Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, có đến hai ba chiếc xe cùng xuất phát đến sân bay, trong số có Cảnh Du đang ngồi bên trong. Ngay khi anh bước xuống xe, fans của anh bu quanh đông nghẹt đến nổi tắt cả đường lối. Chủ yếu bọn họ lo lắng cho tâm trạng anh chưa ổn định đã quay trở lại làm việc.

Sự việc vừa xảy ra, ít nhiều gì mọi người cũng đã hiểu về tình cảm của Cảnh Du với tiền bối. Sự cố đó cho đến hiện tại vẫn không ai muốn đề cập đến, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, mà quan trọng nhất là để tiền bối yên ổn ra đi.

Đạo diễn của Run có bị khiển trách hay không, Cảnh Du không muốn quan tâm, có điều anh sẽ không bao giờ hợp tác với ông ta nữa. Từ nay về sau, nếu không phải đóng phim và tham gia một ít game truyền hình, anh sẽ không nhận chơi chương trình thực tế.

Nếu không được diễn, không được đóng phim, anh thà trở về làm kiến trúc sư của anh, dù sao anh cũng không sợ thất nghiệp.

Vẫn là sáu vệ sĩ đó, đang dẹp đường cho anh di chuyển. Cảnh Du bước xuống xe, gương mặt không đeo khẩu trang, anh mỉm môi gật đầu chào fans. Anh là muốn để fans của mình yên tâm một chút, mấy hôm nay bọn họ cũng lo lắng nhiều rồi.

"Cảnh Du đừng buồn nhé"

"Cảnh Du cố gắng lên"

Bọn họ nhét vào tay anh rất nhiều bức thư, biết anh không nhận quà, bọn họ không còn đem nhiều gấu bông đến nữa, thay vào đó là đồ ăn. Cái lần fanboy mang cho anh đồ ăn, bọn họ thấy anh nhận nên cũng bắt chước làm theo. Nhưng mà nhiều như vậy anh cũng không nhận hết, đại khái quơ lấy vài túi. Bên trong toàn bánh thôi.

Đi sâu vào trong một chút, mắt Cảnh Du bắt sóng nhanh về phía chàng trai đang ngồi ngay ngắn ở ghế chờ, vẫn là bộ quần áo đen, vẫn là đội nón mang khẩu trang trong tay cầm túi hộp. Cảnh Du mỉm môi cười, là fanboy của anh.

Đoàn người đi lại gần cửa an ninh, fanboy đứng lên nhìn anh, bởi vì có nhiều người, Cảnh Du không tiện nấn ná lại nói chuyện với cậu, mà anh cũng không biết tại sao đối với fanboy lại muốn nói chuyện, vì cho dù thế nào bạn nam ấy đơn thuần chỉ là fan, anh như vậy có đối xử phân biệt quá không?

Ngụy Châu đeo kính, tránh để anh nhìn ra ánh mắt cậu, thấy đoàn vệ sĩ đi tới, cậu giơ tay đưa anh cái hộp. Cảnh Du đích thân nhận, chị quản lí nhìn anh chằm chằm, có vẻ như vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

Anh gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lợi dụng giơ tay chào fan, chào luôn cậu. Ngụy Châu thấy anh vào trong mới ra xe về.
Cậu chạy về nhà thay đồ, lấy một chiếc xe khác rồi mới đến công ty đón Mạnh Thiên đến chổ ký hợp đồng. Đối tác lần này không ai khác là giám đốc công ty giải trí, mà công ty này đang quản lí Cảnh Du.

Cậu nghe cái công ty này lâu rồi, chính là bốc lột sức lao động của nghệ sĩ. Con mẹ nó lúc Cảnh Du chưa nổi tiếng thì bỏ bê không lo cho anh tuyền thông tốt, lúc Cảnh Du một bước trở thành gương mặt phủ sóng thì liên tục dồn cho anh hàng trăm cái lịch, hành hạ anh để kiếm tiền.

Trước nay Ngụy Châu ít khi can thiệp vào công việc của anh, quá lắm là hai bộ phim cậu viết kịch bản, và mấy lần đầu tư cho đại ngôn của anh. Dù sao đó cũng là cách cậu giúp anh có bước đệm. Còn việc nổi hay không nổi là do khả năng diễn xuất của anh.

Đối tác bên kia đã đến và chờ cậu trong kia, Ngụy Châu và Mạnh Thiên đi vào, cậu đối với đối chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Đối tác hơi đổ mồ hôi, ông ta cho người hạ nhiệt trong phòng thêm một chút. Lần này theo ông ta, có cả Triệu Ngôn lần trước hoạnh họe Cảnh Du.

Đối tác giã lã, cười cười chào hỏi cậu, lần đầu tiên ông ta thấy mình hèn hạ như vậy, cậu nhóc kia đáng tuổi cháu mình.

"Hứa tổng, chẳng hay hợp đồng cậu xem qua chưa?"

Ngụy Châu uống miếng nước, ra hiệu cho Mạnh Thiên nói.

"Đã xem xong, nhưng ở cái khoảng này hơi không đúng. DuuG chỉ muốn Hoàng Cảnh Du làm đại sứ thương hiệu"

Ý tứ quá rõ ràng, DuuG chỉ cần Hoàng Cảnh Du. Và từ đầu hợp đồng này tồn tại cũng vì anh. Khi không ông giám đốc tự ý cho thêm cái tên Triệu Ngôn kia vào. 

Chả là DuuG đang chuẩn bị ra mắt một thương hiệu thời trang mới, và rất cần một đại sứ độc quyền để quảng bá. Nếu so về tình cảm, hay so về gương mặt đại diện, Cảnh Du là hợp nhất.

Đối tác nghe xong, mồ hôi đổ từ trên trán xuống, mà Triệu Ngôn bên kia đang dốc toàn bộ khả năng trưng ra bộ mặt câu dẫn người với Hứa tổng.

"Tất nhiên tôi biết Cảnh Du là người cậu cần. Nhưng mà cậu xem, người ngồi kế bên tôi cũng không thua gì Cảnh Du, dạo gần đây cũng đang bạo hồng"

Hình như bộ phim vừa ra mắt của Triệu Ngôn có chỉ số gần suýt sao bộ phim "Cậu nghiện rồi phải không?" của Cảnh Du.

Ngụy Châu gõ gõ tay lên bàn, mắt lườm lườm nhìn vào Triệu Ngôn. Cũng khá đẹp, nhưng không đẹp bằng Dâu ca, tướng tá mỏng manh, lại không cao lắm. Nhưng phối hợp với độ mỏng kia thì khá là cân đối.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định "Được, tôi đồng ý. Kí hợp đồng đi"

Mạnh Thiên hơi ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng người lên nhìn Ngụy Châu. Hắn khó hiểu, hắn không hiểu. Tại sao lại cho tên diễn viên kia vào dự án này? Còn ánh mắt Châu ca nhìn tên kia như vậy là sao?

Bản hợp đồng trên bàn, Ngụy Châu cầm bút kí trong sự phân vân của Mạnh Thiên, hắn thật sự muốn giật lại cây viết. Hắn đang giận cậu.

Trên đường về, hắn không thèm nói chuyện nhiều như mọi ngày nữa. Hắn cảm thấy bản thân bị lừa, chẳng phải trước khi chuyển hướng qua thời trang, Châu ca đã vui vẻ nói với hắn, chổ này là thiên đường của anh Dâu sao? Bây giờ lại cho một người khác vào chiếm dụng đất?

Ngụy Châu lái xe, có hơi liếc qua hắn, cậu biết hắn đang giận, nhưng cũng không định giải thích. Cho đến khi về đến phòng làm việc, Mạnh Thiên giận quá không chịu nổi liền nổi quạo.

"Châu ca, anh làm vậy ba má nhà có vui không?"

Ngụy Châu lắc đầu đi về bàn làm việc ngồi. 

"Vui vẻ không quạo"

Mạnh Thiên tức quá đập bàn, hắn cho dù bị trừ hết tháng lương cũng không sợ. Hắn là đang bảo vệ quyền lợi cho anh Dâu của hắn.

"Em cứ quạo đó. Anh rõ ràng là để ý cái tên diễn viên kia rồi. Anh mà nói ừ là em đấm anh không trượt phát nào"

Thấy Mạnh Thiên thật sự giận đến sắp khóc, Ngụy Châu mới lôi hắn lại ghế ngồi.

"Em khùng quá, anh có để ý gì ai đâu"

"Anh nói dối, anh nhìn người ta tình cảm như vậy mà"

Mạnh Thiên sụt sịt, ngồi co ro trên ghế nghĩ đến anh Dâu. Hôm đó khi tận mắt chứng kiến nhan sắc nghịch thiên ấy, hắn thề sẽ bảo vệ anh Dâu cả đời này. Cho dù anh Dâu không biết sự hy sinh của hắn, nhưng nếu phải ở đây ra tay đấm cho Châu ca một cái hắn cũng sẽ tự cuốn gói rời khỏi DuuG, từ nay về sau quy ẩn giang hồ. Hắn chù ụ, né tránh bàn tay Châu ca vươn ra vò đầu hắn. Hắn giận rồi, đừng ngon ngọt vô ích.

"Chỉ là chơi vui một chút, em đừng nghĩ nhiều"

Chơi? Vậy chẳng phải Châu ca thật sự để ý đến tên kia à? Vậy anh Dâu là gì chứ? Hắn cảm thấy thật sự bất bình thay.

"Mạnh Thiên"

Hắn tuyệt đối không thèm điếm xỉa cậu.

"Mạnh Thiên, quay qua đây coi"

Ngụy Châu khều khều hắn, hắn không quay lại còn hứ hừ với cậu. Có khác gì trẻ con đâu. Ngụy Châu cười khổ, cậu nhớ Dâu ca hôm ấy cũng đáng yêu như vậy. Người bên cạnh cậu, ai cũng muốn làm nũng với cậu. Ngụy Châu nhích lại gần Mạnh Thiên, ôm vai cậu quay lại.

"Anh có dự tính của anh, đâu phải tự nhiên anh chịu để cậu ta tham gia dự án này. Em đừng nghĩ nhiều nữa"

"Một là anh nói dối, hai là anh nói dối nhiều lần"

"Anh không có nói dối. Thôi nín, cho em cái này"

Ngụy Châu vò vò đầu Mạnh Thiên rồi đi lại bàn làm việc lấy một chùm chìa khóa đưa hắn.

"Cái xe em thích, anh mua cho em rồi. Lấy chạy thử đi"

Lần trước đến nhà cậu, Mạnh Thiên suýt xoa với chiếc xe xịn trong gara. Hắn thích đến nổi thể hiện ra mặt, cứ lẽo đẽo theo sau muốn mượn chạy đi đón bạn gái. Ngụy Châu đương nhiên là cho hắn mượn. Nhưng cứ mượn hoài không phải cách. Cuối cùng cậu mua luôn cho hắn một chiếc giống vậy nhưng khác màu. Tại vì cậu không muốn để Mạnh Thiên chạy xe cũ của cậu.

Mạnh Thiên bất ngờ muốn xĩu, hắn vì chiếc xe mà quên luôn cả đòi công bằng cho anh Dâu. Mạnh Thiên chỉ mới 20 tuổi, tâm hồn đơn thuần trong sáng, Ngụy Châu rất thương hắn, tuy bình thường la mắng vậy thôi, chứ cưng chiều hắn hết mực.

Hắn mân mê chùm chìa khóa, chạy lại ôm ôm cậu lắc lắc, vui mừng như con nít được quà. Ngụy Châu bị hắn chọc cho cười, xoa xoa đầu hắn, kêu hắn ra chạy thử. Hắn vui vẻ dạ dạ vâng vâng đi ra ngoài. Ngụy Châu lắc đầu, vậy là đuổi đi được rồi đó.

Mạnh Thiên đi rồi, chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Đâu phải cậu suốt ngày ở công ty mà không biết chuyện gì diễn ra xung quanh Cảnh Du chứ. Giám đốc công ty giải trí hay chèn ép anh, chỉ vì muốn nâng cái tên kia lên mà thôi. Ngụy Châu cười cười, trong đầu đã vạch ra chín chín cái kịch bản làm cho cái trò này thêm kịch tính.

Cậu định mở điện thoại ra nhắn tin cho anh, thì anh đã voice tới cho cậu rồi.

"Anh đến rồi"

Ngụy Châu trả lời "Mệt không?"

"Không mệt. Anh đang ăn cơm, một chút sẽ ra quay"

Anh gửi thêm một voice nữa "Cơm của một fanboy, cậu ấy lại đến nữa rồi"

Ngụy Châu nghe xong, trong lòng vui vẻ muốn chết, ước gì có anh ở đây, cậu muốn ôm anh.

"Được rồi, anh ăn đi"

Cậu nhóc khó chịu, trả lời như vậy rồi anh biết nói cái gì nữa. Cảnh Du hầm hầm nhai cơm, mùi vị này thật sự ngon và quen thuộc, anh dẹp điện thoại sang một bên. Phía trong cái túi có một lá thư vài dòng, Cảnh Du tò mò cầm lên xem.

"Cái này em tự làm. Ăn ngon nhé! - Fanboy"

Ngụy Châu biết, Dâu ca thất vọng vì nghĩ mấy hộp cơm do fanboy mua, nên cố tình để thư lại cho anh biết. Cảnh Du đọc xong rồi ngồi cười như tên ngốc. Nếu có một ngày tận mắt nhìn được khuôn mặt của fanboy thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro