Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bắt đầu đổ cơn mưa tuyết đầu tiên, Ngụy Châu kết thúc công việc sớm hơn dự định, liền lập tức thu xếp bay về nước thật mau. Vì ở đó có người cậu mong

Lúc đáp cánh bầu trời đã phủ một màu đen kịt. Phố lên đèn, người người tấp nập, Noel sắp đến rồi, không khí đặc biệt nhộn nhịp, nhưng trái với ồn ào vui vẻ bên ngoài, Ngụy Châu nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay cậu thực mệt.

"Trễ như vậy Châu ca có đi gặp anh Dâu một chút không?"

Theo như lịch trình cậu nắm được, có lẽ Cảnh Du hiện tại không ở Bắc Kinh, cậu lắc đầu, mắt vẫn nhắm.

Chiết Giang tối nay phủ tuyết, đã  gần chín giờ tối bảy nghệ sĩ vẫn còn mệt mài trên đường đua, hôm nay bọn họ quay cảnh đua xe phân khối, may mà trước đây Cảnh Du có am hiểu một chút về dòng xe hạng nặng này, khách mời hôm nay là một tay đua không chuyên. Xe Cảnh Du chạy về thứ 3, anh xem trọng thắng thua, an toàn là trên hết, cũng bởi vì là một trò chơi, bọn họ càng không phải dân đua chuyên nghiệp, nếu háo thắng kéo ga, lỡ như có chuyện gì thì rất phiền phức.

Kết thúc cảnh quay, anh khập khiễng đi về khách sạn. Vết thương ở chân vẫn còn rất đau nhức, thậm chí trên vai, trên lưng đều có những vết bầm còn mới. Sở dĩ như vậy, phải kể đến hôm qua.

Hôm qua leo núi, lúc xả người xuống, cộng dây cáp đang treo anh bỗng nhiên tuột khỏi chốt, thân anh lơ lững trên không với độ cao sâu khủng, vách núi hiểm trở, dốc toàn đá ghồ ghề, dây tuột làm anh mất thăng bằng đập cả người vào tảng đá lớn. Khi đó toàn bộ ekip và các nghệ sĩ cũng đang treo như anh hoảng hốt la hét kêu người xuống hỗ trợ. Trong một phút, Cảnh Du có thể tưởng tượng ra rất nhiều cái chết khác nhau. Anh quay đầu nhìn xuống dưới, mắt anh không thấy gì ngoài những đám mây trắng xóa, nếu từ ở độ cao này rơi xuống cơ thể anh sẽ tiếp đất hay tiếp sông? sẽ bám được một cành cây nào hay một đường xuống vực thẩm?

Anh nhớ đến một lần Dương Khang cho anh xem một cái vid ngắn, một cậu bé đứng trên sân thượng tòa nhà cao hơn trăm mét có ý định tự tử chỉ vì thi trượt đại học, cậu bé từ trên nơi cao tít, rơi tự do xuống như một vật thể vô tri, lúc tiếp đất cả người đã không còn nguyên vẹn, tay chân và hông bung ra, phần đầu vỡ nát, máu thịt văng cách mấy cây số, Cảnh Du xem xong còn đánh Dương Khang một cái rồi đi nôn ói.

Bây giờ thấy bản thân sắp rơi vì tình thế y hệt, thực sự có chút sợ hãi.

Chỉ còn một dây cáp, nhưng nó cũng dần trượt xuống, Cảnh Du nắm lại một dây, dùng sức để kéo bản thân lên cân bằng với dây bên kia chờ cứu viện. Mắt anh nhìn lên trên, bỗng nhiên liên tưởng ngọn núi này giống với núi Phú Sĩ, anh nhớ Ngụy Châu, cậu nhóc trẻ tuổi mà khó tính, chẳng biết cậu đang ở thành phố nào, đang làm gì, có nhớ đến anh không, anh còn chưa kịp nói với cậu một câu nào.

Lực tay anh mất sức, cơ thịt rã rời, hai bàn tay dần buông dây cáp, cũng chính là lúc cơ thể anh rơi tự do. Cảnh Du nhắm nghiền hai mắt, trái tim hẫng lên một nhịp sâu thì ra cái chết đến nhanh như vậy. Nhưng rồi có một bàn tay, người đó chòm tới nắm lấy cánh tay anh, kêu anh cố gắng bám chặt. Cảnh Du mở mắt ra nhìn, khuôn mặt người nọ đỏ đen chuyển màu, cơ mặt gồng sức nhưng hóc mắt đỏ hoe giữ chặt cánh tay anh.

Anh ấy là khách mời cho tập Run hôm nay, cũng là một vị tiền bối mà Cảnh Du thần tượng ngay từ khi ngồi trên trường kiến trúc - Trần Giang. Cũng chính những bộ phim người này đóng, đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho sự quyết định đi vào showbiz của anh. Cảnh Du bám lấy tay tiền bối, sau đó có cứu hộ xuống giúp anh.

Chuyện này anh không kể với Ngụy Châu, sợ cậu lo lắng mà mắng anh.

Anh không kể thì cậu sẽ không biết sao? Sáng sớm đi đến công ty, cậu đã nhận được mail của người giám sát mà cậu lén lút cho theo anh. Đọc tin nhắn mà hai mắt cậu muốn lọt ra bên ngoài, đôi tay run run cầm điện thoại. Vậy mà anh chẳng nói với cậu một lời nào.

Ngụy Châu tức giận gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia tắt máy rồi, trong lòng thật sự không yên, cậu chuyển máy gọi cho người giám sát, người đó nói anh đang rất bình thường cậu mới thở phào ngồi tựa vào ghế.

"Mạnh Thiên, họp"

Công việc phải giải quyết triệt để trong hôm nay, ngày mai cậu sẽ đi tìm anh.

Nhưng mãi cho đến tối, cuộc họp vẫn chưa xong, kế hoạch lên vẫn không ai làm hài lòng Ngụy Châu. Cậu vừa nóng lòng muốn gặp anh, vừa tức tối với đám nhân viên vô dụng. Hứa tổng thở gắt, một cái ném đã vứt sạch toàn bộ bản kế hoạch trên bàn xuống. Phòng họp trầm xuống, ai nấy nín thở, ngồi co rúm lại.

''Làm không được thì nghỉ việc hết đi, đầu óc mấy người để ở đâu vậy? một lỗi sai trơ ra đó mà dám đem cho tôi xem hả?"

"Cái dự án mà anh nêu, nó nằm trong đầu tôi từ lúc tôi mới lập nghiệp kìa, anh học từ trường nào ra mà báo cáo ngu ngốc như vậy?"

"Đêm nay không ai được về, ở lại sửa toàn bộ cho tôi"

"Mạnh Thiên, cậu ở lại hướng dẫn họ, ai không làm được thì cho cút hết"

Đứng trước ngọn núi lửa phun trào mang tên Hứa tổng, mọi người cúi đầu nghe anh mắng, trong lòng thấp thỏm sợ đến lượt mình bị đem ra chì chiết. Hứa tổng giận không phải lần đầu, nhưng lần nào bị la cũng thấy sợ, căn bản không thể quen được. Mỗi một câu mà Hứa tổng mắng ra, thực sự muốn xé nát thành tựu bản thân từng tự hào. Những tưởng mình dốc sức để làm báo cáo, dốc hết chất xám lên kế hoạch, làm xong rồi thấy bản thân quá giỏi giang, không ngờ Hứa tổng xem qua một cái, cuối cùng cũng chỉ là "rác" trong mắt cậu.

DuuGroup rất lớn, đãi ngộ rất cao, nhân viên toàn là tinh anh, vậy mà vẫn không ai làm vừa lòng cậu. Mạnh Thiên là trợ lý theo cậu từ ngày đầu, hắn là người duy nhất được cậu tín nhiệm, vậy nên đủ hiểu năng lực của Mạnh Thiên tới đâu rồi, đám nhân viên thở phù khi thấy Hứa tổng ra khỏi phòng họp.

"Còn không mau sửa cho nhanh, ngờ đó ra làm gì?"

Tuy nhiên, Mạnh Thiên cũng nghiêm túc ngang ngửa Hứa tổng thôi. Mà kệ, Mạnh Thiên canh chừng còn có thể xin phép đi vệ sinh, chứ Hứa tổng ngồi đây, e là nhịn đến khi xong việc.

Ngụy Châu hầm hầm ra khỏi công ty, cậu định tối nay bay ra Chiết Giang với anh, lúc leo lên xe chuẩn bị lái đi, thì Cảnh Du gọi tới. Ngụy Châu hối hả tháo thắt dây an toàn ra nghe máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Ngụy Châu anh mệt"

Giọng Cảnh Du bên kia như đang dùng mũi để nói chuyện, không biết anh đã mệt thế nào mà để một người đàn ông gần 30 gọi báo với đứa nhỏ như cậu rằng anh đang mệt. Sự nũng nịu của anh làm cậu vừa vui vừa thấy đau lòng. Nghề của anh vốn là như thế, có mấy khi được thoải mái sống vui vẻ đâu, đến tự do còn không có.

"Anh ở đâu em đến"

"Bắc Kinh, anh đang ở sân bay, chưa ra được, fans đứng rất đông ngoài kia"

Anh tựa người vào bức tường, chị quản lý đang bàn với vệ sĩ làm cách nào để vòng vây bảo vệ anh. Đôi chân rã rời ra rồi, không còn sức nào để chịu cảnh bị fans quấn lấy nữa.

"Chờ em"

Ngụy Châu buông điện thoại xuống, phóng một hơi đến sân bay, cậu chạy với tốc độ kinh người, trong lòng bức rức đến không thể nào chịu nổi. Lúc đến sân bay, cậu đã thấy vệ sĩ đang bao vòng ôm Cảnh Du di chuyển. Ngụy Châu tháo vest, giật vạt áo sơ mi dưới thắt lưng ra, đeo một cái khẩu trang và đội một chiếc nón, tiến lại gần. Trong sáu vệ sĩ, có một người là giám sát cậu đưa vào gần đây, chỉ chờ cậu tới, người giám sát làm một hành động che mắt fans, sau đó Ngụy Châu lẻn vào lôi Cảnh Du chạy ra cửa thoát hiểm, thần không biết, quỷ không hay, đến chừng mọi người đứng vững lên được thì đã không thấy Cảnh Du đâu cả.

Chị quản lý cũng hoang mang, nhưng phải bình tĩnh để đối phó với fans, rằng Cảnh Du đã về bằng đường khác.

Lôi được anh lên xe, Ngụy Châu hấp tấp ôm anh vào lòng. Mặc dù không biết người đeo khẩu trang đội nón này là ai, nhưng mùi hương trên người cậu, Cảnh Du không thể nhầm lẫn, hiện anh rất mệt, cái ôm anh đang rất cần.

Cơ thể anh thả lỏng dựa hẳn vào lồng ngực cậu.

"Ngụy Châu"

"Là em đây"

"Anh mệt quá"

"Em biết"

Vòng tay cậu thêm siết mạnh, đầu anh tựa vào ngực cậu, thoải mái không kiêng kị để cậu ôm lấy mình, cho đến khi anh ngủ khi nào không hay. Cậu để anh ngồi ngay lại, thắt dây an toàn, vuốt mái tóc anh qua bên rồi lái xe về nhà cậu.

Chạy đến gara, Ngụy Châu nhìn người ngủ say giấc, chắc anh đang rất mệt , cậu không nỡ gọi anh dậy, đành cúi người xuống, bế anh lên tay rồi vào thang máy lên nhà.

Thả anh xuống giường, đắp chăn cho anh. Ngụy Châu tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp nấu cái gì ngon cho anh bồi bổ. 

Cảnh Du ngủ mê man cho đến tận khuya, anh mơ màng ngồi dậy, cảm thấy căn phòng hơi lạ lẫm, đầu cổ mình mẩy nhức đến không thể nào chịu nổi. Ngụy Châu mang tô cháo vào cho anh, thấy anh đã thức, cậu nhẹ nhàng đi đến gần giường, đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi xuống đỡ anh ngồi, cho cơ thể anh dựa vào ngực mình. Cảnh Du hơi ngại nhưng anh cũng không nói gì.

"Phòng của em, anh ăn miếng cháo rồi em sức thuốc cho anh"

Anh giật mình nhìn cậu. "Sao em biết anh bị thương"

Ngụy Châu nén giận "Lúc thay quần áo cho anh em thấy rồi"

Là vết thương bên hông anh đập mạnh vào tảng đá. Thấy cậu hơi giận, Cảnh Du xụ mặt muốn làm nũng một xíu.

"Nhưng mà, em thay đồ cho anh thật hả?" Trên người anh mặc áo choàng tắm trắng tinh. Để cậu thay đồ cho mình, chắc thấy hết rồi hả? Ngượng quá.

"Đàn ông con trai với nhau, anh ngại cái gì, ăn cháo"

Cậu vơ lấy tô cháo, vẫn để anh dựa vào người mình mà đút cho anh từng muỗng, ban đầu anh nói tự ăn được, nhưng cậu nhất định đút mới chịu.

Ăn xong cậu mang thuốc đến thoa vết thương cho anh. Cảnh Du hơi đau, nhưng không dám than với cậu. Quen nhau lâu vậy rồi, mà anh vẫn còn hơi sợ cậu. Cảm giác như chỉ cần anh làm sai một chút thôi sẽ bị cậu mắng.

Ngụy Châu thấy anh rón rén, nhúc nhích người mất tự nhiên mà bật cười.

"Đừng sợ, em không mắng anh"

"Được rồi, nằm đây ngủ ngoan một chút, em dọn chổ này rồi lên với anh"

Cảnh Du tròn mắt ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống nhắm mắt. Một lúc sau cậu thật sự có quay lại, Cảnh Du đắp chăn ngang mắt quan sát xem cậu làm gì, thấy cậu tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh anh.

"Em ngủ đây hả?"

Trong bóng tối, anh không nhìn ra cậu nằm bên cạnh, nhưng có ngửi được mùi cơ thể. Anh thích mùi này lắm, bởi vì anh có thể nhận biết cậu mà không cần phải có một bằng chứng xác minh gì. Ngụy Châu nghe anh hỏi, cậu giả điếc quay ra đặt tay lên hông anh, dùng âm mũi trả lời.

"Trời lạnh lắm, mình ngủ chung cho ấm"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro