Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ của Cảnh Du ngắn ngủi như vậy là hết, hôm nay anh phải bay đến Chiết Giang tham gia một talk show. Gần đây công ty muốn thúc đẩy hình ảnh của anh trên nhiều mặt trận chuẩn bị cho cuối năm giành giải nam diễn viên xuất sắc, nam diễn viên có sức ảnh hưởng trong năm.

Bộ phim "Cậu nghiện rồi phải không?" vẫn còn đang rất nóng mặc dù cũng qua được một năm công chiếu, nhưng độ nóng vẫn còn, fans của anh không ngừng tăng lên, theo tính toán của công ty, rất có thể Cảnh Du sẽ được nhận giải thưởng nam diễn viên chính truyền hình.

Bay tới bay lui thật sự rất mệt, mỗi lần xuống máy bay cơ thể đều như muốn rã ra, fans ở sân bay bu rất đầy, anh mệt mỏi không muốn nói chuyện, nếu như fans của anh biết thương anh một chút thì hay quá rồi.

"Cảnh Du, em rất thích anh, anh là thần tượng của em"

Sáu vệ sĩ vòng tay ôm lấy Cảnh Du, chị quản lí đi theo phía sau, cản trở những chiếc camera dí vào mặt Cảnh Du đến sát. Anh lủi thủi cúi đầu không nhìn ai, hai bên tai đỏ ửng lên, không khí nóng bức đến bực bội.

Cái người vừa hét kia đang chạy theo anh, liên tục đưa tay cố gắng muốn chạm vào anh, bị chị quản lý cản được.

"Vậy thì bạn tránh xa một chút đi, làm gì có ai muốn trói buột thần tượng mình"

Nhưng lời chị quản lí nói không lọt vào tai của các fans, họ vẫn chạy theo Cảnh Du bên tai lên tục hò hét.

Anh mới quay xong ba cái lịch, hiện tại rất mệt, anh uể oải đi thẳng ra xe, đến cái vẫy tay chào cũng không có.

Ngụy Châu đứng phía xa xa, thấy anh như vậy cũng hơi xót. Nhưng phải chịu thôi, hiện tại anh quá nổi tiếng, không cản được sẽ mệt mỏi với fans cuồng.

Trong tay cậu đang cầm hộp giữ nhiệt, định mang cho anh, nhưng thấy tình cảnh vừa rồi cậu không muốn gây cho anh thêm phiền phức. Ngụy Châu đắn đo một chút, hay mang đến nhà cho anh.

Từ cái ngày xem triển lãm, quan hệ của hai người cũng dần tốt hơn. Ngụy Châu đối với Cảnh Du cũng dần bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng của mình, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, lâu lâu gửi tin nhắn hỏi thăm anh có mệt không, có đói không, quay có cực lắm không. Còn Cảnh Du thì vui vẻ trả lời cậu đều đều, nhiều lúc còn hơi trông chờ.

Thật ra trong showbiz anh không có một người bạn nào, ngoại trừ Dương Khang lâu lâu có liên lạc ra, Ngụy Châu như là người bạn thân thiết nhất của anh hiện tại. Bởi vì ở Ngụy Châu, anh tìm được niềm vui trong ánh mắt, cậu đối với anh rất tốt, cũng rất mực quan tâm anh. Người ngoài bảo cậu khó gần, khó đoán, nhưng anh lại thấy cậu hơi đơn thuần, thậm chí có chút đáng yêu. Quen thân nhau rồi anh có thể đoán được vẻ bộc bên ngoài chỉ là cậu đang tự bảo vệ mình trước mưu mô toan tính trên thương trường.

Cuối cùng cũng được thả về nhà, bụng anh đói meo lên, trong nhà trong có gì ăn ngoại trừ mỳ gói, đành phải nấu mỳ ăn vậy. Anh loay hoay trong bếp tìm cái nồi đun nước, lúc mở gói mỳ ra không cẩn thận làm rơi vãi cộng mỳ nát xuống sàn. Mở tủ lạnh tìm trứng, anh bỏ dầu vào cái chảo đun cho sôi, đập cái trứng lỡ tay nó bể chảy ra.

Cảnh Du bực bội dục luôn cái trứng, tắt bếp. Quyết định không ăn nữa. Anh lau tay đi ra ngoài mở cửa, giờ này ai tìm nữa không biết.

"Ngụy Châu?"

"Cho em vào trong"

Ngụy Châu nép sang bên đi vào, tay còn cầm hộp giữ nhiệt để lên bàn, Cảnh Du đóng cửa lại, bước tới hỏi cậu.

"Sao em đến giờ này? Sao biết anh về rồi?"

Đi theo anh từ sân bay làm sao em không biết. Nhưng cậu không nói, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa nói với anh về tình cảm của mình. Cậu muốn ở cạnh anh với thân phận là bạn tốt, anh em tốt, chỉ sợ Cảnh Du không thích phương diện đó, biết tình cảm của cậu rồi lại né tránh. Ngụy Châu ngồi xuống, mở hộp cơm ra cho anh.

"Mang cho anh, ngồi xuống ăn đi. Chiều bảo đói còn gì"

Trước khi lên máy bay về Bắc Kinh, anh có voice cho cậu, anh đói. Nên có một fanboy bỏ công việc đang dở dang ở công ty mà về nhà nấu cơm mang đến, kết quả không đưa được ở sân bay, nên mang đến tận nhà. Cảnh Du ngạc nhiên, nhưng cũng lại ngồi ăn, anh đói lắm rồi, không chịu nổi nữa.

"Đồ ăn em mua chổ nào ngon vậy?"

Ngụy Châu mím môi nói "Chổ nào anh hỏi làm gì, ăn đi, nói nhiều quá"

Gần cậu lâu rồi, chịu được cái tính nói trổng không của cậu. Ok anh chịu được. Ai biểu cậu đích thân mang cơm cho anh. Cảnh Du hơi quê quê liếc cậu cái rồi tập trung ăn. Ngụy Châu liếc mắt vào bếp, thấy cái gì ngồ ngộ mới thắc mắc vào xem.

Đi vào mới thấy cái bãi chiến trường. Mỳ gói rơi vãi, trứng tròng đỏ tròng trắng nhiễu nhão khắp sàn, thêm cả cái chảo đầy dầu trong bồn nổi lênh đênh ván nhớt.

"Anh là cái đồ phá hoại"

"Trời ơi, dơ muốn chết"

"Anh nghĩ sao mà đập trứng cũng không xong"

"Hứa tổng mà phải xoắn tay áo lau sàn nhà chứ"

Cậu vừa dọn dẹp bãi chiến trường vừa cằn nhằn lớn để anh bên ngoài nghe. Cảnh Du dồn họng cơm nhai nhóp nhép, anh cười cười, vọng vào trong.

"Anh không ngờ em cũng có lúc nói nhiều như vậy đó"

"Cái đầu anh"

Ngụy Châu mặc vest mang tạp dề, hai tay cầm hai cái giẻ lau đứng thẳng người mắng anh. Cảnh Du phụt một cái, cười ngã lưng ra ghế.

"Ôiii, dễ thương"

Mặt cậu hơi đen đen, xịu xuống rồi đi vào trong lau dọn tiếp.

Trước khi ra về, cậu có xuống dưới nhà mua cho anh một số thức ăn, sau đó mang lên chế biến. Cảnh Du tắm xong, đầu vẫn còn ướt mem không lau đi vào bếp tìm cậu, anh tựa lưng vào cửa chăm chú nhìn.

Thân hình Ngụy Châu rất đẹp, thẳng đuột từ trên xuống, đôi chân cậu rất dài, cơ thể nhìn như mỏng manh lắm. Lúc cậu cúi người xuống lấy cái nồi, cái mông cậu đưa thẳng về tầm nhìn của anh, làm anh suýt nữa nghẹn.

Nghe tiếng anh ho, Ngụy Châu giật mình đi lại xem anh làm sao. Lại thấy đầu tóc anh ướt nhẹp nhiễu giọt.

Cậu cằn nhằn "Lại không chịu sấy tóc"

"Chút sẽ khô"

Cậu liếc anh một cái, đi lại tắt cái nồi canh xương hầm, sau đó kéo anh ra sofa, tìm cái máy sấy.

Bị cậu bắt ngồi xuống ghế, Cảnh Du ngoan ngoãn ngồi chờ cậu. Một chút sau cậu bước ra với cái máy sấy, chạm vào tóc anh, luồng từ trong ra ngoài nâng niu sấy cho khô. Ngụy Châu đứng sát vào anh, cái đầu nhỏ của anh đang đặt ở bụng cậu, va chạm vô tình, nhưng khiến cậu vui đến mở cờ trong bụng.

Cảnh Du nhắm mắt hưởng thụ cái nóng của máy sấy, cùng đôi tay mềm mại của cậu đang len lỏi qua mái tóc của mình. Anh hơi chua chát trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận.

"Không ngờ em cũng dịu dàng như vậy, bạn gái em thật may mắn"

Hình như lúc ra cậu chỉ mới tắt cái nồi canh, như cái nồi xào của cậu chưa tắt, nó lên mùi khét rồi, Ngụy Châu muốn giải thích cho anh nghe chuyện bạn gái, nhưng cậu thấy nên vào trong xử lí cái bếp trước. Cảnh Du thấy cậu như lãng tránh anh về vấn đề bạn gái, chắc cậu ngại, hoặc như cậu không muốn kể cho anh nghe.

Thôi thì cậu với anh dù sao cũng chỉ là anh em bình thường, cũng không nhất thiết biết rõ về đời tư.

Nấu xong, cậu xếp vào hộp riêng lẽ, rồi bỏ vào tủ lạnh.

Khuya rồi, cậu cũng nên về thôi.

"Chỉ cần hâm nóng lại có thể ăn rồi, mấy ngày tới em có công tác, không đến mang đồ ăn cho anh được"

Cảnh Du gật gật đầu, tiễn cậu ra cửa, Ngụy Châu nhìn anh luyến tiếc, thật sự muốn hôn anh tạm biệt, nhưng mà có vẻ nên thôi, về thì hơn, lỡ may làm anh sợ.

Cậu vẫy tay, rồi quay lưng về. Anh nhìn chăm chăm vào tấm lưng cậu, mãi cho đến khi cậu khuất sau góc ngã tư mới đi vào trong.

Trong phòng vẫn còn mùi hương dịu nhẹ, Cảnh Du cười xòa rồi vào phòng ngủ. Anh phải giết chết cái cảm xúc ngang trái trong lòng mình càng sớm càng tốt.

Ngụy Châu về nhà thu xếp hành lí chuẩn bị sang Nhật kí hợp đồng, chuyến này đi chắc là cả hai tuần, Mạnh Thiên cũng sẽ đi với cậu.

Hai tuần tới chắc sẽ rất nhớ anh, nhưng biết sao được, công việc của cậu mà, cậu cần mở rộng tương lai và tiền đồ của mình ra lớn hơn một chút, để sau này làm hậu phương cho anh. Cậu tính rồi, nếu lỡ như anh có bị vấn đề tình cảm giữa hai người mà bị phong sát, ít nhất với địa vị của cậu, cậu có thể giúp anh vượt qua được sự cấm đoán của cụt điện ảnh.

Nghĩ tới tương lai, cậu đã thấy hơi hào hứng rồi. Dâu ca chờ em, em nhất định sẽ cướp anh về nhà sớm thôi.

Từ ngày Ngụy Châu đi công tác, phía bên công ty đã nhận cho anh một game show truyền hình thực tế có tên "Run". Thể lệ nội dung cũng giống như tên chương trình, đòi hỏi người chơi phải có sức khỏe và sức chịu đựng phi thường. Ban đầu anh cũng không muốn nhận, nhưng công ty nói bắt buộc anh phải tham gia, vì cái gì thì anh không biết.

Thật ra làm một diễn viên nổi tiếng không quá hào nhoáng như trên sân khấu. Đứng giữa sân khấu phát biểu, đi sự kiện, hay có mặt trên khắp các màn hình lớn nhỏ trên các tòa nhà, hào quang của Hoàng Cảnh Du lúc nào cũng tỏa sáng đến người nhìn, được fans yêu thương, được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nhưng khi về tới công ty, anh bất quá cũng chỉ là nhân viên làm việc cho một tổ chức nào đó.

Tự do bị cấm đoán, đến khả năng quyết định cũng không có.

"Vừa quay xong bộ phim khó, công ty lại bắt em nhận quay đinh trong Run, thật sự muốn bức em?"

Cả buổi sáng Cảnh Du không vui, thậm chí có hơi quạo. Tuy bình thường anh hòa nhã với mọi người, tính khí dễ chịu dễ gần, nhưng dù sao cũng là đàn ông sắp qua tuổi 30, có nhiều cái không thể coi anh là trẻ con làm trò moe moe trên màn ảnh.

Anh không phải kiểu người vật chất, nếu như không thân thiết mà chỉ đối xử với nhau như cái kiểu cộng sinh làm việc, anh sẽ không để ai hiểu rõ bản tính của mình. Nhưng không phải vì vậy mà muốn bức anh sao cũng được.

Công việc này anh thích anh mới từ bỏ ngành kiến trúc để theo, chứ không phải anh ham vui muốn thử cái mới. Rõ ràng công ty biết Run là trò chơi rất mạo hiểm về sức khỏe, anh vừa quay xong phim đã phải chạy show, không lo cho sức khỏe của anh, còn không hiểu đến mong muốn của anh nữa.

Chị quản lý ngồi bên cạnh thở dài, bản thân chị cũng được chỉ thị theo chăm sóc anh, cô không nghe lời cũng sẽ bị đuổi việc như thường.

"Công ty có hướng cho em, em không nên nói như vậy, tránh lời ra tiếng vào. Nghệ sĩ của công ty mức độ phủ sóng không ít hơn em đâu, đừng để người ta có cớ đẩy em xuống"

"Nhận rồi, thì phải làm thôi" Cảnh Du thở dài, mở điện thoại lướt lướt không muốn nói chuyện tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro