Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười tám tuổi, có một bông hoa mẫu đơn trồi lên từ mảnh đất hoang sơ trơ trội, bông hoa đỏ rực mang theo tí thanh xuân thời trẻ. Lúc đó bạn gái cũ như một làn gió lạ, thổi ngang cuộc đời của cậu, tuổi trẻ cuồng nhiệt năm đó, lại non nớt mang trong lòng những rung động nhẹ nhàng.

Ngụy Châu khi đó, lần đầu tiên biết yêu một người.

Sự dịu dàng trong ánh mắt, sự nâng niu chiều chuộng của một thiếu niên trong mắt người khác luôn là khó tính, lạnh lùng. Ngụy Châu đối với bạn gái cũ, là một ngoại lệ tưởng chừng như duy nhất.

Linh Nhi ngồi xuống đối diện với Ngụy Châu, môi cô cười tươi, nhưng nó đã không còn mang một nét trẻ đơn thuần năm ấy.

"Ba mẹ bắt em đi xem mắt, anh nói xem, em phải làm gì đây?"

Cậu còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Ngụy Châu kéo khóe môi lên cao.

"Em có đối tượng chưa?"

Linh Nhi nhìn cậu "Trong lòng có một người, đã lâu rồi em không yêu ai"

Ngụy Châu cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt kia.

Linh Nhi nói tiếp "Làm người yêu của em một ngày, buổi xem mắt hôm nay, ba mẹ em sẽ bắt em kết hôn với anh ta"

Kết hôn là vấn đề hệ trọng, cho dù là ba mẹ cũng không thể tướt đoạt hạnh phúc của con mình. Ngụy Châu gật đầu, coi như giúp bạn cũ một lần cũng được.

Thành phố Chiết Giang hôm qua đổ tuyết, hôm nay đột nhiên có nắng to, nhưng bầu không khí vẫn cứ lành lạnh thế nào, nhóm nghệ sĩ vừa quay xong một trò chơi, đang chuẩn bị set up lại quay bù cho hôm bị hủy.

Khách mời vẫn là tiền bối đã vươn tay cứu Cảnh Du lúc ấy, anh được gọi đến để quay cho tập cũ. Cảnh Du ra chào hỏi tiền bối, sẳn tiện nói lời cảm ơn với người.

Trò chơi leo núi, được thay bằng trò chạy tiếp sức.

Tổ ekip đang chuẩn bị quần áo cho nhóm nghệ sĩ, Cảnh Du vừa thay đồ xong ra ngoài muốn ăn chút gì đó, cả ngày bụng anh chỉ chứa mỗi mấy món ban sáng Ngụy Châu làm, đói meo cả rồi. Anh đi ngang khúc cua, nghe mấy tiếng ho rôm rả liên tục, Cảnh Du quan tâm lò tò đi lại xem ai, hóa ra là tiền bối.

Thời tiếc thay đổi đột ngột, sức khỏe không tốt nên có chút khó chịu trong người, thấy tiền bối không ngừng ho, Cảnh Du lo lắng đi lại xem.

"Anh không khỏe, hay nói đạo diễn dời lại"

Tiền bối cười, khoát tay "Thôi, mắc công làm phiền người ta, anh chỉ ho một chút thôi"

Nhưng anh không thể không quan tâm, sắc mặt tiền bối rất xanh xao. Cảnh Du dìu tiền bối đến ghế ngồi, rồi ra nhờ chị quản lí mua cho tiền bối một hộp cháo và thuốc ho.

Trong lúc chờ quay, Cảnh Du luôn ngồi bên cạnh tiền bối, trông chừng anh. Vừa rồi anh có lại nói với đạo diễn, nhưng đạo diễn lắc đầu khó chịu bảo là "Nếu anh ta nói có thể quay thì quay luôn, tập của anh ta còn bốn ngày nữa phát sóng rồi, dời lại biết khi nào chứ"

Là một nghệ sĩ mới nổi, Cảnh Du không dám cằn nhằn với đạo diễn đã kì cựu trong nghề mấy chục năm, chỉ sợ lời ra tiếng vào. Chị quản lí níu anh lại, bảo anh đừng lo chuyện của người khác.

Tiền bối là thần tượng của anh, người khác là ai chứ?

Tâm tình anh hơi quạo, nhưng không thể bây giờ thể hiện ra ngoài. Anh buồn bực đi lại xem tiền bối đã đỡ chưa.

"Cảnh Du cậu đừng lo cho tôi, tôi không sao, khỏe như trâu ấy"

"Em vẫn cứ lo..."

Thấy Cảnh Du buồn bực, tiền bối xoa đầu anh rồi cười.

"Hồi trước anh nghe nói có một diễn viên đang cực kì nổi, còn tưởng sẽ rất ma lanh, không ngờ chỉ là một đứa trẻ"

Tiền bối cười ha ha, làm Cảnh Du cũng cười theo. Đứa trẻ gì chứ, năm sau thôi anh đã 30 tuổi rồi.

"Làm nghề này là vậy đó, người ngoài thấy chúng ta rất oách, rất lấp lánh, rất đa tài. Nhưng mà em không nghe lời đạo diễn, xem thường ekip, cãi lời quản lí thử xem. Bọn họ nhìn nhỏ bé, nhưng có thể một tay kéo em xuống bùn"

Lời tiền bối nói không sai, bởi nên trước nay Cảnh Du vẫn chưa bao giờ dám cãi lời quản lí, hay khinh thường một ai. Vì họ nhỏ bé, nhưng họ có thể hủy hoại mình.

Cảnh Du ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Bởi vì anh như vậy, em mới thích anh đó. Lúc em còn bé, đã xem phim của anh rồi"

"Cậu bé ngốc của tôi"

"Nhưng anh nói em chỉ mới là trẻ con còn gì"

"Haha"

Nhưng Cảnh Du lại quên nói tiếp, anh là thần tượng, là người tiếp cho Cảnh Du sức mạnh vào nghề. Tiền bối cười, nụ cười của tiền bối làm Cảnh Du ấm áp vô cùng, ngoài Ngụy Châu ra, chưa từng có ai cười với anh như vậy.

Mặt trời dần rụng xuống khỏi bầu trời xanh, máy quay đã set up xong, ekip vào kêu nghệ sĩ ra quay tiếp. Cảnh Du cùng tiền bối nói chuyện cũng lâu, nghe được gọi thì cùng nhau ra.

Chương trình này cũng chỉ là một trò chơi thực tế, có điều cần sức khỏe bền bỉ của người chơi. Thể lệ đã nắm rõ trong đầu, chỉ cần chơi cho vui và tương tác với máy quay một chút.

Cuộc đua chia làm hai đội, bảy nghệ sĩ luôn cả khách mời là tám người, Cảnh Du và tiền bối cùng một đội. Chơi ba vòng phân thắng thua.

Trước khi bắt đầu cuộc đua, tiền bối đứng trước Cảnh Du liên tục ôm ngực, anh có hơi lo lắng hỏi thăm, nhưng tiền bối lắc đầu bảo không có gì.

Hai vòng, hai đội hòa nhau, nhưng các nghệ sĩ đều đã thấm mệt. Bầu trời cũng đã điểm đầy sao, không khí đột ngột chuyển lạnh.

Người chốt chạy cuối là Cảnh Du, bởi vì anh khỏe nhất trong đội, tiền bối chạy thứ hai, và anh đang chuẩn bị xuất phát ngay khi người đầu tiên quay về.

Đường đua là một đường thẳng dài hơn trăm mét, chạy hai lượt là hai trăm. Lúc tiền bối quay ngược về, Cảnh Du là người đầu tiên phát hiện chân anh hơi loạng choạng, sau đó cả người đổ rật xuống nền đất. Tổ ekip hốt hoảng chạy ào ra xem tình trạng của tiền bối. Cảnh Du bỏ đội hình đi về phía đám đông.

Đạo diễn hô to "Mang anh ấy vào đây, còn lại phải quay tiếp"

Mặc cho đạo diễn hô hào đến khan cả cổ. Cảnh Du vượt từng người đi vào trong, quỳ xuống lây người tiền bối.

"Anh à, có sao không, anh à, tỉnh lại đi"

Cơ thể tiền bối nóng lạnh thất thường, nhưng có lẽ vì không ai có chuyên môn nên không nhận ra điều đó. Có một staff đi lại kéo Cảnh Du lên.

"Quay tiếp đi, ở đây có nhân viên y tế"

Hốc mắt Cảnh Du đỏ hoe, anh biết tiền bối không chỉ là ngất xĩu vì mệt. Con mẹ nó chẳng có một thằng đàn ông nào khỏe khoắn đột nhiên xĩu vì chạy mệt. Đội ngũ y tế? Xung quanh chỉ toàn kẻ vô cảm khoanh tay đứng nhìn.

Cảnh Du ôm tiền bối lên tay, liên tục lây lây gọi, staff kêu anh không được, đến đạo diễn đích thân kêu.

"Được rồi Cảnh Du, lại quay cho xong đi"

"Quay cái con mẹ gì, mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi"

Không một ai quan tâm lời Cảnh Du, không một ai để ý thái độ cáu gắt lo lắng của anh, nói chi là quan tâm tiền bối đang nhắm nghiền mắt hai tay buông thõng. Cảnh Du không dám xem hô hấp của tiền bối, anh không dám làm gì ngoài điên tiết đi tìm điện thoại, tự mình gọi xe cứu thương đến.

Mười phút sau đó, xe cứu thương đến mang anh đi.

Nhưng mà...

Bọn họ lại trùm lên đầu anh một cái khăn trắng. Nước mắt nặng hạt tự động rơi xuống, Cảnh Du sửng sốt nuốt nghẹn lắc đầu phủ nhận sự thật, bước lại gần nhân viên y tế.

"Sao trùm anh ấy lại, mấy người làm gì vậy, sao không cấp cứu trước đi, anh ấy cần cấp cứu mà, mấy người buông ra coi"

Càng nói càng lớn tiếng, Cảnh Du tay chân luống cuống chạy đến thi thể tiền bối, muốn tháo khăn trắng đang chụp lên tận đầu anh.

Nhân viên y tế thấy anh đang cản trở họ, nên vội can lại.

"Nạn nhân đã tử vong hơn năm phút rồi, không cứu được nữa"

"Cái gì?"

Hai mắt Cảnh Du mở trừng ra, anh mong lung đứng tại chổ không tìm được điểm tựa cho riêng mình.

Những người xung quanh không khỏi xúc động trước tình cảm mà Cảnh Du dành cho tiền bối. Các nghệ sĩ khác đi lại an ủi anh, nhưng anh không còn nghe được ai đang nói gì.

Hóa ra cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cậu bé ngốc của tôi.

Cảnh Du quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Cảm giác mất đi một người mà mình yêu quý nhất là loại cảm giác gì? Một lát sau, chị quản lí đến, Cảnh Du được dìu về khách sạn, trước khi anh rời đi, ánh mắt anh quay lại nhìn vị đạo diễn có tâm với nghề kia, vị đạo diễn không bỏ sót một giây nào chỉ để hoàn thành một trò chơi vô bổ.

Sống lưng đạo diễn lạnh ngắt, ông ta tránh mặt Cảnh Du, bản thân lủi thủi đi giải quyết các vấn đề khác.

Trở về khách sạn, Cảnh Du không nói chuyện với ai. Chị quản lí hỏi han an ủi một chút, anh lắc đầu bảo không sao rồi vào phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại, là lúc con người thật của Cảnh Du nổi dậy, giây phút một mình, anh sống đúng với cảm xúc của bản thân. Lưng anh dựa vào cánh cửa, cơ thể nặng trịch trượt xuống, hai tay anh ôm mặt, sau đó nước mắt không ngừng tuông xuống.

Người đó, chỉ mới hơn ba tiếng trước còn cười với anh.

Nếu anh kiên quyết một chút, hỏi kỹ lại tình trạng sức khỏe của tiền bối, chắc chắn tiền bối sẽ không sao.

Nếu anh làm căng với đạo diễn một chút, bắt ông ta gọi cấp cứu, chắc chắn tiền bối sẽ được cứu.

Người đó, không chỉ là thần tượng trong lòng anh, mà còn là người tối hôm ấy vươn tay kéo anh khỏi sự đe dọa của cái chết.

Tiền bối cứu anh một mạng, nhưng đứng trước mạng sống của anh ấy, anh chỉ biết ngơ ra mà nhìn.

Cảnh Du ngồi đó, khóc đến không còn biết gì, hai mắt đỏ hoe, hai tay lạnh lẽo ôm đầu gối.

Tiền bối nói anh chỉ là một đứa trẻ, tiền bối nói cái gì cũng đúng, hiện tại anh có lớn chút nào đâu. Chẳng có thằng đàn ông nào gần 30 tuổi mà khóc kiểu ấy cả.

Căn phòng không có đèn, anh cũng chẳng sợ ai, chẳng sợ điều gì nữa, anh muốn sống cho chính mình, ngoài đóng phim anh không muốn diễn trước ống kính nữa. Thế giới này quá đáng sợ rồi.

Tự nhiên anh nghĩ đến cậu ấy, cậu nhóc khó tính chỉ mới tối qua thôi, dịu dàng ôm lấy, bao dung sự mệt mỏi trong lòng của anh. Anh hiện tại khao khát lại cái ôm ấy, anh muốn nghe giọng cậu, muốn kể cho cậu nghe vừa rồi anh đã phải chứng kiến một sự thật kinh khủng từ trái tim vô cảm của con người, muốn kể cậu nghe anh đau lòng như thế nào vì người anh kính trọng ra đi trước mắt anh, trong vòng tay của anh.

Anh muốn cậu an ủi anh một chút, muốn cậu mắng anh đừng quá bi quan, muốn cậu xoa đầu anh, muốn cậu ôm anh vào lòng.

Hiện tại, ngoài Ngụy Châu ra, anh không muốn ai khác.

Anh vớ tay lấy điện thoại gọi. Nhưng mà giọng bên kia, hình như không phải của cậu.

"Alo, Cảnh Du phải không, Ngụy Châu tắm rồi, một chút tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại"

Môi Cảnh Du mấp mái. Một nỗi chua xót đang muốn bào mòn đến tận tâm can của anh. Anh quên mất Ngụy Châu còn có bạn gái, anh quên mất Ngụy Châu còn có cuộc sống riêng của cậu.

Và anh đã quên mất.

Ngụy Châu cũng chỉ xem anh là một người bạn đơn thuần không hơn không kém.

Cảnh Du cười xòa, nước mắt nặng nề rơi xuống.

"Tôi lộn số, không cần nói lại với cậu ấy, cảm ơn cô"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro