Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tranh triễn lãm có quy mô lớn, chủ của cuộc triễn lãm này hào phóng đến mức thuê hai tầng cao nhất ở khách sạn năm sao có tiếng. Đến gần khách sạn đã thấy các poster quảng bá rất rầm rộ, khách mời đến đều là những gương mặt trong ngành hội họa, rất có tiếng tâm.

Thậm chí các nghệ sĩ trong Cbiz cũng len lén mà đến xem. Thật ra những sự kiện thế này, vẫn là không cần phải ăn vận như ăn trộm mà đến. Cảnh Du chuẩn bị bộ quần áo đơn giản không kém phần năng động, chải chuốt gọn gàng rồi cùng Dương Khang đến xem triễn lãm.

Đội ngũ an ninh rất cẩn trọng, khách đến ai cũng phải được quét một đường từ trên xuống dưới, chỉ có khách quý có giấy mời mới có thể đi từ cửa chính, còn người muốn đi xem tranh thì sẽ vào bằng cửa khác có quét an ninh.

Dương Khang dẫn anh đi đến xem tranh, những bức ở đây đều từ bàn tay của họa sĩ Van vẽ, cũng chính là chủ của buổi triễn lãm hôm nay. Cảnh Du chăm chú nhìn, ánh mắt không tránh khỏi thích thú, tuy hội họa và kiến trúc rất khác nhau, nhưng đại khái anh nhìn ra được bố cục bức tranh rất tốt, phải nói rất xuất sắc.

Gam màu nóng làm cho bức tranh thêm cuống hút của buổi hoàng hôn trên ngôi làng cũ kỹ. Trong ngôi làng xơ xác đó, lại có tình cảm của bầy trẻ thơ cùng quay quần bên nhau chơi rượt đuổi. Khẩu hình của Cảnh Du chứng minh cho thấy anh cực thích bức ảnh này.

"Bức ảnh này có tên là Làng, một chuyến đi phố cổ Hội An-Việt Nam, tôi đã vẽ nó"

Giọng nữ bên tai kéo tâm hồn của anh từ bức tranh về thực tại, anh quay lại nhìn người, hóa ra là vị nữ nhân hôm ấy anh gặp cùng với Hứa tổng.

Theo nữ nhân nói vậy, cô chính là họa sĩ Van sao? Không ngờ cô lại giỏi như vậy, nhìn cô còn trẻ không khác gì Hứa tổng, nhưng lại có bản lĩnh vượt trội tự mình mở cuộc triễn lãm quy mô này.

Cảnh Du gật đầu, mỉm cười chào cô một tiếng.

"Chúng ta có duyên thật đấy Hoàng Cảnh Du"

"Cô cứ gọi Cảnh Du thôi"

Nữ họa sĩ cười, đưa tay vuốt mái tóc vén lên tai, cách trang điểm của cô nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn chấm màu cam cháy toát lên hồn của ánh nhìn thêm sâu hút. Hôm ấy vội không kịp nhìn cô, thật sự cô rất xinh đẹp, không hổ là bạn gái của Hứa tổng.

Buổi triễn lãm không thể không có mặt của người tài trợ chính. Từ lúc sáng sớm, Ngụy Châu đã cử Mạnh Thiên bỏ công việc sang bên ấy giúp đỡ Linh Nhi.

Mạnh Thiên còn đang cầm bộ đàm chỉ thị, hắn xoay tới xoay lui thì phát hiện sự có mặt của Quả Dâu Nhỏ, hắn vội vã gọi cho Ngụy Châu. Cậu đang trên đường lái xe đến, lúc nhận máy đã lên tới phòng tranh rồi.

Cậu theo chỉ dẫn của Mạnh Thiên, đi tìm Cảnh Du, muốn nhìn anh một chút. Phát hiện anh đang đứng nói chuyện với Linh Nhi, hai người còn đứng gần bên nhau, Linh Nhi cười rất tươi với anh, trong lòng cậu có hơi khó chịu, trong khi dưới góc nhìn, cậu hoàn toàn không thấy được khuôn mặt của Cảnh Du.

Cậu bước thật dài đi đến lại chổ hai người.

"Cảnh Du..."

Cảnh Du bất ngờ khi Hứa tổng cũng ở đây, nhưng anh lại thấy ánh mắt Hứa tổng nhìn họa sĩ Van trong mắt có ý có tình, còn nữ họa sĩ thấy cậu rồi, tự nhiên lại đỏ mặt, thẹn thùng lùi lại ép sát người cậu. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, anh quên mất chuyện hai người là tình nhân với nhau, cậu có ở chổ này, có gì phải thắc mắc.

Anh miễn cưỡng gật đầu chào lịch sự.

"Không phiền hai người, tôi đi trước"

Phiền cái gì? Tôi đến để gặp anh mà. Ngụy Châu hơi lúng túng, cậu bình thường không có khiếu nói chuyện, cậu cũng từng nghĩ bản thân cũng không cần cái khiếu đó. Cuộc đời cậu sinh ra đã ở vạch đích, cậu không cần phải đi bắt chuyện và cúi đầu với ai. Cho nên cậu bây giờ tự trách, ngày xưa sao không học một hóa giao tiếp cho đàng hoàng chứ.

"Khoang đã, anh...tôi..."

Ngụy Châu ấp úng, tay chân cứ luống cuống muốn chạm vào anh kéo anh lại, Cảnh Du xoay đầu nhìn cậu, anh cũng hơi ngập ngừng không biết nói làm sao. Linh Nhi đứng ở giữa nên nhận ra sự khác lạ của hai người, cô bước tới kéo tay Ngụy Châu.

"Anh có muốn lên tầng trên không? Tranh trên đó đều rất nổi tiếng"

Nói rồi Linh Nhi khoác tay cậu, cô gật đầu chào anh một cái rồi kéo Ngụy Châu đi luôn. Mắt Ngụy Châu vẫn đang dán vào anh, cậu mím môi, trong lòng hơi bức rức nhưng nếu ở lại cũng không biết nói gì. Thôi thì đi chổ khác, một chút tìm anh sau.

Hai người họ đi rồi, Cảnh Du mới xoay lưng lại, cười một cái rồi tập trung xem tranh. Vốn dĩ hôm nay anh muốn dành hết tâm trí thưởng thức mấy bức tranh này, tự nhiên lại thấy lòng hơi chua chát. Anh không phủ nhận muốn cùng Hứa tổng nói chuyện một chút. Sau ngày hôm đó hai người voice chat với nhau, Hứa tổng không nhắn tin gì với anh nữa. Cũng phải, cậu bận như thế, anh là ai mà khiến cậu bỏ công việc nói chuyện với mình. Cũng ba tháng rồi, lần này hai người mới gặp lại nhau.

Có chút hụt hẫng.

Dương Khang  kéo anh đi xem hết ngõ này sang ngõ khác. Xem đến mờ mắt.

Nhưng mà phải nói tranh họa sĩ Van vẽ rất đẹp.

"Có muốn lên tầng trên xem không?"

Tầng trên? Chắc Ngụy Châu đang ở trên đấy.

"Thôi không đi đâu"

Dương Khang ngạc nhiên "Sao vậy? Tầng trên mới là tranh cực phẩm, không xem rất tiếc, có mấy bức được mang từ hoàng gia về"

Nhưng mà...

Cảnh Du thở dài, tự nhiên có ý muốn tránh mặt Hứa tổng. Tuy vừa rồi lại muốn cùng cậu nói chuyện, bây giờ có khả năng gặp nhau thì không muốn. Anh thấy bản thân mình mâu thuẫn ghê gớm.

Còn chưa để anh đồng ý, Dương Khang đã lôi anh lên trên rồi.

Hai người lên đến tầng trên, đúng lúc sân khấu đang làm lễ. Nữ họa sĩ phát biểu rất dài, đại khái là muốn cảm ơn các khách quý và nhà tài trợ chính Hứa Ngụy Châu. Cảnh Du và Dương Khang đứng ở bên các khách mời, nhìn trực diện lên sân khấu.

Anh thấy Hứa tổng đang đứng kế bên nữ họa sĩ, hai người sánh đôi bên nhau, trao nhau ánh mắt rất có tình. Nữ họa sĩ còn nhóm người lên hôn một cái lên má Hứa tổng dưới sự cổ vũ nhiệt tình cùng tràng pháo tay vang dội của khách mời.

Dương Khang vỗ tay theo "Họ đẹp đôi quá, cậu thấy không Cảnh Du, đó là chủ tịch của DuuGroup, cậu ta rất có hào khí, cực phẩm"

Lễ làm xong, Ngụy Châu lạnh lùng bước xuống sân khấu, cậu đi đoạn khá xa mới vươn tay lau vết son đang in trên má mình. Linh Nhi không biết nghĩ gì, tự nhiên lại hôn cậu như vậy. Mạnh Thiên bậm môi chắn ngang bước chân cậu, quăng cho cậu miếng khăn giấy.

"Lau cho sạch đi rồi đi gặp anh Dâu, anh Dâu thấy hết rồi"

Ngụy Châu giật mình nhìn Mạnh Thiên. Dâu ca thấy hết rồi? Cậu chậc lưỡi, lấy khăn trên tay Mạnh Thiên lau mặt rồi chạy đi tìm Cảnh Du.

Lúc tìm được anh, đã thấy anh cùng vị bằng hữu kia đi đến thang máy, có lẽ họ định quay về. Cậu như chạy đến chổ anh.

"Cảnh Du, chờ một chút"

Nghe thấy tiếng cậu, lưng Cảnh Du thẳng người, dừng bước.

Ngụy Châu lại gần anh hơn, cậu thở hổn hển.

"Đừng đi, muốn nói chuyện với anh chút"

Cảnh Du liếm môi, hít sâu một cái, chôn chặt cảm xúc phức tạp trong lòng mà quay sang nhìn cậu "Hứa tổng có chuyện gì không?"

"Cùng đi ăn đi"

"Nhưng tôi có bạn rồi, hẹn khi khác được không?"

Cái lịch của anh có thời gian dành cho tôi sao? Ngụy Châu đanh mặt lại, nhìn Dương Khang một cái, sống lưng anh cứng đờ.

"Thôi, cậu đi với Hứa tổng đi, tôi cũng đi gặp bạn gái một chút"

Nói rồi chạy vào thang máy luôn. Ở lại phút nào không chừng bị nhã đạn phút đó.

Trên xe, hai người không ai nói với nhau câu nào, năm ngón tay Ngụy Châu bấm bấm lung tung trên vô lăng, cậu đang tìm câu chuyện nào đó để nói với Cảnh Du.

"Anh quay xong phim chưa?"

"Xong rồi, đang trong nghỉ phép"

"Ừ"

Ngụy Châu cắn răng, cậu không biết nói gì nữa. Cậu ừ xong rồi anh cũng im, vậy là sao, cậu có nhiều chuyện để nói lắm. Chẳng hạn như, Dâu ca em thích anh, Dâu ca em thật sự thích anh lâu rồi, anh có chấp nhận em không, anh có chịu lén lút yêu đương với em không...nhiều lắm.

Bên ghế lái phụ, Cảnh Du cũng thấp thỏm. Cái không khí này cực kì áp bức, anh thấy nó cứ kì kì làm sao, tại sao mỗi lần đứng gần Hứa tổng, hai người lại không thể nói chuyện với nhau bình thường được? Anh rất hòa đồng, gặp ai cũng thân thiết được, nhưng nhìn cái bộ mặt khó ở của cậu, anh thấy sợ sợ.

Cảnh Du hít một hơi, bắt chuyện trước "Bạn gái cậu đẹp thật nha, hai người xứng đôi lắm"

Bạn gái nào? Ngụy Châu chau mày lại suy nghĩ xem cậu có bạn gái từ khi nào mà anh nói vậy, cả ngày tâm trí cậu đều nghĩ về anh, ở đâu ra bạn gái ta?

"Nhưng mà, hôm nay cậu không đi làm hả?"

"Tôi nghỉ một ngày không ai dám ý kiến đâu"

Cảnh Du cười "Cậu dữ quá"

Đột nhiên Ngụy Châu dựng thẳng lưng lên "Tôi mà dữ"

"Đó, cậu lớn tiếng như vậy mà bảo không dữ"

"Ừ thì...thì...thôi bỏ đi, tôi dẫn anh đi ăn chút gì đó"

Cảnh Du không cãi với cậu, anh ngồi dựa vào ghế, nhìn ra bên ngoài thông qua kính cửa. Môi anh vô thức mỉm cười, bỗng dưng trong lòng cũng dễ chịu một chút. Ngụy Châu cũng không khác gì anh, chân mày cậu dãn ra, môi cứ lâu lâu nhếch nhếch lên, len lén nhìn qua anh một chút. Góc nghiêng của anh cực kì đẹp, ánh nắng xuyên qua lớp kính, tấp vào đôi mắt anh, cậu phát hiện màu mắt anh phản chiếu một màu nâu trong suốt, khi ánh mắt chuyển màu, trái tim cậu cũng chuyển từ yêu sang chấp niệm.

Cậu đưa anh đến một nhà hàng lớn, chổ này thuộc DuuG, không sợ bị người khác nhìn tới.  Đối với Cảnh Du, cậu lúc nào cũng nghĩ chu đáo. Cậu tuyệt đối không để anh bị ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, cậu biết bên ngoài có rất nhiều người nói cậu là kim chủ của rất nhiều nghệ sĩ.

Chẳng qua do cậu hay hợp tác với nhiều dự án quảng cáo của các diễn viên, mục đích là muốn che mắt cho dự án có Cảnh Du. Cho nên đối tượng nghệ sĩ nào được hợp tác với cậu, đều mơ tưởng đến chuyện quyến rũ cậu. Mọi lần như vậy, cậu không cần từ chối, bộ mặt cậu đã làm họ tránh cả ngàn thướt rồi, còn ai đeo không buông, cậu vung chút tiền là có thể đuổi, hoặc quá đáng hơn không chịu thoả thuận, cậu phong sát họ là xong.

Hai người ăn xong, Ngụy Châu lái xe đưa anh về nhà.

Đưa anh đến gara, mới thả anh xuống.

"Cậu muốn lên nhà uống nước không?"

"Muốn"

Anh mời thì em nhận, em không ngại đâu.

Lần thứ hai đi vào nhà của anh, cậu đều có một cảm giác rất thân thuộc. Ước gì mỗi ngày đều có thể đến đây với anh, cùng anh sống những ngày còn lại sau này. Cậu biết ước mơ của mình chắc sẽ còn lâu lắm mới thực hiện được. Nhưng mà cậu hy vọng, với cái tần suất bên cạnh nhau thế này, có thể làm anh cảm động.

"Ngồi xuống đi, tôi lấy nước"

Anh định vào trong lấy cho cậu ly nước, lại bị cậu nắm lại cánh tay, không cho anh đi. Cảnh Du xoay đầu nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Không uống nước, ngồi xuống đi"

Cậu kéo tay anh ngồi xuống, cũng không định buông ra, lúc hai mông chạm ghế mới luyến tiếc buông ra.

"Sắp tới có dự định đóng bộ phim thể loại nào?"

Nói đến sở thích, Cảnh Du nhanh chóng luyên thuyên kể.

"Vai cảnh sát hoặc quân nhân chẳng hạn, nhưng mà tôi định thử một vai phản diện, biến thái một chút"

Ngụy Châu rốt cuộc cũng cười "Phản diện? Cái mặt anh như vậy nếu vào vai phản diện có khi cướp được cả nữ chính"

Vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, ánh mắt cùng bộ dạng ôn nhu. Nhìn thế nào cũng không phản diện nổi.

Cảnh Du sửng người nhìn cậu "Cậu cười như vậy rất đẹp"

"Hả?"

Anh nhấn giọng nói lại một lần nữa "Cậu cười lên thật sự rất đẹp, tại sao bình thường lại khó chịu chứ"

Ngụy Châu hắng giọng, mím môi, thu lại nụ cười. Không phải không muốn, chỉ là bản tính cậu trước giờ như vậy, khi không lại bắt cậu cười làm gì. Nếu có muốn cười, cũng thấy anh mới cười nổi.

Thấy cậu không vui nữa, ngược lại còn hơi ngượng, Cảnh Du không tự chủ được vươn tay vuốt bên má cậu một cái. Chạm được rồi lại không muốn buông xuống, da cậu mịn như da em bé, mềm mềm âm ấm, thật muốn véo một cái.

"Giận tôi à?"

Được anh chạm vào mặt, Ngụy Châu giật mình, hai vành tai đỏ ửng, anh nhanh chóng buông xuống, trong lòng cậu chửi thề, sao không chạm lâu một chút chứ. Ngụy Châu hướng anh cười lên híp cả mắt.

"Không nỡ giận anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro