Cảm Hứng Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra ngày đầu học ở trường mới phải rất vui mới đúng, thế nhưng lại thay vào đó là sự bất an. "Vạn Khiếu...!!! Đáng ghét!" Bữa cơm cũng trở nên nhạt nhẽo, từng bước một lê chân đến trường, vẻ mặt ủ rũ vẫn giữ nguyên ở đó.

"Hạ Dao! Cậu có làm sao không, nét mặt không được ổn nhỉ!?" Vạn Tử mở giọng khiến cậu có chút giật mình, nhưng thôi lo lắng cũng chẳng có ích gì, việc quan trọng là tập trung học.

"À.. tớ không sao, chỉ là lo nghĩ vài việc vặt." Thế nhưng làm sao có thể quên được, nụ hôn đó, đầu cậu cứ như bốc khói khuôn mặt nóng giận lộ rõ. Lại mắc. "Tớ đi WC xong sẽ vào." Chạy đi nhanh không kịp nghe Vạn Tử nói gì.

Giải quyết xong không ra vẫn đứng trong nhà WC suy nghĩ đến việc đó, lúc rửa tay làm nước văng ướt áo lúc nào chả hay, thế liền chạy đến phòng thay đồ, đang thay thì đột nhiên nhận ra có người ở phía sau liền quay sang thì cạnh mắt chạm nhẹ vào môi người kia.

"Lục Hạ Dao..!" Một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên, vừa nghe đã biết đấy là giọng của thằng bạn năm trung học.

"Dịch Nam!!! Cậu cũng học ở đây à!" Vừa vui mừng vừa thắc mắc.

"Đúng vậy!" Miệng cười nhẹ, đây có còn là thằng bạn quậy phá lúc trước nữa không vậy?

"Hôm qua cậu không đến nghe thông báo sao." Chân mày nhếch lên ra vẻ không hiểu.

"Không, mắc ngủ rồi!" -_- vậy là vẫn như cũ, mình đã nghĩ nhiều, cậu ta chẳng hề thay đổi tí nào.

"Haizz.. chịu thật, thế cậu học phòng nào?" Thắc mắc tò mò..

"Cạnh phòng cậu!" Hạ Dao nghe xong gãy đầu liên tục, cậu ấy biết mình học phòng nào sao..

"Haha~ vậy cùng lên lầu đi. Mong là cậu sẽ không như những năm trước.."
Vừa nói vừa híp mắt liếc sang.

"Năm trước tớ thế nào..!" Mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

"Thì là quậy phá chứ như nào nữa!!!" Quát một tiếng rồi từng bước đi lên phòng học.

"Này.. đi chậm thôi!" Vừa chạy theo vừa cười khúc khích.

"Hứm!!!" Chẳng quan tâm đến lời nói của Dịch Nam cậu vẫn đi rất nhanh mặc cậu ta chạy theo phía sau.

"Bên này à!?" Chỉ tay về phòng phía bên phải phòng cậu.

"Không! Là bên này!" Đưa ngược tay về phía bên trái.

"À... Sao!!!" Tay chân liền cứng đơ..

"Sao vậy!?" Cảm thấy khó hiểu.

"Là.. là cùng phòng với.. với Vạn Khiếu!!!"

Trong đầu Dịch Nam đưa ra rất nhiều câu hỏi: Vạn Khiếu là ai? Sao Hạ Dao lại trông có vẻ sợ vậy? Tên đó ăn hiếp cậu ấy à? Hay thế nào? Nhức hết cả đầu, do không hiểu gì nên cậu không nghĩ ngợi nhiều cứ đi vào trong thôi.

"Ực!!!" Hạ Dao vẫn đứng trước cửa nhìn qua nhìn lại, con ngươi chết trân hướng về phía bàn học kế chót dãy ngoài, nơi tên biến thái đó ngồi, đưa mắt dâm đãng trơ trơ nhìn cậu. Dịch Nam cũng nhận ra điều đó, liền để cặp xuống chỗ mình rồi đi đến chỗ của Hạ Dao.

"Vẫn chưa đến giờ, đi ăn chút gì đi!" Mắt chớp chớp ra ám hiệu. Biết Dịch Nam đang cố tình giải vây nên cậu gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này Dịch Nam mới bắt đầu hỏi.

"Lúc nãy cậu sao đấy, quen tên đó à, vẻ mặt cũng khá sợ sệt, có gì kể tớ nghe!" Dịch Nam trông cũng khá lo lắng cho cậu, hai tay vịn vào vai cậu.

Hạ Dao nói hết mọi chuyện cho Dịch Nam nghe kể cả việc về nụ hôn đó, không hiểu sao khi nghe Hạ Dao kể xong cậu liền cực kỳ tức giận, cả người run lên như muốn đánh Vạn Khiếu một trận, đột nhiên quay sang quát lớn vào mặt Hạ Dao.

"Sao cậu để nụ hôn đầu của mình mất dễ dàng vậy hả!!!" Giật cả mình, Hạ Dao không kìm được lại rưng rưng nước mắt, từ nhỏ đến lớn đã có ai mắng cậu như thế bao giờ đâu, không thích ứng kịp thì khóc cũng là chuyện hiển nhiên.

"Ơ.. này này, đừng có khóc, tớ không cố ý đâu mà.." Thấy vậy liền có chút hối lỗi đưa tay ôm lấy cậu, lúc đấy đang ngồi ở công viên ít ai đi lại nên cũng không sợ bị hiểu lầm.

"Dịch Nam.. người cậu ấm thật đấy.." không điều khiển được bản thân cứ ôm mãi chẳng buông, Dịch Nam hai má đỏ lên cơ thể không muốn kháng cự.

Tiếng trống làm cả hai giật mình, chạy ào lên phòng học, tiết học đầu tiên ở trường mới cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cả một buổi học đều rất ổn, cũng chẳng bị gò bó gì nhiều, hai người Hạ Dao và Dịch Nam định sẽ về cùng vì nhà cả hai cùng một đường lộ lớn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Vạn Nghi và Vạn Tử gọi lại.

"Bạn của cậu à Hạ Dao!" Vạn Tử miệng cười hỏi cậu, Vạn Nghi bên cạnh cũng gật gật kiểu cùng chung câu hỏi.

"Đúng vậy, cậu ấy tên Dịch Nam, bạn thân nhất của tớ ở trường cũ." Dịch Nam cũng cười nhẹ cố tỏ vẻ thân thiện để không làm Hạ Dao khó xử.

"Ra vậy!" Vạn Khiếu từ phòng cạnh đi ra chuẩn bị tiến lại gần Hạ Dao thì Dịch Nam bước lên trước chắn lại cố tình không muốn cho hắn đến gần cậu ấy.

"Hừm..!" Cả hai người nhìn nhau trong mắt hầu như rực lửa.

"Hơ... Dịch Nam này, chúng ta về thôi!" Sợ hai người họ đánh nhau trong trường nên không mở lời là không được.

"Em đã là người của tôi rồi, muốn về phải về cùng tôi!" Chau mày tức giận.

"Hic!!!" Tay chân run cầm cập, ánh mắt cực đáng sợ. Đột nhiên Dịch Nam bước lên nắm lấy cổ áo Vạn Khiếu.

"Tôi nói cho cậu biết, Hạ Dao là người của tôi, quấy rối vậy là đủ rồi, cậu nghĩ quyền thế lớn thì muốn làm gì cũng được à, cậu ấy chưa hề xác nhận mình là người của cậu, nếu còn quấy rầy cậu ấy thì đừng trách tôi!!!"
...
"Sao không nói thẳng cậu cũng thích cậu ấy." Miệng cười nhếch mép như đã đạt được ý muốn.

"S.. sao..!" Hạ Dao nghe xong liền rất sốc, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng như bức tượng ở đó.

"Câm miệng cho tôi!!!" Song không chần chừ bởi sự tức giận thao túng mà một tay đấm vào mặt Vạn Khiếu, thở hồng hộc mắt trợn trừng.

"Khoan đã! Đừng tức giận, chỉ là hiểu lầm thôi!?!" Vạn Tử và Vạn Nghi bước lên ngăn cản rồi đỡ Vạn Khiếu dậy, biết là lỗi của anh ấy nên không thể nói lại Dịch Nam.

"Dịch Nam! Về thôi.!" Hạ Dao mở giọng rồi bước đi.

"Được!" Liếc Vạn Khiếu một cái rồi đi theo Hạ Dao.

Đi được nửa đoạn đường thì Hạ Dao quay lại, giọng lấp bấp hỏi.
"Dịch Nam, cậu... "
"Har~ hôm nay trời đẹp thật đấy.."
"Thích tớ sao"

... Liền đứng giọng, nụ cười cũng biến mất.

"Tớ..." Dịch Nam đưa hai tay ôm lấy cậu, siết chặt đến nỗi cậu muốn ngạt thở nhưng chẳng thể kháng cự.

"Nà..này buông ra.. ng.. ngạt thở quá!
"Ơ!!! Xin lỗi.. tớ.."
"Tớ biết, về thôi!" Nói xong Hạ Dao bước nhanh đi về, đến đoạn này thì hai người phải tách ra để về nhà.

Vừa đi vừa bứt rứt, khó chịu.
"Đồng tính luyến ái..!? Mình đang dần có cảm hứng với việc này... Không được!! Phải loại bỏ cái cảm hứng biến thái vớ vẩn này ra, không ổn rồi...!!!" Miệng cứ lép nhép như vậy cho tới khi về đến nhà. Cứ vậy chạy ào lên phòng nằm ì ra đó cảm giác mệt mỏi khiến cậu ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro