Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời mà chị quản lí nói, có làm mắt Cảnh Du dao động nhẹ. Có vẻ như chị đã nhận ra sự khác lạ gì đó giữa anh và cậu, nhưng cho dù bất cứ ai, cũng không thể tác động lên tư tưởng của anh.

Anh đủ lớn, đủ nhìn nhận được vạn vật xung quanh cái nào hại cái nào lợi. Nếu không sống đến thời điểm này cũng không xứng đáng với sự nuôi nấng của ba mẹ và sự trãi đời ở xã hội khắc nghiệt này. Ý tứ chị nói thằng nhóc đó còn nhỏ nhưng gặm nhấm bao nhiêu là cay đắng của thương trường. Nếu vậy xin hỏi, trước năm anh 24 tuổi, có ai biết anh đã từng làm chủ, từng phát lương cho nhân viên, từng nắm trong tay hàng trăm đơn hàng không? 

Vì vậy, đừng dạy anh cách nhìn một người.

Anh đối với Ngụy Châu, chỉ là chờ thời gian để suy nghĩ thêm mà thôi. Anh không bắt bí chị quản lí, cũng không muốn phản biện vô ích. Tình cảm của anh thì để anh tự giải quyết.

Công việc vẫn phải làm, nhưng người thì vẫn phải tránh. Cảnh Du và Triệu Ngôn vừa dứt xong tấm cuối, anh liền đi về đến địa điểm quay khác, bộ phim mới đã bấm máy rồi, anh rất bận, chẳng có thời gian rãnh nào để nghĩ tới ai.

Ngụy Châu thì khác anh, lúc anh chụp ảnh, cậu cố tình đến xem để nói chuyện với anh một chút. Thái độ anh đối với cậu cực kì xa lạ, anh gọi cậu là Hứa tổng, anh gặp cậu thì cúi đầu chào, anh không biết Ngụy Châu đang muốn phát điên thế nào.

Cậu đến nhà anh gõ cửa, gọi anh đến hàng xóm phải ra mắng cậu. Cậu để họ mắng, bởi vì lúc này cậu cũng chẳng cần hình tượng gì nữa.

"Anh nghe em nói được không?"

"Cảnh Du, anh ra đây, đừng trốn em nữa"

Đổi lại, là sự im lặng đến đáng sợ của người kia.

Nhiều ngày như vậy, cho đến khi công việc của anh với DuuG chấm dứt. Anh không định sẽ tiếp tục làm, nên đã rút khỏi DuuG, nhường tất cả cho Triệu Ngôn.

Phía bên công ty giải trí thông báo đến cậu, Ngụy Châu lặng im nhìn tên Cảnh Du đã bị gạch bỏ. Cậu lạnh lùng bóp nát mảnh giấy trong tay, sau đó đấm một cái mạnh lên bàn. Dâu ca, cái này là do anh muốn.

DuuG mấy ngày nay không ai dám hó hé tiếng nào, bởi vì bọn họ nhận ra sự khó ở của Hứa tổng. Hứa tổng không cười, chân mày lúc nào cũng sâu hút. Đến Mạnh Thiên cũng không dám nói năng nhiều nữa.

Nương theo ý muốn của anh, Ngụy Châu không tìm anh nữa. Cuộc sống của anh thật sự bình yên rồi đó.

Cảnh quay hôm nay của anh là ở trong trung tâm thương mại, theo kịch bản, anh cùng nữ chính đi chơi, sau đó hai người sẽ có những cảnh trò chuyện đáng yêu và một nụ hôn sâu ngất. Máy set up xong, Cảnh Du và nữ chính bắt đầu diễn.

Cảnh quay thật sự thuận lợi đến không ngờ, chẳng có một cảnh NG nào cả, kĩ thuật diễn xuất của hai người này phải nói tốt đến không tưởng, họ diễn như không diễn.

Đến cảnh hôn, Cảnh Du nhìn nữ chính, đột nhiên trong đầu nhớ đến Ngụy Châu, tầm mắt anh hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, anh cúi đầu xuống, cùng nữ chính hôn nhau. Đáng lẽ nụ hôn này nhanh kết thúc, nhưng vì sự xuất hiện của người kia, mà Cảnh Du đã duy trì nụ hôn này rất lâu. Cả nữ chính và đạo diễn cũng phải hoang mang chờ đợi.

Ngụy Châu cùng Mạnh Thiên đi gặp đối tác ở đây, đi ngang một đoàn phim. Mạnh Thiên hí ha hí hửng kéo cậu đi lại gần xem một chút, đáng lẽ cậu sẽ không đi, nếu không phải nhìn ra nam diễn viên kia là Dâu ca của cậu.

Làm một diễn viên, hôn nhau là chuyện rất bình thường. Ngụy Châu không thấy ghen, nhưng chính vì anh vừa thấy cậu, vừa chạm mắt với cậu mà đã kéo nữ chính ôm chặt vào lòng rồi hôn như thật.

Cái này là thật, không phải diễn, là anh đang chọc tức cậu?

Mạnh Thiên rất muốn từ nơi này nhảy xuống lầu vì sự hớ hên của mình, hắn cắn răng, kéo Ngụy Châu đi chổ khác. Không muốn cậu nhìn cái cảnh này, nó quá tàn nhẫn với cậu.

Hai người họ đi rồi, Cảnh Du mới buông nữ chính ra, cúi đầu xin lỗi cô rồi đi về chổ mình rồi chờ cảnh quay tiếp. Anh có hơi run, không biết tại sao lại thấy đôi tay này run rẩy đến vậy.

Anh làm vậy để làm gì? Tự nhiên lại cố ý muốn để Ngụy Châu nhìn thấy anh hôn người khác?

Tự nhiên có khao khát để cậu thấy ghen. Cậu có ghen không? Hứa tổng lăn lộn ở thương trường lâu như vậy, bất cứ điều gì cũng không làm cậu lây động. Vừa rồi, còn thấy cậu giống như cười cợt khinh anh vậy.

Mạnh Thiên kéo Ngụy Châu đến gara, không nói không rằng, cậu một đấm vào tường, máu bắn ra khắp. Mạnh Thiên hốt hoảng kéo cậu ra, nhìn Ngụy Châu như phát điên liên tục đấm mạnh vào tường lạnh.

"Anh làm gì vậy?"

Mặc kệ Mạnh Thiên khuyên ngăn, trái tim cậu rất đau, nếu không phân tán nổi đau này, e rằng sẽ chết mất.

Trở về công ty, Mạnh Thiên tìm bông băng thuốc đỏ xử lí vết thương cho cậu. Tính đến nay vết thương trên tay Châu ca khá nhiều rồi, cứ mỗi lần anh ấy nóng giận lên là tìm đồ đập, đập đã rồi lấy tay đập. Hắn còn chịu không nổi, chắc chắn rất đau.

"Hình như anh Dâu có thích anh á"

Ngụy Châu ủ rủ, đầu tóc bù xù, nghe Mạnh Thiên nói, cậu có hơi ngẩn đầu lên. Ít nhất lúc này, có ai đó nói cậu mấy lời này, dù cho có nói dối, cậu cũng sẽ nuôi hi vọng.

Mạnh Thiên thở phù, Châu ca chịu nhúc nhích rồi.

"Cái này...anh bình tĩnh đi. Em nói anh nghe...nếu anh Dâu không thích anh sẽ không phản ứng mạnh khi thấy anh và Linh Nhi hôn nhau đâu..."

Theo những gì mà quân sư Mạnh Thiên chỉ dẫn, Ngụy Châu lấy lại tinh thần, bắt đầu làm một cuộc truy đuổi lớn nhất trong lịch sử. Chết thì chết, sợ nhất chết rồi mà không một lần dám theo đuổi người ta.

Thời gian đến tết chỉ còn hơn một tháng, toàn bộ các nghệ sĩ bắt đầu được vinh danh trong các hạng mục đề cử. Cái tên Hoàng Cảnh Du xuất hiện trên rất nhiều hạng mục. Nam diễn viên xuất sắc của năm, nam diễn viên ấn tượng nhất năm, nam diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên cống hiến,...

Tối nay anh không phải đi làm, ngồi xem lại mấy tập phim mà mình đóng. Tự ngắm nhan sắc của mình trong TV, tạo hình phải nói đẹp xuất sắc.

Được đề cử nhiều như vậy, anh thật sự rất vui. Ngẫm nghĩ một hồi, tối nay không phải làm gì, hay là livestream ca hát một chút.

"Chào mọi người, Quả Dâu Nhỏ đến đây"

Đang hát được nửa bài, Cảnh Du nghe như có chuông cửa, anh ngóng ra bên ngoài, chẳng lẽ chị quản lí đến có chuyện gì sao? Cảnh Du vội vã chào tạm biệt fans, tắt máy rồi ra mở cửa. Anh không nghĩ lúc mở ra lại không thấy ai.

Chỉ có một cái túi hộp để trước cửa. Cảnh Du cầm lên xem, trên giấy để gửi cho anh. Bên trong là hộp cơm. Của fanboy?

Fanboy biết chổ anh ở? Chổ ở của anh bị lộ rồi? Chuyện này không đùa được.

Anh ngó dáo dác xung quanh, không có bóng người nào hết. Người đó chạy nhanh vậy sao?

Anh mang hộp cơm vào trong, đúng lúc đang đói thật.

Những ngày sau đó, mỗi ngày đều đúng giờ sẽ có người nhấn chuông đem cơm đến cho anh. Ba ngày đầu anh có hơi hoảng sợ, fanboy này tại sao lại dồn dập như vậy chứ. Nhưng ngẫm lại cũng không phải tệ lắm, cơm bạn ấy làm rất ngon, anh thì lại không có thời gian nấu ăn.

Ngày thứ bảy, đúng giờ anh nghe tiếng chuông, Cảnh Du nhanh mở cửa, bóng đen đang chạy phía trước, anh không muốn bỏ lỡ nên chạy đuổi theo cậu. Bóng đen chạy qua cửa thoát hiểm, anh cũng chạy theo. Hai người rượt đuổi đến hai tầng lầu, Cảnh Du mới bắt được người.

Anh đè bóng đen lên tường, nhìn sang xung quanh không có ai, mới quay lại nhìn người trước mặt. Đội nón, mang khẩu trang đeo kính. Style ăn trộm này không lẫn vào đâu được.

"Cậu là ai?"

Bóng đen không trả lời, Cảnh Du vươn tay lên tháo khẩu trang của người này, Ngụy Châu sững người dùng lực đẩy anh ra, tự nhiên bị anh đuổi bắt, ngoài ý muốn của cậu. Mắt chưa kịp nhìn, Ngụy Châu đã chạy mất. Cảnh Du bị duột người, tức đến bùng hỏa...

Ngày thứ tám, fanboy không đến, Cảnh Du chờ đến khuya.

Ngày thứ chín, fanboy vẫn không đến, Cảnh Du đi qua đi lại, trông chờ người đến. Cái bụng đói meo rồi.

Ngày thứ mười, fanboy vẫn mất tâm, Cảnh Du nghĩ cậu ấy bị anh dọa làm cho sợ rồi.

Ngày thứ mười một, Cảnh Du phải di chuyển đến Thượng Hải đóng phim.

Đoàn vệ sĩ bao vây anh đến cửa an ninh, Cảnh Du cả buổi lóng ngóng tìm người, không thấy fanboy đâu, hay bạn ấy không biết hôm nay anh phải bay à? Anh có hơi thất vọng, yểu xìu ngồi chờ quản lí mua vé. Ngồi một chút đã muốn đi vệ sinh.

Phòng vệ sinh may mà không có ai, Cảnh Du đi xong ra rửa tay, anh nhìn vào gương, bỗng chóc thấy buồn buồn. Hơn nửa tháng rồi, Ngụy Châu không đến tìm anh nữa. Anh nghĩ đến như vậy cũng tốt, nhưng mà không nói dối được lòng mình, rằng anh có chút chờ đợi cậu. Ngụy Châu hành xử bộc phát, làm chuyện dứt khoát, nhưng luôn có chủ đích. Nếu cậu không đi tìm anh, anh làm sao tìm cậu.

Anh là diễn viên, là người đi đâu cũng sẽ bị bắt gặp. Cậu không hiểu hay sao mà còn để anh chờ như vậy? Nếu như Ngụy châu đến, chắc chắn anh sẽ cho cậu giải thích. Anh đã hết giận cậu từ lâu rồi.

Anh thở dài rồi ngẩn đầu lên. Dọa chết anh rồi, trong gương đột nhiên xuất hiện bóng đen đang đứng phía sau lưng. Cảnh Du giật mình quay đầu lại.

"Cậu...cậu định dọa tôi chết hả?"

Nếu không phải anh có quen với vị fanboy này, chắc chắn anh sẽ nghĩ đó là khủng bố.

"Anh muốn biết tôi là ai?"

Cái giọng này...? Cảnh Du không nghe nhầm chứ.

"Cậu..cậu là ai?"

Ngụy Châu từ từ đi tới, gỡ nón, tháo mắt kính, cuối cùng là bỏ đi khẩu trang. Khuôn mặt đó dần dần hiện ra ánh sáng. Cảnh Du tròn mắt nhìn cậu, đây là sự thật? Fanboy đi theo anh tận 5 năm, người mỗi ngày mang cơm đến, người lặng lẽ đi theo sau nhìn anh,...là cậu, là Hứa tổng, là Ngụy Châu?

"Em..."

"Cảnh Du anh nghe đây, tôi không phải vì nhỏ tuổi hơn anh, mà anh cho mình cái quyền xem tôi là trẻ con. Tôi cất công theo anh đến tận ngày hôm nay, là vì tôi thích anh. Tôi luôn xuất hiện đúng lúc anh đau khổ, là vì tôi thương anh. Tôi hôn anh, là vì tôi yêu anh"

Ngụy Châu nói một tràng rồi quay lưng rời đi. Cảnh Du đứng ngây ngốc ở đấy, không biết phải nói cái gì thì cậu đã bỏ đi rồi. Còn không để anh nuốt hết những gì cậu nói. Anh có nói sẽ đuổi cậu đi đâu. Cảnh Du đuổi theo ra ngoài, nhưng cậu đã đi rất xa ở phía trước.

Giờ cất cánh đã đến, chị quản lí thấy anh thì kéo anh đi. Cảnh Du ầm ĩ trong lòng, bây giờ không đi Thượng Hải nữa được không?

Anh mốc điện thoại gửi tin cho cậu.

"Ngụy Châu, chờ anh về, nhất định phải chờ anh đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro