Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác trên trung tâm thành phố Bắc Kinh, tòa cao ốc vừa mới xây còn thơm mùi vôi trắng, trụ sở tập đoàn DuuGroup vừa được ra mắt cách đây hai năm trở lại, được xem là một tập đoàn đang trên đà lớn mạnh.

Chiếc Merc xanh dương loại mới từ đằng xa chạy tới, khỏi phải suy tưởng cũng biết chủ nhân của nó không phải người bình thường, mà là người giàu có, đặc biệt giàu có. Tổng tài tập đoàn DuuGroup - Hứa Ngụy Châu.

"Hứa tổng, khách hàng đang chờ anh bên trong"

Cuộc hẹn diễn ra không tới một phút nữa là bắt đầu, xem ra kỉ thuật lái xe của cậu cũng lên không kém, Hứa Ngụy Châu âm trầm bước xuống xe thẳng tay quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi ung dung đi vào. Trợ lý đặc biệt Mạnh Thiên trố mắt nhìn tổng tài của mình, sau đó kéo khuỷu tay cậu lại nhắc nhở.

"Châu ca, anh ăn mặc kiểu gì vậy, đồ thể thao đen, nón đen, vậy đi gặp đối tác cho mang nhục hả?"

Hứa Ngụy Châu tháo kính xuống nhìn Mạnh Thiên, không nói không rằng giáng cho người kia một đá, sau đó gầm lên như giỡn như thật.

"Tháng này không cần tăng lương"

Mạnh Thiên cười hì hì , giã lã lấy lòng cậu "Thôi nào Châu ca, em đùa á, mà anh định mặc vậy đi gặp người ta à?"

Ngụy Châu nhìn lại bộ đồ của mình, xoay tới xoay lui, Mạnh Thiên bắt được mấu chốt liền la toáng lên.

"Trời đất ơi, sao chổ này bụi không vậy, anh bị té hả?"

Không nói thì thôi, nói ra là tức. Nếu thật sự lúc đó hoàn cảnh cho phép, cậu sẽ tóm trọn mấy con yêu nữ kia tránh xa anh ấy càng xa càng tốt. Chỉ vì không dám trước mặt anh làm chuyện xằng bậy, xô cậu ngã đã đành, còn không một lời xin lỗi.

Thấy mặt Ngụy Châu hầm hầm, Mạnh Thiên không dám nói nữa, liền vào trong chuẩn bị đồ cho cậu thay, dù sao đồ dơ cũng không mặc được nữa, như vậy rất khó coi.

Thay xong đồ liền phong độ hẳn ra, Ngụy Châu nhanh chóng bỏ đi lớp "thân thiện" vừa rồi với Mạnh Thiên, đi đến chổ đối tác đối diện ngồi xuống.

Cậu không dong dài, đi thẳng vào vấn đề "Thế nào, anh gặp tôi là muốn trình bày cái gì?"

Đối tác này nói chính xác là một ông chủ của một công ty khá nhỏ, bởi vì công ty sắp phá sản, cho nên đi khắp nơi cầu cứu các công ty lớn khác thu hồi. Theo như Mạnh Thiên điều tra được, anh ta đã đến tổng cộng mười công ty lớn, nhưng đều bị từ chối ngay từ vòng đầu gặp trợ lí, căn bản ý kiến chưa đến tai cấp trên. Hôm đó ông ta đến cầu cứu DuuG, Mạnh Thiên xem sơ qua một số chi tiết, cảm thấy có một chút hứng thú nên mới trình lên Nguỵ Châu, mà cậu sau đó cũng gật đầu đồng ý gặp đối tác này.

"Hứa tổng, xin ngài hãy xem qua dự án của tôi rồi định đoạt"

Ngụy Châu ngã người ra ghế, trên môi cong lên một đường như đắc ý, khí chất tỏa ra trên người cực kì bức bách, làm không khí xung quanh vị đối tác này có chút loãng, thở không thông.

"Tại sao tôi phải hợp tác với anh?"

Mạnh Thiên ngồi bên cạnh lén liếc qua cậu. Rõ ràng hôm qua Châu ca bảo dự án này rất có tiềm năng, bây giờ lại tỏ ra bất cần như vậy.

Đối tác kia hít một hơi, một mạch trình bày về khả năng phát triển dự án. Tác phong cậu không mấy nghiêm túc, ngồi ngã lưng ra ra ghế, hai chân bắt chéo, cầm điện thoại lướt lướt liên tục, mắt thì chăm chú vào chiếc điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến vị kia đổ mồ hôi trình bày.

Anh ta trình bày xong, lén nhìn nét mặt Ngụy Châu một cái.

"Tạm thời tôi sẽ xem xét lại, Mạnh Thiên sẽ thay tôi xử lý về vấn đề công ty anh"

Đối tác kia mừng rỡ đứng dậy cúi đầu trước cậu "Cảm ơn Hứa tổng" . Vậy là công ty được cứu rồi.

Ngụy Châu ừm một tiếng cũng không nói gì liền đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây Mạnh Thiên hẹn lại lịch gặp với đối tác xong cũng tò tò đi theo sau cậu.

"Châu ca, hồi nảy anh chưa nói với em anh đi đâu"

Ngụy Châu thân hình tuy khá ốm, nhưng lại rất cao, đứng kế bên cậu, Mạnh Thiên phải ngước mặt lên nhìn.

"Đi gặp Cảnh Du"

"Cái gì? Cất công cả buổi là chen chút gặp idol?"

Mạnh Thiên thiếu điều muốn phun vài bãi nước bọt nhưng không dám. Chỉ có thể trợn mắt lên làm ra vẻ ngạc nhiên. Cũng không phải lần đầu, Hoàng Cảnh Du debut bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm Hứa tổng trung thành với idol, còn chưa kể đến chuyện năm đó sau khi phát sóng vài tập đầu tiên phim Heroin, Hứa tổng đã phải canh thời gian cả ngày săn vé đi dự fanmeeting, mua vài cái đèn led, ngồi trong văn phòng chốt cửa lại làm cái bảng tên đèn để tối hò hét hòa nhập cùng fans.

"Không còn cách nào khác, Cảnh Du đâu thể đi gặp tôi được"

Hai người đi tới đại sảnh, vừa đi vừa nói. Bỗng nhiên bên tai có mấy tiếng hò hét của nữ tiếp tân kéo theo sự chú ý của cậu.

"Quả Dâu Nhỏ live rồi kìa, chờ mòn nửa năm còn gì"

Ngụy Châu dừng bước, nét mặt không giấu được sửng sốt, chạy như bay về phía cô tiếp tân, làm cô suýt chút bắn tim ra ngoài, càng không tưởng nổi cái hành động thiếu nghiêm túc kia của Hứa tổng, anh chòm người tới hỏi cô.

"Cô nói cái gì, ai live?"

"Là...là... Quả Dâu...Quả Dâu..."

Nghe chỉ chừng tới đó, Ngụy Châu nghiến răng ken két rặn lên hai chữ "mẹ kiếp" rồi lại chạy như bay về phòng làm việc. Bỏ lại cả đám nhân viên và Mạnh Thiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong một phút Hứa tổng chuyển đổi tính cách đến hai ba lần. Mạnh Thiên hỡi ơi thở dài rồi lên phòng làm việc tìm cậu. Quả Dâu Nhỏ chứ gì? Là Hoàng Cảnh Du đó.

Trên thế giới này, người biết Quả Dâu nhỏ và Hoàng Cảnh Du là một chỉ có mỗi Hứa Ngụy Châu và Mạnh Thiên. Mà cái này là do Châu ca kể lại mới biết, cậu bảo hắn giữ bí mật. Hắn nhiều chuyện vậy à?

"Thiên ca, Hứa tổng làm sao vậy?"

"Tình yêu là như vậy, các cô tập làm quen đi"

"Hứa tổng yêu rồi, trời ơi..."

Giữa mấy chục nhân viên nữ la hét khóc lóc ôm trời, cuối cùng Mạnh Thiên cũng hiểu được lí do tại sao Châu ca dặn dò hắn như vậy. May mà hắn không nói ra thân phận của Quả Dâu Nhỏ.

Lên được tới phòng rồi, Ngụy Châu nhào tới mở laptop cá nhân lên, đăng nhập tài khoản, rồi tìm đến tài khoản của Quả Dâu Nhỏ nhấp vào.

Quả nhiên lúc cậu mở vào xem live, anh đã hát gần hết bài Bong bóng tỏ tình, chết mất cái giọng cuối nghe hay quá. Tim Ngụy Châu đập thình thịch, hồi hộp lướt chuột.

Ngụy Châu phóng to màn hình, lấy giấy lau mấy vết ố để xem cho rõ hơn, mặc dù mỗi lần live anh đều sẽ làm mờ đi thân ảnh, nhưng đại khái cậu có thể dễ dàng hình dung ra anh mà ngắm anh trong tưởng tượng.

Phía dưới có rất nhiều bình luận, đều là khen anh hát hay. Có mấy người đòi xem mặt anh nữa. Ngụy Châu cười xòa, thầm mắng mấy người còn non lắm.

Cậu nhập bình luận "Dâu ca, hát hay lắm"

Sau đó mấy chục bình luận kéo tới ồ ạt.

Pikachu cũng onl rồi kìa, ôiiiiii

Pikachu khen Quả Dâu Nhỏ hát hay, tôi muốn biết Pikachu là nam hay nữ. Người này theo Dâu ca từ ngày đầu rồi, fan cứng đó.

Ngụy Châu đọc bình luận rồi cười khúc khích. Phía bên kia Cảnh Du cũng ngồi dò đọc bình luận, anh thấy nick Pikachu liền lập tức chào có phản xạ.

"Pikachu chào cậu, tôi cũng muốn biết cậu là nam hay nữ nha"

Cảnh Du muốn biết thì cậu trả lời thôi, dù sau anh cũng không biết cậu là ai.

"Em là nam, tiểu nam nhân vô cùng khả ái"

Cậu nhấp enter cho dòng chữ hiện lên trước mắt anh, màn ảnh mờ căm nhưng cậu biết anh đang cố gắng đưa mắt sát vào đọc, cậu biết anh bị cận lâu rồi.

Cảnh Du đọc xong thì cười cười, giọng anh cười cũng ngọt ngào làm sao.

"Khả ái lắm sao? Vậy muốn gặp được xem tận mắt quá đi"

Màn hình nhảy lên mấy chục bình luận mới.

Dâu ca chỉ lo nói chuyện với Pikachu

Tui nghi ngờ có sự mờ ám đâu đây.

Tui ship cặp này, ngại ngùng gì không lên thuyền hỡi các cậu.

...

Trong khi Ngụy Châu thích thú, thì Cảnh Du có vẻ hoang mang hơn. Mặc dù biết chuyện này cũng bình thường, phong trào cả mà.

"Anh hát một bài nữa thôi, mai anh phải đi làm sớm"

Mọi người liên tục yêu cầu những bài hát khác nhau, Ngụy Châu cũng nhanh nhẹn nhập chữ.

"Ca, hát bài Vượt đại dương đến gặp em đi"

Không biết sao Cảnh Du chỉ đọc mỗi bình luận của Pikachu, anh cảm thấy người này hình như rất hiểu anh, anh rất thích bài hát này, thậm chí coi nó như một bài hát độc quyền cho chính mình, nếu có người để anh yêu thương, anh bằng lòng vượt qua đại dương đó để đến bên người.

"Được rồi, theo yêu cầu của Pikachu nhé"

Ngụy Châu reo hò trong lòng, thậm chí còn cười lên hăn hắc, mà đúng lúc Mạnh Thiên bước vào, thấy cậu cười liền ngây ngốc ra đó. Châu ca cười lên thôi đã thấy cả bầu trời quang, thế mà ngày thường lúc nào cũng hầm hầm cái mặt trối chết.

"Châu ca, anh còn ở đây đến bao giờ, party còn cần anh chủ trì"

"Cậu im lặng một chút, Dâu ca của tôi đang hát"

Giọng hát trầm ổn của Cảnh Du vang lên, liền khiến trái tim cậu như có ai đó xoa dịu nhẹ những nỗi đau buồn trước đó. Tiếng đàn piano đệm thêm lại càng tôn lên giọng hát cao vút của anh, tất cả đều như vỡ òa lên trong sâu thẩm trái tim cậu. Âm nhạc là thứ tuyệt diệu nhất, có thể hàn gắn lại biết bao vết thương lớn nhỏ, mà âm nhạc cũng là chiếc cầu đưa Cảnh Du đến bên đời cậu. Dù không được chạm vào anh, nhưng cậu nguyện làm một tiểu fan nhỏ bé, mãi theo sau ủng hộ, mãi tiếp bước cho con đường anh đi.

Ngụy Châu chăm chăm nhìn vào màn hình không chớp mắt, cậu ước gì anh có thể tắt ứng dụng đi, phô gương mặt điển trai mọi ngày ra trước mắt cậu, hoặc thậm chí cậu còn muốn anh đứng trước mặt cậu mà cười tươi như vừa rồi.

Vô tình nghe một bản cover của anh trên weibo, Ngụy Châu đã mê mẩn giọng hát này ngay lúc đó, nhưng cậu còn chưa biết anh là ai, chỉ lẳng lặng theo dõi anh mỗi ngày qua những bản cover hay ngất.

Sau đó không biết làm cách nào, cậu lập tức tìm ra được tung tích của Dâu ca, mới biết tên anh là Hoàng Cảnh Du, càng bất ngờ hơn về chuyện anh đang debut ở một chương trình không phải âm nhạc mà là diễn xuất. Nhưng sao cũng được, miễn là cậu có thể nhìn thấy được gương mặt thật của anh, ngày ngày đường đường chính chính đi theo dỗi bước chân anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro