Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Ngụy Châu hiện tại cực kì tệ, cậu thậm chí đang ngồi bẹp xuống sàn thẫn thờ để Mạnh Thiên ôm lấy mình, lần đầu tiên hắn thấy Châu ca khóc, lần đầu tiên hắn thấy Châu ca tàn tạ thế này. Hắn không biết Châu ca yêu anh Dâu bao nhiêu để người đàn ông trước nay vô cùng mạnh mẽ, ngạo kiều này phải rơi nước mắt.

Mạnh Thiên không biết phải an ủi cậu thế nào, cũng không thể giúp được cậu cái gì. Nếu anh Dâu không phải sợ đến mức bỏ đi, thì có lẽ hắn cũng tự tin mà nói với Châu ca "biết đâu anh Dâu cũng thích anh"

Nhưng mà cái vội vã vừa rồi của anh đã nói lên tất cả, rằng anh phải hoảng sợ thế nào.

Mạnh Thiên dìu Ngụy Châu đứng lên, hắn hôm nay phải đích thân chở người này về nhà. Hắn bình thường hay nói nhiều, nhưng bây giờ bắt hắn nói một câu "không sao đâu" thì hơi miễn cưỡng.

Ở phía người kia cũng không tốt hơn chút nào, Cảnh Du mang tâm trạng rối bời từ DuuG về, ai hỏi gì đều không nói, lủi thủi chạy về nhà đóng cửa lại.

Môi anh vẫn còn ẩm ướt của người kia, tim anh đập mạnh như trống đánh. Thật sự cảm giác này chẳng biết tả làm sao. Nếu hỏi anh có sợ hay không, tất nhiên là sợ. Anh đã có tuổi rồi, cái gì cũng đều nghe qua, trãi qua, nhưng với cái thứ tình cảm nam nam này anh hơi mù mờ.

Anh sinh ra trong một gia đình hơi cổ hủ, phong cách sống của cả anh và gia đình đều một mực truyền thống. Gần 30 năm trước anh sinh ra trong một đất nước như thế nào? Cho nên trước nay anh cùng lắm chỉ thấy hai người nam thân mật trên báo chí, vẫn là chưa thấy ở trước mắt bao giờ.

Nhưng mà vấn đề này lại hiện diện ngay trên người anh.

Anh thừa nhận bản thân đối với Ngụy Châu hơi đặc biệt, anh thừa nhận tình cảm của mình có chút nhiều hơn cả tình bạn, nhưng mà để khẳng định đó là yêu thì không phải hơi vội sao?

Càng nghĩ càng nhức đầu, dù sao Ngụy Châu cũng còn nhỏ, cậu ấy nóng lòng hay sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu cũng không phải quá đáng. Lúc nãy nhìn Ngụy Châu sợ đến phát khóc anh hơi khó chịu, thậm chí gọi là đau lòng. Anh đâu trách cậu, anh chạy chẳng qua vì không chịu nổi cảm giác lạ lẫm trong lòng mình thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngày mai anh cũng nên nói chuyện với cậu một chút.

Nhưng qua hôm sau anh đến DuuG chụp hình, lại không thấy Ngụy Châu đâu. Anh nghĩ có lẽ hôm nay cậu không đến nên cố ý chờ thêm một chút. Cho đến khi chụp xong cả vẫn không thấy cậu, Cảnh Du hơi nóng lòng, anh muốn gặp cậu ngay bây giờ, nhưng mà gặp rồi phải nói cái gì chứ. Mặc kệ, gặp trước rồi tính.

"Cảnh Du, đi về thôi"

"Chị chờ một chút, em đi vệ sinh"

Bây giờ chắc anh phải lên tận phòng làm việc mới gặp được cậu. Nếu không nói rõ ràng hôm nay, e là sau này làm bạn cũng khó. Ngụy Châu ngốc thật, em nghĩ cái gì trong đầu chứ.

"Anh Dâu...à anh Cảnh Du, anh đi đâu?"

Đúng lúc Mạnh Thiên cầm tập hồ sơ định đi giao cho các phòng ban. Gặp phải Cảnh Du đang hối hả đi về phía phòng chủ tịch. Cảnh Du bắt gặp người quen, anh bắt lấy Mạnh Thiên hỏi Ngụy Châu đang ở đâu.

Chuyện hôm qua vẫn còn nóng hỏi, Mạnh Thiên cũng muốn hỏi thăm một chút, nhưng hắn nghĩ lại dù sao anh Dâu chẳng biết Châu ca là ai, chuyện của hai người nên tự hai người giải quyết.

Nếu anh Dâu biết được Châu ca là fanboy theo anh tận 5 năm, có thể kết quả sẽ khác đi, nhưng hắn không thể nói, Châu ca không kể, có lẽ anh ấy không muốn để anh Dâu biết sự thật quá sớm.

"Châu ca đang ở trong, nhưng mà..."

Hắn chưa kịp nói xong, Cảnh Du cảm ơn rồi đi qua mặt hắn. Mạnh Thiên cả kinh đuổi theo, chết tiệt, anh ấy vào là hỏng.

Cảnh Du không gõ cửa, mà tự ý mở thẳng đi vào, làm trái nguyên tắc của Hứa tổng, các nhân viên bên ngoài tròn mắt nhìn, chấp tay cầu nguyện cho nam diễn viên nổi tiếng.

"Ngụy Châu"

Anh vọt vào trong như cơn gió, gọi thẳng tên cậu trong hối hả. Cảnh Du định nói thêm lại phát hiện bên trong thật không đúng lúc, Ngụy Châu cùng họa sĩ Van đang hôn nhau.

Nghe tiếng anh gọi, Ngụy Châu giật mình đẩy Linh Nhi ra, rồi quay lại nhìn Cảnh Du. Trong lòng cậu vang lên ngàn câu chửi rủa, thế nào mà lại vào lúc này chứ.

Linh Nhi thấy có người, mà lại là người quen, cô ngồi ngay ngắn ở ghế, lịch sự chào anh một cái. Cái chào của cô không hề lọt vào tầm mắt anh, bởi hiện tại anh đang nhìn Ngụy Châu chằm chằm, nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi.

Ngụy Châu hơi bối bối, cậu tiến một bước về phía anh.

"Cảnh Du, anh...anh tìm em?"

"Không, tôi đi nhầm, tôi đi nhầm, xin lỗi, phiền hai người"

Cảnh Du cắn môi, hụt hẫng lùi về sau rồi đi thẳng ra ngoài, Ngụy Châu chậc lưỡi, cậu quay đầu liếc nhìn Linh Nhi một cái rồi chạy ra ngoài bắt lấy tay Cảnh Du.

Không ngờ anh vung tay lên, giận dữ quát lại cậu.

"Buông ra, đừng chạm vào tôi"

Ngụy Châu sửng sốt nhìn anh, anh giận cậu, tại sao giận cậu? Cậu đã làm gì? Cậu hôn bạn gái thì đã sao? Trừ phi anh đang ghen, trừ phi anh cũng thích cậu.

"Anh nghe em nói" Ngụy Châu vội vã tiến đến nắm tay anh lần nữa.

Nhưng Cảnh Du không muốn, anh giật tay lại.

"Tôi không muốn nghe, để tôi yên đi"

Anh nói rồi quay đầu đi thẳng. Trong lòng có hàng trăm hàng ngàn lũ kiến bò lổn ngổn còn cắn xé vào da thịt anh, đau đến tận tủy.

Ngày hôm qua tự ý hôn anh, ngày hôm nay lại để anh thấy cậu hôn bạn gái. Hứa Ngụy Châu rốt cuộc cậu coi tôi là cái hạn người gì? Cậu chơi vui không? Cậu chơi đủ chưa?

Cậu đến bên cạnh tôi, cho tôi sự quan tâm, cho tôi cảm giác ỷ lại, cậu bao dung, cậu bảo bộc tôi, cậu cho tôi cảm giác được chiều chuộng. Khi tôi đã quen dần với đãi ngộ tốt đẹp đó, thì cậu lại đẩy tôi một phát mạnh xuống tận cùng của khổ sở. Ngay khi tôi cảm thấy hình như tôi có tình cảm với cậu, tôi định lên đây để hỏi cho ra lẽ chuyện hôm qua, tôi cũng định cùng cậu ngồi xuống nói rõ cho nhau nghe cảm giác của đối phương.

Nhưng rốt cuộc, cậu không cho tôi làm điều đó.

Ngụy Châu đứng chôn chân một chổ, cậu nhìn anh đi dần xa, muốn chạy theo ôm lấy anh, lại sợ anh sẽ tức giận mà càng rời xa mình. Ngày hôm qua cậu như người sống mất hồn, cái gì cũng không thông suốt được, cứ nghĩ anh chán ghét mình, muốn gọi anh nói xin lỗi, nhưng sợ bên kia có rung chuông mà không ai bắt máy.

Cậu sắp phát điên lên rồi, hiểu lầm hôm qua chưa hóa giải, lại thêm một hiểu lầm trầm trọng, chắc chắn Dâu ca nghĩ cậu đang đùa giỡn, nghĩ cậu đang trăng hoa. Ngụy Châu chán nản đi về phòng làm việc. Còn một người đang chờ cậu.

Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Linh Nhi đang cười, cậu thấy bắt đầu nổi tính cuồng điên lên rồi.

"Em muốn cái gì?"

Bạn gái cũ giả vờ như không biết, tùy tiện chạy đến ôm cánh tay cậu.

"Ngụy Châu, anh hiểu ý em mà, tình cảm của chúng ta, vẫn còn mà đúng không?"

"Không"

Ngụy Châu lạnh lùng, xoa xoa mi.

"Tôi nói em biết, từ ngày em rời đi, tôi đã xem như mối quan hệ yêu đương này đã chấm dứt. Em quay về, tôi giúp em như một người bạn, tôi tưởng em hiểu sự văn minh mà tôi đối với em. Em không giúp được gì cho tôi..."

Linh Nhi lắc đầu, vội vàng ôm cậu. Cắt ngang lời cậu đang nói, Ngụy Châu kiên nhẫn đẩy cô ra.

"Anh đừng nói nữa, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà"

Ngụy Châu lùi về sau, nói tiếp.

"Em không giúp được gì cho tôi, còn đang có ý định phá hoại tình cảm của tôi nữa. Tôi nghĩ em biết, Cảnh Du là người tôi yêu. Em đi đi, từ nay về sau, đừng xuất hiện nữa"

Cậu dùng toàn bộ nhẫn tâm của mình để nói ra những lời này. Đừng trách cậu, bởi vì cậu từng đối xử với cô rất đàng hoàng và đúng nghĩa một chữ "bạn". Là cô bóp méo suy nghĩ của cậu, là cô cố tình nghe tiếng Cảnh Du rồi nhào đến hôn cậu. Nụ hôn đó chẳng có cảm giác gì, cậu không tính toán, nhưng chính nó làm Dâu ca hiểu lầm cậu, cái đó mới đáng giận.

Linh Nhi rưng rưng nước mắt, không lung chuyển được kiên định của cậu, cô đành bất lực rời đi. Tình cảm của cô, chỉ mình cô hiểu. Vốn dĩ Ngụy Châu cũng không muốn quan tâm.

Linh Nhi đi rồi, Ngụy Châu ngồi một mình trong phòng thẫn thờ, đầu cậu rỗng tuếch, chẳng nghĩ gì được. Mạnh Thiên đứng bên ngoài rất lâu, cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ là hắn làm khán giả, bên ngoài nhận định đúng sai. Hắn thở dài, đi vào trong ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em nghĩ đến lúc anh nên nói rõ ràng với anh Dâu về tình cảm của anh rồi"

Cảnh Du rời khỏi DuuG, tâm trạng tệ còn hơn hôm qua. Nhất là khi đã biết được cảm xúc trong lòng mình. Chị quản lí quẳng cho anh bộ kịch bản. Anh cầm lên đọc qua loa, nội dung trắng tát không có hình ảnh gì trong đầu. Anh mệt mỏi, không muốn làm gì nữa.

"Em sao vậy?"

"Không có gì"

Chị quản lí khoanh tay, ngồi dựa ra sau ghế. Ánh mắt nhìn thấu lòng người, đừng nói tên to xác này đã gần ba mươi, gọi một tiếng chị, vậy nghĩ xem chị đã bao nhiêu tuổi rồi?

"Chị nghĩ em lớn rồi nên em sẽ hiểu chị nói cái gì. Em debut năm 24 tuổi, người ta 24 đã nắm trong tay hàng chục bộ phim, còn em tới bây giờ chỉ nổi hơn một năm. Vì sao em chọn nghề này?"

Chị quay sang nhìn Cảnh Du, ánh mắt bần thần như đang không tập trung vào những gì chị nói.

Chị nén lại, một câu phá vỡ toàn bộ bức tường phòng bị của anh.

"Vì sao người ta còn trẻ đã là một tổng tài nắm trong tay một tập đoàn lớn? Người ngoài đồn đãi, không phải không có căn cứ. Tại sao Triệu Ngôn được chọn để làm đại sứ thứ 2, vì sao có tin Hứa tổng là kim chủ của nhiều người? Em còn non lắm Cảnh Du. Tuổi tác của em so với mấy năm người ta lăn lộn trên thương trường chẳng là cái thá gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro