Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án quỹ từ thiện của Thiên A đang đến giai đoạn cuối, công trình cô nhi viện cũng sắp hoàn thành, các con đường mở ra đã xong từ lâu. Hôm nay sẽ khánh thành con đường mới mang tên Thiên A.

Các nhà đầu tư vào quỹ đều không nằm trong Cbiz nhưng mức độ phủ sóng rất rầm rộ, Thiên A rất lớn, những người đầu tư vào cũng thuộc những doanh nhân cực kì nổi tiếng trong giới, lễ khánh thành con đường Thiên A sẽ được phát trực tiếp trên đài có liên kết.

Minh tinh Hoàng Cảnh Du đã có mặt trên thảm đỏ nhận phỏng vấn độc quyền và chụp hình, sau đó đến lượt các nhà đầu tư bước ra. Hứa Ngụy Châu hôm nay diện bộ vest trắng sọc đen, trên ngực áo có cài thêm một bông hoa mẫu đơn đỏ, cậu tiêu sái lạnh nhạt bước lên thảm đỏ, chụp chừng hai ba tấm thì đi vào trong, khiến các nhiếp ảnh còn chưa kịp load lại hình, không biết đã chụp được chưa nữa là khác.

Nhưng không ai dám ý kiến với Hứa tổng.

Cậu đi đến phòng nghỉ, phát hiện phòng của Cảnh Du nằm sát bên cạnh, Ngụy Châu liếm môi hồi hộp, thật sự có ý định đi gõ cửa. Đột nhiên Mạnh Thiên phía sau vỗ vai cậu, làm cậu suýt chút lọt tim ra ngoài.

"Châu ca, tiến lên chiếm đoạt trái tim mỹ nhân đi"

Ngụy Châu vì giật mình mà nóng giận, gõ lên trán hắn một phát "Cái đầu cậu, cút vào trong"

Mạnh Thiên ủy khuất, hắn lãm nhãm chửi mấy câu, bị Ngụy Châu đá thêm một phát rồi đi vào phòng chuẩn bị tài liệu.

Khoái gần chết còn giả bộ.

Ngụy Châu đứng trước cửa gần cả buổi, thấp thỏm muốn gõ cửa, hay là chào hỏi một tiếng, dù sao cũng từng nói chuyện với nhau, xem như có quan hệ bạn bè rồi, nhưng mà không biết anh ấy có ở trong không, Hứa tổng như cậu mà đi gõ cửa lỡ không gặp Cảnh Du thì quê phải biết.

"Cậu làm gì ở đây?"

Ngụy Châu giật mình quay lại, Cảnh Du đang nhìn cậu với khuôn mặt cực kì điển trai, quá bức người rồi. Cậu vĩnh viễn cũng không khỏi ngây người mỗi lần nhìn thấy anh trang điểm làm tóc mặc quần áo thế này. Hôm nay chỉ với bộ vest đen, trên ngực áo có cài thêm chiếc ghim hình ngôi sao nhỏ thôi, đủ khiến Cảnh Du nổi bật giữa biển người. Muốn giết cậu thật rồi.

Cái kiểu này thật sự ngượng chín người, anh cũng không biết tại sao, lúc Hứa tổng giật mình quay mặt lại, mọi giác quan của anh đều bị đông cứng. Hứa tổng cũng là con trai, nếu như với một ai khác, ít nhất anh có thể tự nhiên mà nói chuyện, chỉ khi gặp Hứa tổng thì mọi khả năng giao tiếp của anh dường như mất sạch. Hứa tổng hôm nay thật sự đẹp đến ngây người, cái hoa mẫu đơn đỏ trên ngực trái là điểm nhấn cho gương mặt thịnh thế kia. Rõ ràng có thể đáng yêu như vậy, nhưng lời nói và hành động cứ như cực kì khó gần.

"Cậu tìm tôi hả?" Anh thấy cậu cứ nhìn vào phòng anh mãi, nên nghĩ cậu muốn tìm anh.

"Thì...tiện chào chút"

"Vậy, cậu muốn vào trong uống nước không?"

Muốn!

"Không cần đâu, sẽ bị chụp hình, tôi đi đây"

Cậu thấy có một bóng người đang núp phía sau, chắc là đang muốn quay lại hành động của Cảnh Du, nếu cậu đồng ý vào mắc công người ta xuyên tạc, Ngụy Châu giả bộ bắt tay với anh, làm kiểu khách sáo hết mức như đang chào hỏi, rồi cậu đi vào phòng của mình.

Cảnh Du ngây ra đó, hơi ấm trên bàn tay còn rõ ràng, bàn tay cậu rất ấm, làn da cũng mềm mại. Anh thần người đi vào phòng, ngồi xuống điều tiết nhịp thở.

Thời gian khánh thành đã tới, các staff chuẩn bị cho cắt dây đỏ. Cảnh Du được xếp đứng giữa, Ngụy Châu đứng kế bên cậu, trong lúc chọn chổ đứng cho các nhà đầu tư có chút va chạm, không biết nguyên nhân từ đâu mà Ngụy Châu bị xô đến va thẳng vào Cảnh Du, anh nhanh tay ôm đỡ cậu lại, hai ánh mắt chạm nhau.

Ngụy Châu hừng hực trong người, khoảng cách quá gần rồi.

"Không sao chứ?"

"Ừm, không"

Ngụy Châu đứng thẳng người, xích ra xa Cảnh Du một chút, hành động của cậu làm Cảnh Du hơi ngờ vực, tự nhiên anh thấy hơi hụt hẫng, chắc Hứa tổng không muốn tiếp xúc với người khác. Cũng phải, tuy anh là minh tinh lưu lượng, nhưng trong mắt các doanh nhân thành đạt, anh là gì đâu chứ.

Làm lễ xong Ngụy Châu cũng phải về công ty xử lí số chuyện, Cảnh Du cũng phải di chuyển đến phim trường. Chị quản lí thu xếp cho anh thay đồ, chuẩn bị xe di chuyển. Anh thay đồ xong, chợt nhớ điện thoại để quên trong phòng, anh đi ngược lại phòng tìm.

"Hứa tổng, lâu rồi không gặp"

"Ừm, lâu rồi không gặp em, em khỏe chứ?"

Ở góc khuất, Ngụy Châu đang đứng cùng với một nữ nhân, nữ nhân ấy cũng là một trong số nhà đầu tư cho quỹ Thiên A, dáng vốc cao ráo gợi cảm, khuôn mặt xinh sắn trẻ trung, đứng bên cạnh Ngụy Châu càng thấy hai người vô cùng hòa hợp, Cảnh Du vô tình đi ngang, nhìn thấy một màn ôm nhau tình cảm, nhưng vì chổ này không có đường rẽ, mà hình như hai người kia cũng đã thấy anh nên anh không thể làm lơ mà đi luôn, đành chào họ một cái mới rời khỏi.

Thì ra Hứa tổng đã có bạn gái, người ta còn xinh đẹp và tài giỏi thế kia.

Ngụy Châu thấy anh, liền buông nữ nhân kia ra, mỉm cười với anh một cái.

"Không phải sẽ đi quay phim sao? Anh còn ở đây?"

Cảnh Du gượng gạo trả lời "Tôi bỏ quên điện thoại, không phiền hai người"

Nữ nhân kia lịch thiệp mỉm cười gật đầu với anh một cái, cử chỉ vô cùng lễ phép, nhưng Cảnh Du cảm thấy cô gái này đang như muốn trêu chọc anh vậy.

"Hoàng Cảnh Du tôi có xem phim của anh, diễn xuất tốt lắm"

"Cám ơn cô"

Anh cười xã giao một rồi gật đầu đi về phía phòng lấy điện thoại, sau đó rẽ hướng khác mà ra ngoài. Ngụy Châu nhìn theo anh, thấy anh mất dạng rồi cùng nữ nhân kia tạm biệt nhau đi về công ty. Không hiểu tại sao cậu lại thấy Cảnh Du có chút lạ, giống như đang khó chịu cái gì.

Trên đường di chuyển đến phim trường, Cảnh Du không nói tiếng nào, mắt cứ chăm chăm vào điện thoại lướt tin tức.

"Em ngủ chút đi, một lát diễn rất mệt, đoạn hôm nay phải quay trên núi đấy"

Chị quản lí cảm nhận anh có hơi mệt, nhìn ra được sự khó chịu trong ánh mắt anh, sợ một chút sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay. Cho dù là quản lí, chị cũng chỉ can thiệp vào công việc của anh, còn tâm trạng về tình cảm hay khuất ẩn phía sau cuộc sống của anh chị tuyệt đối không xen vào. Nếu Cảnh Du mở lòng ra tâm sự với chị, chị sẽ nghe, nhưng không tò mò.

"Em biết rồi"

Anh thở dài, rồi nhắm mắt ngủ. Trong đầu anh cứ liên tục nhảy lên hình ảnh Ngụy Châu cùng nữ nhân kia ôm nhau. Anh nhớ đến lần diễn thử đêm đó, anh cũng đã từng ôm Ngụy Châu như vậy, tuy chỉ là diễn, nhưng anh cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cậu, rất chân thật khiến anh không biết đó là thật hay giả.

Làm diễn viên, quan trọng nhất là biết thoát vai, nhưng rõ ràng anh không thoát được ám ảnh của cái ôm kia với cậu.

Nằm được một lúc anh cũng ngủ quên luôn. Thôi thì chỉ là cảm xúc nhất thời, làm nghệ thuật ai chả vậy, đôi lúc cảm xúc kéo đến bất chợt cũng là chuyện bình thường, quan trọng là khả năng điều chỉnh lại cảm xúc, cho nó đi đúng hướng mới là tốt.

Ngụy Châu đã về đến công ty, phân bổ một số công việc cho các trưởng phòng, cậu đi về phòng làm việc, ngồi xuống tìm điện thoại, cậu muốn nhắn tin hỏi thăm anh như thế nào mà sáng có tâm trạng buồn bực kia.

Cậu gửi một voice chat "Anh bắt đầu quay chưa?"

Cậu biết anh chưa quay, giờ quay của anh cậu nắm trong lòng bàn tay đây này, hiện tại chắc đang ở khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đến tối mới có cảnh quay của anh trên vách núi.

Sự thật đúng là như vậy, anh đang ở khách sạn, một mình dọn đồ từ vali ra tìm một bộ để thay, tin nhắn điện thoại làm anh đình lại công việc, phát hiện người gửi là Ngụy Châu, anh nhấp vào nghe.

Cảnh Du cắn môi, cả buổi chằm chằm vào điện thoại. Anh thở dài, quăng lên giường rồi đi tắm thay đồ.

Dòng tin hiện lên chữ seen to đùng, Ngụy Châu khó chịu chau mày, đúng lúc Mạnh Thiên từ cửa bước vào, gương mặt khó ở của cậu đập vào mắt.

"Có chuyện gì?"

Những lúc bực bội như vậy, cậu cực kì ghét ai đến làm phiền mình, cậu liếc mắt nhìn Mạnh Thiên, tập hồ sơ trên tay hắn run run, hắn nuốt ngụm nước miếng.

"Em đến để nói với anh, cái hợp đồng anh kí với nhà tài trợ quảng cáo mỹ phẩm đã xong"

Cái mặt Hứa tổng đen như đít nồi, y như vừa mất vợ đến nơi.

Ngụy Châu dãn mày ra lấy hợp đồng, cậu xem lại tiểu tiết bên trong một lần nữa. Xác định đại sứ thương hiệu là Hoàng Cảnh Du đã kí mới yên tâm đóng lại.

Kì này cậu nhất quyết từng bước hỗ trợ anh, làm hậu phương vững chắc cho anh trên các dự án tới. Trước đây DuuGroup chưa lớn mạnh quá, cậu khi ấy cũng nhỏ tuổi, nên nhiều năm qua tích góp kinh nghiệm cũng như xây dựng cho mình một bức tường vững chắc, cho ngoài kia nhận định con người cậu thế nào để biết khó mà lui. Bây giờ chính là lúc thời cơ chín mùi, lộ diện nâng đỡ Cảnh Du, anh mới nổi tiếng rất cần thế lực phía sau củng cố địa vị.

"Châu ca, anh sao vậy, lúc sáng còn thấy rất vui mà"

Hồi sáng sau khi nói chuyện với anh Dâu xong, cậu liền hớn hở vào phòng, hắn còn tốt bụng đi khui cho cậu một lon nước ngọt, bây giờ lại chù ụ ra đó rồi. Tình cảm có sức mạnh làm một người có thể có nhiều trạng thái tâm lý sao?

Ngụy Châu thở dài, thả mình dựa vào ghế.

"Có vẻ Cảnh Du không thích tôi, đến tin nhắn còn không chịu trả lời"

Mạnh Thiên đồng cảm với cậu, mặt hắn cũng xìu xuống, không dám cười vì sợ cậu sẽ giận, chứ lí do hắn vào đây không chỉ là hợp đồng đâu, hắn còn định thông báo với cậu chuyện hắn vừa mới có bạn gái, xinh đẹp cực kì. Nhưng thôi để khi khác, vẫn là không nên lúc này khoe bạn gái.

"Tình cảm của anh, còn sâu hơn biển Thái Bình Dương"

Mấy năm theo dõi đã đành, ngay cả mọi hoạt động của người ta cũng đều nhún tay vào. Nếu Châu ca không viết kịch bản "Cậu nghiện rồi đúng không?" cho đạo diễn Vu xem thử, liệu Cảnh Du có bạo hồng không? Chỉ với một việc nhỏ bé phi thường Châu ca làm thôi, đã kéo theo hàng loạt các hợp đồng béo bở vào tay người đó.

Ngụy Châu úp mặt lên bàn, thở dài uể oải.

"Tình cảm của tôi, không cao cả như cậu nghĩ đâu. So với chuyện anh ấy yêu nghệ thuật có là gì"

Trước đây không phải cậu không muốn bày tỏ, nhưng bày tỏ xong thì sao? Người ta đâu có biết cậu, tự nhiên ở đâu ra một thằng nhóc ất ơ tỏ tình, anh không sợ mới lạ. Còn trường hợp anh đồng ý thì sao? Lén lút? Hay sẽ là phá hoại con đường diễn xuất của anh? Có mấy ai ở độ tuổi 24 từ bỏ công việc đang lên của mình, cãi cha cãi mẹ vào showbiz và đi lên từ những vai diễn nhỏ bé không? Ngụy Châu biết, anh đến cả vai đi qua đường, xuất hiện duy nhất một cảnh cũng có, hoặc như cái vai tuần đinh gõ vài ba cái chiêng báo giờ giấc cũng có.

Mạnh Thiên đi lại vỗ vai cậu "Chúng ta sống, để phục vụ yêu thích của bản thân, nghĩ nhiều chi bằng thử làm. Tuổi trẻ của đàn ông, không bao giờ muộn, đừng bỏ lỡ"

Ngụy Châu ngóc đầu dậy, ý cười nằm trong đáy mắt, cậu nhếch môi lên nhìn Mạnh Thiên.

"Mấy thằng nói đạo lý thường sống như..."

"Châu ca, đẹp trai không được nói bậy"

Mạnh Thiên nhảy dựng lên ôm miệng cậu lại, xùy xùy mấy tiếng. Ngụy Châu chạt tay lên cái tay đang úm miệng cậu, đẩy hắn ra.

"Anh định tháng này tăng lương cho em, nhưng mà vừa rồi em dám bóp miệng anh thì anh rũ lòng thương trừ em phân nửa lương nhe"

Hắn đứng hình mất năm giây, lắng nghe trái tim có bỏ lỡ nhịp nào không. Hắn khóc lóc van xin cậu đừng trừ lương hắn, hắn tuyệt đối không được mất nửa lương, bạn gái hắn vừa vòi hắn một chiếc bốn bánh xịn xò.

"Châu ca, đừng mà, xin hãy rũ lòng thương người con trai bị trúng lời nguyền, chính cái miệng này đã nói ra điều đó, xin đừng làm mọi việc tồi tệ hơn"

Đến chết Mạnh Thiên cũng không bỏ cái tật nói nhiều, mấy năm qua cậu nói không quen là nói xạo, thậm chí đôi lúc không có Mạnh Thiên thì cậu nghĩ cuộc sống mình vô vị biết chừng nào.

"Được rồi, anh không trừ lương, đi làm việc"

"Châu ca, thật không?"

"Thích thì tin, không thích thì tin"

Nói xong cậu đẩy ghế đi ra ngoài. Mạnh Thiên cười khúc khích, Châu ca hôm nay còn biết nói đùa. Vui chết đi được.

Ngụy Châu lang thang trên đại sảnh của công ty, mặt mũi khó ở định gửi cho anh thêm một voice chat.

"Anh à, ngủ rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro