Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã chuyển sang đông, không khí ấm áp ôn hòa đột ngột thay gió, tán lá trên cành chỉ còn lát đát, yếu ớt vươn mình cho đến hết kì sinh trưởng.

Sân vận động của thành phố là nơi được chọn quay Run, tiếng thở ngắt quãng cùng tiếng rên rỉ nhỏ nhoi trên sân kèm theo vài tiếng cố vũ ở khán dài. Bảy nghệ sĩ cùng vạch xuất phát chạy về điểm đích, ai nhanh nhất sẽ được giành điểm.

Chạy được một vòng, tất cả các nghệ sĩ đều bắt đầu thấm mệt, chỉ có Cảnh Du sức khỏe khá tốt, mọi khi tập tành siêng năng nên dù có thêm một vòng nữa cũng chẳng sao. Camera man leo lên một chiếc xe máy có người chở đuổi theo quay lại đường chạy của anh để làm tư liệu.

Trong lúc bo cua, một bạn khách mời có vẻ mệt, bước chạy rút ngắn lại so với sáu nghệ sĩ đinh của Run, thân hình bạn có hơi mỏng manh, thở hồng hộc, gọi mọi người chạy chậm lại chờ bạn ấy. Cuộc thi có phân thắng thua, tuy vậy Cảnh Du cũng cố tình chạy chậm lại, bạn ấy bắt được anh, hai người dìu nhau chạy tiếp.

"Ổn không?" anh thở như chưa từng được thở hỏi bạn.

Bạn lắc đầu, hụt hơi không nói chuyện được.

Vạch đích phía trước, phần thắng đã không còn quan trọng. Cảnh Du dừng lại kéo theo bạn, hai người không chạy nữa, chậm rãi đi bộ về đích.

Bảy nghệ sĩ bu quần bên nhau nằm xuống thở. Không quên diễn một chút hào hứng vui vẻ trước ống kính. Đạo diễn hô cắt, các camera man quay về set up lại máy. Các quản lí mang nước cho các nghệ sĩ.

"Chị, điện thoại em đâu?"

Tính đến hiện tại Ngụy Châu đã đi công tác được một tuần. Mỗi ngày hai người vẫn thường xuyên liên lạc, bây giờ là chín giờ tối, có lẽ cậu đã đi làm về rồi. Chị quản lí đưa điện thoại cho anh, lấy khăn lau mồ hôi. Cả người anh như vừa mới tắm xong, phấn trên mặt cũng đã chảy xuống cổ hết rồi.

Điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi với vài tin của cậu. Lúc sáng đi quay anh quên nói cậu tối nay không về.

"Anh đâu?"

"Đang quay hả?"

"Mất tiêu rồi, Cảnh Du?"

Mấy cái voice của cậu đều sử dụng tone trầm, nhưng anh lại nghe được cái gì đó hơi tức giận trong giọng nói. Ngụy Châu nói chuyện với anh thường không dùng kính ngữ, cậu tùy tiện như vậy từ lần đầu gặp. Anh biết thân phận cậu cao quý, cũng không dám đòi hỏi cậu cúi người ngoan ngoãn, ngược lại còn thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Cảnh Du đang mệt, nhưng lại thấy hơi vui vui. Anh trả lời voice cho cậu.

"Anh đang quay, cũng sắp về rồi"

Bên kia giống như đang canh chừng điện thoại, tin liền được đáp lại.

"Tối rồi, còn quay? Chương trình nào đây?"

"Run"

Cậu biết gameshow này, nó đòi hỏi diễn viên có thể lực. Cũng nghe nói cái độ khó của trò chơi, bao gồm chạy, bơi lội, leo núi, chảy bungee,.. Toàn là mạo hiểm. Mà anh nhận show lúc cậu không có ở nước, nên nếu cậu biết cậu đã không cho anh chơi cái game này.

Thái độ Ngụy Châu có hơi khó chịu, anh voice với cậu mà hơi thở còn chưa kịp ổn định, giống như vừa mới làm gì nặng nhọc xong. Nhưng mà công việc của anh, cậu không thể lên tiếng can thiệp, sợ bây giờ giữa cậu và anh chỉ là anh em bạn bè, nếu quan tâm quá mức sẽ làm anh mất tự nhiên trong mối quan hệ bạn bè hiện tại. Khó khăn lắm với kết bạn được với Dâu ca, cậu không muốn làm anh áp lực. Nên mới lên tiếng ủng hộ, nếu có chuyện gì, cậu âm thầm tính toán phía sau là được.

"Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ"

Cảnh Du áp điện thoại lên tai nghe. Mắt nhìn lên bầu trời trên kia, vạn vì sao sáng trưng treo lủng lẳng trên bầu trời đen kịt. Không khí hiện tại se lạnh, có lẽ bên Nhật cũng chẳng ấm áp gì. Tự nhiên anh nghĩ tới, nếu có thể cùng cậu trãi qua cái mùa đông này, có thể đi tiếp với cậu đến hết mùa xuân rồi. Hoa anh đào nở đẹp nhất vào xuân, dưới cái tiết trời âm ấp, hai người có thể đứng dưới gốc anh đào đón nhận từng cánh hoa tuông xuống.

Khung cảnh yên bình biết mấy.

Thấy bên kia seen không trả lời, Ngụy Châu nóng vội gọi cho anh. Cảnh Du là do để tâm hồn vào mùa xuân ngắm anh đào mà quên mất cậu. Thấy màn hình hiển thị tên cậu. Môi anh vô thức vẽ ra một đường cong đẹp như tranh.

"Anh nghe"

"Dám để em chờ tin nhắn"

Ngụy Châu ôm gối, xịu mặt xuống hằng hộc anh. Cảnh Du cười hì hì, giả bộ trách cậu một chút.

"Ngụy Châu em hiền lành chút đi, em còn không chịu gọi anh một tiếng ca"

"Há, gọi cho anh thích hả"

"Còn nhỏ mà hung hăn quá hà"

"Em nhỏ tuổi hơn anh thôi, chứ cái gì cũng to hơn anh đó"

Anh cũng đâu có già quá, chỉ là sắp bước qua tuổi trung niên thôi, sức khỏe vẫn còn dẻo dai như vậy, nhưng lại không đỡ nổi một câu vừa rồi của cậu, dòng máu nóng trong người chạy rần rần tô đỏ mặt. Chị quản lí ngồi kế bên nhìn sang thấy anh đổi sắc mặt cũng hơi lo lắng định hỏi, nhưng Cảnh Du nhanh chóng chạy ra chổ khác nói chuyện. Xấu hổ chết anh rồi, cậu nhóc đó vừa mới nói cái gì thế, là anh nghĩ nhiều, hay thật sự cậu...

Biết anh hay xấu hổ đỏ mặt, Ngụy Châu không ở đấy nhưng có thể tưởng tượng ra. Dâu ca của cậu dễ thương như vậy làm sao cậu chịu nổi đây, chỉ mong công việc sớm một chút là có thể về bên anh rồi. Cho dù chỉ ngồi gần nhau, uống một ly nước, ăn một cái bánh.

Hai người nói một chút nữa, Cảnh Du phải vào trong quay tiếp.

Đến tầm một giờ sáng mới xong. Anh mệt mỏi trở về khách sạn ngủ đến sáng.

Suốt hai ngày không ngủ để quay xong một tập để tuần sau sẽ phát sóng. Đạo diễn hô cắt một cái, anh đã phải lật đật chạy ra sân bay mua vé đi về Vô Tích chụp poster quảng cáo.

Bởi vì sắp trể, nên anh cấm đầu chạy, bỏ fans lại phía sau khá xa. Chạy được một đoạn, anh quay đầu lại nhìn mấy em vừa cầm máy quay vừa rượt theo, anh cau mày hét to.

"Đừng chạy, đừng chạy nữa, té bây giờ"

"Anh đi đây, bọn em về đi, được rồi, đừng chạy nữa"

Anh vừa hô to vừa vẫy tay chào fans rồi đi vào trong soát vé. Thấy mấy em đã chịu dừng lại anh mới yên tâm quay lưng rời đi.

Kể từ khi Cảnh Du phát bạo, bao nhiêu nhà đầu tư, nhà tài trợ, các công ty sản phẩm lớn, nhà đài có tên tuổi,... Liên tục mời anh về làm đại diện. Bởi vì số lần anh lên sóng khá nhiều nên có rất nhiều nghệ sĩ đều bị bỏ quên. Chính vì vậy có rất nhiều người thầm ganh ghét anh. Giới giải trí phức tạp như vậy, anh ngoài sáng, người ta trong tối, có làm gì anh cũng không đoán trước được.

Sơ hở một chút là có người muốn hắc nước bẩn, gáng tin xấu cho anh rồi.

"Chào, đại minh tinh"

Trong phòng trang điểm hiện tại chỉ có mỗi anh ngồi chờ chị quản lí, đột nhiên có một tiếng nói phát lên với tone giọng hơi ngông ngông, Cảnh Du bận bấm điện thoại cũng ngước đầu lên nhìn một chút. Hóa ra là sư đệ cùng chung công ty - Triệu Ngôn. Hắn debut trước anh mấy năm, nhưng từ lúc vào nghề đến bây giờ vẫn đều đều, tài nguyên ổn định, fans dường như ở mức bão hòa.

Nhiều lúc anh cũng không nhớ hết ai cùng chung công ty với mình, nếu không giới thiệu, anh cũng không biết. Nghệ sĩ công ty rất nhiều, mỗi năm chỉ gặp nhau duy nhất ở concert do công ty tổ chức. Sở dĩ anh biết Triệu Ngôn tại vì thằng nhóc này hay gây hấn với anh, nên anh miễn cưỡng biết tới.

"Ừ, chào cậu"

Anh nhướng mày một cái với hắn. Hắc khí trong ánh mắt hắn rực lên. Lần chụp poster này công ty xếp cho hai người chụp chung cùng quảng bá, cũng biết chọn người, nếu cùng chung ảnh với Cảnh Du, chắc chắn hắn sẽ bị dìm. Dù hắn có ghét anh thế nào cũng không thể phủ nhận anh đẹp trai hơn hắn rất nhiều, đã vậy còn cao hơn hắn. Ngoại hình hai người đủ để hắn bị áp đảo, nói gì tới Cảnh Du đang là minh tinh lưu lượng.

"Sắc mặt không tốt nhỉ, đừng tham quá, đâu ai tranh nổi độ phủ sóng của anh"

Cảnh Du liếc hắn một cái, thái độ hách dịch cười khinh bỉ trên gương mặt kia không biết tại sao lại thấy ghét như vậy. Hắn đi lại bàn ngồi, tay chân tái mái dọc phá hộp trang điểm, cố tình hất hộp phấn về phía anh, bụi phấn bay ngập đầu. Anh vừa make up xong, cũng thay phục trang rồi, chỉ còn chờ ra quay thôi. Bây giờ cả người đều dính bụi phấn, Cảnh Du đứng lên trừng hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Sư huynh, lỡ tay. À, tại sao tôi gọi anh là sư huynh nhỉ, so với kinh nghiệm gà của anh, tôi vào nghề sớm hơn, anh gọi tôi một tiếng tiền bối cũng được đó"

Anh không thích đôi co với loại người không biết lễ tiết như vậy. Nếu muốn tranh với anh, thì dùng thực lực mà tranh.

"Ra đó battle với tôi. Thắng được rồi nói chuyện tiếp, tiền bối"

Anh nhếch môi lên một cái, không nhịn được hé môi cười. Một cái cười tự tin như vậy mới là cách tốt đối phó trong trường hợp này. Triệu Ngôn đen mặt, tức giận chỉ tay vào mặt anh rồi đi ra ngoài. Cảnh Du xịu mặt xuống, phủ bụi phấn trên người xuống.

Lúc chụp ảnh Triệu Ngôn cố tình giành ống kính với anh, nhưng Cảnh Du không giành lại. Ừ thì hắn muốn chiếm slot thì anh nhường, có điều đạo diễn không nghĩ vậy, bởi vì lần chụp này có phân phiên vị, nam chính nam phụ rất rõ ràng, mà tất nhiên nam chính là Cảnh Du.

Chụp xong suất ảnh, Cảnh Du phải bay về Chiết Giang tiếp tục quay Run. Triệu Ngôn đứng phía sau khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh cùng đội ngũ về sĩ theo bảo vệ. Để nhận biết một nghệ sĩ lưu lượng hãy nhìn vào vệ sĩ và fans. Vệ sĩ của Cảnh Du có đến 6 người, trong mắt hắn chính là phô trương.

"Hưởng thụ một chút đi Hoàng Cảnh Du"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro