Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi mà Cảnh Du gọi tới, Ngụy Châu không phải là người nhận máy, mà cậu mãi mãi cũng không tìm được nhận ký anh gọi tới. Linh Nhi sẳn tay nhận máy, rồi sẳn tay xóa mất dòng nhật ký.

Ngụy Châu tắm xong, mặc lại quần áo cũ rồi bước ra xuống nhà.

"Anh về đây"

"Được"

Linh Nhi lén lút đặt điện thoại lên bàn, Ngụy Châu không để ý, cậu gôm lấy áo vest và điện thoại ra xe rồi chạy đi.

Bọn họ vừa mới gặp mặt người mà ba mẹ cô cho đi xem mắt. Không cẩn thận thế nào làm anh ta giận, sao đó còn mắng cô, kết quả cả ly rượu tạt lên người cô Ngụy Châu đứng ra hứng trọn.

Rượu cay từ tóc chảy xuống mặt cậu, nhiễu giọt đến tận cổ áo. Hai nắm tay Ngụy Châu cung mạnh lại, sắc khí trên người nổi lên cuồn cuộn, cậu nắm cổ áo anh ta, giáng một đấm vào mặt. Sau đó kéo bạn gái cũ đi về. Vốn dĩ cậu muốn đưa cô về rồi quay thẳng về nhà mình luôn, nhưng Linh Nhi bảo muốn cho cậu đi tắm trước, nói qua lại mấy câu, cuối cùng vẫn là đồng ý vào trong xử lý chất rượu trên người.

Hôm trước Ngụy Châu dặn Mạnh Thiên về chuyện cho công ty dừng lại việc để Cảnh Du tham gia Run. Nhưng Mạnh Thiên bởi vì còn xử lí công việc nên vẫn chưa có cuộc hẹn với CEO bên đó. Không ngờ sáng sớm định đi, thì tin tức tối qua một diễn viên tham gia Run đột tử văng đầy mặt báo.

Mạnh Thiên run run nhấp vào xem, trong đầu cầu trời đừng phải là anh Dâu của hắn.

Tuy Cảnh Du không phải nạn nhân, nhưng anh lại có liên quan mật thiết với tin tức này. Có cả vid hiện trường, Cảnh Du ôm lấy tiền bối quát nạt đạo diễn gọi xe cấp cứu.

Mạnh Thiên hốt hoảng chạy đến phòng làm việc, đưa cho Ngụy Châu xem. Nhưng vừa tới cửa phòng, đã thấy Ngụy Châu sắc mặt không tốt, nếu muốn nói là đang cực kỳ lo lắng mà gọi cho ai đó.

Thật ra tối qua vừa về đến nhà, Ngụy Châu không ngủ được, muốn gọi cho anh nói chuyện mà không gọi được, cậu lo lắng mất ngủ cho đến khi tin tức bắt đầu lan truyền ra.

"Anh Dâu không nghe máy hả?"

Phút này Mạnh Thiên không cần kiêng dè gõ cửa phòng nữa, hắn xông vào trong hỏi han tình hình. Ngụy Châu lắc đầu.

"Chuyện này không đùa được đâu, anh Dâu chắc chắn đang bị sốc"

Quả Dâu Nhỏ lúc livestream đã thổ lộ ra rất nhiều chuyện đời tư, anh bảo anh thích nghe nhạc của Lay Chou, thích xem phim của tiền bối, anh nói muốn hát tốt như Lay Chou, muốn diễn giỏi như tiền bối, anh bảo nếu có thể gặp thần tượng, anh muốn gặp tiền bối đầu tiên.

Những sở thích của Quả Dâu Nhỏ, những nỗi sợ của anh, những lần anh tâm sự. Mạnh Thiên đều nhớ rất kỹ. Bởi vì hắn rất thương Châu ca của hắn, nên hắn muốn thương người mà Châu ca yêu.

Ngụy Châu đang rất rối, Mạnh Thiên nói vậy càng làm cậu thêm hốt hoảng hơn.

Dâu ca, anh đang ở đâu chứ.

Sáng sớm, Cảnh Du đột ngột hủy quay Run, anh lần đầu tiên bốc đồng không nghe lời quản lý, tự ý hủy lịch quay, tự ý mua vé máy bay quay về Bắc Kinh, tự ý cãi lại sự quản thúc của công ty, tự ý mang lại cho mình rất nhiều antifan bởi vì lời đồn đãi anh vô trách nhiệm với công việc.

Ừ, anh vô trách nhiệm.

Nhưng anh cũng chẳng còn muốn trách nhiệm với ai.

Anh là diễn viên, công việc của anh là diễn xuất. Chứ không phải bị ép chơi cái trò này.

Run, mãi mãi là ác mộng của anh.

Run, đã mang anh ấy ra đi mãi mãi.

Bên ngoài có bao nhiêu lời ra tiếng vào, có bao nhiêu triệu fan đang bát nháo lên tìm anh, có bao nhiêu HS lần lượt mang tên anh thay phiên nhau nhảy.

Anh không quan tâm.

Về Bắc Kinh cũng chỉ một mình, anh đáp xuống không thấy fans đâu, lần đầu tiên anh thấy bản thân mới thật sự là người bình thường, bắt taxi, anh về thẳng nhà.

Vào nhà của mình rồi, anh mới tìm thấy sự yên tĩnh của mình. Không cần làm gì cả, không cần phải nghe lời ai, không cần phải diễn với ai, một mình anh tự do tự tại. Anh chui vào phòng, lục lại mấy cái đĩa cũ, cả hộc tủ đều là phim của tiền bối. Cảnh Du chậm rãi cầm lên xem, nâng niu từng cái.

Giật mình mới nhận ra, tiền bối vừa mới ra đi ngày hôm qua.

Con người cao ráo đẹp đẽ đó, nụ cười ấm áp đó, vĩnh viễn rời ra thế giới này rồi.

Gương mặt Cảnh Du rất tiều tụy, anh đã khóc cả một đêm, hốc mắt vừa đen vừa đỏ. Thậm chí bây giờ vẫn còn đang muốn khóc. Anh hối hận, hối hận vì không kịp nói với tiền bối câu nào, nói anh ấy biết, động lực để anh có thể từ bỏ ngành kiến trúc tham gia diễn xuất là vì anh ấy.

Anh ấy không còn, Cảnh Du không muốn diễn nữa.

Bởi vì sự ra đi đột ngột của nam diễn viên, gameshow Run đã phải bắt buộc ngừng quay và ngừng phát sóng, hiện tại đang bị bao vây bởi sự chất vấn của fans nam diễn viên. Vid hiện trường đã ghi lại toàn cảnh tối qua, nên cho dù tổ chương trình có ra bao nhiêu lời biện hộ cũng không làm hài lòng fans, chính vì vậy mà cái tên Hoàng Cảnh Du được kêu gọi ra giải thích, nhưng Cảnh Du sau hôm qua thì không thấy đâu. Có người nói anh đau lòng quá mức, có người nói anh vô tâm không quan tâm đến tiền bối, thấy tiền bối gặp nạn liền sợ hãi trốn mất bỏ quay.

Tuy nhiên, cho dù bọn họ có chửi anh đến nát bàn phím anh cũng chả thèm nhìn tới. Thích thì mắng, anh không cản bọn họ. Cảnh Du nằm trong phòng cả ngày, xem lại từng tập phim của tiền bối, anh muốn tìm lại cảm giác hào hứng lúc nhỏ, nhưng cái gì cũng không tìm được, chỉ thấy trái tim như có ai bóp nát. 

Cả ngày không tìm được anh, lại nghe nhiều tin khác nhau về anh, Ngụy Châu không chịu nổi nữa, chạy đi tìm. Mạnh Thiên thấy cậu khẩn trương lo lắng, liền níu cậu lại.

"Biết ở đâu mà tìm chứ, bây giờ tối rồi, anh thế này chạy ra đường nguy hiểm lắm"

"Không biết cũng phải tìm, ngồi một chổ tôi không yên tâm chút nào"

Ngụy Châu thở dài, hai tay xoa mặt, trạng thái của cậu mất toàn bộ phong thái lịch lãm ban đầu, tóc cũng đã bù xù lên luôn rồi. Cậu chống hai tay lên hông, đi tới đi lui suy nghĩ xem anh có thể đi đâu. Hay anh đang ở nhà? đúng rồi, có lẽ anh đang trốn ở nhà.

Nghĩ được tới đó, Ngụy Châu bay ra ngoài như chạy, rời khỏi công ty đi đến nhà Cảnh Du trước sự sửng sốt của Mạnh Thiên. Châu ca có lẽ đã đoán được anh Dâu đang ở đâu rồi.

Đứng trước cửa nhà anh, Ngụy Châu thấy bên trong hình như không có đèn, cậu loay hoay đứng bên ngoài thử gọi anh lần nữa, máy anh vẫn còn tắt, cậu gõ cửa, gõ hai ba cái, hai ba lần. 

"Cảnh Du, anh có bên trong không?"

"Anh ra đây cho em, anh đâu rồi, em biết anh có trong nhà, Cảnh Du"

Nằm ở trong phòng, Cảnh Du có nghe tiếng cậu gọi, mắt anh nhìn lên trần tối đen, nhớ lại tối qua đã mong muốn gặp cậu đến điên cuồng cỡ nào. Người không gặp được, còn gọi nhằm lúc người ta đang ở với bạn gái. Nếu cô gái đó nói lại với cậu anh có gọi đến, một là cậu bỏ qua, cười xòa lên rồi nghĩ rằng anh thật sự gọi lộn số, hai là cậu thật sự không biết sự tồn tại của cuộc gọi đêm qua. Nhưng cho dù kết quả thế nào, anh không muốn nghĩ tới.

Chỉ sợ bản thân quá nuông chiều cảm xúc của bản thân mà làm cho Ngụy Châu hiểu lầm rồi đem tình cảm của anh ra mà coi thường.

Ngụy Châu đập cửa đùng đùng, đến nổi hàng xóm phải mở cửa mắng cậu.

"Có thôi đi không, khuya rồi không cho ai ngủ hả, cậu diễn viên kia chắc ngủ rồi mới không nghe đó"

"Anh ấy có bên trong à?"

Hàng xóm kiên nhẫn nói thêm một câu "Về từ sáng rồi, cậu ta hình như khóc sưng mắt"

Khóc sao? Đúng là không ngoài dự đoán của cậu. Dâu ca nhất định đang bất ổn, anh ấy thật sự không ổn. Ngụy Châu mặc kệ người hàng xóm kế bên, hét to gọi anh.

"Anh mở cửa cho em, em biết anh bên trong rồi, anh không ra em ở đây gọi đến khi nào ra thì thôi. Người ta đang mắng em kìa, còn cầm chổi đuổi em nữa, đau quá trời nè, ra cứu em..."

Vị hàng xóm mộc mấy dấu chấm hỏi trên đầu. Rõ ràng cậu trai trẻ tự biên tự diễn, có ai chửi mắng gì cậu đâu. Hàng xóm làm bộ mặt quỷ dị rồi lắc đầu vào trong. 

"Đau chết em rồi, anh ra mở cửa cho em"

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo cậu vào, mất ánh sáng, mắt cậu co rút lại, hai chân loạng choạng. Cảnh Du đóng cửa lại, anh khó chịu mắng cậu.

"La cái gì vậy, không biết làm phiền người khác hả?"

Mất một phút cậu mới làm quen được trong tối, Ngụy Châu nhả hơi ra, lạnh lùng bước lại gần anh, Cảnh Du thấy cậu như vậy, hơi lùi về sau.

"Anh sợ gì chứ?"

"Tôi sợ cậu cái gì, cậu đến làm gì?"

Tối qua gọi cậu, cậu để người khác nghe máy tôi, bây giờ nghe được tin tức gì từ người ngoài nên mới tới đây quan tâm? Xin lỗi, tôi không muốn chấp nhận sự quan tâm này.

Cảnh Du giận cậu là lần đầu, nên Ngụy Châu mới nhìn ra dễ dàng như vậy. Cậu đưa tay nâng mặt anh lên, mắt chằm chằm nhìn. Trong tối như vậy mà có thể thấy mắt anh đỏ hoe, mí mắt sưng húp lên rồi.

"Khóc nhiều lắm hả?"

Giọng cậu ấm, lúc hỏi có mang theo dịu dàng đến, bỗng chốc làm trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh nhớ hôm qua tiền bối cũng nói chuyện với anh rất dịu dàng. Anh biết từ nay về sau, chẳng còn có thể gặp tiền bối nữa. Môi anh hơi run, Ngụy Châu thấy mắt anh bắt đầu ngấn đầy nước, cậu cắn môi, phân tán lồng ngực đang đau lên âm ỉ, bắt cậu nhìn Dâu ca khóc, chi bằng ai đó mang dao đến đâm cậu cho rồi. 

"Nín đi"

Anh không nín được, nước mắt sau câu nói ấy liền rơi xuống lã chã. Cảnh Du không biết bản thân vì cái gì mà khóc, nếu nói vì tiền bối cũng không phải hoàn toàn, chỉ biết anh trong lúc anh hụt hẫng nhất, trong lúc anh cần một người bên cạnh nhất, thì cậu lại đến, đúng lúc cậu chính là người mà anh đang cần. Có quá nhiều sự trùng hợp, có quá nhiều trông mong được đáp lại, không cẩn thận thế nào mà anh xúc động muốn vỡ òa lên.

Ngụy Châu kéo anh lại gần, áp đầu anh vào vai. Cảnh Du có điểm tựa, liền ôm eo cậu, sau đó òa khóc lên như một đứa trẻ. Ngụy Châu vỗ lên vai anh, để mặc anh ôm lấy mình, còn dụi nước mắt lên vai mình, cậu còn có thể làm gì hơn chứ, người này là người mà cậu yêu thương hết mực, người cậu muốn nuông chiều cả đời. 

"Đừng khóc nữa, có em đây rồi"

Cảnh Du khóc nấc lên lớn hơn, hai tay anh đấm lên lưng cậu, giống như muốn đem tất cả lỗi đổ lên người cậu vậy.

"Tiền bối bỏ tôi đi rồi, cả cậu cũng không quan tâm tôi. Cậu không để ý đến tôi, cậu muốn bỏ mặt tôi chứ gì, tôi không cần cậu nữa"

Nói không cần mà hai tay anh lại ôm cậu cứng đến mức cậu không thở nổi rồi. Ngụy Châu cười khổ, cậu xoa vuốt lên lưng anh, dịu dàng với anh hết mực.

"Thằng nào mà ác vậy, lại đi nói với anh là em không cần anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro