Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 12h đêm, sương lạnh buông xuống, nhìn đâu cũng thấy áo ấm bao kín người, như cục bông di động, dòng người hơi thưa thớt, có vẻ trời đã khuya, chẳng ai có nhu cầu bay giờ này.

Vậy mà có một thanh niên, trên người vỏn vẹn một cái áo khoác đen mỏng tanh, ngồi co ro ở ghế chờ, chờ màn hình hiển thị chuyến bay từ Hoành Điếm về Bắc Kinh. Ngay khi thông báo phát lên, người đó mới chịu ngẩn đầu dậy.

Dòng fans thấy Cảnh Du đi ra, người quay phim kẻ gọi tên. Tuy nhiên ánh mắt anh vẫn luôn dán lên vị fanboy đang đứng ngoài vòng fans. Chân mày anh chau lại, các fans thấy anh hơi khó chịu cũng sẽ hỏi thăm anh có mệt không.

Anh không mệt, nhưng anh xót.

Ngụy Châu mặc mỏng, sẽ lạnh.

Ngụy Châu đi theo anh từ xa, cũng thấy anh nhìn mình, lâu lâu anh sẽ quay đầu lại tìm cậu. Hai người, anh trước em sau. Một người theo dõi bước chân anh đi, một người sợ người kia lạc mất nên quay đầu tìm.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy ghét cái nghề này. Cho dù bị đồng nghiệp chơi xấu, bị công ty bạc đãi, chịu cực chịu khổ vì công việc quá dày đặc, anh cũng chưa từng khó chịu như vậy. Ngụy Châu luôn đi phía sau anh, vậy mà anh chỉ mới biết cách đây không lâu. Nếu là trước kia, cố gắng quay lại nhìn, có phải sẽ được bên nhau sớm hơn một chút không?

Trong lòng của anh có bao nhiêu mâu thuẫn, thật sự anh muốn dừng lại, ôm cậu vào lòng, tình nguyện sưởi ấm đứa nhỏ phía sau. Nhưng lại sợ vì anh còn có trách nhiệm với hơn bảy mươi triệu fans của mình. Cho dù họ là người ngoài, nhưng họ giúp anh có vị trí ngày hôm nay.

Cảnh Du leo lên xe, vẫy tay chào fans, mắt anh nhìn phía xa, Ngụy Châu thẳng lưng đứng ở đó mắt hướng về anh, môi mỉm cười nhẹ, cậu giơ tay tạm biệt, Cảnh Du nghe sống mũi hơi cay, vành mắt ân ẩn màn nước mờ trong suốt.

Anh voice cho cậu "Anh đi trước, em về đi"

Ngụy Châu lặng lẽ quay đầu bước đi, vừa đi vừa voice lại "Trời lạnh, về nhà nhớ tắm nước ấm. Tắm xong phải sấy tóc"

Giọng cậu ôn nhu trầm ấm, không thể lẫn vào đâu. Trời có hơi lạnh, nhưng anh lại nghe lòng mình càng lạnh hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vùn vụt bay qua, không có bất cứ năng lực nào nắm kịp, bỗng nhiên anh thấy bản thân hơi vô dụng. Anh tự nhận mình, không đủ yêu thương đối với cậu. Ngụy Châu quá tốt với anh, cậu yêu anh nhiều thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng anh hiện tại, vẫn là không thể cho cậu được bất cứ cái gì.

Ngay cả thấy cậu mặc mỏng manh dưới cái thời tiết về đêm này, lại không thể dũng cảm bước đến ôm chằm lấy cậu.

"Dừng xe đi"

Chị quản lí bất ngờ hỏi "Có chuyện gì?"

"Em muốn xuống ở đây"

"Em bị điên hả? Lỡ có ai thấy thì sao?"

"Khuya rồi, sẽ không sao đâu. Em có chuyện gấp"

Thấy anh kiên quyết, nhưng chị không thể để nghệ sĩ của mình tùy tiện xuống xe vào đêm tối thế này, chưa kể đường xá vắng tanh, còn có thể bị chụp lại, ai biết Cảnh Du sẽ làm gì. Chị quản lí cho xe tiếp tục chạy, Cảnh Du quay qua khó chịu với chị, bảo anh muốn xuống.

Chị quản lí gắt lên "Em đừng vô lí. Giờ này xuống xe làm gì, về nhà trước rồi tính"

Cảnh Du nhắm mắt thở gắt. Anh không chờ được, anh phải đi tìm cậu, tìm ngay bây giờ. Anh không muốn để Ngụy Châu cứ phải đi theo anh mãi mãi được. Sáu năm là đủ rồi, khi anh biết cậu yêu anh cực khổ thế nào, anh sẽ không để cậu thiệt thòi thêm nữa.

Anh nhắn tin cho cậu, nói chờ anh. Ngụy Châu vừa mới lên xe định lái đi, thấy tin nhắn của anh, cậu hơi ngạc nhiên, chờ cái gì? Ngụy Châu lái chậm chậm theo đường đi của xe anh, đuổi theo phía sau, chẳng hiểu anh muốn làm gì nữa. Chạy được một lúc thấy anh bước xuống xe, rồi chạy đi một mạch. Ngụy Châu tấp xe vào đường gọi cho anh.

"Ca, anh đi đâu đấy?"

"Ngụy Châu em mau đến đây"

Cảnh Du trùm kín mặt chạy hụt mạng, vừa rồi là anh tự ý bay xuống xe, chị quản lí giận dỗi đuổi theo bắt anh lại, nhưng anh chạy vào đường nhỏ nên mất dấu. Chị không ngờ anh lại có hành động này, trước đây cũng chưa từng thấy anh không nghe lời. Pararazzi núp một bên đã chụp được số hình rồi, chỉ sợ ngày mai thật sự có biến lớn.

Bị anh làm cho hoảng theo, Ngụy Châu phóng xe về trước, chờ đến chổ Cảnh Du núp thì mở cửa để anh phóng vào trong.

Cảnh Du thở hổn hển ngồi bên ghế phó lái, anh quay sang nhìn cậu, cười như tên ngốc.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Đột nhiên anh chồm tới, kéo cậu lại ôm vào lòng. Trên người cậu là mùi hương nhẹ, nhẹ đến mức nếu không ngửi kĩ sẽ không thể nghe. Áo khoác cậu hơi ẩm, chắc là dính phải sương đêm. Ngay cả tóc cũng không kịp khô, còn có dấu hiệu đống băng. Môi anh run run, như anh cố gắng dùng bản lĩnh của mình mà kiềm nén. Anh không biết đứa nhỏ này lại đặt anh ở vị trí quan trọng như vậy.

"Sao không ngủ, chạy ra đón anh làm gì?"

"Fan chân chính mà" Ngụy Châu vuốt tóc sau gáy anh, có lẽ cậu cười, nên anh mới thấy cổ mình có hơi ấm phả vào.

"Anh là người yêu của em rồi, đâu còn là idol nữa"

"Cho đến bây giờ, em vẫn có cảm giác không thật"

Cảnh Du buông tay, nhìn cậu "Không thật?"

Ngụy Châu điểm tay lên mũi anh, nhẹ nhàng nói nhỏ, nhỏ đến mức anh dường như không nghe rõ, nếu không phải trong xe quá kín, âm thanh bên ngoài không lọt vào trong nổi.

"Anh là ngôi sao, trên bầu trời đen cực kì sáng chói. Em cùng lắm, chỉ là một thiên thạch cực kì nhỏ, nhỏ đến mức không thấy được nó phát sáng"

Ngụy Châu ngưỡng mộ anh, có lẽ bởi vì cậu nhìn thấy ở Quả Dâu Nhỏ sự nhiệt huyết và tự do. Lúc anh hát, cả người anh feel theo tiếng đàn piano tự đánh. Khi anh trò chuyện, anh có ước mơ để chia sẽ cùng fans. Rồi anh mạnh dạn bỏ nghề đang làm bước vào showbiz để tự do làm cái mình thích. Ngụy Châu ngưỡng mộ anh, bởi vì anh có thể sống theo ý muốn của mình.

Còn cậu, từ nhỏ cậu đã không có ước mơ. Có lẽ khi con người sinh ra ở vạch đích sẳn rồi, đã không còn khao khát gì hơn nữa. Cậu không cần cố gắng, không cần trầy trụa tìm việc làm, cũng không cần cãi cha cãi mẹ vì không nghe lời. Bọn họ cũng không quan tâm cậu muốn cái gì.

Cho đến hiện tại, ước mơ lúc nhỏ đơn giản được ăn cơm cùng ba mẹ, được ba mẹ cuối tuần dẫn đi công viên, đi trung tâm mua quần áo cậu thích, rồi về nhà, ba ôm cậu ngủ, còn mẹ thì kể chuyện. Bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy ước mơ đó quá xa vời. Xa đến mức, một người có đầy đủ tiền tài như cậu, cũng không mua nổi.

Vì vậy cậu luôn cho mình quá nhỏ bé, ám ảnh một mình đã khắc đậm vào kí ức của một đứa trẻ.

Có thể bọn họ nói Hứa tổng hào phóng, Hứa tổng ngạo kiều, Hứa tổng cao cao tại thượng.

Nhưng trước mặt người này, cậu chỉ là Ngụy Châu thôi.

Cậu không hơn anh được điểm nào, mãi mãi nhỏ bé trước mặt anh.

Cảnh Du lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Ánh đèn vàng bên đường là lối sáng duy nhất để anh được nhìn rõ cậu ngay lúc này.

"Yêu anh, khổ vậy sao?"

Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn, màn nước mỏng bên trong mắt phản chiếu với ánh sáng vàng, con ngươi màu nâu hổ phách cực nhạt lấp lánh nhìn anh, Cảnh Du giật mình, anh không dám nhìn thẳng vào cậu. Chỉ sợ không nhịn nổi mà đau lòng.

"Ừm"

Câu trả lời vỏn vẹn chỉ như vậy. Cảnh Du cắn môi, rồi nhả ra, mùi tanh trong miệng sộc lên mũi, mới biết bản thân kích động thế nào.

"Nếu có thể, đừng yêu anh nữa, được không?

"...."

"Anh không tốt, chẳng cho em được gì"

"...."

"Vừa rồi muốn ôm em, nhưng cuối cùng lại quay đầu rời đi"

Bóng Ngụy Châu cô đơn một mình đứng phía xa, tầm mắt hướng nhìn anh. Miệng cậu mỉm cười, anh thấy sự mãn nguyện ít ỏi trong đôi mắt đó. Giống như trông thấy anh an tòan, cậu sẽ an lòng mà quay trở về nhà ngủ, cho dù cả ngày làm mệt đến bở cả hai tay, đã vội vã chạy đến sân bay ngồi chờ.

Ngụy Châu, em làm như vậy, đáng không?

Tư thế Ngụy Châu giữ nguyên vẹn nghe anh nói hết. Trong lòng ân ẩn một nhát dao đâm vào tận tâm can. Những gì anh đang nói, như lời trăn trối cuối cùng cho mối quan hệ vừa chớm nở này. Anh từ chối tình yêu của cậu, từ chối sự quan tâm của cậu, từ chối tấm chân tình này.

Đôi mắt đó xa xâm không điểm nhìn, Ngụy Châu vội vàng chuyển hướng nhìn, không dám chớp mắt, chỉ sợ thứ nước bên trong không chịu được sức ép mà rơi xuống.

Cảnh Du dằn lại tiếng lòng càu xé, nói tiếp "Vì vậy, mình dừng lại đi em"

Lời nói cuối cùng, đánh gãy mạnh mẽ còn sót lại của Ngụy Châu, hai giọt nước mắt rơi tự do xuống, thấm vào áo cậu. Ngụy Châu xoay đầu nhìn anh, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, tại sao lại nói mấy lời khó nghe này. Cậu nắm tay anh, run run thở ra một hơi đầy.

"Ca, anh đừng đùa, vẫn chưa đến tháng tư mà"

Cảnh Du cắn môi, nghẹn ngào nói "Anh không nói dối"

"Em làm gì cho anh giận hả? Anh nói đi, em sẽ sửa. Hay anh không thích em chờ anh ở sân bay nữa? Vậy em không chờ... Dâu ca, đừng vậy mà"

Mỗi một lời của cậu, mang theo nước mắt chảy xuống gương mặt lạnh băng của mọi ngày. Từ khi quen biết anh, Ngụy Châu thay đổi rất nhiều, cậu ấy đã không còn là một Hứa tổng cao ngạo lạnh lùng. Cậu ấy biết nấu ăn, biết quan tâm, biết cười, và biết khóc.

Bởi vì như vậy, Cảnh Du mới không muốn nhìn thấy. Ngụy Châu cực kì tốt, anh không để cậu vì yêu anh mà chịu nhiều thiệt thòi không đáng.

Ngay từ khi anh quyết định bước xuống xe, anh đã tự tính cho tương lai và số phận của mình trong showbiz. Có thể ngày mai, cái tên Hoàng Cảnh Du sẽ vĩnh viễn bị đem ra để mà bôi nhọ, phỉ nhổ. Hoặc là bị đem ra cười nhạo, tẩy rửa.

Anh không xứng với cậu.

Cảnh Du lạnh nhạt giật tay lại, không cho cậu nắm. Hai tay Ngụy Châu chênh vênh. Cậu lắc đầu không chấp nhận sự thật, gắt gao bổ tới tìm môi anh hôn, cho anh cảm nhận tình yêu của cậu. Cảnh Du bị cậu hôn, nước mắt nuốt vào trong, đau lòng đẩy cậu ra xa.

Môi cả hai đều bị rách, máu rỉ rã ra bên ngoài. Cảnh Du muốn vươn tay lau cho cậu, nhưng quyết định ngồi im.

"Em còn nhỏ lắm, sau này sẽ tìm được người thích hợp thôi"

Ngụy Châu nấc nghẹn, môi cậu đau, nhưng tim đau hơn. Không cho cậu nắm tay, còn không cho cậu hôn. Bắt cậu chờ, lại nói mấy lời đau lòng này. Dâu ca anh có tim không? Ngụy Châu ngồi bên ghế lái, úp mặt xuống vô lăng, hai bờ vai rung rung, trông cực kì thảm hại.

Khóc xong rồi, giọng cũng lạc đi. Cảnh Du ngồi im lặng bên kia, trong lòng còn đau gấp ngàn lần như vậy. Muốn ôm cậu bảo bộc, lại sợ bản thân yếu lòng không buông được.

"Anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Cảnh Du gật đầu.

Ngụy Châu lau nước mắt, môi run run nói.

"Em nói sẽ chiều anh cả đời. Em đồng ý, xem như đã làm đúng lời hứa rồi"

Cậu mỉm môi cười, nhưng nước mắt tự ý trào ra. Cảnh Du mở cửa bước xuống xe. Chậm rãi đi về phía trước.

Trong xe có người nhìn anh, nhìn tấm lưng anh cô độc giữa trời đêm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng. Đột nhiên trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa mang theo chút gió.

Bóng lưng Cảnh Du khuất dần, khuất dần.

Từ nay về sau, chẳng còn fanboy nào đó lặng lẽ phía sau Idol nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro