Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng đen ôm nhau trong căn phòng tối như mực, Ngụy Châu còn vỗ lên vai dỗ dành cho anh nín khóc, không biết chạm vào cái ngách nào ở tuyến lệ của anh mà nó chảy hoài không chịu ngừng, hai tay anh ôm chầm lấy cậu, khiến cậu muốn nhúc nhích cũng không xong.

Tuy nói là vui khi anh đang gần bên cậu, nhưng lại thấy xót nhiều hơn. Nếu như hôm nay cậu không đến, giả như trước nay cậu chưa từng xuất hiện, Dâu ca của cậu khi bị tổn thương có lẽ chỉ một mình gánh chịu, chứ không muốn san sẻ với ai, nói chi là anh có thể khóc như vậy trước mặt người khác.

Trong khoảng thời gian chưa nổi tiếng, bị đồng nghiệp khinh, bị công ty bỏ mặc, có lẽ anh cũng sẽ buồn mà trốn trong nhà tự an ủi bản thân.

Ngụy Châu thở dài, để anh chịu đựng lâu như vậy, lỗi ở cậu không chịu xuất hiện sớm hơn, cứ lén lút, trốn tránh quan tâm anh cũng không phải cách.

Cảnh Du hít hít, dụi mặt vào vai cậu, tìm chút mùi hương quen thuộc. Anh biết người này không thuộc về anh, nhưng nếu có cơ hội, anh không muốn bỏ qua giây phút hiếm hoi này. Mặc kệ cậu có nghĩ anh to xác mà yếu đuối cũng được.

"Được rồi, không khóc nữa"

"Muốn khóc mà không cho hả?"

Cái giọng dỗi của anh làm cậu bật cười, nhưng mà nếu cười thì anh lại khóc tiếp thì mệt. Cậu ôm anh lại ghế, thả anh ngồi xuống.

"Buông em ra một chút"

Cậu nhóc khó tính, ôm một chút cũng keo kiệt với anh. Cảnh Du không ôm nữa, buông cậu ra thật, ngồi một đống xụ mặt như trẻ con bị cướp mất kẹo. Ngụy Châu lắc đầu, cậu đứng dậy đi lấy anh cốc nước. Mà Cảnh Du tưởng cậu muốn về theo phản xạ mà nắm tay cậu lại, mắt anh tròn xoe ngước lên nhìn, tối quá, không thể nhìn kĩ được gì, mắt anh lại cận. Chính vì vậy mà anh hơi loạng choạng, đứng dậy nhích sát bên cậu một chút.

Thật sự Dâu ca bị mất cảm giác an toàn rồi, cậu đoán không sai mà. Sự ra đi của tiền bối để lại trong lòng anh ấy sự bất an, sự mất mác, và sự kinh hãi với xã hội tàn khốc này. Cậu biết, bóng ma tâm lý vĩnh viễn sẽ ám ảnh anh cả đời.

"Cậu đi đâu, đừng đi...đừng đi có được không?"

Cảnh Du thở hồng hộc, anh lo lắng đến hô hấp bất an. Ngụy Châu vội vã ôm anh, vuốt vuốt lưng cho anh thở đều.

"Không có, em không đi về, đừng sợ"

Phòng tối quá không thấy được gì, Ngụy Châu hết cách rồi, phải vừa nắm lấy tay anh, vừa lần mò đến công tắc bật đèn lên. Đèn nhà sáng, Ngụy Châu xoay người nhìn anh. Phát hiện trên mặt có thêm mấy giọt nước mắt, cậu vươn tay lau.

"Sợ đến vậy hả?"

Cảnh Du mím môi, hít mấy cái rồi gật gật đầu.

"Anh ngồi ở đây một chút được không, em lấy nước anh uống nha"

Cảnh Du lắc đầu, mắt anh ngấn đầy nước nhìn cậu tha thiết. Ngụy Châu cắn môi, biết ý anh rồi, cậu nắm tay anh đi vào bếp, khui cho anh chai nước lạnh rồi đút anh uống luôn.

Uống nước xong, Ngụy Châu dẫn anh vào phòng, lôi anh lên giường, cho anh nằm xuống, rồi đấp chăn lên. Cậu ngồi xuống bên cạnh. Thấy anh còn mở tròn mắt, Ngụy Châu gặng giọng xuống.

"Nhắm mắt lại"

Anh nghe lời nhắm mắt lại, nhưng khứu giác còn hoạt động tốt, khi nào mùi hương này còn ở xung quanh mũi anh, chắc chắn anh sẽ yên tâm vì cậu còn bên cạnh. Cảnh Du khổ sở vô cùng, phải dùng cách này để giữ cậu bên cạnh mình. Anh đâu còn biết phải làm gì chứ.

Thấy anh ngoan như vậy, Ngụy Châu tất nhiên sẽ không bỏ anh lại một mình đêm nay. Cậu sợ tối anh sẽ có ác mộng, dù sao tiền bối mới mất hôm qua, đã vậy còn mất trong vòng tay anh, ít nhiều gì sẽ để lại cho anh áy nấy. Cậu biết anh rất kính trọng tiền bối, bởi vì anh cũng là một fanboy giống như cậu mà.

Cậu ngồi đó không làm gì cả, chỉ nhìn anh ngủ thôi, đột ngột chuông điện thoại vang lên, Ngụy Châu giật mình tắt chuông, còn xem anh có bị đánh thức không. Cậu bực bội không biết ai gọi giờ này nữa.

"Ngụy Châu, là em"

Bạn gái cũ? 

"Ừ, anh nghe"

"Ngụy Châu giúp em với, xe em chết máy ngoài đường, không gọi được kéo xe tới"

Mi mắt Cảnh Du rung rung, anh vẫn chưa ngủ, nên vẫn nghe được cậu đang nói chuyện với ai, cái giọng chí chóe bên kia là giọng nữ, chắc là bạn gái, nhưng mà anh không nghe được bên kia nói cái gì. Chỉ biết giọng Ngụy Châu khi bảo hai chữ "anh nghe" thật dễ chịu, nó cũng dịu dàng như lúc cậu nói với anh "có em đây rồi". Rõ ràng cậu đối với người nào cũng ôn nhu như vậy.

Người ngoài nói cậu khó tính, nói năng khinh người, cộc cằn, lạnh nhạt. Tất cả là nói dối hả? Anh cũng là người ngoài, nhưng cậu đối với anh có khác gì đối với bạn gái đâu?

Không gọi được kéo xe, thì gọi taxi, gọi cho cậu làm gì?

Ngụy Châu nhàn nhạt trả lời "Em ở đâu?"

"Em đang trên quốc lộ 1, anh đến nhé"

"Anh gọi taxi cho em"

Linh Nhi bên kia hơi khẩn trương "Anh không đến hả, tối rồi, em sợ"

Ngụy Châu im lặng, hơi đắn đo. Đúng là khuya rồi, một mình cô ấy ở trên đường rất nguy hiểm, lại trên quốc lộ, buổi tối càng vắng tanh. Cậu ngồi dậy định đi ra ngoài, Cảnh Du mở mắt làm Ngụy Châu giật mình, có hơi khựng lại một chút.

"Anh không ngủ?"

Cảnh Du trườn người ngồi tựa vào tường.

"Em đi đến chổ bạn gái?"

Cậu không trả lời, im lặng gật đầu.

Không nghe được điều không muốn nghe, lại thấy được điều không muốn thấy. Ngụy Châu em ấy, thật sự sẽ đến chổ bạn gái. Anh là cái thá gì mà đòi giữ chân người ta. Cảnh Du mỉm môi, cố gắng ở cái giờ khuya lắc khuya lơ này phát huy khả năng diễn xuất.

"Ừ, đi đi. Tôi lớn tầm này rồi, không cần ai canh ngủ đâu"

Ngụy Châu thở dài, gật đầu rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Còn tưởng cậu sẽ thoại một câu gì đó, không ngờ lại lạnh lùng như vậy. Cảnh Du ngồi ngốc đó nhìn cậu đóng lại cửa phòng.

Anh không hình dung được bản thân đang ngu ngốc đến cỡ nào. Một thằng đàn ông sắp đến tuổi trung niên, tóc trên đầu sắp bạc đi vài cọng rồi mà còn ngu đến mức chỉ vì ai đó vô tâm mà đau lòng.

Giống như sự thật trước mắt làm anh hơi bàng hoàng vậy, tự nhiên anh thấy trái tim mình hơi đau. Tự nhiên anh lại thấy bản thân sắp khóc nữa rồi.

Vì cái gì mà hôm nay anh lại khóc nhiều như vậy, vì cái gì mà hôm nay anh lại yếu đuối đến khinh bỉ như vậy?

Hai giọt nước mắt rơi xuống, lồng ngực anh run run mà nấc lên một cái nghẹn ngào. Anh tức giận bản thân, anh coi thường chính mình, anh biết tình cảm của mình đã thật sự đi quá giới hạn, anh biết đối với Ngụy Châu anh đã không còn xem cậu là bạn nữa rồi. Nếu không tại sao cậu đi với bạn gái, anh lại thấy tức giận, thấy chua xót, thấy ganh tị,...

Rõ ràng vừa rồi còn ôm anh, còn nói sẽ không đi về. Nói dối, cậu ấy nói dối, cậu ấy nói ở lại, nhưng sẽ rời đi nếu bạn gái cậu ấy cần.

Cảnh Du cắn môi, nấc lên một cái, nước mắt lại muốn rơi xuống. Anh lau mặt, không khóc nữa, anh muốn chạy ra ngoài tìm chút gì đó uống cho dễ ngủ. Vừa đi vừa lau nước mắt, anh thề sẽ không kể với ai chuyện xấu hổ này của bản thân, anh giấu mình anh biết là đủ rồi.

Anh tìm lon bia trong tủ, khui nắp ra rồi uống tại chổ, gần hết nửa lon, thì có một bàn tay giật lại lấy lon bia. Cảnh Du giật mình quay đầu nhìn.

Ngụy Châu đang hầm hầm đứng đối diện.

Anh quay phắt người lại, lau vội nước mắt còn nhễ nhãi trên mặt. Chết rồi, sao cậu ấy còn ở đây?

"Biết mấy giờ rồi không? Còn uống bia?"

"Anh...sao em...còn ở đây?"

Anh hỏi cậu mà anh chưa chịu quay mặt lại, mắt anh đỏ hoe, mi còn ướt đầy nước. Ngụy Châu có đi bao giờ đâu mà còn hay không còn. Cậu định ra ngoài gọi cho Mạnh Thiên đến chổ Linh Nhi, nhưng bị anh hiểu lầm cậu đi tìm bạn gái mà bỏ mặc anh.

Cậu hơi tức giận bởi vì anh không tin tưởng cậu. 

Sau đó cậu ra ngoài ngồi, chờ anh ngủ mới vào trong. Ai ngờ đâu có một tên to xác nào, vừa đi vừa khóc, vừa ủy khuất lau nước mắt rồi tìm bia uống. Cả quá trình đều bị cậu nhìn thấy. Anh còn muốn giấu cái gì chứ.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Không có...em đi đi, tôi không sao"

"Không có thật à? Vậy em đi đây"

Ngụy Châu thăm dò anh, cậu bước chân lùi về sau, Cảnh Du nghe như cậu đi thật thì quay đầu lại nhìn. Rốt cuộc bị cậu lừa, anh xấu hổ đến đỏ mặt. Ngụy Châu kéo khóe môi lên, tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ.

"Muốn em đi mà, sao còn quay đầu lại"

Muốn đào cái lổ chui xuống, Cảnh Du vừa xấu hổ vừa tức giận cậu. Chọc anh nhiêu đó đủ chưa? Em có hiền lành với anh chút nào không hả? Cảnh Du không thèm để ý cậu nữa, giận dỗi đi về phòng đóng cửa. Ngụy Châu cười cười, cậu vui đến mức muốn nhảy nhót reo hò.

Cậu giữ nét mặt bình ổn đi vào phòng, thấy anh trùm kín đầu, muốn cười to lắm, nhưng không dám.

"Cảnh Du mấy tuổi rồi nhỉ?"

"Kệ tui"

Ngụy Châu hơi nhây, đi lại giật cái chăn trên đầu anh xuống.

"29 tuổi? Hay chỉ mới 2,9 tuổi thôi?"

Anh gạt tay cậu ra, quấn chăn lên đầu.

"Làm sao khóc?"

Con mẹ nó hỏi hoài luôn, chẳng lẽ tôi nói với em là tại em về với bạn gái nên tôi mới ghen tức lên mà khóc?

"Làm sao đi uống bia?"

Uống cho dễ ngủ.

Thấy anh như không muốn trả lời, Ngụy Châu cười, Dâu ca thật sự đáng yêu hết mức. Nếu người này không mau mang về nhà sớm, chắc cậu sẽ bị sự đáng yêu này làm cho trụy tim chết sớm mà không làm ăn được gì.

"Được rồi không trêu anh nữa, em về thật đây"

Ngụy Châu nói xong đứng im đó không lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Cảnh Du bị sự im lặng này làm cho tò mò, cậu đi thật rồi sao? Hay đang muốn trêu anh? Mấy phút sau, anh không chịu nổi nữa mới tốc chăn ra nhìn. Thật sự không có ai, về thật rồi à. Cảnh Du nhăn mày, vậy mà về rồi.

Đột nhiên phía sau có người ôm anh lại, hơi thở nồng phả vào gáy anh mát rượi. Tim anh đập thình thịch, nuốt không nổi sự cuồng nhiệt lúc này.

"Em..."

"Rõ ràng là thất vọng, sao lại diễn trước mặt em?"

"Anh..."

Ngụy Châu siết chặt vòng tay lại, cậu gát cằm lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ cái ấm của người trong lòng. Cảnh Du thả lỏng người, để cậu ôm ở phía sau lâu một chút. Mặc kệ cậu có bạn gái chưa, cũng mặc kệ hiện tại là không gian và cảm xúc gì, anh không quản nhiều được.

Nếu như anh không hỏi, cậu sẽ không nói tại sao lại muốn ôm anh. Cái gì không cần biết thì không cần nói. Nói sai một chữ, có thể xa nhau cả đời. Hiện tại, cũng tốt lắm rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro