Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Minh ánh mắt mê luyến nhìn người con gái dưới thân ngây thơ, thuần khiết thật khiến anh không nở tổn thương. Tiểu Hy run rẩy, ánh mắt lo sợ tột cùng nhìn người đàn ông phía trên thân hình lực lưỡng, cơ thể cứng rắn nhìn đâm đâm mình với ánh mắt đục ngầu. Nước mắt đầy mặt Tiểu Hy giọng run run cầu xin anh trong vô vọng

       - Anh...anh họ, dừng lại đi như vậy là loạn luân đấy...dừng...dừng lại đi..hic~

Vỹ Minh nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng gương mặt mình. Giọng khàn khàn nói

       - Không được gọi là anh họ, gọi tên tôi.

  Tiểu Hy lắc đầu không chịu, cả gương mặt cô ửng hồng lên, vài sợi tóc bướm trên má cô khiến cô thật sự rất quyến rũ. Hạo Phong cố gắng chịu đựng dục vọng bên trong cơ thể mình, bóp mạnh cằm cố nặng lời

       - Nói.

       - Tống....Tống Vỹ Minh  làm ơn tha cho tôi.

  Cô bị tiếng quát của anh làm cho sợ hãi ngoan ngoãn gọi tên anh. Vỹ Minh cười nhẹ nhưng chưa thỏa mãn

       - Không cần gọi cả họ. Gọi lại.

       - Vỹ...Vỹ Minh, xin anh...tha chô tôi.

Vỹ Minh cười nhẹ nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

       - Ngoan...tiểu Bảo Bối.

  Vỹ Minh bất cúi xuống chiếm lấy môi cô ra sức gậm cắn. Tay không yên phận dò xét khắp cơ thể cô. Tiểu Hy lo sợ dùng tay chống đỡ muốn né tránh nụ hôn của anh. Vỹ Minh dùng một tay nắm chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Tiếp tục công việc của mình mặc cho cô nước mắt giàn giụa chống cự van xin.

  Vỹ Minh luyến tiếc rời khỏi môi cô hôn dần xuống cô rồi ngực. Hôn đến đâu anh cũng đều cố tình để lại những vết ửng hồng. Một tay đều đặn xoa nắn một bên ngực của cô. Bên ngực còn lại bị anh gậm cắn, còn liếm nhẹ nhủ hoa đỏ mộng căng phồng lên. Tiểu Hy  không thể chịu đựng được sự kích thích như vậy khẽ phát ra tiếng " ưm...ah". Tiểu Hy ngượng ngùng lập tức kềm nén, nhắm mắt cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng rên xấu hổ đó. Vỹ Minh nhếch môi cười tà tay lại di chuyển lên mặt cô vuốt ve gương mặt đang ửng hồng lên vì e ngại xấu hổ. Bàn tay to lớn ấm áp của anh khẽ  vén những sợi vướn trên má cô vén vào bên tai cô.

      - Đừng kềm nén, hãy rên ra cho tôi nghe.

  Vừa nói tay anh càng xoa nắn ngực cô mạnh hơn liên tục tung thảy khiến ngực cô biến dạng. Tiểu Hy toàn thân run rẩy không kềm nén được liền phát ra tiếng rên khiến anh càng thích thú kích thích hơn. Tay anh dần lần xuống phía dưới nơi tư mật của cô thăm dò. Tiểu Hy giật mình lập tức co chân khép lại. Hạo Phong lại nhìn cô giọng khàn khàn

      - Ngoan, mở chân ra.

  Tiểu Hy run sợ liên tục lắc đầu

     - Bảo Bối, em lại không ngoan rồi. Lập tức mở chân ra. Em nghĩ xem bây giờ em có thể chống lại tôi sao?

  Vỹ Minh đầy tính hâm dọa nhìn gương Tiểu Hy đang lo sợ. Tiểu Hy đành ngoan ngoãn mở chân, hai mắt nhắm chặt. Lo sợ chờ đợi anh động thủ. Nhưng bỗng Hạo Phong giọng điệu lo lắng, chạm vào gương mặt cô hỏi

      - Bảo Bối, em...em ổn không? Có cảm thấy đau ở đau không.

  Tiểu Hy mở mắt hoang mang nhìn anh khó hiểu hỏi

      - Tôi...tôi ổn. Anh..anh sao vậy?

      - Vậy sao lại chảy máu?

      - Máu???

Vỹ Minh ngồi sang một bên đỡ cô ngồi dậy. Anh chỉ tay vào vệt máu trên giường phía dưới đùi cô. Tiểu Hy lập tức hét toáng lên " Ákkkk" rồi quơ lấy chiếc chăn che lại cơ thể chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Hạo Phong lo lắng chạy tới trước nhà vệ sinh đập cửa

        - Bảo Bối, em làm sao vậy? Lập tức mở cửa cho tôi.

  Tiểu Hy toàn thân run rẩy quơ lấy chiếc áo choàng tằm mặc vào, bụng đau nhói. Đau khổ, xấu hổ thầm nghĩ " Tại sao lại ngay lúc này chứ? Trời ạ, xấu hổ chết mình rồi. Làm sao giải quyết đây". Tiểu Hy không quan tâm anh ở phía ngoài đập cửa gọi. Hoang mang nhìn xung quanh nhà tắm  xem có thứ đó để giải quyết không. Cô thật muốn đổ gục xuống khóc ròng mà. Trời ơi sao đối xử cô như vậy. Bây giờ làm sao dám bước ra ngoài đây không lẽ lại phải nhờ vả anh. Ôi không!!! Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi. Nhưng không còn cách nào khác liều vậy. Tiểu Hy ngại ngùng từ trong vọng ra tìm anh

      - Vỹ...Vỹ Minh, anh có đó không?

  Vỹ Minh bên ngoài nghe cô gọi lập tức trả lời

      - Tôi ở đây. Bảo bối em có sao không? Tôi gọi bác sĩ tới đây khám cho em nha?

       - Không...không cần.

  Tiểu Hy lập tức từ chối những chuyện này mỗi tháng cô đều gặp cần gì gọi bác sĩ. Tại sao anh lại ngốc như vậy. Những chuyện phụ nữ này cũng không biết. Hạo Phong lại tiếp tục hỏi

       - Bảo bối, vậy em cần gì? Tôi giúp em.

       - Anh...anh có thể gọi nhân viên khách sạn mang cho tôi...một...miếng băng vệ sinh và một bộ đồ  không?

  Tiểu Hy ngượng chín cả mặt. Thật muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống. Hạo Phong thắc mắc ngây người một chút liền trả lời " Được" nghe theo cô gọi cho nhân viên khách sạn mang lên cho anh thứ cô muốn và một bộ đồ nữ.

  3' sau liền có người mang đồ lên phòng.  Người nhân viên nhìn anh có ý cười rồi lại lập tức che đậy. Anh không quan tâm lập tức mang đồ đến trước khi phòng tắm gõ cửa.

      - Bảo bối, đồ của em đây.

  Tiểu Hy mở hờ cửa đưa tay ra lấy đồ rồi lại đóng cửa lại không cho anh nhìn xem cô thế nào. Cô liền thay đồ, thay xong thật không dám bước ra ngoài. Thật mất mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro