Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu cầm kịch bản trên tay, nghía qua từng câu thoại mà cậu đã từng ngày từng đêm đánh ra trên máy. Mỗi một câu thoại đều dựa vào suy nghĩ của cậu về Cảnh Du mà viết. Nam chính của kịch bản đã được định sẵn là Hoàng Cảnh Du ngay từ chữ đầu tiên, nếu nói anh không xứng làm nam chính thì còn ai? Cảnh Du không nhận kịch bản này, cậu thà xé nát kịch bản, đóng máy bộ phim.

"Không thử làm sao biết, con người khi đặt vào bế tắt mới biết giới hạn của mình mà"

Không gian trầm xuống chỉ nghe được tiếng không khí lưu chuyển. Cảnh Du ngồi im lặng một bên, sau đó đề nghị cậu một chuyện.

"Cùng tôi thử vai được không? Yên tâm cậu chỉ cần ngồi đó để tôi diễn"

Muốn từ chối cũng không được, hiện tại anh đã gần sát cậu lắm rồi, Cảnh Du là trích một cảnh biệt ly với công chúa, hai tay anh ôm lấy vai cậu, ánh mắt bắt đầu ngân ngấn nước, phân đoạn này cậu nhớ hoàng tử không khóc, nước mắt chỉ lăn tăn trên khóe mi với nụ cười bi thương khó tả, Cảnh Du nhập vai rất nhanh, nhanh đến mức cậu không còn nhận ra trước mặt mình là Dâu ca nữa, mà là bộ dạng của một Hoàng tử nước láng giềng.

"Công chúa, xin nàng thứ lỗi cho ta, không phải ta không yêu nàng, chỉ là trọng trách của một thái tử không cho phép ta phản bội lại giang sơn nước nhà, là ta nợ hàng vạn con người đang tin tưởng ta"

Ngụy Châu bậm môi lại, cùng anh nhập vai, cậu nhớ lại câu thoại do chính mình viết ra "Giang sơn nước nhà? Chàng còn muốn nói tới giang sơn nước nhà? Chàng lấy ta, vậy trên mảnh đất chàng đang đứng là giang sơn của ai? Ta vì yêu chàng phản bội lại phụ hoàng, phản bội lại thần dân, chàng nợ ta cái gì?"

Nước mắt Ngụy Châu rơi xuống theo đúng tâm lý của một người vợ uất ức với tình cảm mù quáng dành cho kẻ thù. Cảnh Du buông hai tay từ vai cậu xuống, anh lắc đầu lùi về phía sau, trái tim như có ai bóp nghẹn từng nhát. Ngụy Châu mất điểm tựa, chỉ còn biết yếu đuối chôn chân nơi đó mà nhìn người từng bước lùi xa.

Cảnh Du nói "Nợ nàng là ta sai, nhưng để nợ cả vạn người ta càng sai trầm trọng. Mạng của họ là thuộc về họ, mạng của nàng là thuộc về ta, nàng cho phép ta nợ nàng lần cuối được không, công chúa?"

"Được, chàng đi đi, và mang tình yêu của chàng ra khỏi ta đi"

Đến cuối cùng công chúa cũng phải buông xuôi tình yêu cố chấp của mình, để người rời đi. Hoàng tử ngước mặt lên trời, nén nước mắt vào trong, anh bước tới ôm người vào lòng, buông một câu "ta xin lỗi" rồi quay lưng. Công chúa mãi mãi không biết được, nước mắt hoàng tử đã tuông dài trên má.

Đây là cảnh cực kì đắt giá trong tình tiết câu chuyện, đẩy mạnh cảm xúc nhân vật lẫn người xem lên đỉnh điểm. Đứng trước giữa người yêu và thần dân, trọng trách của Hoàng tử độc tôn, nhất định phải chọn lựa.

Còn Ngụy Châu sau cái ôm kia thì bị thoát khỏi vai diễn, cậu đứng trơ trơ đó vươn vấn mùi hương của Cảnh Du còn trên người mình, nước mắt của cậu nhanh chóng khô nhanh. Cảnh Du xoay người lau nước mắt rồi cười với cậu.

"Cảm ơn cậu, nhưng không nghĩ cậu diễn xuất cũng tốt như vậy, nè...Hứa tổng"

Cảnh Du đập lên vai cậu một cái, hai chân cậu rũng ra té xuống ghế. Hồn cậu vẫn chưa về với thể xác, Dâu ca, anh có thể ôm em thêm một lần nữa không, con mẹ nó ấm áp chết em rồi. Được idol ôm là cảm giác gì? Có ai đã từng được idol ôm có thể nói cậu biết không? Ấm lắm, thích lắm, sung sướng lắm... mùi của anh thơm quá, nhẹ nhàng đi sâu vào máu cậu rồi.

Thấy cậu cứ như người mất hồn, Cảnh Du lúng túng ngồi xuống.

"Hứa tổng, cậu có sao không? Bệnh hả?"

Anh áp tay lên trán cậu đo nhiệt, mồ hôi cậu tủa ra như mưa trên trán làm anh sợ cậu đang phát sốt. Nhưng mà cái nhiệt này vẫn còn rất ấm mà. Ngụy Châu nuốt nước miếng, lơ mơ nhìn anh với khoảng cách hơi gần, tim cậu đập mạnh đến lùng bùng lổ tai, hơi thở gấp gáp, máu nổi hằn từ mang tai xuống cổ.

"Ừ ừ, không có gì, tôi không sao"

Cậu hắng giọng một cái, ngường ngượng lùi mông ra xa một tí, gần quá chịu không nổi, Dâu ca thơm phức cái mùi lavender tím, cái miệng cậu muốn cạp trái Dâu này lắm rồi.

Cảnh Du uống hớp bia, anh không nghĩ nhiều như cậu, vừa rồi cùng cậu diễn một chút đã thấy thích kịch bản này, quả thật rất hay.

"Anh có khả năng, nên nhận thôi"

"Nhưng mà Hứa tổng, cậu thuộc kịch bản từ lúc nào vậy?"

Thậm chí cậu còn thuộc cả từng chữ, mà diễn nét mặt không khác gì diễn viên chuyên nghiệp. Ngụy Châu giật mình, cậu liếc mắt qua lại, kiếm cho mình một lí do hợp lí.

"À, tôi thuộc bài nhanh, đọc một cái là nhớ"

Tôi không nói anh biết, kịch bản này là do tôi viết đâu. Và nó sinh ra chỉ để chờ anh làm nhân vật chính.

Cảnh Du vậy mà tin cậu, anh cười cười, ngồi nói chuyện với cậu muốn chút rồi tiễn cậu về, sau đó tìm số đạo diễn Vu thông báo nhận kịch bản.

Dự án của đối tác kia đã được Manh Thiên đứng ra nhận xử lý, hắn cũng đã chỉ cho đối tác cách trình bày thế nào để làm hài lòng Hứa tổng.

"Hứa tổng còn trẻ, nhưng khó tính, tôi không chắc anh ấy sẽ nhận dự án này, nhưng anh ấy cho anh cơ hội thì phải nắm bắt"

Nếu nói về hiểu Ngụy Châu, Mạnh Thiên có thể là một trong số cực kì ít. Hắn theo Ngụy Châu từ khi còn học ở trường cấp ba, cùng cậu trãi qua những năm tháng khởi nghiệp, chứng kiến cậu là một đại thiếu gia khó tính thế nào, ngạo kiều làm sao. Chỉ với cái tên Hoàng Cảnh Du đã triệt để làm bao nhiêu hình tượng cao ngạo của cậu một cước phá sạch. Châu ca của hắn đột nhiên cười tươi, đột nhiên hí hoáy đi tập tành nấu ăn làm việc nhà, đột nhiên muốn trở thành một người của gia đình trước rồi mới tính đến chuyện cướp trái tim của thần tượng. Mà nói đến các kịch bản phim Dâu ca đóng, toàn bộ đều do Châu ca ngày đêm lên ý tưởng viết ra, nhưng mà phải nói Châu ca giỏi thật, kịch bản cậu viết ra rất cuốn, nhìn thành quả bạo hồng của Dâu ca là hiểu nó hay cỡ nào rồi.

Nhưng mà Mạnh Thiên cũng không hiểu, Châu ca lấy bao nhiêu tự tin mà chắc nịch rằng chàng trai đang sánh bước bên fans đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về Châu ca?

"Hát cái khỉ gì vậy?"

Từ xa xa đã thấy Mạnh Thiên vu vơ hát hò, Ngụy Châu lạnh lùng bước tới đá lên chân hắn một cái làm hắn giật mình. Mạnh Thiên gãy gãy đầu, cùng đối tác đang sợ sệt bên kia đi vào phòng họp.

Ngụy Châu ngồi xuống ngã người ra ghế, một tay để lên bàn. Cậu hất hờ cánh tay lên ra lệnh.

"Trình bày đi"

Đối tác nghe hiệu lệnh nhìn Mạnh Thiên nhướn mắt một cái rồi hít một hơi trình bày. Thuyết trình xong cũng là mười lăm phút sau, Ngụy Châu đanh mặt lại, mắt liếc lên nhìn đối tác chăm chăm.

"Anh biết vì sao công ty anh đi đến kết quả phá sản không?"

Đối tác bị động vào chổ nhạy cảm, liền thấy hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Ngụy Châu nhếch khẽ môi, cười.

"Là vì anh không bao giờ dám đứng thẳng người. Anh sợ tôi làm gì? Thay vì sợ ngày mai thất nghiệp?"

Cậu nói xong, đẩy ghế đứng dậy rồi rời đi. Đối tác nép qua một bên, mím môi suy tư. Mạnh Thiên thấy cậu đi rồi thì bước tới vỗ vai đối tác một cái.

"Hứa tổng nói vậy là đồng ý đó, sau này cố gắng theo anh ấy học hỏi, với lại đứng thẳng người lên, tiền không nằm dưới chân đâu"

Buổi chiều Ngụy Châu không có lịch trình, nên cậu đã lái xe về siêu thị dưới nhà mua một chút thực phẩm chế biến. Chiều nay bộ phim cổ trang Giang Sơn bấm máy, fans tiếp ứng cũng sẽ đến rất đông để hỗ trợ anh, một fanboy như cậu càng không thể vắng mặt.

Cậu xách bọc đồ ăn lên lầu, bắt đầu rửa sạch rồi chế biến. Hôm nay cố tình làm nhiều món một chút để anh ăn cho cả ngày, cậu biết phim cổ trang lần này cần thân thể cường tráng một chút, anh ăn nhiều rồi đi tập thể hình nhất định sẽ lên cân. Ngụy Châu đã tính kỹ lượng calo rồi, sẽ không làm anh phát tướng quá nhiều.

Lấy thức ăn đặt vào hộp, cậu cho vào giỏ rồi đi tắm thay quần áo. Hôm nay không đi merc nữa, mắc công sẽ bị chụp lại, cậu xuống gara lấy một chiếc bốn bánh khá rẻ tiền trong hàng xe xịn, cảm thấy ổn rồi mới chạy đến phim trường.

Không ngoài dự đón, fans tiếp ứng kéo poster dài mấy cây số trên đường, khắp các con đường chổ nào cũng thấy hình ảnh điển trai của anh. Cậu chạy đến bãi đổ xe gần đó, đeo khẩu trang, đội nón vào rồi ôm cái túi hòa vào dòng người đi vào trong.

Cậu đứng bên ngoài ngóng vào, thấy anh cùng đoàn cast đang làm lễ bấm máy. Làm xong lễ chắc anh sẽ ra ngoài chào fans một chút mới đi hóa trang. Quả nhiên mười phút sau anh ra tới, cùng với quản lí.

"Mấy em về đi, anh còn đến tối mới xong"

"Cảnh Du, Cảnh Du anh thích anh, cực kì thích"

"Cảnh Du à, bọn em không về đâu, chờ anh ở đây"

Mỗi người một câu đến ồn, Ngụy Châu đứng ngoài dòng fan, tìm chị quản lí. Cậu nép nép ở một góc quan sát cả buổi mới thấy chị quản lí đang tuốt bên kia, cậu không tiện đi qua đó, sợ bị thấy. Nhân lúc Cảnh Du đi chụp ảnh với fans, một anh vệ sĩ thân thuộc đi theo Cảnh Du thì đang ở rất gần cậu, hết cách rồi, cậu khều khều anh vệ sĩ lại.

"Anh đẹp trai, phiền anh đưa cái này cho Cảnh Du giúp được không?"

Vệ sĩ chấp tay phía sau, lạnh lùng đáp lại "Xin lỗi, không được"

"Anh đẹp trai, anh đẹp trai quá trời quá đất, cảm phiền giúp tấm thân bé nhỏ này với, nha"

Cái giọng mũi năn nỉ của cậu chỉ phát huy những lúc thế này vì cái bụng của Dâu ca. Anh vệ sĩ rùng mình dựng tóc gáy, sau phát hiện giọng cậu dễ nghe, không tự chủ mà dao động, nhất thời muốn giúp.

"Tôi sẽ lấy, nhưng không chắc Cảnh Du nhận"

"Anh đừng đưa cho quản lí, nhét thẳng vào tay Cảnh Du, nói với anh ấy fanboy đưa là được"

Cậu dám cá anh sẽ nhận, chỉ cần không thông qua chị quản lí khó tính kia.

Anh vệ sĩ đi phía sau Cảnh Du, giấu túi hộp cơm phía sau, canh lúc chị quản lí đi nói chuyện với staff thì đưa cho Cảnh Du, anh ấy thuật lại lời của Ngụy Châu, Cảnh Du mỉm cười rồi nhận cái túi. Nguỵ Châu đứng từ xa thấy anh đã cầm hộp cơm, thoả mãn mỉm cười quay về. Lúc cậu rời đi, các fangirls thấy cậu quen mắt, chỉ trỏ, bàn tán xem phải vị fanboy đó không, còn có người muốn chạy tới bắt cậu lại, may mà Nguỵ Châu chạy nhanh.

Anh đặt hộp cơm lên bàn trang điểm, ngồi xuống bắt đầu hóa trang. Chị quản lí nói chuyện với staff xong vào trong dặn dò Cảnh Du một số thứ, chị thấy túi cơm liền muốn tra hỏi.

"Của cậu fanboy kia à? Em đừng có mà nhận bừa, lỡ như có chuyện gì rồi sao?"

"Không có mà chị, chị đừng lo quá mà"

Anh chỉ tiếc là vừa rồi không thấy bạn nam kia. Lần sau nhất định phải quan sát kỹ càng. Chị quản lí bàu nhàu chút rồi thôi, anh biết chị cũng lo cho anh, vốn dĩ anh không nên nhận hộp cơm này, nhưng lần trước ăn rồi lại muốn ăn nữa, cơm bạn nam kia làm thật sự rất ngon, còn toàn là món anh thích.

Cảnh Du cầm điện thoại, chụp một tấm hình, sau đó xóa nền, hóa trang lại túi hộp rồi up lên trang của Quả Dâu Nhỏ "Có ai muốn ăn cơm không? Cảm ơn người có lòng nhé"

Bình luận liên tục kéo tới, trong đó có cả nick của Pikachu "Anh ăn ngon nhé". Cảnh Du đọc được, ban đầu anh có nghi ngờ liệu có phải Pikachu làm không, nhưng nghĩ tới Pikachu làm sao biết được anh là Hoàng Cảnh Du đâu.

Ngụy Châu lái xe về nhà trong tâm trạng cực kì vui vẻ, cậu hẹn Mạnh Thiên ra làm vài ly rồi về ôm cái gối có in mặt Cảnh Du mà ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro