Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen bạn gái cũ được ba năm, tình cảm cuồng nhiệt cách mấy cũng phải đi đến kết cục chia lìa, là vậy mà, đâu có ai đi được với nhau đến suốt cuộc đời ở năm mười bảy tuổi. Bạn gái cũ nói về hoài bão của cô, cô ấy nói muốn ra khỏi vùng an toàn, khám phá nhiều điều mới lạ, cô ấy nói muốn tự bản thân gầy dựng cơ nghiệp.

Cô ấy nói, tạm thời rời xa cậu.

Ngoài việc im lặng buông tay, Ngụy Châu còn biết làm gì khác, cậu đâu thể trối buộc tự do của người khác.

Cậu còn nhớ cảm giác lúc đó không mấy đau lòng, chỉ cảm thấy thì ra tình cảm tuổi trẻ cứ bồng bột như vậy, nói yêu là yêu, nói đi là đi, chẳng có một chút gì nghĩ đến sau này. Nhưng mà trái tim cậu làm bằng thịt, cũng biết đau.

Quả Dâu Nhỏ như vậy mà xuất hiện trong bộn bề cuộc sống cậu, vô tình nghe anh hát, vô tình nghe anh trò chuyện, vô tình đem lòng yêu mến anh, rồi thích anh từ lúc nào không biết. So với lúc đó Linh Nhi rời đi, cậu cũng không thấy đau lòng bằng việc Dâu ca hiện tại đang sợ hãi trong lòng cậu thế nào.

Biết bao giờ Dâu ca mới quên được cái chết của tiền bối, biết bao giờ anh mới thôi tự trách?

Nhìn Cảnh Du chui vào lòng cậu tìm chút cảm giác an toàn, cậu cũng chỉ biết vỗ về an ủi anh.

"Đừng buồn nữa, tiền bối không trách anh"

"Tiền bối đi thật rồi"

Sáng nay, thi thể tiền bối được đưa về quê nhà an táng. Thật sự người đó đã ra đi rồi.

"Ừm, nhắm mắt ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, em ôm anh ngủ"

Cảnh Du nhúc nhích, choàng tay qua eo cậu, rồi trốn trong vòng tay cậu yên ổn nhắm mắt. Anh ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, lúc mở mắt mặt trời đã treo trên đỉnh đầu rồi, Ngụy Châu không có bên cạnh, anh nghĩ chắc cậu đã về từ sớm. Cậu chịu ở bên anh một đêm, thật sự anh cũng không cầu hỏi gì thêm nữa.

Anh vớ tay tìm điện thoại, máy vừa mở ra đã bị đơ vì hàng trăm cuộc gọi từ Ngụy Châu và quản lí. Anh nhấn gọi cho chị quản lí, dù sao cũng phải đi làm tiếp.

"Em biến đâu mất rồi, tại sao tự ý làm theo ý mình? Em chưa bị công ty cho nghỉ phép nên em không sợ phải không?"

Bên kia vừa bắt máy đã chửi anh một tràng, thật sự có nhiều lúc anh rất mệt mỏi, nhưng mà anh chấp nhận bị mắng, vì dẫu sao anh cũng đã sai khi tự quay về Bắc Kinh một mình.

"Em xin lỗi"

"Cũng may Run cũng bị cấm quay, nếu không cái việc em tự tung tự tác bỏ lịch quay, rồi trốn về một mình, đủ để em rời khỏi cái showbiz này. Chị còn chưa nói với công ty đâu"

Cảnh Du xoa mi tâm, anh kiên nhẫn gật gật đầu "Được rồi, em hiểu"

Chị quản lí hơi dịu xuống "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà thôi"

"Chị biết em buồn, sự việc không ai muốn đâu. Đúng lúc hôm nay không có lịch quay, em nghỉ ngơi một chút, tối nay chị gửi cho em kịch bản phim mới, xem rồi có nên chọn hay không"

Anh gật gù, vâng vâng dạ dạ rồi quăng điện thoại lên bàn. Trước khi đi, tiền bối có nói anh biết, anh không nên cãi lời quản lí, không nên coi thường bất kì con người nhỏ bé nào. Cảnh Du cúi đầu cười khổ, tiền bối nói cái gì cũng đúng.

Ngủ đến tận trưa, bụng có chút đói. Cảnh Du đi ngoài tìm cái gì đó ăn, đột nhiên nghe trong bếp có tiếng lục đục, anh nghi ngờ cảnh giác đi chầm chậm vào trong, phát hiện bóng đen đang cúi xuống tủ lục lọi. Dọa chết anh rồi, Ngụy Châu đi về mà không đống cửa à?

"Cậu là ai?"

Bóng đen giật mình, bật người lên cái đầu đập lên cánh cửa vang lên tiếng cốp, va chạm mạnh đến cái tủ rung rinh. Ngụy Châu ôm đầu, ngồi bẹp xuống sàn ôm đầu.

"Bể đầu em rồi"

"Ngụy Châu? Em làm gì dưới này?"

Anh thấy cậu cũng hơi bất ngờ, ngồi xuống xoa đầu cậu, nổi nguyên một cục u luôn rồi. Cảnh Du ấy nấy, đi lấy đá chườm lên chổ sưng. Đau muốn chóng mặt, Ngụy Châu ôm đầu không thèm nhìn anh, cậu bắt đầu bàu làu.

"Em mà có mệnh hệ gì, anh chịu trách nhiệm với em đó"

"Bộ đau lắm luôn hả?"

"Còn hỏi"

Vốn dĩ sáng nay cậu cố tình dậy thật sớm xuống nhà mua thức ăn lên nấu cho anh ăn một bữa, ngày hôm qua biết anh không ăn gì, còn khóc đến long trời lở đất, sức nào chịu nổi. Thương anh như vậy, anh nỡ lòng nào coi cậu như ăn trộm, còn báo hại làm cậu bị sưng đầu nữa.

Cũng tại cậu, anh làm sao biết được cái người mặc nguyên bộ đen ngòm cúi xuống lục lọi là ai, thì cứ nghĩ là ăn trộm thôi. Ngụy Châu trước nay trong mắt anh lúc nào cũng tư trang tươm tất, bây giờ nhìn cậu xem có khác ăn trộm chổ nào?

Ngụy Châu nghe anh mắng mình, cậu sực lại anh luôn. Cả ngày qua có được tắm sao? Nếu anh chịu buông cậu ra một chút cho cậu đi tắm rửa sạch sẽ giặc ủi đồ phẳng phiu thì cậu đâu có xuống gara moi trong cốp xe bộ quần áo này, sau đó lên nhà tắm một cái cho đàng hoàng thơm tho.

"Nhưng mà, sao nhìn quen vậy?"

"Hả?"

Nhìn trước nhìn sau, cỡ nào cũng thấy rất quen. Cảnh Du vò cằm đắn đo suy tư, Ngụy Châu nghĩ trong đầu "chết rồi, anh ấy nhận ra rồi, không được. Có chết cũng không để Dâu ca biết cậu là fanboy của anh"

Cậu ngồi dậy, đi khuấy nồi canh. Giã lã với anh một chút để anh quên đi chuyện nhìn cậu quen mắt trong bộ quần áo này.

Ăn cơm xong, Ngụy Châu phải trở về công ty. Còn Cảnh Du thì được nghỉ hôm nay, nên anh quyết định nằm ở nhà xem phim rồi ngủ.

"Hay đến công ty em chơi đi"

Để anh ở nhà một mình cậu cũng không nỡ, với lại cậu cũng muốn nhân cơ hội này để anh dần làm quen với cuộc sống của cậu, cho anh biết những câu việc cậu làm, coi như giúp anh tìm hiểu cậu vậy.

Cảnh Du cũng muốn xem nơi cậu làm việc, anh gật đầu rồi đi vào trong thay đồ. Bởi vì không thể để ai nhìn mặt, nên anh hóa trang rất kỹ, nhìn vào thì cứ là style ăn trộm thôi.

Toàn bộ nhân viên thấy xe Hứa tổng đậu trước công ty, lập tức rối rít chỉnh trang y phục tác phong, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đột nhiên có một bóng đen từ trên xuống dưới không thấy được da thịt đi phía sau Hứa tổng, mọi người không khỏi tò mò bàn tán. Lại nói, hình như Hứa tổng đang cười?

Con mẹ nó là cười, hai cánh môi nhếch lên tới mang tai rồi kìa?

Cậu dẫn anh lên phòng làm việc.

"Anh ngồi chơi đi, nếu chán thì có thể đi tham quan một chút"

Cảnh Du tháo nón và khẩu trang xuống, gương mặt đẹp trai ngời ngợi không hề có phấn son. Tầm nhìn Ngụy Châu lướt ngang rồi dính chặt vào khuôn mặt ấy, một khắc cũng không muốn bỏ lỡ. Anh không để ý cậu nhìn mình, chỉ lo quan sát căn phòng thôi.

"Chổ em làm đẹp thật á. Nhưng mà chắc anh chỉ ở đây, ra ngoài sợ có người nhận ra"

Ngụy Châu gật đầu, để anh ngồi chơi ở đó. Còn cậu, phải xử lý một đống công việc mới lẫn cũ. DuuG là tập đoàn lớn, nghĩ xem một ngày có bao nhiêu việc? Cậu không có phó tổng, không có tổng giám đốc. Chỉ có một chủ tịch và trợ lý Mạnh Thiên thôi.

DuuGroup là công sức chỉ riêng mình cậu, không có sự nhún tay của ba mẹ Hứa. Năm cậu 21 đã tự tập tành kinh doanh nho nhỏ, tự mở phòng làm việc, rồi tự tìm hiểu đầu tư. Lúc ấy người chịu cực chịu khổ với cậu có mỗi Mạnh Thiên.

Ngồi không cũng chán, Cảnh Du đi xung quanh phòng làm việc. Dưới con mắt tinh tường của một kiến trúc sư, anh bắt đầu nhìn ra có gì có bất thường ở cái tủ sách.

"Này em, cái tủ này để ở đây không hợp lý, cản ánh sáng quá"

Ngụy Châu ngước đầu lên, hả một tiếng, rồi gật gật gù. Ừ một cái coi như tương tác.

"Tại sao em không cho một cái đèn trần ở vị trí này?"

Cảnh Du nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Bức tranh treo trên tường hơi thu hút anh. Gam màu nóng, ngôi làng xơ xác, bầy trẻ con đang đuổi bắt nhau. Chẳng phải là bức tranh của họa sĩ Van - Làng sao? Cũng tức là bạn gái cậu.

Anh ung dung khoanh tay về hướng bức tranh.

"Em không thấy bức tranh này cùng với căn phòng không hợp nhau hả?"

"Cái đó bạn em tặng"

Cảnh Du biểu môi "Chẳng có ai để một bức mang hơi hướng hoài niệm xưa cũ vào một căn phòng làm việc hiện đại thế này"

Ngụy Châu không hiểu ý anh, nhưng bộ dạng anh chê bai từ hồi nãy giờ làm cậu hơi mắc cười. Còn cái gì không chê không?

"Cô ấy tặng cho em, nhưng mà em không biết để đâu, treo đại chổ đấy"

"Không đẹp chút nào"

Nói rồi anh hậm hực đi về ghế ngồi, Ngụy Châu làm mặt quỷ dị đi lại gần.

"Sao vậy, giận cái gì rồi?"

"Không có giận"

Mặt Ngụy Châu co lại, cậu  nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Không khí trong phòng hơi lạnh, nhưng bộ dạng này của cậu càng khiến không khí hóa băng hơn. Cảnh Du hơi rụt rè quay mặt lại nhìn.

"Sao...sao vậy...?"

"Cảnh Du anh có biết, anh là người đầu tiên khiến tôi khổ sở như vậy không? Chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi kiểu này đấy"

Cảnh Du nuốt nước bọt. Thời gian gần đây, Ngụy Châu cùng anh trở thành bạn, tuy nói quan hệ rất tốt, ở bên cạnh nhau có rất nhiều lần cãi vã, nhưng cũng có nhiều lần chọc phá nhau rất vui. Chính vì khoảng thời gian vui vẻ đó, làm anh quên mất đi thân phận cao quý ban đầu của cậu.

Lần này cậu nhắc, làm anh mất hết sự tự tin trong con người mình.

"Tôi xin lỗi"

"Lỗi gì mà xin?"

"Thì...tôi..."

Mới dọa một chút đã sợ. Dâu ca dễ bị ăn hiếp quá, khó trách bị công ty đối xử tệ bạc mà không than trách gì.

"Châu ca, anh làm gì em gõ cửa cả buổi không trả lời?"

Mạnh Thiên gõ thiếu điều muốn tróc da tay rồi, hắn bực dọc tầm bộ hồ sơ xông xông vào phòng hằn hộc cậu. Cảnh Du thấy có người, vội vã nhích xa Ngụy Châu một khoảng, nhưng không kịp mang khẩu trang vào. Mạnh Thiên mở to miệng nhìn người.

"Trời ơi, em mới nhìn thấy một hiện tượng lạ"

Sự thèm thuồng trên gương mặt Mạnh Thiên giống như một tên biến thái đang muốn chiếm đoạt người trước mắt. Hắn gặp anh Dâu đã rất nhiều lần, nhưng là gặp trên màn ảnh, là gặp phía xa xa, vẫn là chưa từng đứng đối diện nhìn nhau.

Cảnh Du phát hiện người lạ, thì hơi hoảng hốt một chút, anh nhìn qua Ngụy Châu, thấy cậu lắc đầu ngụ ý bảo không sao mới yên tâm một chút. Mạnh Thiên trố mắt đi lại ngồi xuống cạnh anh.

"Con mẹ nó đẹp trai"

"Đẹp trai quá anh ơi, chết em rồi"

Hắn cơ hồ muốn nhào vào người Cảnh Du ngồi. Cảnh Du không biết hắn, nên có hơi ngại, anh cười cười hơi né né ra sau, rồi nhìn Ngụy Châu cầu cứu. Mà nhìn sang Ngụy Châu rồi, anh lại muốn chạy về nhà cho rồi, cái mặt kia giống như đang trối vợ chết. Sát khí đùng đùng trên gương mặt Hứa tổng, luôn là thương hiệu không lẫn vào đâu. Anh nuốt nước bọt.

Ngụy Châu hét to.

"MẠNH THIÊN"

Mạnh Thiên giật mình, hắn buông tay Cảnh Du xa, tự động lùi mông về sau.

"Châu ca, bớt giận, em là lần đầu phạm lỗi. Đừng trừ lương em"

Cứ mỗi khi Châu ca giận hắn, đều đem lương hắn ra dọa. Mà Châu ca làm thật đấy không đùa đâu, dã man lắm. Có một tháng thật sự cắt nửa số lương chỉ vì hắn lỡ khen anh Dâu hợp đôi với nữ chính.

Ngụy Châu cắn môi trừng mắt với hắn. Người của Dâu ca cậu còn chưa ôm được mấy lần, mà hắn dám...

"Không giữ tiết tháo"

Mạnh Thiên trề môi, nháy mắt với Cảnh Du một cái. Thật sự đẹp đến chết rồi, nhìn kỹ càng thấy thích. Hắn không biết Ngụy Châu đang muốn cấu xé hắn chừng nào.

"Liêm sĩ gì tầm này nữa Châu ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro