Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cảnh Du tự thân đến công ty nhận lỗi, chị quản lí ngồi kế bên hậm hực giận dỗi anh, thái độ anh rất bình tĩnh, giống như đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp đến xảy ra.

Giám đốc âm trầm nhìn vào màn hình máy tính, thông tin về diễn viên Hoàng Cảnh Du đầy rặc khắp mặt trận.

Mấy cái tin nhỏ như hôm qua Hoàng Cảnh Du tự ý xuống xe quản lí, sau đó lén lúc ngồi vào một chiếc audi xanh rất lâu mới xuống.

Hay hình ảnh nam diễn viên vành mắt đỏ hoe chạy bán sống bán chết dưới trời mưa to.

Nó sẽ không kinh khủng bằng tin: Hoàng Cảnh Du đã có vợ, và rộ tin anh ngược đãi vợ mình.

Tấm ảnh vàng ngà, Cảnh Du chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt non nớt, cách mặc đồ bụi bậm mỉm cười ngồi trong xe cùng một người con gái, cô gái ấy là người cầm máy ảnh. Hoạt nhìn hạnh phúc không tả nổi.

Tấm kế tiếp là khuôn mặt đầy vết bầm, vết thương lớn nhỏ của người phụ nữ kia, với dòng status khóc lóc thảm hại.

Chí mạng nhất là tấm chụp lại chứng nhận kết hôn của hai người, sổ đỏ chữ kí đen, có cả dấu vân tay in ấn rõ ràng.

Fans số đông bay vào bênh vực, tìm bằng chứng cho biết ảnh chỉ là ghép vào, có người cố ý ghép tội cho anh. Fans số ít, rời khỏi fandom, bắt đầu hoang mang với nhận định đúng sai của mình, rằng ngay từ đầu yêu thích anh là sai hay đúng, bọn họ khóc lóc, bảo rằng tin nhầm anh.

Số follow khủng bị tuột xuống thảm hại. Hình ảnh tốt đẹp của Cảnh Du một đường bay xuống vực thẩm, thảm hại không ngóc đầu lên nổi.

Chuyện có thể được đính chính nếu chỉ dừng lại ở việc anh có vợ, nhưng đây là dính phốt ngược đãi vợ, vết bầm lớn nhỏ còn rành rành trước mắt, tội này anh sẽ không thể nào rửa sạch.

Vị giám đốc hướng mắt đến nhìn anh, không nặng không nhẹ, hỏi.

"Có thật không?"

Cảnh Du không trả lời, mắt nhìn xuống, trong lòng hối hận vì một đời tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ chín chắn.

Trước khi bay về Bắc Kinh, Triệu Ngôn đã đến tận phòng báo cho anh biết rằng hắn đã nắm được thông tin về quá khứ của anh, và hắn nhất định sẽ tung lên mạng mà không có bất cứ cuộc trao đổi nào. Hắn không cần trao đổi, hắn có thể làm diễn viên phụ cả đời cũng được, có thể không có nhiều fans cũng được, có thể chịu nhục bán thân cũng được, nhưng hắn phải nhìn thấy Cảnh Du gục ngã thế nào.

Nếu không có Cảnh Du, có thể vị trí anh đứng hiện tại là của hắn. Không có Cảnh Du, hắn sẽ tỏa sáng chứ không phải anh.

Chính bởi vì vậy, anh buột phải chia tay với Ngụy Châu, anh không muốn để cậu dính líu đến anh, một người đàn ông tệ bạc.

Cậu bảo anh là ngôi sao, nhưng sự thật anh chỉ là người bị cả xã hội này phỉ nhổ mà thôi. Ngụy Châu tốt như vậy, điều kiện lại xuất sắc, cậu ấy xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Mấy tháng qua được sống trong hạnh phúc của cậu, anh đã không còn đòi hỏi gì thêm nữa.

Sau khi xác nhận với Ngụy Châu, không lâu anh có mở phòng làm việc, tuy vậy anh vẫn còn hợp đồng với công ty, mà bây giờ giám đốc có nhã ý muốn kết thúc hợp đồng, không tiếp tục làm công ty đại diện nữa.

Giám đốc nói "Bây giờ có đính chính cũng không được, ngay cả cậu còn không muốn nói với tôi sự thật mà"

Cảnh Du ngồi đối diện, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, có vẻ như sống gần một phần ba cuộc đời, không còn gì làm anh mất kiểm soát được nữa.

Không phải anh không nói, nhưng nói rồi thì sao? Người ta cũng sẽ không nhận anh nữa.

"Tôi sẽ đền hợp đồng, ngài không cần lo"

"Coi như tôi cảm ơn cậu vì bao lâu giúp công ty kiếm tiền, không cần đền. Sau này, cậu tự lo liệu"

Tin tức còn chưa nguội, lại có thêm tin Cảnh Du bị công ty sa thải. Chuyện cũ chuyện mới cùng đến, lần này xem như thảm thật sự.

Triệu Ngôn đứng một bên xem phim hay, chịu không nổi mà cười đến rơi nước mắt. Hắn đã vừa bụng mình rồi, cũng không cần phải nằm dưới cho người ta chà đạp. Ngày hôm sau, Triệu Ngôn cũng rút khỏi công ty, trở về với nghiệp diễn bôn ba, tìm cơ hội phát triển.

Cảnh Du đi một đoạn, mới quay đầu nhìn chị trợ lý, anh mỉm cười với chị.

"Cám ơn chị thời gian qua, em sẽ luôn biết ơn chị, hãy tự chăm sóc tốt"

Ánh chiều tà rọi vào hai thân ảnh, in bóng dưới mặt sàn. Mái tóc Cảnh Du ánh vàng, vài cộng loe ngoe chia chỉa xuống trán, phủ xuống đôi mắt già dặn nhưng tinh tường. Đến phút này, mà người kia lại còn mang vẻ đẹp nghịch trời, ngũ quan thanh thoát, nhìn như trai mười bảy.

Giống như không có bất cứ chuyện đau lòng nào làm người kia gục ngã được, đứng kế bên vẫn bị ánh hào quang làm mờ mắt.

Nhớ lúc vào nghề, Cảnh Du còn non nớt với cách mặc quần áo, cách đi đứng, cách giao thiệp với người nổi tiếng. Cái gì cũng hỏi, học tập rất nhanh, thân thiện không kiêng dè, không biết trong giới chỉ cần trò chuyện với diễn viên nữ sẽ bị phanh phui, chửi đến không còn mặt mũi.

Vậy mà anh không ngại chuyện bị hắc, cứ bất cứ ai đều trò chuyện làm quen, chịu khó học ở tiền bối lẫn sư đệ khác. Ai nói gì cũng mặc kệ, chẳng lẻ bạn diễn nữ đến hỏi han lại mất lịch sự từ chối?!

Trước lúc tiền bối mất, người nói với anh, showbiz khó sống, nghịch công ty, nghịch quản lí đều sẽ bị dìm xuống nước. Tiền bối mất rồi, anh gục dậy là nhờ Ngụy Châu còn ở cạnh.

Bây giờ không còn ai, fans đã rời đi gần một nửa, hiện tại chắc cũng không ai dám mời kẻ vũ phu này đóng phim. Vai phụ may ra còn phải xét lại.

Chị quản lí nói "Chị không bỏ em"

Chỉ một câu đó thôi, tự nhiên vành mắt của người diễn viên kia ẩn đỏ, chị hay gắt gao quản anh, vậy mà không bỏ rơi anh lúc này.

Xúc động trong anh dâng trào, bao nhiêu uất ức đều ập đến, nhất thời không kiềm chế được.

Cảnh Du xoay đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ở một nơi khác, có một người vẫn không khác gì anh, người ấy từng là fan của anh, Ngụy Châu ngồi thất thần trên ghế.

Ngày hôm qua, cậu chạy luôn đến công ty, không ngủ ôm đau lòng đến sáng. Sợ cậu không thể chết, liền đem chuyện về quá khứ anh phanh phui, một cước đá bay cậu xuống tận cùng vực sâu không đáy.

"Châu ca, anh ổn không?"

Mạnh Thiên đến công ty, tin tức hắn sớm biết mới hối hả vào phòng xem cậu thử. Quả nhiên là vậy, chuyện gì của anh Dâu, cậu luôn luôn biết đầu tiên, trước nay cũng không cần hắn thông báo đến.

Trong lòng hắn lo cho cậu, hắn như số fans ít ổi kia, cực kì tức tối anh. Người anh mà hắn muốn giao phó chăm sóc Châu ca, trước đây lại từng tệ bạc với con gái người ta, hắn làm sao yên lòng để Châu ca bên cạnh kẻ đó. Hắn không biết, chỉ vừa hôm qua, Châu ca đã bị anh bỏ rơi thế nào, nếu hắn biết cơn giận còn bùng hỏa đến đâu? Hắn từng nói sẽ ủng hộ hai người, hắn từng thương người Châu ca thương, bảo vệ người Châu ca muốn bảo vệ.

Nhưng thật thật giả giả, phải trái đúng sai hắn không có khả năng định đoạt. Đã lâu như vậy rồi, công ty không đính chính, mà còn có tin anh bị sa thải. Biểu hắn làm sao yên tâm được.

Ngụy Châu cúi đầu, mắt nhìn xuống, không nói chuyện, giả câm giả điếc, để trong lòng yên ả lại cho bớt cảm giác đau tận xương tủy. Cậu không mạnh mẽ như bề ngoài, không kiên định như Hứa tổng, hiện tại cậu là Ngụy Châu, với trái tim vừa tổn hại lại thêm một gáu chanh ớt chà sát lên bề mặt vết thương.

Cậu lắc đầu, Mạnh Thiên không hỏi nữa. Hắn thấy Châu ca không chịu ngóc đầu lên, hắn mạnh dạn đoán có lẽ đôi mắt đã mờ đục, mi mắt biến dạng so với bình thường. Hắn không muốn phá vỡ hình tượng cao lãnh cuối cùng của Châu ca.

Con người này, trước nay đều hiên ngang ngẩn mặt lên trời đối đãi với kẻ dưới. Vì tình yêu, mà chịu hạ thấp bản thân mình, cho phép yếu đuối để được người kia yêu thương.


Cảnh Du trở về nhà, phòng làm việc của anh muốn đính chính tin tức, anh bảo không cần, để một thời gian nữa, anh muốn xem xã hội này đối đãi với một người có bao nhiêu tàn nhẫn. Chị quản lí gật đầu, không tiếp tục khuyên bảo. Chị tin người đàn ông đã 30 đó có kế hoạch cho riêng mình.

Nhưng anh làm gì có kế hoạch, chỉ là không định tiếp tục đi con đường này nữa.

Nhà cửa tối sầm, so với đêm tiền bối mất còn kinh khủng hơn. Ít ra lúc đó con đường anh đi còn sáng chói, bây giờ con đường phía trước tối om, lùi không được, tiến không xong.

Cửa sổ lúc đi không đóng, hiện tại gió ùa vào, tấm rèm cửa bay phấp phới làm lọt một tia sáng của ánh trăng vào, làm bóng người co ro trên ghế in vào bức tường bên cạnh, khung cảnh đặc biệt ảm đạm.

Anh đoán, chắc Ngụy Châu sẽ giật mình, sẽ mắng anh, thậm chí còn thở phào vì kết thúc được với anh. Con người anh tệ như vậy, yêu ai đều sẽ làm khổ họ.

Lúc còn trẻ chưa hiểu hết được cuộc đời, lớn lên một xíu, hiểu được rồi lại không còn kịp nữa.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng rọi vào chói mắt, Cảnh Du không buồn nhìn lên, người vào được nhà không cần bấm chuông là người biết rõ mật khẩu nhà anh.

Ngụy Châu nóng nảy bước đến, hai tay xách cổ áo anh lên thô bạo.

"Nếu anh nói đó không phải thật, tôi sẽ tin anh mà"

Tầm mắt Cảnh Du nâng lên, ánh trăng bên ngoài cửa sổ vàng ngà, đủ để anh thấy rõ khuôn mặt cậu. Đây mới là Hứa tổng, lạnh lùng, ngạo kiều, nhưng ánh mắt lại sâu hút một nỗi buồn thảm hại. Cảnh Du âm thầm giật mình, mới có một ngày, Ngụy Châu lại như già đi mấy tuổi, râu trên cằm lún phún mọc ra rồi.

Cảnh Du nhàn nhạt trả lời "Nếu là sự thật, cậu sẽ không tin à?"

Không tin? Vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không tin. Cậu chỉ đơn giản xác nhận phán đoán của mình nên mới hỏi anh. Sáu năm qua, chẳng lẽ cậu nhìn sai một người?

Ngụy Châu buông cổ áo anh ra, ngồi sụp xuống, vứt bỏ thái độ tra hỏi vừa rồi.

"Dâu ca, bỏ tất cả đi, cùng em làm lại từ đầu được không? Không diễn nữa, em...em sẽ..."

"Sẽ nuôi tôi?

Ngụy Châu không nói, có lẽ anh đoán đúng.

Cảnh Du bật cười, hai tay vuốt mặt, nước mắt sắp rơi nữa rồi.

"Tôi đã 30 tuổi rồi, tôi nói mà cậu không nghe, thế giới của cậu nhỏ hơn tôi 5 năm. Trong 5 năm đó, tôi chính là con người như vậy. Tôi có vợ, là người chồng tồi tệ, cậu dám yêu tôi nữa không?"

Hốc mắt Ngụy Châu đỏ hoe, không kiềm chế được lại hét lên.

"Nhưng em không buông tay anh được, anh biết mà, em không để ý chuyện đó đâu, anh đừng vậy mà"

Cảnh Du không để ý cậu, nói tiếp "Huống chi để một đứa nhóc như cậu nuôi, tôi thà chết còn hơn"

"Dâu ca"

Ngụy Châu rơi nước mắt, đôi mắt ươn ướt long lanh tầng sương mù cố gắng nhìn rõ anh hơn. Cảnh Du chưa nhìn lại cậu, anh không có can đảm nhìn, càng không có tư cách gì để tiếp tục mặt dày mà yêu cậu.

Cậu nghẹn ngào nắm tay anh nói "Anh còn yêu em không?"

Giống như khi mối quan hệ trên bờ suy sụp, đối phương luôn muốn hỏi người kia câu này. Nếu còn yêu thì sao mà hết yêu thì sao, kết cục chẳng phải đều như nhau à?

"Ngụy Châu em đừng bướng nữa, em về đi"

Anh gỡ từng đốt tay cậu ra khỏi bàn tay mình, lạnh lùng đẩy cậu ra xa. Ngụy Châu lắc đầu, nước mắt nặng nề rơi đầy mặt muốn ôm chằm lấy anh. Cậu không thể mất người này được.

"Dâu ca, đừng bỏ em mà"

"..."

"Em không để ý đâu, anh không được bỏ rơi em"

Đến nước này, anh không thể giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa. Trái tim anh đau nhói, không đủ khả năng cho dòng nước mắt chảy ngược. Anh gục đầu xuống đùi, nức nở còn hơn cả cậu.

"Chẳng phải em giỏi lắm sao? Em tìm được Quả Dâu Nhỏ là ai, lại không tìm quá khứ của anh trước. Nếu em chịu tìm, em đã không phải yêu anh rồi. Ngụy Châu à, anh tệ lắm, anh không xứng với em mà. Đừng vậy được không?"



"Ngụy Châu, em đi đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro