Trường Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại đến rồi, chắc chắn sẽ gặp được nhiều người bạn mới... Vẫn mong năm học sẽ kéo dài một chút, chủ yếu là để không phải chia tay bạn bè sớm. Thằng bạn năm ngoái chẳng biết có học cùng trường không, cái đứa nổi tiếng nhất trường cũ với biệt danh quậy nhất trường, nghỉ tới lại thấy nhớ nó.

"Hơi~ tí nữa thì đi trễ đầu năm rồi." Người vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói kia là Lục Hạ Dao, năm nay cậu sẽ vào học ở một ngôi trường phải nói là dành cho dân quý tộc, cảm giác sắp vào trường mới thì cũng hưng phấn đấy nhưng không biết có thể tránh được sự phân biệt giàu nghèo hay không.

"Hạ Dao! Nhanh xuống ăn sáng đi!" Vừa rồi là mẹ cậu, tuy là mẹ nhưng cậu cứ giữ thói quen gọi dì Lý, đấy đúng thật là mẹ ruột cậu nhưng tại sao gọi vậy thì cũng không biết, thế nhưng nghe vẫn rất thân mật.

"Vâng!" Công việc buổi sáng chỉ là đánh răng rửa mặt, ăn uống thay đồ, soạn vở và lên đường. Cảm giác vui sướng áp chế mất rồi, vừa xong mọi việc liền nhảy lên xe đạp, đạp với tốc độ bàn thờ chạy thẳng đến trường chưa kịp nghe mẹ cậu nói gì.

"Hazz cái thằng nhóc này thật là..." Không khỏi tức giận cũng không thể nén cười.

"À hú~ sắp đến trường mới rồi, cũng không biết họ có kì thị mình không nhưng thôi, tính sau vậy." Xe đạp cứ tưởng moto, đạp tới tấp cứ như ma rượt không bằng, sự hưng phấn có vẻ quá lố rồi.

Cách vài chục mét là ngôi trường mới trước mặt. Trang trí bên ngoài cũng không kém nổi bật rồi, trường quý tộc có khác, còn phía cậu thì vẫn ảo tưởng mình đang lái chiếc phân khối lớn mắt đảo loạn xạ, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ cậu mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh. Một cái bóp phanh làm bệnh của cậu liền khỏi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vào thôi.

"Hm... Không tệ!" Chống tay lên cằm xem xét như kĩ sư không bằng, thế là một mạch đi đến lớp của mình. Trong lúc đi thì cậu đã để ý được rất nhiều ánh mắt nhìn mình với vẻ khinh bỉ, đúng là không ngoài dự tính. Bọn quý tộc kia dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu...

"Nhìn gì chứ~ trông thật muốn đá một cái!" tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra không ai nghe nhưng vẫn có người nghe, bước chân dừng lại bất chợt, trước mặt là một anh bạn cao tầm m8 đứng chắn trước mặt cậu. Trong đầu cậu liền nghĩ không biết anh ta có nghe thấy lời cậu nói vừa rồi không, dù sao nếu anh ta đánh cậu thì với thân hình hắn chắc chắn cậu không chết thì cũng liệt luôn, nhưng đây là trường học, có lẽ sẽ không sao.

"Người mới sao." Giọng nói phát ra từ người kia trầm trầm, nhưng với cách nói này cũng đủ biết anh ta có địa vị không kém.

"Ak..uk.. đúng vậy.. tôi từ..."
"Biết rồi!" Không cho cậu nói xong câu liền nói 2 tiếng rồi rời đi. Lần đầu tiên cậu thấy ức chế như bây giờ.

"Mình đã nói gì đâu chứ, sao anh ta biết được, hực.. với cả cách nhìn người khác của cậu ta cũng làm mình rợn người~" nói xong cậu liền nhanh chân đi đến phòng học của mình.

Vừa bước vào lớp thì không khỏi bị dòm ngó, ánh mắt khinh bỉ ấy thật khiến người ta khó chịu. Cậu nhìn xung quanh liền thấy một chỗ trống gần cuối phòng, bước chân nhanh nhẹn tránh tầm nhìn chạy về chỗ ngồi rỗng, ngồi xuống vài phút thì có người từ bên phải gọi cậu.

"Này cậu bạn mới!" Khuôn mặt tươi cười không kì thị, tỏ vẻ rất muốn chào hỏi, còn giơ cả tay ra định bắt tay một cái.

"Hửm!? Ak chào cậu!" Không chần chừ liền đưa tay chào lại. Cậu không nghĩ sẽ có người nào muốn nói chuyện với một người nghèo rớt mồng tơi như cậu.

"Cậu giới thiệu chút đi nhỉ!" Cậu ta liền mở lời trước không quan tâm địa vị, nhưng chẳng biết sao những người kia lại nhìn chằm chằm vào hai người bọn cậu.

"Tớ tên Lục Hạ Dao! Tớ vừa chuyển đến Bắc Kinh vài ngày trước." Đúng là có người trò chuyện liền vui đến mức không thở nổi. Mình sẽ trân trọng người bạn mới này.

"Haha, Tên hay đấy, tớ tên Vạn Tử, sống ở đây, học ở đây từ nhỏ đến lớn, kia là anh ba tớ Vạn Nghi."tay cậu ta chỉ về phía bên trái Hạ Dao, từ đầu cậu không hề để ý, bên trái lại có một anh bạn trông khá... Không biết phải dùng từ nào nhưng trông mặt cậu ta rất hiền lành.

"Hm.. chào cậu, tớ không để ý có người mới đến, thật có lỗi!" Giọng nói dịu dàng phát ra, đấy còn là gì khác nữa, giọng nói, tính cách mà làm bao cô gái phát cuồng. Thật ghen tị.

"Không sao đâu...!" Đã có hai người bạn mới, khởi đầu khá ổn.

"Ak. Còn có anh cả Vạn Khiếu, nhưng anh ấy đi ra ngoài rồi nên chẳng thể giới thiệu cho cậu. Với lại tính tình anh ấy không được tốt, chắc là không nên giới thiệu." Khi nghe Vạn Tử nói đột nhiên trong đầu cậu liền không ngừng nghỉ tới anh bạn lúc nãy, phải chăng là anh ta, thế thì toi rồi.

"A~.. haha~~ thế anh ta có học lớp này không..!" Liền cảm thấy rùng người, lạnh cả sống lưng khi nhớ đến ánh mắt kinh người vừa nãy, lời nói trở nên run rẩy.

"Ak không... Anh ấy học ở lớp bên cạnh, mà trông cậu không khỏe thì phải..." Vạn Nghi cảm nhận được cậu có biểu hiện khá lạ, liền hỏi sức khỏe.

"Ak... Không, không sao.. hihi~ không sao ..." Thế là hồn lìa khỏi xác... Trong đầu dựng lên một kịch bản, có khi nào cậu ta thấy Hạ Dao lần nữa liền bóp cổ cậu chết... Trước cổ liên tục ừng ực. Mặt mày tái mét.

Đột nhiên một tiếng rít lên chói tai, ra là thông báo của trường bảo tất cả các học sinh tập trung vào phòng học nghe thông báo gì đó, cậu thì giật cả mình, ba hồn bảy vía đã trở về thân thể. Tầm nửa tiếng thì thông báo cũng xong tất cả học sinh đều được ra về. Mai sẽ là buổi học chính thức. Từng bước đi xuống lầu ra cổng, việc đáng sợ kia đã bị lãng quên, xuống hết cầu thang thì liền có dự báo lũ lụt, tay chân luýnh quýnh chạy vào nhà vệ sinh xả lũ thì gặp phải Vạn Khiếu, người làm cậu nhém ướt mất quần.

"Ực!!!" Mắt không giám đảo lên nhìn mặt cậu ta, đầu cứ khom xuống đến khi cậu bạn đối diện đột nhiên tiến lại gần, giơ tay nâng cằm cậu lên. Mặt cậu không còn miếng máu.

"L.. lúc nãy.. tôi.. tôi.. chỉ lỡ.. lỡ lời mà.. mà thôi!!" Cả người run cầm cập, chẳng hiểu sao lại cảm ánh mắt cậu ta đỡ sợ hơn trước.

Một lúc nhìn Hạ Dao, cậu ta đột nhiên cuối đầu xuống hôn lên môi cậu. Cảm giác cực sốc hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, tay chân cứng đờ chỉ biết đứng đấy cho cậu ta muốn làm gì thì làm, buôn bờ môi kia ra cậu ta liền mở giọng.

"Giờ cậu là người của ta, thân thể lẫn tình cảm đều phải trao cho ta." Mắt cậu ta liền híp nhỏ lại tỏ vẻ mong đợi.

"S.. sao!! Cái tên điên này!!!" Đẩy mạnh vào người cậu ta, Hạ Dao tức tốc chạy ra cổng, để lại Vạn Khiếu một mình với nụ cười dâm đãng trên môi.

Vẫn như cũ, vượt không gian với tốc độ hoả tiễn, chạy nhanh về nhà, trong đầu cứ liên tưởng đến nụ hôn ban nãy mà ớn cả người.. "Cái tên khác người chết tiệc, nụ hôn đầu đời của mình không ngờ lại bị lấy đi bởi một thằng con trai. Đáng giận!" Miệng không ngừng than trách, chửi bới, lát sau liền tới nhà.

"Hôm nay sao rồi, ổn không!" Dì Lý vừa thấy cậu trở về liền hỏi chuyện.

"Không ổn, thật sự không ổn!!!" Nói xong liền chạy ào lên phòng.

"Thằng nhóc này... Bị gì vậy nhỉ!? Cái gì mà không ổn?" Nghe cậu nói xong liền không hiểu gì. Vậy là phải đợi cậu xuống ăn cơm rồi mới hỏi tiếp chuyện được.

"Hợy...!!! Đáng ghét, mai đi học phải tìm cách tránh hắn, tên bệnh hoạn đó!" Cậu nằm ì trên giường không ngừng thở phì phò chửi mắng đến khi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Chiều hôm đó cậu ăn được vài hạt cơm thì bảo no, mẹ cậu chưa kịp hỏi gì thì cậu liền đi lên phòng, nằm ạch ra đó suy nghĩ chuyện lúc sáng mà cứ trằn trọc mãi, cứ nhớ lại ánh mắt đó liền vừa thấy rùng mình vừa thấy kì lạ.

"Thật ra... Cảm giác đó cũng không tệ.. Í..!!! Thôi rồi, mày nghĩ gì vậy chứ, cái suy nghĩ dâm đãng đó.. bỏ ngay cho tao!!!" Tự nghĩ tự trách mãi liền bực bội mà lướt face đỡ chán, đột nhiên hiện lên một tus đăng trông rất quen. Khóe mắt liền giật giật, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"C.. cái quái gì vậy!!!" Tiếng la thất thanh vang lên khắp nhà, trên màn hình hiện giờ là hình cậu và Vạn Khiếu hôn nhau trong nhà vệ sinh còn có kèm theo dòng chữ 'Đại Thiếu Gia Vạn Khiếu có Sủng Vật mới rồi tụi bây nha~' nhìn một hồi cậu liền không thấy tus đó đâu, cả nick chủ tus cũng bị hack mất, lẽ nào do Vạn Khiếu...

"Này! Sao đấy, con có sao không!?" Tiếng thét ban nãy làm mẹ cậu sang phòng gõ cửa hỏi vì lo lắng, còn có tức giận. "Khuya vậy còn la lớn thế hàng xóm sẽ than phiền đấy, ngủ sớm đi!"

"Vâng!" ... "Sủng Vật là gì chứ? Họ nói vậy là sao!? Tức chết được!!!" Trong đầu cậu cứ khó hiểu từ ngữ đó nhưng không còn cách nào khác, giờ cũng đã khuya. Cậu đành phải ngủ để mai sẽ tính sau kẻo buổi học đầu lại đi trễ.

_ _ _ _ _

Bài viết đầu tiên của mik, ko hay mong mn thông cảm 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro