Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ngày đầu tiên của năm mới, công ty phía bên Cảnh Du đã lên tin đính chính về tin tức đêm qua, cái người được coi là Cảnh Du vào khách sạn không biết tại sao lại tìm ra tên, xác định không phải Cảnh Du, fan hâm hộ thở phào, fan qua đường hết vui rồi thì phủi mông đi chổ khác.

Không hủy hoại thanh danh anh được, Triệu Ngôn tức tối làm bộ dạng mặt lớn mặt nhỏ phụng phịu với người yêu, cũng là giám đốc công ty giải trí.

Giám đốc chiều lòng Triệu Ngôn hết mực, nếu không phải hắn có sắc đẹp, thân hình mỏng manh, giọng nói dễ nghe, ông ta cũng không xem như báu vật mà cưng chiều.

"Sao anh lại đính chính cho anh ta?"

"Cảnh Du là con gà đẻ trứng vàng, em chơi như vậy đủ rồi. Đừng phá anh ta nữa"

Ngày trước phía bên DuuG đính thân Hứa tổng sang kí hợp đồng, trợ lý Mạnh Thiên lạnh lùng khăng khăng chỉ muốn Hoàng Cảnh Du làm đại sứ thương hiệu, đối với chuyện này làm ông hơi khó nghĩ. Cho dù gương mặt Cảnh Du đang nổi, cũng không cần để trợ lí Mạnh Thiên phải tức giận đến đập bàn chỉ vì ông cho Triệu Ngôn vào dự án đó. Cho nên vạn nhất khả năng Hoàng Cảnh Du phải có mối quan hệ nào đó với DuuG, thậm chí là với trợ lý Mạnh Thiên hay Hứa tổng.  Chỉ sợ làm khó anh ta, có khi tự rước họa vào mình. 

Huống chi Cảnh Du đang rất nổi tiếng, bất kể là sắc đẹp hay tài năng đều vô cùng hoàn hảo. Nếu không có gì thay đổi, tương lai về sau của anh còn vượt trội hơn thế.

Nhưng chỉ vì tiểu tình nhân này ghét bỏ người ta, ba lần bảy lượt muốn chọc phá. Ông cũng cảnh cáo nhiều lần, chơi vui thôi đừng vui quá.

Có nói gì người đàn ông này vẫn là ông chủ, Triệu Ngôn có được cưng sủng cũng biết thân phận, biết giới hạn mình tới đâu. Hắn nhượng bộ, sà vào lòng giám đốc, đôi mắt tinh tường tính kế khác.

Cảnh Du chỉ được nghỉ nốt hôm nay, tối nay phải bay ra Hoành Điếm quay phim, không khí mùa xuân xe lạnh, đóng ngôn tình là thích hợp nhất, Ngụy Châu nhớ ngày đó ở trung tâm thương mại anh hôn người ta, định sẽ giấu hũ chanh chua này đi, nhưng tại anh khơi mào nên cậu mới nhớ đến.

"Cái hôn đó, nhất định không có trong kịch bản"

Sau hai bộ phim cậu viết cho anh, sau này cũng không viết nữa. Cậu đã cho anh hai bước đệm, con đường sau này sẽ để anh tự đi. Cậu không định sẽ giúp anh mãi, cũng không phải coi thường tài năng anh, cậu tin anh nên mới an phận nhìn anh đi bằng năng lực của mình.

Nếu không dăm ba cái HS nhảm nhí, cậu làm sao mà không dập xuống được chứ. Chỉ là cậu muốn để anh tự lực.

Cảnh Du bị nói trúng tim đen, không giấu được liền nín bặt. Bộ dạng của anh, thật sự khẳng định cậu nói đúng.

"Cho nên anh đã thích em trước đó rồi?"

Nếu anh chịu nói sớm, có phải khoảng thời gian đau khổ đó quá thừa không? Dày vò nhau lâu như vậy, cuối cùng đáng chổ nào.

Cảnh Du nói "Anh không biết thích em theo kiểu nào"

Ngụy Châu bỏ qua cho anh, cậu cười hắc ra khều khều anh "Ca, anh có mối tình đầu không?"

Đột nhiên Ngụy Châu hỏi như vậy, sống lưng anh hơi cưng cứng. Tầm mắt nhìn xuống, con ngươi lây động sang trái.

"Ừm...có...nhưng mà, không phải là không biết...thì dù sao cũng là con gái,em là con trai mà...ừm"

Ngụy Châu sửng sốt, cậu cười "Anh hấp tấp cái gì, tình đầu ai chẳng có, em cũng có mà. Em cũng đâu hỏi anh có vợ chưa đâu"

Cảnh Du ho khan, uống miếng nước. Đúng lúc bên ngoài có người bấm chuông, Ngụy Châu lơ đễnh đi ra mở cửa. Mạnh Thiên tay xách gói quà đi vào trong, hắn cười hì hì.

"Châu ca, năm mới vui vẻ"

Ngụy Châu vò đầu hắn, cong nhẹ khóe môi. Tuy có chút lạnh lùng, nhưng hắn cảm nhận được hạnh phúc nào đó tỏa ra trên người Ngụy Châu. Nhất là trong nhà có hơi ấm của người ở, một mình Châu ca không thể tạo được luồng ấm này. Mạnh Thiên bỏ gói quà xuống bàn, hắn nhìn chằm chằm Cảnh Du.

"Anh Dâu, anh ở đây á? Anh không nói sớm, em sẽ không đến rồi. Mọi năm em đều qua đây cho Châu ca bớt buồn"

Nhắc đến, Cảnh Du mới hơi nghĩ ngợi. Thậm chí anh chưa thấy Ngụy Châu nhắc đến người nhà. Tự nhiên anh phát hiện ra anh chưa hiểu cậu lắm, nhất là cuộc sống hiện tại và trước đó. Cậu còn trẻ như vậy đã có một cơ ngơi lớn mạnh như vậy. Rốt cuộc làm cách nào mà được?

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu là bộ dạng cao khí ngút trời, gương mặt bẩm sinh không lấy một chút vui vẻ, cả người cao cao tại thượng, hàn khí tạo thành bảy lớp dọa người đến gần. Tiếp xúc một thời gian, cũng cậu ra lệnh dọa nạt bắt anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Thân hơn một chút, đôi lúc chịu cười, gương mặt dãn ra thoải mái như một đứa trẻ mới lớn.

Một người phải trãi qua những gì để thiếu niên đầy năng lượng phải sống những ngày trong văn phòng cứng nhắc, xung quanh bốn bức tường nuôi dưỡng một Hứa Ngụy Châu có thể đáng yêu trở thành tổng tài bá đạo?!

Cảnh Du giơ tay chào hắn, anh đã quen với sự có mặt của Mạnh Thiên.  Có thể vì hắn là người duy nhất tiếp cận được Ngụy Châu ngoại trừ anh.

"Em cứ đến chơi, anh không vì tình yêu mà bỏ em"

Mạnh Thiên cười hì hì, hắn bay tới ôm Châu ca một cái.

"Châu ca lì xì cho em với"

Ngụy Châu ưỡn người nhìn hắn "Lớn tầm này còn vòi vĩnh?"

"Em nào lớn, há anh Dâu"

Cảnh Du ngồi trên ghế, nghe Mạnh Thiên cậy mình nhỏ mà nũng nịu, còn lôi theo anh vào mà cười vui vẻ.

"Em không lì xì cho thằng bé, nó sẽ đeo em đến tận tối"

Ngụy Châu hết cách, cậu vò đầu hắn rồi đi vào trong, thật sự có sẵn một phong bì đỏ mà đưa. Mạnh Thiên như con nít được quà nhảy cẩn lên mừng rỡ, nếu có thêm chiếc đuôi, khẳng định giống cún rồi.

Hắn khoanh tay cảm ơn Châu ca rồi mở xem. Đến lúc rút ra chẳng phải tiền mừng hắn có chút bỡ ngỡ, cuối cùng không nhịn được mà há miệng tròn mắt lên, cái gì cũng không nói được.

"Cái...cái này...Châu ca..."

"Cho em đó"

Lần trước khi đi khảo sát công trình, đi ngang một tòa chung cư mới xây dựng, mặt tiền lại là chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố nên giá thành rất cao, có khi so với căn Châu ca ở là gấp đôi. Mạnh Thiên nói thích, sau này đủ tiền sẽ mua một căn tặng ba mẹ. Tiền hắn chưa đủ, nhưng cũng không cần mua nữa, Châu ca không biết từ khi nào đã mua cho hắn rồi, còn làm sẵn cả giấy tờ, chỉ chờ hắn kí tên chính chủ.

Mạnh Thiên rưng rưng nước mắt, cái này đâu phải lì xì, là dùng tiền để đè chết hắn. Châu ca tốt với hắn như em ruột, thậm chí chẳng có anh ruột nào lại tốt với em trai mình như thế. Huống chi hắn chỉ là người dưng không hơn không kém.

Ngụy Châu lau nước mắt cho hắn, không nặng không nhẹ nói "Cái này nhỏ thôi, đừng quá xúc động"

Căn hộ cao cấp mà nhỏ? Mạnh Thiên không biết phải nói gì.

"Ngụy Châu, anh cũng muốn được lì xì"

Bên kia có người ngồi nghe đến cạn lời, thậm chí khô cả cổ. Cái cách người giàu lì xì, cũng ngộ quá, Cảnh Du chưa từng nếm qua. Anh nhảy lên người cậu, tập tành vòi vĩnh. Có người yêu nhiều tiền làm gì chứ.

Vậy mà người nọ dửng dưng, mốc điện thoại từ túi ra bấm số, chờ đầu dây bên kia kết nối.

"Cảm phiền luật sư mai đến nhà tôi, tôi muốn san nhượng tài sản. Ừm...cho người yêu thôi..."

Nói đến đó, Cảnh Du giật máy.

"Ừm...xin lỗi, Hứa tổng đang mê sản thôi...ờ không có gì...tuổi trẻ chưa trãi sự đời thôi..."

Bao đỏ trên tay Mạnh Thiên rơi xuống, cùng Cảnh Du trừng mắt với cái người đang nhịn cười đến đỏ mặt.

Cảnh Du mắng "Em điên à"

"Lì xì cho anh, còn muốn gì nữa"

Mạnh Thiên nuốt nước bọt, cúi xuống nhặt bao đỏ, hắn tuy thân cận với Ngụy Châu bao năm qua, cùng cậu vào sinh ra tử, từ số 0 để có cơ ngơi này. Hắn và luật sư thật sự chưa thể kiểm kê được tài sản hiện có của Ngụy Châu. Nhiều đến mức độ, luật sư vẫn còn đang trong thời gian tính toán.

Ngụy Châu giàu đến mức độ nào? Ngay cả bản thân cậu còn không biết. Cậu chơi nhiều lĩnh vực, bất động sản, du lịch, cảng biển, chứng khoán,... Đầu tư cái nào cũng sinh lời. Sau đó lời cộng vốn đẩy mạnh vào đầu tư tiếp. 

Đối với Ngụy Châu, tiền là thú vui. Nếu không kiếm tiền, cậu thấy cuộc sống hơi nhàm chán. 

Vừa rồi Ngụy Châu gọi đến, vị luật sư trẻ tuổi còn đang chết lâm sàng bên kia, chưa thể hoàn hồn.

San nhượng tài sản?

Cho ai?

Con mẹ nó cho người yêu?

Hứa tổng điên rồi!  Châu ca điên rồi! Người yêu tôi điên rồi!

Thời tiết lành lạnh, tán cây bên đường thay lá trổ hoa, sáng sớm sương động trên lá, nặng hạt nhiễu giọt xuống mặt đường vỡ tan. Cảnh Du ngồi bên gốc cây đếm từng giọt sương rơi chờ đến cảnh quay của mình, đêm qua cả đoàn phim không ngủ để quay cho xong một cảnh NG của nam phụ và nữ chính.

Anh ngồi an ổn một chổ đọc kịch bản, đối với tập diễn với nữ chính anh đã hạn chế bớt, nếu không nói là không dám quá thân thiết khi rời khỏi cảnh quay. Pararazzi không biết tại sao cứ bám riết theo anh liên tục, làm anh chẳng dám đi đâu mà không có quản lí. Gần đây chẳng thể gặp được Ngụy Châu, chỉ còn cách cậu đến tận nhà anh.

Đạo diễn gọi anh ra quay, cảnh này anh quay với Triệu Ngôn, theo kịch bản anh và nam phụ có một trận ẩu đả, người bị đánh là nam chính.

Không biết cố ý hay vô tình, lúc Triệu Ngôn giương nắm đấm lên, hắn vả ngay vào mặt anh trong sự thất thần của đoàn phim và anh. Đạo diễn hô cắt, ekip lại xem vết thương, họ nhìn Triệu Ngôn không dám trách cứ, dù sao người ta là đi đường chui mới vào được đoàn phim, nhưng cũng không dám bỏ mặt Cảnh Du, người ta là minh tinh đang nổi.  Cảnh Du lau máu trên môi, bảo không sao, anh lườm Triệu Ngôn, hắn nhếch nhẹ môi, xin lỗi không có thành ý.

Diễn lại đoạn vừa rồi, Triệu Ngôn lần nữa cố ý đạp vào người anh, đạo diễn đã hô lên dừng lại, nhưng hắn cố tình không nghe thấy. Cảnh Du không nhịn được, anh lấy lại thăng bằng, nắm lấy cổ áo Triệu Ngôn, nương theo kịch bản vả một đấm trả lại, thoại câu cuối rồi cut.

Nam chính nam phụ không hợp, thậm chí còn nghịch nhau ai cũng biết, nhưng vì bộ phim, cũng không ai dám ý kiến chỉ nhắc nhở nhẹ.

Lúc ra về, Cảnh Du đi trước, Triệu Ngôn đi sau. Hắn khoanh tay dựa vào tường, cười nói.

"Anh giả thanh cao đến bao giờ?"

Cảnh Du dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Vành mắt đỏ ao, tức giận đến muốn đánh người. Anh nhịn đã lâu, thật sự không nhịn được nữa.

Hắn lại nói "Đừng tưởng tôi không biết anh và Hứa Ngụy Châu đang làm ba cái trò gì, kim chủ của anh cũng giàu có thật"

Hắn ganh tị, vốn dĩ hắn thích Hứa tổng trước, mong muốn một ngày sẽ tìm cơ hội tiếp cận cậu, không ngờ lại là Hoàng Cảnh Du phá đám.

Đối với mấy lời kích động của hắn, Cảnh Du không quan tâm. Cũng không muốn giải thích. Kim chủ thì kim chủ, bao dưỡng thì bao dưỡng, tình cảm của anh và Ngụy Châu không cần người ngoài phán xét. Vì vậy anh đi không thèm đáp lại.

Mặc cho Triệu Ngôn giậm chân tại chổ, hai hàm răng nghiếng chặt, nắm tay cũng đã trắng bệch máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro