Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay suốt hai ngày, Cảnh Du từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Vừa đáp máy bay anh phải đến studio chụp poster mẫu. Công việc là công ty nhận chuyển cho quản lí, Cảnh Du là người cuối cùng biết đến nhiệm vụ rồi râm rấp làm theo. Nhiều khi cũng chẳng hỏi anh xem anh có muốn nhận công việc này không, bởi vì lúc ngồi trên máy bay chị quản lý mới cho anh biết anh được nhận làm đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang của tập đoàn DuuGroup.

Vừa nghe qua anh đã giật mình, là công ty của Ngụy Châu. Vậy mà thằng nhóc đó chẳng nói gì cho anh nghe, còn bày đặt tìm đến công ty đề cử anh làm người mẫu. Nói thế chứ anh khá là nôn nóng đến studio DuuG, ngồi trên xe anh liên tục xem kính, rồi hỏi chị quản lý đã ổn chưa, make up có trôi không, rồi hỏi mặc đồ thế này có đủ gọn gàng không.

"Ủa đi chụp poster thôi mà, đâu phải thi hoa hậu đâu cưng"

Anh hỏi chị riết chị phát cáu, bị chị sực lại Cảnh Du cười hí ha hí hửng. Mặc kệ chị lườm lườm, anh cứ muốn xem lại bản mặt này đủ đẹp trai chưa.

"Chị thấy mà chị tức á"

Đoàn xe nam diễn viên đến trước cửa công ty, Cảnh Du được hộ tống đi vào bên trong studio, khỏi kể cũng biết sức hút hôm nay của anh làm cho toàn bộ nhân viên của DuuG phải phấn khích thế nào. Mạnh Thiên ra đón anh, hắn hí hửng nháy mắt với anh một cái, Cảnh Du nhe răng cười lại, hắn thiếu điều muốn trụy tim.

"Ở DuuG không cần quá nhiều vệ sĩ đâu"

Nghe trợ lý Hứa tổng lên tiếng, tự nhiên quản lí sẽ căn dặn vệ sĩ đứng bên ngoài, chỉ mình chị và Cảnh Du đi vào trong.

Studio rất lớn, có đầy đủ các dụng cụ thiết bị âm thanh ánh sáng cần thiết cho buổi chụp hình chuyên nghiệp.

"Một chút sẽ có người make up và chọn trang phục cho anh"

Mạnh Thiên dặn dò anh rồi kêu người làm. Hắn lúc làm việc hơi nghiêm túc, la mắng đủ kiểu những người chậm chạp làm trể tiến độ của hắn đưa ra. Cảnh Du được đưa vào trong để chuẩn bị, anh nhìn xung quanh vẫn chưa thấy cậu đâu, có hơi trông chờ một chút.

Lúc anh chuẩn bị xong ra chụp bộ hình đầu tiên, thì Hứa tổng từ xa đến, Cảnh Du vui vẻ muốn chạy đến chào hỏi cậu, sau đó bị khựng lại vì phía bên cạnh cậu có Triệu Ngôn. Anh hơi nhăn mày khi thấy Ngụy Châu liên tục cười cười nói nói với hắn.

Bộ cậu không biết tên Triệu Ngôn kia đối với anh cực kì ghét sao?

Có vẻ như Ngụy Châu thấy anh, cậu nhanh chóng bỏ lại Triệu Ngôn mà đến bên cạnh anh.

"Anh đến lâu chưa?"

Cảnh Du xịu đi  "Ừ, mới đến thôi"

Tạo hình của anh rất đẹp, so với cái bộ suit trên người càng làm anh thêm chững chạc và trưởng thành hơn. À mà cậu quên, anh cũng lớn lắm rồi. Nhưng chung quy nhìn rất có cuống hút. Ngụy Châu dịu dàng bước tới đích thân chỉnh lại cavart cho anh, làm nhân viên xung quanh trố mắt nhìn, nước đang uống cũng sặc lên tới não. Còn vị stylist nào đó đang muốn đột quỵ luôn rồi.

"Đẹp rồi"

Hứa tổng đang cười?

"Em mới đi đâu đấy?"

"Vừa trên phòng làm việc xuống thôi"

Hứa tổng đang dịu dàng?

Hai tên đang cầm máy ảnh đứng phía sau Cảnh Du đang run cầm cập, đương nhiên ở góc độ của họ thấy rõ ràng ánh mắt Hứa tổng dành cho nam diễn viên này.

Chỉ vừa mới hôm qua thôi, Hứa tổng đã gọi toàn bộ nhân viên lớn nhỏ lên mắng cho một trận vì cái dự án. Còn bắt tăng ca đến chín giờ tối.

Cảnh Du bây giờ mới chịu cười, anh từ đầu đến cuối không để ý đến Triệu Ngôn đang đen mặt kế bên. Mà Hứa tổng đối với hắn lạnh lùng như băng, vừa rồi cũng là tình cờ đi chung vào trong thôi.

Stylist mang Triệu Ngôn vào trong thay quần áo. Hắn lúc thay xong còn cố tình đến trước mặt Hứa tổng và Cảnh Du đang nói chuyện, cố tình phá mất không khí thân mật giữa hai người.

"Hứa tổng, anh thấy em thế nào?"

Ngụy Châu đang nói chuyện với anh, tự nhiên bị phá đương nhiên mất hứng. Cậu lườm mắt, ừm một tiếng không nói gì thêm.

Triệu Ngôn nói "Trang phục rất đẹp, cám ơn anh cho em cơ hội hợp tác"

Cảnh Du chấp tay phía sau lưng, cắn cắn môi, ung dung đứng nghe cuộc trò chuyện nhạt như nước ốc. Trong đầu anh có một dòng chữ chạy ngang qua "Đố cậu làm Ngụy Châu nói hơn 3 câu"

Ngay sau đó, Ngụy Châu không làm anh thất vọng, cậu lạnh nhạt nói một câu làm mặt Triệu Ngôn sượng cứng.

"Tôi nhớ anh lớn hơn tôi tận 3 tuổi"

Không làm tốn thời gian thêm, Ngụy Châu ra hiệu cho bắt đầu chụp, cậu đứng bên cạnh quan sát đồng thời chỉ đạo vị trí. Hai nam diễn viên tương tác không tốt với nhau, cứ động tới là có va chạm mạnh, mà cái này bắt nguồn từ Triệu Ngôn

"Anh phải ở phía sau Cảnh Du một chút"

"Được rồi, bắt đầu diễn ánh mắt đi...nhìn nhau cười một chút...Triệu Ngôn, anh chạm nhẹ lên tay Cảnh Du đi...không phải, chạm nhẹ thôi, thân thiện hơn nữa...trời ơi, đã phải thân thiện một chút mà..."

"Con mẹ nó hai người chụp kiểu gì vậy?"

Hứa tổng bùng hỏa đứng dậy, cả phòng im phăng phắc, hai anh chụp hình suýt chút rơi luôn máy ảnh, đạo diễn ngồi kế bên xém điếc cả tai. Mà Cảnh Du và Triệu Ngôn giật thóp người. Cảnh Du nuốt nước miếng. Trời đất ơi, Ngụy Châu thật sự như lời đồn.

Ngụy Châu hầm hầm nhìn chằm lên chổ hai diễn viên, mọi người xung quanh nghĩ kì này có khi hai người kia bị chửi đến bỏ nghề mất. Người ta là hai gương mặt đang nổi như cồn, mà Hứa tổng chúng ta còn chả thèm nể mặt.

"Anh biết diễn không? Phim của anh tên gì vậy, để tôi xem rồi cho nó xuống bùn luôn"

Cái này là cậu đang mắng Triệu Ngôn. Chụp cả buổi không được tấm nào, một tấm đang liếc Cảnh Du, một tấm cái dáng diễn không đẹp, một tấm thì ánh mắt không có hồn. Phải dựa trên tình huynh đệ mà thể hiện sản phẩm, cái này là diễn xuất mà?

Triệu Ngôn bị mắng cúi đầu không nói, Cảnh Du thì không bị làm sao thì cũng hơi sờ sợ cậu, anh nên lên tiếng giải vây cho Triệu Ngôn, dù sao cũng cùng công ty.

"Xin lỗi Hứa tổng, chúng tôi làm lại"

Nghe giọng Cảnh Du, tâm tình Ngụy Châu dịu xuống một chút, cậu khoát tay kêu làm lại. Triệu Ngôn vừa bị mắng, nên có rút kinh nghiệm, dẹp bỏ hận thù ghét bỏ phía sau, cùng Cảnh Du diễn một tình huynh đệ thắm thiết.

Cuối cùng cũng chụp xong, Ngụy Châu cho mọi người ra về nghỉ, ngày mai sẽ tiếp tục sản phẩm mới.

Cảnh Du cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi thay đồ. Triệu Ngôn thì chần chừ một chút muốn lại gần xin lỗi Hứa tổng, mà Ngụy Châu lúc căn dặn xong rồi đi phía sau Cảnh Du vào hẳn phòng thay đồ. Đã vậy còn khóa cửa lại.

Vừa rồi cậu hơi nóng, nên sợ làm Cảnh Du buồn, cố ý vào hỏi han anh một chút.

Nhưng Cảnh Du cười, nói không sao, công việc phải công tư phân minh.

"Em không có mắng anh, vừa rồi anh làm rất tốt"

"Chứ em dám chê anh?"

Thấy anh đắc ý, Ngụy Châu đấm lên ngực anh một cái.

"Là không muốn chứ không phải không dám"

Cảnh Du cười hì hì, nắm tay cậu lại. Ngụy Châu hơi bất ngờ, hành động của anh tự nhiên quá, giống như mỗi khi động chạm như vậy là bình thường lắm. Anh chỉ xem cậu là bạn, còn cậu xem anh là người yêu, đương nhiên khái niệm về cử chỉ thân mật của hai người khác nhau.

Ánh mắt Ngụy Châu quá nóng, nụ cười vừa rồi cũng tự nhiên tắt hẳn. Cảnh Du vẫn còn nắm lấy đấm tay cậu để trên ngực mình. Anh không có ý định buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Ngụy Châu, em nghe gì không?"

"Hả?"

"Tim anh đang đập rất nhanh"

Ngụy Châu hơi sững người, thử cảm nhận một chút, thì ra tim anh đập nhanh thật. Thái độ của anh lúc này là sao? Anh đang muốn nói gì với cậu? Không được, nếu bây giờ nhân cơ hội tỏ tình, biết đâu không phải sẽ làm anh thấy ghê tởm cậu. Nhưng mà cơ thể cậu không nghe lời, từng bước ép anh vào tường. Khoảng cách hai người hơi gần, cả lồng ngực đều dán sát vào nhau.

Cảnh Du thở hồng hộc, hô hấp nhanh đến muốn đứt hơi. Cảm giác này thật quá khó chịu, động chạm này thật quá gần. Anh sắp điên rồi. Ngụy Châu đưa mặt lại gần, cậu chăm chăm nhìn anh, nhìn từ mắt, đến chóp mũi, đến môi anh.

Cậu nuốt nghẹn trong cổ, hay là hôn anh một cái, sau đó khoanh tay xin lỗi anh?

Sao anh không đẩy em ra? Sao anh không nói gì hết? Anh không đẩy em hôn anh thật đó? Nhanh nhanh đẩy em ra!!!!!!

Tư thế đó duy trì gần hai phút, cậu không tiến đến, Cảnh Du không có ý định đẩy ra. Một tay Ngụy Châu chống lên tường, ép anh vào trong, một tay cậu run rẩy chạm vào khuôn mặt anh. Ngón tay miết lấy môi anh, xoa nhẹ.

Trời tối rồi, ban đêm cho phép lòng người trở nên yếu ớt. Chết thì chết.

Ngụy Châu nghiêng đầu qua, cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh. Cảnh Du tròn mắt giật mình, hai tay anh theo phản xạ để lên vai cậu, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng ngay lập tức rút lại lực. Anh cẩn trọng suy nghĩ.

Anh có thật sự muốn đẩy cậu ra không?

Thấy anh đứng im không nhúc nhích, Ngụy Châu nương theo sự ngoan ngoãn của anh cậu gặm lấy môi dưới anh mút nhẹ. Tay di chuyển xuống eo kéo bụng anh dán sát vào bụng cậu. Tay đang chống lên tường, kéo gáy anh giữ chặt nụ hôn.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, không gấp rút, không hối hả, cứ chầm chậm hưởng thụ hương vị ngọt ngào của người kia. Cảnh Du chưa hết căng thẳng, hai tay anh buông thõng xuống vẫn chưa có hành động nào muốn ôm cậu.

Ngụy Châu kết thúc nụ hôn, cậu luyến tiếc chụt một cái lên môi anh. Rồi buông anh ra, Cảnh Du nuốt nước miếng, anh lùi về sau tựa vào tường, cúi đầu không nói gì. Ngụy Châu thấy anh như vậy thì hơi sợ.

Có phải cậu sai rồi không? Anh đang bày xích cậu?

"Xin...xin lỗi...em không cố ý, anh à..."

"Không...không có gì...anh đi...đi trước...ừm..."

Hai người ấp a ấp úng, nói năng không rõ câu từ. Hai vành tai Cảnh Du đỏ ửng, anh chưa kịp thay đồ đã bỏ chạy, ra ngoài lôi chị quản lí đi ra xe luôn. Thích mà anh nói, rung động mà anh cảm nhận, thật sự là kiểu sẽ thân mật hôn nhau như vậy à? Anh không biết, anh có thích nam nhân bao giờ đâu mà biết. Anh tưởng chỉ thích cậu như một người em, anh nghĩ rung động này giống như với một tri kỉ.

Anh nhận định sai rồi sao? 

Một mình Ngụy Châu đứng trong phòng, cậu đang thất thần tự trách. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại hôn anh? Tại sao không ráng chờ một chút? Rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Tại sao ra nông nỗi này?

Trước khi Mạnh Thiên đi vào phòng tìm Ngụy Châu, đã thấy cậu một tay quơ toàn bộ đồ đạc từ trên bàn xuống, có cả ly vỡ, nó cứa vào tay cậu đứt sâu hút, máu chảy ra ròng rã. Mạnh Thiên hoảng hồn đi tìm khăn băng lại cho cậu.

"Châu ca sao vậy?"

Mắt Ngụy Châu đỏ hoe, mũi cũng đỏ, rồi từ bên trong đôi mắt sâu hút, chảy ra một đường nước mắt. Mạnh Thiên giật mình, lần đầu tiên hắn thấy Châu ca khóc. Đã có chuyện gì rồi? Hắn vừa rồi thấy anh Dâu vội vã chạy về.

Ngụy Châu nghẹn ngào nói "Dâu ca bày xích anh, Dâu ca bắt đầu kinh tởm anh rồi. Anh vừa hôn Dâu ca"

Mạnh Thiên ngạc nhiên, hắn cũng hiểu là chuyện gì rồi. Nếu anh Dâu chỉ là một thằng con trai bình thường, chắc chắn sẽ không chịu nổi một thằng con trai khác hôn mình. Hắn ôm cậu lại, Châu ca hiện tại chắc chắn rất khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro