Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng sương mù văng dày đặc, khi mặt trời còn chưa kịp mở mắt đón chào một ngày mới, Ngụy Châu đã thức dậy từ bao giờ, hoặc nói cách khác, cậu cả đêm không ngủ được.

Năm đó để được đứng dưới sân khấu xem trọn vẹn buổi fanmeeting của Cảnh Du, Ngụy Châu đã phải trầy trật cả hai ngày săn vé VVIP. Bao nhiêu lần Cảnh Du đi nhận giải thưởng, là bấy nhiêu lần có một vị fanboy ngồi tít xa xa kia âm thầm ghi lại khoảng khắc vinh quang của anh.

Chưa một lần nào vị fanboy đó cầm máy quay chỉa vào mặt anh, chưa một lần nào vị fanboy đó hòa vào đám đông hò hét, níu kéo anh, không cho anh di chuyển, chưa một lần nào vị fanboy đó bỏ rơi anh khi anh bị đặt điều nói xấu.

Ánh đèn sân khấu chụp lên người anh, dưới trang phục trang trọng nhất, mái tóc vuốt cao, trên tay cầm chiếc cup, Cảnh Du dương quang sáng lạng, cười thật tươi vẫy tay chào fan và nói lời tri ân khán giả. Ngụy Châu lúc đó ước gì, có thể được đường đường chính chính gặp được anh, cùng anh nói chuyện.

Nhưng mà hiện tại, không chỉ được gặp, không chỉ được trò chuyện. Cảnh Du, người cậu yêu thương trân quý đang nằm dán sát vào lồng ngực cậu ngủ ngon lành.

Đó là lí do, mà cả đêm cậu không ngủ được.

Thử hỏi trên đời này, khi ngủ chung với thần tượng, đó là loại cảm giác gì?

Màn đêm yên tĩnh bao nhiêu, trong lòng cậu lại rạo rực bấy nhiêu, con thú trong người không ngừng thúc đẩy cậu làm chuyện gì đó xấu xa với người trước mắt. Cảnh Du ngủ mà cũng đẹp, đôi mi cong dài, chiếc mũi thẳng tấp. Khoảng cách hai người chỉ chừng năm centimet, nhưng Ngụy Châu ngỡ như cả một đoạn đường dài.

Bởi vì cậu yêu anh, nhưng anh đối với cậu cũng chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết.

Chỉ sợ cậu hấp tấp làm sai, cả đời hối hận không kịp.

Nhưng mà ai đó nói cậu biết đi, cậu phải làm sao với người trong lòng này, đôi tay Ngụy Châu ôm siết anh lại gần thêm một chút, Cảnh Du cọ quậy, úp mặt vào lồng ngực cậu dụi dụi như chú mèo ngoan. Cậu nhìn anh cười thỏa mãn, Dâu ca thật sự rất rất đáng yêu.

Cậu thử thì thầm gọi anh "Cảnh Du"

Nhưng anh không trả lời, anh đang ngủ say giấc, có gọi cũng chẳng nghe. Ngụy Châu cắn môi nghĩ ngợi, chi bằng lúc này, cậu muốn quá hạn một chút, có lẽ anh sẽ không biết đâu.

Cậu cúi đầu xuống, ở môi anh chạm nhẹ. Cảnh Du nhúc nhích, Ngụy Châu giật mình giật người ra, phát hiện anh vẫn còn yên ổn ngủ mới thở phào yên tâm.

Tự nhiên cậu có cảm giác như bản thân là một kẻ trộm, thứ mà cậu đang lâm le cướp lấy là trái tim thuần khiết bên trong anh. Dâu ca của cậu, hiện tại ở trong vòng tay cậu, vậy mà cậu lại chẳng làm được gì ngoài hôn lén.

Một cái không đủ, cậu muốn thêm một cái nữa. Hôn đến mặt trời dần ló đầu ra khỏi tòa nhà mới chịu thôi. Nhưng cái người kia, bị hôn mà chẳng hay biết gì.

Khoảng một tiếng sau, Cảnh Du bỗng dưng bật người dậy, làm Ngụy Châu cũng hồn bay phách lạc, hai tay cậu đang ôm anh, phải buông vội mà trợn mắt lên nhìn. Cảnh Du ngồi dậy, mặt mày sợ hãi, quơ tay tìm điện thoại.

"Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Chết rồi, trễ rồi"

Ngụy Châu cũng ngồi dậy quan sát anh "Sao vậy?"

"Sáng nay anh phải quay quảng cáo, nhưng đã trễ gần ba mươi phút, chị quản lí gọi cả trăm cuộc đây"

Tưởng gì là quảng cáo thôi mà.

Ngụy Châu còn sợ anh gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Cậu vươn tay vò tóc anh.

"Quảng cáo anh quay, em đã hủy tối qua rồi"

Cảnh Du sửng sốt, đang rất lo lắng nên hơi lớn tiếng một chút "Em là cái gì mà đòi hủy quảng cáo của anh, tại em nên anh mới ngủ như heo đây này"

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, Cảnh Du giật mình, chết rồi, khi không lại cộc với cậu.

"Anh xin lỗi"

"Em là chủ đầu tư, đã đủ là cái gì chưa?"

"Hả, thật á"

Ngụy Châu nhún vai, cậu không thèm trả lời anh mà bước xuống giường. Cảnh Du xụ xụ mặt đi thay đồ rồi xuống dưới nhà với cậu luôn.

Chị quản lý gọi anh rất nhiều cuộc gọi, anh phải gọi lại nếu không sẽ rắc rối. Bên kia vừa nhận máy, đã chửi anh xối xả, Ngụy Châu ngồi đối diện, nên có nghe thấy, bất quá chân mày cậu co quấp lại. Chị là cái thá gì mà mắng Dâu ca của tôi?

"Trưa em đến sân bay luôn, chị khỏi đón"

Được rồi, nếu để quản lí đến đây đón, khác nào nói cho chị biết cả đêm anh ngủ ở nhà Hứa tổng? Không nên, không nên. Chị sẽ bắt đầu giáo huấn anh một trận, rằng nổi tiếng thế này, nổi tiếng thế kia. Thật ra anh chỉ khao khát diễn, chứ không khao khát cái kiểu nổi tiếng rồi lại mất cả tự do gắn kết bạn bè. Ngụy Châu là bạn của anh, anh không muốn bị chị ta cho rằng anh đang tìm kim chủ.

Càng không muốn ai hiểu lầm mối quan hệ này của hai người.

Thấy anh hơi suy tư, Ngụy Châu gắp cho anh một miếng thịt vào chén.

"Ăn đi, đừng lo lắng nữa"

Hai người ăn xong, Ngụy Châu bắt anh ra ghế ngồi chờ cậu dọn dẹp. Dâu ca của cậu cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là phá nhà bếp.

"Mấy món em nấu, làm anh nhớ đến một người"

Ngụy Châu liếc anh. Nếu anh nói anh nhớ đến có người yêu cũ nào đã làm cho anh ăn, thì anh chết chắc rồi.

Anh không thấy cậu khẩn trương, ngược lại ung dung cười rồi nói tiếp.

"Có một fanboy, cậu ấy thường xuyên mang cho anh một hộp cơm, trong đó có rất nhiều món anh thích. Nhưng anh không biết cậu ấy là ai, để cảm ơn"

Nghe anh nói, hai mắt cậu sáng rực, động tác nhốm người lên muốn reo hò như cún đòi chủ nhân xoa đầu.Em nè, em nè, em là fanboy của anh.

"Ừm, có fan như vậy rất tốt, hẳn cậu ấy rất đẹp trai"

Cảnh Du bật cười "Cậu ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang, làm sao biết có đẹp hay không chứ"

Nhưng em biết là được rồi. Fanboy của anh rất rất đẹp trai, còn tài giỏi. Cậu ta là tổng tài đó, cực kì có thành tựu. Anh mau mau yêu cậu ta đi.

Hai người ngồi nói chuyện một chút, Cảnh Du đã phải thu xếp đến sân bay đi Chiết Giang tiếp tục quay lại tập cũ, bởi vì lần leo núi đã bị hư, nên tổ đạo diễn yêu cầu quay lại một trò chơi khác để lấp vào đó. Còn chuyện Cảnh Du bị tai nạn, dường như đã bị lắp kín đầu mối. Bất cứ ai đều không được tung tin ra ngoài.

Ngụy Châu có ý muốn ngăn anh quay, nhưng nghĩ lại không thể đường đột ngăn cản. Cho nên cậu quyết định ở phía sau mà sắp xếp. Đảm bảo lần này cậu trở về, Cảnh Du đã không còn mệt mỏi như trước.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện mà Cảnh Du gặp phải còn kinh khủng hơn cả việc dây cáp leo núi bị đứt.

Chở anh đến sân bay, sau đó cậu phải quay về công ty xem lại các bản kế hoạch.

Cả đêm qua công ty tăng ca, nên lúc cậu đến nhìn ai cũng phờ phạt, Ngụy Châu vừa được gặp Dâu ca, vừa được cả đêm ôm anh ngủ, tâm tình cậu khá tốt, nên lần đầu tiên cậu thấy hơi tội nghiệp bọn họ. Mạnh Thiên đưa anh xem lại các bản dự án đã chỉnh sửa. Phòng họp im lặng nghe được tiếng ruồi bay vo ve. Mọi người giật mình cúi đầu, nhắm mắt khi thấy Hứa tổng nhăn mày một cái.

Lần này có phải sẽ cuốn gói rời khỏi công ty thật không?

"Tạm thời ổn, được rồi về nhà nghỉ đi, ngày mai tiếp tục"

Cả phòng lẫn Mạnh Thiên thở phù ra nhẹ nhõm, lúc này mới có thể an ổn mà nói chuyện qua lại với nhau. Ngụy Châu ngồi dậy đi về phòng làm việc.

"Hôm qua anh có chuyện hả, thấy anh không được tốt"

Hôm qua cậu giận đến mức gân trán phải nổi lên, mặc dù Mạnh Thiên cảm thấy không quá nghiêm trọng, bởi vì hắn xem hết các dự án nhân viên đưa rồi, nếu có lỗi sai cũng không đến nổi cậu phải tức giận như vậy. Ngụy Châu nhìn laptop, miễn cưỡng trả lời.

"Ừm, một chút"

"Chuyện của anh Dâu?"

Cảm thấy dù sao Mạnh Thiên cùng cậu rất thân thiết, nên cậu đem chuyện tai nạn của Dâu ca kể lại với hắn. Kết quả làm hắn sửng sốt kinh người.

"Trời đất ơi, nguy hiểm quá, cái trò chơi gì thế này?"

"Mấy ngày trước người giám sát có nói với anh, Dâu ca nhảy vào trong cái bồn banh, gần mười phút không thấy anh ngoi lên, sau đó tổ chương trình phát hiện có vấn đề mới cho người xuống tìm anh"

Vậy mà lúc đó cậu không phát hiện có vấn đề, chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân không nên can thiệp vào. Lúc cậu kể với Mạnh Thiên, mới nhận ra bản thân hơi vô tâm với anh rồi. Bồn banh rất nhiều trái banh nhỏ, vừa trơn, vừa lủng bủng, thân người to con như Dâu ca nhảy xuống mà còn qua khỏi đầu, lỡ như anh thật sự bị ngộp dưới đó, có chuyện gì cũng không đoán được.

Lúc nhỏ hay đi chơi nhà banh, nên cậu biết khi nhảy xuống bồn banh, cả cơ thể đều bị chôn vùi xuống, muốn ngoi lên cũng khó, bởi vì trái banh tròn, ma sát rất trơn, khó mà giữ thăng bằng.

"Anh xem nè, còn có nhảy bungee, Dâu ca bị sợ độ cao mà"

Mạnh Thiên cầm điện thoại tra thể lệ chương trình, hắn giận mình khi phát hiện ra cái trò cực kì nguy hiểm kia, còn chưa nói, anh Dâu có chứng sợ độ cao, cái này hắn một lần xem livestream của Quả Dâu Nhỏ mà biết. Ngụy Châu nghe xong trong lòng càng lo lắng, sắc mặt không thể khó chịu hơn.

"Em đi giải quyết với công ty Dâu ca, lập tức không cho Dâu ca tham gia tiếp chương trình này nữa"

"Được rồi, để em đi làm"

Càng nhanh càng tốt, bởi vì Cảnh Du chỉ mới quay xong tập ba, mà còn tận bảy tập nữa mới xong một mùa.

Mới ba tập mà đã xảy ra tai nạn, Ngụy Châu vò đầu bức rức, hôm qua xem vết thương cho anh, mà cậu suýt chút nữa lôi tên đạo diễn kia ra đánh rồi.

"Hứa tổng, có người tìm ngài"

"Không hẹn trước miễn bàn"

Thư ký hơi cúi người, ấp a ấp úng từ bên ngoài rồi, cô làm sao không biết nếu không được hẹn trước, Hứa tổng sẽ không gặp. Nguyên tắc làm việc của cậu trước nay đều nghiêm khắc như vậy, nhưng người này nằng nặc muốn gặp, còn nói chuyện rất quan trọng, cô cũng hơi khó xử.

Ngụy Châu thấy thư kí không chịu đi, cậu liếc cô một cái, nữ thư ký muốn khóc luôn rồi.

"Hứa...Hứa tổng, nhưng mà, cô ấy nói..chuyện quan trọng..."

"Ngụy Châu, là em"

Bạn gái cũ thò đầu vào chào cậu, Ngụy Châu hơi bất ngờ, cậu khoát tay nữ thư ký cho cô đi ra ngoài.

"Tìm anh có việc gì?"

Cho dù là trước đây hay hiện tại, Ngụy Châu đối với Linh Nhi đều là dung túng như thế. Không cần nữ thư kí bất ngờ, ngay cả cậu còn không nhận ra, bản thân đang tự phá bỏ nguyên tắc của mình thế nào.

"Em đến nói, tiền hôm trước đã chuyển cho anh rồi"

"Chỉ vậy thôi hả?"

Linh Nhi đi lại gần cậu, cô tháo kính ra, dịu dàng nghiêng đầu cười với cậu.

"Đơn nhiên là không chỉ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro