Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du bị nghẹn suýt tắt thở, anh vỗ lung tung lên ngực, còn Ngụy Châu bị dọa đến mất hồn vía chạy đi tìm nước cho anh. Trong khi cái mặt Ngụy Châu đen lên vừa sợ vừa giận cái kiểu vừa ăn cơm mà còn nói chuyện của anh, Cảnh Du uống nước cậu đưa, bình tĩnh lại một chút cho khỏe ra. Anh thở hồng hộc, lãng tránh ánh nhìn của cậu, sợ chết anh rồi.

"Anh có sao không?"

"Đỡ rồi"

Ngụy Châu nhăn mày, nhìn anh chằm chằm, thấy khóe miệng anh nhiễu xuống mấy giọt nước, cậu lấy mu bàn tay của mình đến lau cho anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Lần sau ăn không nói chuyện"

Giọng cậu hơi trầm, lúc nói lại làm vẻ mặt căng thẳng, nếu nói cậu nhỏ hơn anh năm tuổi, thật sự cũng chẳng ai tin. Vậy mà cái thân già cõi như anh, lại thấy hơi sờ sợ cậu. Ngụy Châu hiện đang ngồi rất gần, lúc lau nước cho anh ánh mắt chuyên tâm vô cùng. Cảnh Du thấy ngại, quên luôn cả việc vừa rồi vì lí do gì mà bị nghẹn cơm.

Thấy hai vành tai anh đỏ ửng, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, da anh rất mềm mịn, chạm vào rồi không muốn buông ra, cậu cố tình lau hơi lâu một chút, lúc buông xuống  ngón cái lướt qua môi anh một đường.

"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"

"Cơm...là cậu gọi người mang tới?" Cảnh Du ấp úng, có chút lãng tránh ánh mắt cậu.

Cái này là tôi nấu, đâu có cái tiệm nào làm được mùi vị này chứ, lại toàn món anh thích.

Ngụy Châu gật đầu "Ừ, chứ anh nghĩ gì?"

Cảnh Du hắng giọng, anh đang nghĩ tới mùi vị hai lần mà fanboy mang đến cho anh, thật sự rất giống, ngay cả mấy món anh thích ăn đều làm như nhau. Chẳng lẽ hai hộp cơm kia là fanboy mua ở chổ mà Hứa tổng mua sao? Trùng hợp đến vậy à? Vậy là mua chứ không phải tự làm sao? Mà sao anh lại nghĩ là tụ làm chứ, Hứa tổng sẽ rãnh rỗi mà làm cơm cho anh à? Nghĩ thôi đã thấy không khả năng rồi.

Hồn anh treo ngược cành cây, Ngụy Châu biết anh đang nghi ngờ, nhưng cậu cũng đâu thể nói anh biết, cái này do cậu cất công cả buổi sáng nấu.

"Không có, tôi ăn xong rồi, tôi ra quay tiếp đây"

"Khoang đã"

Thấy anh lúng ta lúng túng vội vã muốn rời đi, Ngụy Châu nhanh tay bắt lấy cánh tay anh lại, giật mạnh một cái, kết quả Cảnh Du bị mất đà ngã xuống ngồi sát bên cậu, lúc này cơ thể hai người như dính chặt vào nhau, mặt Cảnh Du đỏ lên nhanh chóng. Ngụy Châu hơi nhếch khóe môi lên, xoay người ép anh xuống dựa vào thành ghế.

Tư thế hai người ám muội, Cảnh Du nằm lên thành ghế nghe hơi thở của cậu dồn dập phả lên mặt anh, người cậu thơm phức, bộ vest xanh đen ôm sát cơ thể Ngụy Châu, nhìn cậu vừa trưởng thành vừa quyến rũ.

Bị cậu ép bên dưới, hai vành tai anh đã đỏ càng đỏ hơn. Ngụy Châu sâu lắng nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt mà cậu mỗi ngày đều mơ tới. Tình cảm này theo cậu đã lâu, từ lúc trong tay cậu vẫn chưa có thành tựu gì.

"Hứa tổng, cậu...cậu làm gì vậy?"

Tôi đang muốn làm cái điều mà tôi dự định làm. Dâu ca, anh bớt câu dẫn tôi một chút, cái bộ mặt này của anh khiến giới hạn tôi như một mảnh kính nứt nẻ, nó sắp bị vỡ đến nơi rồi.

"Tôi lỡ tay. Được rồi, làm việc tốt"

Nhưng cho dù có yêu thích anh thế nào, tôi cũng không muốn phá bỏ những thứ anh đang theo đuổi. Huống chi, anh đâu có biết tôi là ai. Tôi sợ vì một chút không kiềm chế của mình, làm anh sợ hãi rồi xa lánh tôi. Ai cũng có quyền xa lánh tôi, bỏ rơi tôi, nhưng tôi sợ trong số họ có anh. Tôi sợ anh không cần tôi, sợ anh ghét tôi.

Ngụy Châu ngồi dậy, chỉnh lại áo rồi nhàn nhạt đi ra ngoài, sau đó đi về công ty luôn. Cảnh Du ngồi ngơ ra ở đấy, mùi hương của cậu vẫn còn thoang thoảng xung quanh đây, hơi thở của cậu anh vẫn còn cảm nhận được. Bỗng nhiên anh nghe tim mình đập có hơi mạnh.

Trở về DuuG, Ngụy Châu vẫn chưa thoát được bức rức trong người, nếu vừa rồi cậu gần lại một tí nữa, chắc sẽ được hôn anh, cho dù sao đó phải nói dối rằng cậu không cố ý cũng được. Tại sao lại không làm chứ?

"Hứa tổng, có đối tác tìm anh"

Nữ tiếp tân đứng ra thông báo cho cậu, bởi vì đối tác kia vừa đến, mà cô đã thông báo với đối tác Hứa tổng không có ở công ty, người kia lại khẳng định có chuyện rất gấp, không kịp hẹn giờ trước. Ngụy Châu liếc mắt đến chổ đối tác kia ngồi chờ, thì ra là nữ đối tác đó, bạn cũ của anh, có gặp nhau ở lễ khánh thành đường Thiên A ngày đó.

"Ngụy Châu, may quá gặp được anh rồi"

Nữ nhân kia đứng dậy, cười tươi với cậu. Ngụy Châu mỉm môi, mời cô ngồi xuống rồi nói chuyện.

"Linh Nhi, lần trước không kịp nhìn em lâu, xinh đẹp hơn trước nhiều"

Lần gặp nhau cuối cùng chắc cũng là năm năm trước. Linh Nhi là bạn gái cũ của cậu, thời trẻ bọn họ cũng yêu nhau thắm thiết lắm, nhưng có lẽ lúc trẻ sốc không hiểu gì về tình yêu, cũng có nhiều lí do về tính cách tư tưởng nên mới chia tay trong êm đẹp.

Linh Nhi nghe được khen thì cười thẹn, giống như năm đó, cô thật sự là đóa hoa mẫu đơn đỏ rực dưới ánh nắng mùa hè khiến trái tim cậu bỗng chốc rung động.

"Em đến là muốn hợp tác với anh, anh biết đó phòng tranh của em tuần sau có triễn lãm"

"Em cần anh đầu tư cho em?"

Linh Nhi gật đầu. Cô là một họa sĩ trẻ, trong tay có đến mười phòng tranh lớn rãi khắp thành phố, lần triễn lãm này cô chơi lớn một chút, thu mua lại các bức tranh nổi tiếng từ nhiều nước khác nhau, có những thứ thuộc về huyền thoại, có những bức thuộc về hoàng gia. Nhưng đòi hỏi phải có một số tiền cực lớn, mà cô không có đủ khả năng, nên cô muốn nhờ cậu giúp.

Chia tay bấy lâu, cậu và cô không hay liên lạc, nhưng mà trước đây cô có nói đến ước mơ của mình là trở thành một họa sĩ. Cô muốn sang Pháp học hỏi kinh nghiệm vẽ tranh, cũng vì vậy mà hai người đã phải rời xa nhau, cậu biết hoài bão của cô rất lớn. Bây giờ cô đã làm được, người bạn cũ như cậu tất nhiên phải ủng hộ.

Tiền với cậu không thành vấn đề. Ngụy Châu vui vẻ gật đầu, còn nói với cô số tiền này xem như cậu tặng cho cô, bù đắp cái ngày cô khởi nghiệp mà cậu không có bên cạnh. Nhưng Linh Nhi lắc đầu không nhận. Đã từng bên nhau lâu như vậy, có những thứ không thể tính toán lễ nghĩa. Tiền cậu đầu tư, cô sẽ trả đúng cho cậu như một nhà đầu tư.

Buổi triễn lãm tranh diễn ra vào tuần tới, các bức tranh nổi tiếng là tập hợp những bức huyền thoại được chuyển về từ đường thủy đã được niêm phong rất kỹ càng đặt ở phòng triễn lãm. Mạnh Thiên được sự chỉ thị của Ngụy Châu, sang bên kia giúp đỡ cho Linh Nhi.

"Châu ca, có phải anh đã chán anh Dâu rồi không?"

Ngụy Châu đang xem tài liệu, nghe Mạnh Thiên hỏi về Dâu ca liền liếc mắt lên nhìn.

"Nói gì vậy?"

Cái liếc mắt kia của cậu không tầm thường đâu, nó làm da đầu hắn rần rần lên giật băng băng. Môi hắn run run, định im lặng không nói nữa, nhưng bản chất lo chuyện không cho phép hắn ngừng nói.

"Mấy tuần nay không thấy anh tìm anh Dâu nữa, chỉ lo cho bạn gái cũ"

Cậu buông bút xuống, chằm chằm nhìn Mạnh Thiên không chớp mắt.

"Công ty còn bao việc, em không thấy em đang rất rãnh hả?"

"Châu ca, trái tim anh đã không còn thuộc về anh Dâu rồi"

Mấy tuần nay quả thật cậu rất bận, công ty còn rất nhiều việc tồn động, lại thêm phòng tranh của Linh Nhi, đừng nói là cậu không quan tâm anh, hiện tại anh cũng đang gấp rút quay cho xong bộ phim, mấy tuần này cũng đã dọn sang thành phố khác, ngủ tại đó để quay phim rồi. Cậu là không muốn làm phiền anh, chờ anh về rồi tính.

Nhìn vẻ mặt thật sự đang lo lắng của Mạnh Thiên, Ngụy Châu không nỡ để em nó nghĩ nhiều, nhìn nó vậy chứ tâm hồn nó mỏng manh lắm. Nó hằng ngày đều khuyên cậu đi tỏ tình với Dâu ca, Dâu ca mà có chuyện gì nó đều thay cậu đứng ra xử lý. Nhiều khi cậu còn tưởng nó cũng thích Dâu ca.

"Không có, anh thương Dâu ca còn không hết"

"Thật không?"

"Thật"

Mạnh Thiên phụt cười, vậy hắn yên tâm rồi.

Ba tháng quay ròng rã cuối cùng cũng xong, bộ phim Giang Sơn chính thức đóng máy. Cảnh Du được cho phép bay về Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian này, quản lí không nhận hợp đồng quảng cáo nào hết, cốt là muốn cho Cảnh Du thoải mái xả vai, ăn uống tập tành cho khỏe người ra, đi du lịch hay đi gặp bạn bè cũng được.

Mấy khi được nghỉ phép, Cảnh Du gọi cho bạn cũ ra uống vài ly. Anh chọn một club cách xa trung tâm thành phố, ngụy trang kín người rồi tự lái xe đến club.

"Chờ lâu chưa?"

Bạn anh thời đại học, cũng là người đang quản lí phòng kiến trúc cho anh - Dương Khang.

"Lâu rồi không gặp, mỗi lần gặp cậu tưởng gặp ăn trộm"

Cảnh Du cười cười, cỡi khẩu trang ra, nhưng nón vẫn còn đội kín. Cũng chịu thôi, ai biểu bây giờ cứ bước ra đường là bị người ta nhận ra chứ. Hai người lâu ngày không gặp, anh em uống với nhau vài ly, nói chuyện qua lại về công việc.

Dương Khang nói "Phòng làm việc của cậu, hiện tại tôi đang quản lý, nếu thất nghiệp thì quay về làm"

"Lần trước có tự tay thiết kế công trình xây cô nhi viện, lâu rồi không làm, hơi cứng tay"

Phòng làm việc của Cảnh Du hoạt động cũng năm năm rồi, nhưng lúc Cảnh Du mở có sự trợ giúp của Dương Khang, một phần vốn của anh vẫn còn ở đó. Mấy năm Dương Khang không khuyên anh rút vốn, nói anh cứ để đó, lỡ như sau này không diễn được nữa thì trở về tiếp tục nghề kiến trúc.

"À đúng rồi, tuần sau có triễn lãm tranh, toàn là mấy bức nổi tiếng, có muốn đi xem không? Lúc trước cậu nói muốn mua một bức để ở phòng làm việc mà"

Lúc trước đúng là có rất nhiều dự tính. Anh còn nghĩ cuộc đời của mình, sẽ ngồi ở văn phòng, mỗi ngày đều dán mắt vào máy tính để phát thảo, nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ như thế này. Cảnh Du gật đầu, lâu rồi cũng không được tự do thoải mái, muốn đi chơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro