Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hoàng Cảnh Du có đảm nhiệm làm gương mặt đại diện cho quỹ từ thiện Thiên A, số tiền đóng góp sẽ được vận chuyển đến các vùng sâu khó khăn hỗ trợ, phần lớn còn lại mở đường cho người dân trên núi không phải nguy hiểm băng qua các con đèo hiểm dốc.

Toàn bộ quá trình công tác, Cảnh Du đều phải có mặt để đảm bảo chức trách của người đại diện. Hoạt động này diễn ra, càng làm cho lượng fans của anh tăng lên hùng hậu. Hiện tại ở Cbiz, Hoàng Cảnh Du là cái tên được tung hô nhiều nhất, chương trình nào cũng muốn mời anh về làm khách mời để tăng chỉ số. Là một minh tinh lưu lượng với lối diễn xuất xuất thần, một nam nhân ấm áp, vui vẻ, thân thiện, rất nhiều người trong giới tiếp xúc lần đầu đều thích và khen anh không ngớt lời.

Thật ra Cảnh Du cũng đã bỏ một số tiền khá lớn vào quỹ Thiên A này. Mấy năm qua, tiền anh thiết kế cho các dự án công trình nhà cửa vẫn còn chưa động tới, với lại sau khi nổi tiếng, tài khoản của anh không ngừng tăng lên. Sắp tới anh còn định sẽ mở cho mình một studio riêng.

Hôm nay họp báo về tổ chức sự kiện quỹ Thiên A, có rất nhiều cánh nhà báo cũng đến chụp ảnh đưa tin, Hoàng Cảnh Du là đại diện nên anh đặc biệt sáng nhất ở đây. Bất kể về tài năng hay nhan sắc, Cảnh Du đều tốt về hai mặt này.

Chụp hình xong, phía bên nhà tài trợ đưa anh đi gặp một số nhà từ thiện có đóng góp.

Nhà tài trợ cầm hai ly rượu, một ly trao cho Cảnh Du, sau đó mở lời chào tới nhóm người trước mặt.

"Hứa tổng, ngọn gió nào đưa cậu đến đây?"

Ngụy Châu rất chuyên nghiệp, không hề bị giật mình, cậu quay lại nhàn nhã nhếch môi chào lại nhà tài trợ, sau đó mới liếc mắt qua nhìn Cảnh Du.

"Hứa Ngụy Châu tôi muốn đi thì không cần gió nào mang đến"

Ý tứ cậu vừa nói ra làm nhà tài trợ kia hơi sượng. Người ta nói không sai, không nên đùa với Hứa tổng, lời cậu ta nói ra, chắc chắn mang một ý tứ không mấy thân thiện nào.

"Quỹ từ thiện lần này Hứa tổng bỏ ra rất nhiều"

"Phải, tập đoàn DuuG thật sự rất lớn mạnh, Hứa tổng vừa trẻ còn biết làm từ thiện, sau này còn học hỏi Hứa tổng nhiều hơn"

Mỗi người một câu khen ngợi, Ngụy Châu nghe đến thuộc làu, cậu không để ý tới bọn họ, chỉ lâu lâu lén liếc nhìn Cảnh Du một cái. Hôm nay anh đẹp đến kinh người, làn da trắng bóc của một diễn viên đây sao? Vốc dáng cao ráo, lịch lãm đang đứng trước mặt cậu, thật sự muốn thở cũng không thở nổi. Mọi khi chỉ dám nhìn anh dưới cái mũ lưỡi trai, bây giờ cả hai con mắt cậu đều nhìn anh đến rõ ràng, cái khí tức bức người này quá kinh khủng, Dâu ca của cậu đẹp trai ngời ngợi như ánh mặt trời. Trong một chốc, cậu có thể tưởng tượng ai đó đã mang bức tranh của Mona Lisa đi ngang cuộc đời cậu.

"Hứa tổng, tôi mời cậu một ly được không?"

Dâu ca đang cười với cậu, thật con mẹ nó đẹp trai.

"Được, mời anh"

Uống xong ly rượu này, có thể coi là rượu giao bôi không nhở?

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào cậu "Cậu nhìn quen lắm, chúng ta gặp ở đâu rồi?"

Gặp rồi, gặp rất nhiều lần trong năm năm qua, mỗi lần anh đi qua tôi đều là bộ dạng lạnh lùng hết biết, anh thà vẫy tay với fangirls còn hơn là nhìn tôi từ đằng xa xa kia. Có lần tôi muốn đưa cho anh một hộp cơm tự nấu, chị quản lí của anh sợ tôi bỏ độc nên không nhận.

Ấy vậy mà Ngụy Châu cười nhẹ trả lời "Không có, sao tôi và anh gặp nhau được"

Cảnh Du ngại hết sức, anh vội cứu chữa "Phải phải, Hứa tổng là người làm việc lớn, chúng ta làm sao gặp nhau được"

Nhưng anh có nhìn cách mấy cũng rất quen, nhất là ánh mắt đó.

Họp báo kết thúc, ai về nhà nấy, Mạnh Thiên cũng đã mở cửa xe sẵn chờ cậu lên rồi, nhưng đi giữa đường cậu thấy Cảnh Du đang đứng một chổ trông ngóng, giống như chờ ai đó. Cậu bước lại gần anh.

"Sao không về đi?"

Cảnh Du quay đầu nhìn cậu "Chờ trợ lí, Hứa tổng về trước đi"

"Tôi tên Ngụy Châu, gọi tên được rồi"

"Như vậy..."

Ngụy Châu cho hai tay vào túi, ưỡn người ra sau tỏ vẻ thân thiện "Tôi gọi anh là Cảnh Du được không?"

Cảm thấy Hứa Ngụy Châu không giống như vừa rồi người tài trợ nói, anh ta nói cậu rất khinh người, trên thương trường như một con rắn độc, có thể không báo trước mà nuốt chửng bất cứ công ty nào vào bụng làm no mình. Đối với các nhân vật lớn khác không lạnh không nóng, không cần nịnh nợ, cũng không cần tỏ ra quá thân mật. Người tài trợ còn khuyênanh nên cẩn thận và tránh xa cậu ra một chút. Nhưng anh đâu thấy Hứa tổng có vấn đề gì? cái vẻ mặt vui vẻ này làm sao mà khinh người được, anh còn thấy cậu rất đáng yêu nữa, Ngụy Châu cười lên thật đẹp, cậu ấy nhìn rất trẻ người, là một thanh niên tràn đầy năng lượng sống.

"Được chứ sao không"

Rồi anh cũng cười lại với cậu. Ngụy Châu đứng hình mất mấy giây, con mẹ nó anh có thể đừng cười trước mặt tôi không? Trái tim tôi cả ngày nay làm việc hết công suất rồi, chỉ sợ một phút nữa là đứt phanh, vậy phiền anh nuôi tôi cả đời rồi.

"Đây là danh thiếp của tôi, sao này có khó khăn cứ đến tìm"

Anh nhận tấm card trên tay cậu, vui vẻ gật đầu. Lúc sau quản lí tới, anh vẫy tay chào cậu rồi leo lên xe chuẩn bị đến địa điểm quay. Ngụy Châu cũng phải quay về công ty giải quyết một số chuyện.

Chương trình quỹ từ thiện Thiên A đang trên bước hoàn thành thuận lợi, tiền hỗ trợ đã phát đến tận nhà từng người, hiện tại con đường mang tên Thiên A đang được thi công xây dựng. Trong quỹ còn có một xuất xây cô nhi viện, Cảnh Du nhận luôn chức trách thiết kế cho dự án này, trước đây nghe anh nói từng làm kiến trúc sư, có vẻ như chỉ là sinh viên ra trường chưa có kinh nghiệm nên không mấy ai để ý, nhưng kể từ khi xem bản thiết kế, ai nấy đều phải rửa mắt mấy lần mới giật mình ra.

Thiết kế rất đẹp, lại còn chi tiết đến kinh ngạc, không gian thoáng mát, có cả vườn sinh thái nhỏ, hồ bơi, khu vui chơi. Thoạt nhìn nhiều chi tiết, nhưng lại rất gọn, thậm chí nếu xây được như thế này, có lẽ tiền quỹ chi ra không quá cao.

Từ ngày hôm đó gặp nhau, hai người họ cũng đã có weibo của nhau, còn thêm vào nhóm chat. Ngụy Châu họp xong cầm điện thoại xem có thông báo live của Dâu ca không, chắc mấy ngày này anh bận nên không có tin tức gì.

Ngụy Châu có để người của mình vào đội ngũ quỹ Thiên A, cốt là muốn theo sát hoạt động của anh để dễ bề quan tâm anh, chứ cậu cả ngày ở công ty, lại không tiện vác mặt tò tò theo bên cạnh.

Cầm điện thoại muốn nhắn tin cho anh hết sức, nhưng lại không biết lấy lí do gì để nói. Không lẽ nói nhớ anh, muốn gặp anh sao? Ngụy Châu uể oải quăng điện thoại lên bàn.

"Anh thích người ta vậy, sao không đi thổ lộ đi, theo 5 năm còn gì"

Ngụy Châu thở dài, chống tay lên cằm, rầu rĩ "Cậu không hiểu đâu"

Thiên Minh hừ một tiếng như giận dỗi "Em đâu phải con nít mà không hiểu, anh chần chừ coi chừng mất á"

Đột nhiên Ngụy Châu nghiêm túc lạ thường.

"Nếu như Cảnh Du từ bỏ kiến trúc sư mà theo ngành diễn xuất, vậy cậu xem đam mê của anh bao nhiêu? Anh đang là ngôi sao, là minh tinh lớn, dính phải tin đồn yêu đương còn với nam nhân cậu nghĩ hậu quả thế nào? Không phải tôi không dám, chỉ là tôi sợ ngay cả bảo vệ mơ ước của anh mà không làm được, lấy tư cách gì để yêu"

Mạnh Thiên cúi đầu thở dài, thật sự cậu không hiểu. Chẳng phải yêu là phải nói sao? Nuông chiều cảm xúc của bản thân không phải tốt hơn là tự dằn vặt sao? Tương lai chưa tới mà tính trước làm gì?

Buổi tối đáp máy bay trở lại Bắc Kinh cũng hơn mười hai giờ đêm, vậy mà vừa ra tới cửa đã thấy fans của anh đứng đầy ra đó, nhiều khi anh cũng thấy thương họ.

"Mấy đứa về đi, khuya rồi, sao không ngủ hả?"

"Cảnh Du, Cảnh Du ca ca mệt không anh?"

Cảnh Du yểu xìu gật gật đầu "Mệt lắm"

Thấy anh chịu nói chuyện, các fans hò hét vang ầm lên, rồi theo chân anh đi ra xe.

Tối nay Ngụy Châu cũng có mặt ở đây, cậu đứng một góc tay còn cầm một hộp giữ nhiệt, không biết làm cách nào để mang cho anh. Lần trước bị quản lí đuổi một lần rồi, nhưng mà cậu biết bây giờ mà được về nhà anh sẽ ngủ cho tới sáng không ăn uống gì, như vậy sẽ đau bao tử. Lần trước còn chả phải nhập viện sao?

Thật ra chuyện gì của anh cậu đều biết hết, chỉ là chưa từng đứng trước mặt mà công khai quan tâm.

Không còn cách nào khác, cậu hòa vào đám fans nữ, giả bộ hò hét điên cuồng rồi tiếp cận quản lí. Cậu hiểu rõ, bản thân là fan không nên hành động quá phận như lôi kéo idol, không nên đứng quá gần idol, không nên cản trở bước chân idol.

"Chị ơi, chị đưa cái này cho Cảnh Du giúp em đi"

Chị quản lí nghi hoặc nhìn cậu, bạn nam mặc nguyên cây đen, đội nón, mang khẩu trang, đeo mắt kính. Đi ăn trộm hả?

"Không được đâu"

Biết ngay là không được mà, Ngụy Châu hít hít mấy cái, giả giọng nài nỉ.

"Chị à, Cảnh Du hay bị đau bao tử, nếu bây giờ thả anh ấy về nhà anh ấy sẽ ngủ tới sáng. Cái này em làm đảm bảo hợp vệ sinh, nếu có bất trắc gì em chịu trách nhiệm"

Chị quản lí nghe cũng thấy có lí. Nhưng không thể tùy tiện nhận thứ ăn này, lỡ như đây là fan tư sinh, đối thủ gài vô để hại Cảnh Du thì sao. Cảnh Du mà có chuyện gì, công ty giết chị chết. Chị đẹp chứ chị đâu có ngu.

"Không được, cậu mang về đi"

"Chị à, chị à, chị à"

Đoàn người ra tới xe, Cảnh Du định quay lại nói mấy câu với chị quản lí trước khi về nhà, anh thấy chị cùng bạn nam kia đang níu kéo nói gì đó, bạn nam có vẻ như đang cầu khẩn. Cảnh Du nhìn đến cái hộp trong tay bạn nam, đoán ra được bên trong là gì, anh đi lại nói nhỏ với chị quản lí. Chị quản lí trừng mắt kinh ngạc lắc đầu kịch liệt, nhưng Cảnh Du chỉ cần chau mày một cái chị nhượng bộ, cầm cái hộp trong tay Ngụy Châu rời đi trước toàn thể fans bao vây.

Ngụy Châu mừng thầm trong bụng, cậu gật đầu chào anh một cái rồi chạy đi mất tiêu. Cảnh Du muốn gọi cậu lại nói chuyện, nhưng thấy không tiện, dù sao cũng muốn cảm ơn bạn nam này.

Cho đến khi về tới nhà, Ngụy Châu mới hết run lạnh tay chân. Thật sự sợ chết mất, anh Dâu chỉ cần gần thêm cậu chút nào cậu có thể chết lâm sàng ngay tại chổ. Tại sao trước mặt người khác, Hứa tổng lạnh lùng, khinh bạc người, còn trước mặt Cảnh Du lại mất toàn bộ khí chất vậy chứ.

Cậu phải vào trong tắm một chút cho bớt nóng.

Tắm xong mở lap ra lên weibo một chút, thế mà tại sao anh Dâu live không báo trước với cậu chứ? Đã live gần mười phút rồi, anh về nhà nhanh vậy sao?

Ngụy Châu tức tốc đi nấu mỳ, vừa nấu cái đầu vừa nghía đến màn hình, sợ bỏ giây nào quý giá, mặc dù chẳng thể nhìn được mặt anh, nhưng không sao, dù sao cũng chỉ mỗi cậu biết anh Dâu là ai.

Đồ ăn làm ban chiều đã bỏ vào hộp cho Cảnh Du tất rồi, chẳng còn gì để ăn ngoài mấy gói mỳ.

Cảnh Du ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong toàn những món quê nhà mà anh thích. Anh có hơi ngạc nhiên, bạn nam đó biết sở thích ăn uống của anh sao?

Dâu ca ca, hình như anh đang ăn cơm hả?

Dâu ca khuya rồi live làm gì để em thức nè.

Đương nhiên là cậu biết anh đang ăn cơm, thật mừng quá, tưởng đâu anh bỏ rồi. Thật muốn hỏi anh ăn có ngon không?

"Anh vừa đi làm về, anh đang ăn cơm, rất ngon nhé, có bạn nào muốn ăn không?"

Anh khen ngon kìa! Trời đất ơi, mừng quá. Ngụy Châu húp sùn sụt mỳ trong tô, đây là gói mỳ ngon nhất từ trước đến nay mà cậu từng ăn.

Tối nay anh Dâu không hát, chỉ vừa ăn cơm vừa trò chuyện với fans thôi, ăn xong anh cũng tạm biệt rồi tắt máy.

Ngụy Châu cả đêm cười không ngớt, ít ra anh ăn được mấy món cậu nấu, sau này phải thường xuyên làm cho anh ăn mới được.

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du lên hot search với nội dung nhận hộp cơm từ fanboy. Tin hot này nhanh chống phủ đầy trên mạng. Mọi người còn đang hoang mang vì không biết fanboy kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro