang miệng cô. Tay anh cũng không yên phận xoa nắn một bên ngực cô. Tiểu Hy kinh hãi lập dùng tay đánh thùm thụp vào ngực anh. Anh rời bỏ môi cô một tay giữ lấy 2 tay cô một tay cở cà vạt mình ta trói 2 tay cô vào đầu giường. Tiểu Hy khiếp đảm những hình ảnh 5 năm trước lại ùa về , anh cũng trói cô như vậy, từng hung hăng cưỡng đoạt môi cô như vậy. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, cầu xin anh

       - Vương Hạo Phong...lập tức dừng lại...tha cho tôi đi...cầu xin anh...

       - Bảo Bối, im lặng...ngoan ngoãn nghe lời anh anh sẽ không làm em đau.

  Anh cúi xuống thỏ thẻ bên tai cô rồi nhẹ thổi một hơi thở nam tính khiến tay cô kích thích đến ửng hồng. Tiểu Hy lại định tiếp tục mở miệng cầu xin liền bị anh hôn lấy, ngâm lấy môi cô mút nhẹ khiến cô đau khẽ rên " ưm" một tiếng khiến anh càng thích thú. Tay anh lần xuống tham quan khắp cơ thể cô. Tay anh lướt đến đâu đều khiến cơ thể cô càng trở nên nóng rang đến đó. Anh nhếch môi lập tức cởi phăng chiếc đầm cô đang mặc trên người một cách thuần thục. Tiểu Hy kinh sợ trừng mắt nhìn anh, gương mặt phiếm hồng, giọng run run

       - Đừng mà...hic...

  Anh không quan tâm lời cô nói. Ánh mắt mê đắm nhìn cơ thể xinh đẹp, đường cong mềm mại như bức tranh vẽ lộ toàn bộ trước mất anh. Cơ thể cô cũng đã thay đổi rất nhiều hơn 5 năm trước. Nơi cần nở rất nở, nơi cần to rất to, đường cong tinh tế khiến anh say mê. Tiểu Hy gương ửng hồng xấu hổ vì cơ thể trần trụi chỉ còn vài mảnh vải nhỏ che những chỗ cầu thiết. Hạo Phong giọng khàn đặc đi trở nên hấp dẫn vô cùng nói

       - Bảo Bối, em thật xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro