Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức lan rộng theo cấp số nhân, các fandom đang cật lực tìm ra tung tích của fanboy tối qua mang cho anh hộp cơm đó. Nhưng dù có làm thế nào vẫn không điều tra ra được, cũng như nhìn được khuôn mặt trong lớp khẩu. Bọn họ phát hiện sự hiện diện của fanboy từ ngày đầu Cảnh Du debut, fanboy đi theo anh ở bất cứ sự kiện nào được lọt vào các camera của các cô gái. Ban đầu có chút hoang mang liệu idol nhà họ có tư tình gì đáng nghi hay không, kết quả hiện tại lại thấy có sự đáng yêu từ hành động đó.

Cũng giống như chập chững cùng idol đồng hành từ những khó khăn khi mới vào nghề, sau đó chứng kiến idol bạo hồng trở thành minh tinh nổi tiếng nhất hiện tại. Thật sự rất tuyệt. Fan cứng của Cảnh Du không bao nhiêu, đa số là từ ngày phim "Cậu nghiện rồi phải không?" ra mắt anh mới lọt vào tầm mắt chú ý của fans nữ, lại nói fanboy rất ít, so với trong fandom thật sự đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi vị fanboy kia đồng hành cùng anh những 5 năm, lâu như vậy không lí nào chối bỏ sự nhiệt thành kia được. Không quý trọng thì thôi chứ làm sao nghi ngờ và hắc nước người ta.

Ngụy Châu sáng nay đi làm sớm, cậu ít khi xem tin tức giải trí, chỉ có quan tâm mỗi Dâu ca, nên chuyện Dâu ca có lên bao nhiêu HS đều nắm trong lòng bàn tay.

"Châu ca, anh không tin được đâu, hơn một trăm thám tử tư đang lùn sục anh khắp nơi đó, bọn họ quyết tìm danh tính fanboy kia"

Nhưng Mạnh Thiên khác cậu, mấy cái tin tức kiểu này hắn ta nhanh lắm, banh mắt ra đã lên weibo lướt dạo, sau đó trố mắt kinh hãi mà phóng đi thay đồ đến công ty tìm cậu hỏi ra lẽ.

Ngụy Châu không để ý hắn, chăm chú nhìn bản kế hoạch hắn đưa.

"Có cần em dẹp HS cho anh không? Nếu không anh sẽ bị phiền phức"

Trong mấy cái vid thu lại được, Mạnh Thiên thấy máy quay vô tình lia được fanboy leo lên merc xanh chạy đi, bản số xe hơi mờ nhưng căn bản đã quay được, đi chỉnh lại một chút có thể sẽ thấy. Lỡ như tra ra được Ngụy Châu, đừng nói tới cậu sẽ bị phiền, ngay cả Cảnh Du cũng sẽ liên lụy.

Ai không biết Hứa tổng của DuuG là người thế nào, giàu có lại phong độ, trong mắt họ cậu xứng đáng là kim chủ có thể hô mưa gọi gió cho tình nhân mình trong giới giải trí. Cảnh Du mà bị dính phải tin đồn Hứa tổng bao nuôi, tiền đồ của anh sẽ bị đạp xuống biển.

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Mạnh Thiên nói cũng có lý, Ngụy Châu suy nghĩ một chút liền kêu người xử lý. Nhanh chóng tìm một thứ hot hơn đẩy HS của Cảnh Du xuống, thêm mấy cái vid quay lại cảnh cậu lên xe cũng xóa sạch hết.

Tầm trưa, mọi chuyện đi lại quỹ đạo ban đầu.

Phía bên Cảnh Du rất bình thường, thậm chí còn thấy hơi đáng yêu một chút, cũng nhờ các fans kịch liệt điều tra, anh mới biết mình cũng có một fanboy như vậy. Làm idol cảm động nhất chính là có những người thật lòng thật dạ yêu thương mình, chứ không phải hôm nay thấy anh quá nổi liền thích, tháng sau người kia nổi hơn thì chuyển hướng, Cảnh Du không cần như vậy. Nếu đã thương anh rồi, thì hãy thật lòng ở lại cùng anh, đồng hành với anh, ủng hộ anh cho đến khi anh không làm nghệ thuật nữa.

Đối với chuyện như vậy, xảy ra một hai lần không nói, tốt nhất đừng thường xuyên, chị quản lý có chút không ủng hộ lắm nên đã nhắc nhở Cảnh Du một chút.

"Em đang là minh tinh, cái chuyện yêu đương hẹn hò rất nhạy cảm. Người trong cuộc không có, nhưng người ngoài suy diễn. Em thấy mấy cái FMV của em với nữ chính không? Chị xem mà còn thấy real"

Cảnh Du không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu. Anh cũng từng xem qua một bản FMV của mình và nữ chính, phải công nhận trình độ cắt ghép của fancp vô cùng xuất sắc, khiến anh cảm tưởng mình đã xem một bộ phim chân tính trong bốn phút ngắn ngủi.

Tối qua đã hơn nửa đêm, fans đến đón anh, anh đã thấy cảm động rồi, bạn nam kia còn cất công nấu cơm. Lúc mở hộp cơm ra anh mới biết bạn nam đó đã tìm hiểu sở thích của anh đến chừng nào, cơm cậu ấy nấu phù hợp với thể trạng kiêng ăn của anh nữa chứ. Tình cảm đó, đối với anh mà nói, vô cùng trân trọng.

Bộ phim lần này, cũng là đạo diễn Vu phụ trách, tháng trước ông ấy có gửi cho anh kịch bản xem thử. Ban đầu đọc anh có hơi bất ngờ, thể loại cổ trang ít nhiều gì anh cũng tiếp xúc rồi, mấy lần làm cameo cho phim khác, vai nhận được là vai phụ, xuất hiện mấy cảnh ít ỏi, cơ bản không phô được khả năng diễn xuất nhiều quá. Nhưng bây giờ bản thân nhận vai chính, có chút bỡ ngỡ, đối với kịch bản của đạo diễn Vu, anh có chút nghi ngờ chính mình, sợ không làm tốt.

Vai diễn của anh sẽ là hóa thân vào một hoàng tử nước láng giềng, bởi vì đem lòng yêu công chúa nước thù, phụ thân hắn đã lợi dụng tình cảm của hắn với công chúa mà mưu đồ cướp nước. Về sau hắn trở thành nội gián hai mang, cuộc đời cong vẹo khiến hắn cùng công chúa không thể sống hạnh phúc bên nhau, hắn tự tay giết chết người mình yêu, sau đó cũng kết liễu chính mình.

Đọc xong kịch bản, tâm trạng Cảnh Du phức tạp vô cùng, đây là kịch bản lớn, lại có quá nhiều cảm xúc tâm lí theo từng phân đoạn, tuy nói anh khả năng diễn xuất rất tốt, nhưng anh vẫn là chưa tin vào bản thân lắm.

Thời gian trả lời đạo diễn Vu đã là tối hôm nay, mà anh vẫn chưa thể ra quyết định thử vai này. Chị quản lí không ép anh, chị cho anh thoải mái quyết định, bởi vì có bạo hay không, có nổi hay không đều xuất phát từ tự nguyện anh cống hiến, ép anh vào vai anh không thích thì chỉ có thất bại.

Lúc này ở DuuG, Ngụy Châu vừa xong công việc với đối tác. Cậu nhận được điện thoại của đạo diễn Vu mà lòng hơi thấp thỏm.

"Tôi nghe"

"Hứa tổng, cậu Cảnh Du vẫn chưa trả lời tôi"

Ngụy Châu dừng bước, ánh mắt xuyên qua Mạnh Thiên, bảo hắn đi trước không cần đợi, rồi tự mình lên sân thượng tìm số của Cảnh Du gọi cho anh. Lần trước xin chat vẫn chưa liên lạc lần nào, bây giờ cậu nghĩ cậu nên nói chuyện với anh một chút.

"Xin hỏi, phải Cảnh Du không?"

"Tôi đây, cậu là..."

Ngụy Châu híp nhẹ hai mi mắt, giọng của anh ấm quá "Tôi là Ngụy Châu"

Ngụy Châu? Ngụy Châu là ai? Cảnh Du đống lại quyển kịch bản, tựa lưng vào ghế trầm mặc nhớ lại đã từng gặp ai là Ngụy Châu chưa. Có lẽ bên kia chờ lâu quá nên Ngụy Châu nhắc cho anh nhớ một tí mình là Hứa tổng của DuuG, nhờ vậy mà anh mới ngỡ ra mà hân hoan chào cậu một cái.

Đau lòng thật đó Dâu ca, anh không nhớ tên em, trong khi có người vì anh mà năm năm chấp niệm.

"Thật xin lỗi cậu, trí nhớ tôi không tốt"

"Không sao, đang buồn, anh có muốn làm vài ly với tôi không?"

"Bây giờ á?"

Bây giờ cũng đã hơi khuya, anh ra ngoài một mình không tiện.

"Tôi sẽ tới chổ anh, anh không cần đi đâu"

Cảnh Du ừm một tiếng bên kia liền cắt máy. Anh chưa kịp nói địa chỉ ra làm sao Hứa tổng biết chổ anh ở chứ? Nhà của anh là bảo mật, bất cứ ai cũng không biết được đâu. Anh lo lắng nhắn cho cậu một tin hỏi cậu thật sự biết chổ anh chứ, cậu trả lời một chữ "biết". Lạnh lùng thế này bảo sao người ngoài không đồn thổi. Cảnh Du quăng điện thoại lên ghế, bắt đầu quá trình dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa sạch một chút, thêm tí nước hoa, chải chuốc cẩn trọng mới ra ghế ngồi chờ. Dù sau gặp một nhân vật lớn, anh đâu thể thất lễ được.

Nửa tiếng sau chuông cửa vang lên, Hứa tổng vẫn còn mặc nguyên xi bộ vest ở công ty đứng trước cửa phòng, Cảnh Du thân thiện cười một cái mời cậu vào nhà.

Ngụy Châu bước vào trong, mắt liếc tứ hướng quan sát căn nhà của anh. Tầm mắt hướng đến backround phía sau cái máy tính bàn. Tuy lúc Dâu ca live để app mờ, nhưng đại khái cậu nhận ra ánh xanh dương phía sau Dâu ca mỗi lần live chính là bức tường sơn xanh mà cậu đang nhìn thấy. Thì ra anh thường live là ở đây.

"Mời cậu ngồi, tôi vào trong lấy mấy lon bia ra"

Ngụy Châu gật đầu rồi ngồi xuống, từ đầu vào đây theo đánh giá của anh mà nói mặt cậu như cá chết trôi, chẳng nở một nụ cười nào bố thí. Cảnh Du ở cái độ tuổi già dặn này mà còn thấy hơi lành lạnh. Hứa tổng ngạo kiều, lạnh lùng khinh người trong truyền thuyết là đây chứ đâu.

Suy nghĩ của anh, cậu không đọc được, hiện tại cậu chỉ biết trong lòng đang cuống lên thế nào, cảm giác thật con mẹ nó tuyệt, đây là nhà Dâu ca, là nhà của anh ấy, nhà của người cậu yêu, cậu đã vào đây rồi, đánh chết cũng phải thường xuyên lui tới, tốt nhất là chuyển luôn cả hộ khẩu vào.

Cảnh Du mang bốn lon bia ra, thêm mấy bịch bánh snack mà cả đời này Ngụy Châu mới nhìn tới, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ăn vặt, mấy bịch bánh này lạ lẫm với cậu lắm. Trong nhà anh cái gì cũng không có, nhưng phải có snack và sữa, anh đi làm về rất mệt, hoàn toàn không có thời gian nấu ăn, đêm đói thì lấy mấy thứ này ra gặm đỡ. Cảnh Du thấy cậu nhìn trân trân mấy bịch bánh, ái ngại gãy đầu.

"Nhà tôi hiện tại chỉ có mấy thứ này, Hứa tổng thông cảm nhé"

Giọng anh ấm quá, cào nhẹ vào lòng Nguỵ Châu tê cứng, cậu cố gắng ổn định hơi thở của mình, sợ bản thân không kiềm được yêu thương mà bổ nhào tới ôm anh. Nụ cười ngượng ngùng của anh bây giờ thiệt đáng yêu hết sức, so với khi thấy anh trên các sân khấu, chương trình tống nghệ đều không khác mấy, vẫn thân thiện, vẫn dịu dàng. Cậu nén lại xúc động, thở ra nhẹ nhàng rồi lắc đầu.

"Không sao đâu"

Hớp một ngụm bia, Ngụy Châu đưa mắt nhìn tới kịch bản trên bàn, cậu bắt đầu dẫn chuyện đi vào vấn đề chính.

"Kịch bản kia của đạo diễn Vu?"

"Ừ, là bộ phim cổ trang, tên Giang Sơn"

Ngụy Châu chú ý tới nét mặt suy tư của anh rồi nói "Kịch bản đó thế nào?"

Cảnh Du không ngại kể với cậu, dù sao Hứa tổng cũng là nhân vật lớn, biết là kịch bản phim không thể lộ trước khi chiếu, nhưng chắc cậu sẽ không nhiều chuyện đâu.

"Tôi đọc qua, rất hay. Có điều cái kết thảm quá, từ đầu đến cuối đều là bi kịch"

Nguỵ Châu chăm chú nhìn anh, thực sự cậu đang bị phân tâm. Mẹ nó, có ai ngồi nói chuyện với idol mà tỉnh táo được không?

"Ừ. Xu hướng phim hiện tại có lẽ muốn để dấu ấn trong lòng khán giả"

Anh biết kịch bản phim rất hay, dạng phim rất khác so với các kịch bản cổ trang đã từng làm, huống chi phim dưới tay đạo diễn Vu, nếu không bạo thì cũng có một tiếng vang lớn. Nhưng cái chính ở đây là anh sợ khả năng mình không đủ để đảm nhận. Cảnh Du nghe xong câu nói của cậu, tầm mắt hướng lên nhìn, từ lần gặp đến nay anh chưa từng nhìn Hứa tổng thật kỹ, chỉ sợ thân phận bản thân cũng chỉ là diễn viên nhỏ mà người ta là tổng tài, anh không dám khinh suất.

Bỗng nhiên tầm mắt anh ngờ ra, cả cơ thể như cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm Ngụy Châu với ánh mắt triệt để mất hồn. Hoá ra trên đời này có thể có người đẹp như vậy, Hứa tổng nếu không vào showbiz thì thật lãng phí, với cái nhan sắc này đủ đánh gục nhiều người trong ngành rồi. Màu da trắng tuyết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, sống mũi cao thẳng tấp, tuy sắc thái có chút lạnh lùng, nhưng khí chất này quá đặc biệt, đến anh còn thấy hơi ngộp thở.

Mà Ngụy Châu đang cầm lon bia đặt lên bàn, lấy tay áo lau đi mấy giọt nước đang chảy từ cằm xuống cổ, môi cậu dính nước bia, lưỡi dài vươn ra liếm một cái hết sạch. Cảnh Du bị hành động này của cậu làm cho lúng túng, khẽ đánh nuốt một cái

Anh ho khan một cái "Tôi sợ làm không tốt ảnh hưởng đến đạo diễn Vu, trước nay tôi chưa từng đống chính cổ trang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro