Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đi thật.

Sau hôm qua có mưa đầu mùa, thời tiết cứ ảm đảm lất phất mưa giông. Một mình cậu, chậm rãi cuốc bộ trên đường, thân người ướt sũng, phờ phạt xấu xí không còn chút hình tượng nào mà đi. Người đi đường cầm ô nhìn cậu như sinh vật lạ. Chẳng biết cậu có khóc hay không, chỉ thấy mi mắt không hề chớp xuống.

Nước mưa và nước mắt trong suốt như nhau, chỉ có cậu mới phân biệt được. Nước mưa tuông từ trên trời xuống lạnh lẽo vô tình, nước mắt chảy từ trong tim ra ấm nóng hữu tình.

Người ta nói ngày mưa rơi, là ngày buồn nhất. Ngụy Châu nhớ đã có ai đó nói cho cậu nghe, đột nhiên nhớ lại, thấy hơi buồn cười.

Cậu không buồn. Cậu đau.

Đèn xe từ phía sau rọi tới, kèn bóp tin tin. Có một người cầm ô bước xuống che chắn gió mưa cho cậu. Mạnh Thiên năn nỉ cậu lên xe, lấy áo khoác, trùm lên người cậu cho bớt lạnh, mới chở cậu về nhà.

Ngụy Châu dính mưa, phát sốt, ngủ mê man li bì một đêm dài.

"Hừmm...Dâu ca, Dâu ca, anh đừng bỏ em mà...anh à"

Tay chân cậu quơ loạng xoạng, cứ mê sản nói mãi một câu. Trong miệng toàn gọi Dâu ca, cái tên này là của ai chứ. Mạnh Thiên nóng rang trong lòng, vừa lau mát cho cậu vừa chửi người kia không ra gì.

Kể từ lúc Ngụy Châu rời đi, căn nhà vẫn chưa ai bật đèn. Anh ngồi lặng ở đó, đếm thời gian trôi. Vừa rồi rõ ràng còn thấy trăng, đột nhiên trăng bị che mất mà thay bằng cơn mưa lớn. Âm thanh lấn át tiếng lòng trong anh. Đột nhiên anh hơi lo cho Ngụy Châu, chẳng biết cậu có về đến nhà an toàn hay không.

Ngồi một chổ không yên, anh tìm điện thoại gọi cho cậu, mong rằng cậu bắt máy. Trời nổi sầm một tiếng lớn, điện thoại chạm sóng giật tê tê trong tay, tắt mất nguồn.

Cảnh Du giật mình, còn nghe mùi khét trên tay. Trái tim đánh trống trong lồng ngực, không phải Ngụy Châu có chuyện gì chứ?

Điện thoại không gọi được nữa, anh chạy xuống gara tìm xe đến nhà cậu, trên đường đi có nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Mưa lớn đến mức ngập cả khúc đường, cống thoát nước không lưu thông nổi nữa. Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão lớn, vì HS của anh mà có nhiều người và cả anh đều không chú ý đến.

Xe anh không di chuyển được, đoạn đường phía trước đã bị cấm lưu thông, hàng chục chiếc xe phải đậu ngổn ngang trên đường. Nước mưa như dày trên mặt kính, cần gạt không chịu nổi sức nặng cũng muốn gãy luôn rồi.

Cảnh Du nôn nóng, ngồi trong xe không yên tâm nổi. Anh bóp kèn tin tin, biết nó vô ích nhưng vẫn cứ làm. Anh nhìn trước nhìn sau, nếu chạy bộ có thể đến trong mười lăm phút.

Không kịp nữa, anh sợ Ngụy Châu có chuyện gì không hay, tốt nhất là đến xem cậu một cái rồi quay về. Cảnh Du mở cửa xe, bước xuống chạy đi. Phút này không cần bịt mặt ngụy trang gì nữa, mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Mạnh Thiên nấu một chén cháo cho cậu, hắn vừa xuống dưới mua thuốc, cũng may dưới chung cư này cái gì cũng bán, nếu không bây giờ chạy ra đường làm sao được. Giông bão lớn thế này, mấy nhánh cây đều gãy trụi hết rồi.

Ngụy Châu sốt rất cao, cả người nóng hừng hực. Môi khô, sắc mặt trắng bệch, cậu cố gắng ăn một muỗng cháo, uống thuốc rồi nằm mê man.

"Dâu ca..."

Mạnh Thiên dằn chén cháo xuống, đắp chăn cho cậu. "Anh ta không có đây, anh ngủ xíu đi"

Ngữ khí của hắn quá rõ ràng, là hắn đang giận Cảnh Du. Giận anh bề ngoài dễ gần tốt tính, bề trong là kẻ vũ phu hiếp đáp vợ mình, còn kết hôn rồi mà giấu, lừa gạt Châu ca, lừa gạt hắn. Hắn giận Cảnh Du ghê gớm, hắn muốn đánh anh ngay lúc này.

Ngụy Châu nắm tay hắn, thiều thào nói "Em đừng vậy, Dâu ca nhất định...không phải loại người đó"

"Anh còn bênh sao? Tình yêu của anh mù quáng quá rồi"

Nếu anh bây giờ không tỉnh táo, thì khác nào để người ngoài có cơ hội mắng anh ngu? Anh đối với kẻ thù không nhường không nhịn, anh đối với Cảnh Du là nhận phần thiệt về mình? Tình cảm của anh cao thượng đến mức em càng muốn hận anh ta.

Ngụy Châu khổ sở lắc đầu, cả người mệt mỏi không nhấc nổi cái tay. Mạnh Thiên thấy vậy không nói nữa, để cậu nghỉ ngơi một chút.

Chạy mãi mới đến khúc cua băng thẳng đến chung cư của Ngụy Châu. Cảnh Du cúi người thở hổn hển, phía trước có phong tỏa, đông kín người không biết tại sao, Cảnh Du chạy đến muốn vượt qua mới đến được chổ cậu, nhưng nhân viên công tác không cho anh qua.

"Đoạn trước gió đẩy ngã một cái cây lớn, hiện nó còn chưa bức gốc, không thể đi qua đường này, rất nguy hiểm"

Cảnh Du trườn người tới "Tôi sẽ cẩn thận, anh cho tôi qua đi"

Gió thổi rất mạnh, hạt mưa mỗi lúc một nặng nề hơn.

Nhân viên kiên nhẫn nói tiếp "Không được đâu anh ơi, quay lại đi, bão càng mạnh hơn rồi"

Phải làm sao chứ, anh muốn gặp Ngụy Châu. Cậu ấy về tới chưa? Cậu ấy có sao không, vừa rồi còn khóc rất lớn, anh không nên đuổi cậu về mới đúng.

Sao cuộc đời anh làm cái gì cũng sai hết vậy, anh nói không muốn tổn thương cậu, nhưng cái anh làm là đang làm gì chứ?

"Anh...anh cho tôi mượn điện thoại được không?"

Nhân viên nhìn anh khẩn trương, mưa làm quả đầu anh trơn nhụi phủ tóc xuống trán, nhân viên không nhận ra anh, nhưng cũng chịu mốc điện thoại ra đưa anh mượn. Cảnh Du rối rít cảm ơn, đi vào núp ở góc cây bấm số gọi.

Máy nhanh chóng kết nối, Ngụy Châu đang mệt không thể nghe, Mạnh Thiên đi lại xem giúp, màn hình hiển thị số lạ, hắn nhanh tay tắt máy không nhận. Cảnh Du gọi lại tiếp, Mạnh Thiên tắt lần nữa.

Bốn năm lần như vậy, Mạnh Thiên tắt máy không nghĩ ngợi. Hắn quăng điện thoại đi chổ khác, quyết định không thèm nhìn đến, hắn vào trong xem Ngụy Châu bớt sốt chưa.

Gọi không được, Cảnh Du nóng lòng muốn chết, mà đoạn đường trước có người không cho anh qua. Anh đi ngược lại đường khác, vòng cả một con đường lớn đến đến chung cư chổ cậu.

Mãi đến vừa mệt vừa lạnh, anh mới đến được tận dưới căn hộ.

Cái cây lớn bên đường đối diện chổ anh đứng quả nhiên đã bị ngã chênh vênh, gốc chưa bức khỏi mảnh xi măng bên dưới, gió bão lớn đến nổi quật ngã một cái cây cổ thụ to, thật sự kinh hãi.

Cảnh Du vượt gió lớn đi về phía trước, chung cư cậu sống chỉ còn mười bước đi. Đột nhiên gió mạnh tạt ngang, đem gốc cây bứng khỏi mặt đường, ngã rật xuống, âm thanh tí tách của nhánh cây gãy lớn đến nổi mưa to mà vẫn còn nghe. Cảnh Du không kịp né, kết quả bị góc cây đập vào người, anh hoảng hốt dùng sức lực cuối cùng, rời khỏi chổ đó. Nhưng đã kịp bị đập đến máu chảy đầy đầu. Anh ngã xuống mặt đường, máu chảy ra hòa vào dòng nước mưa, hạt mưa tua tủa rơi mạnh, đáp xuống mặt anh làm anh không mở nổi mắt.

Cuối cùng chỉ kịp nhìn cái chung cư còn sáng đèn, sau đó là một màu đen tuyền trống không.


Lúc anh tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Cảnh Du đầu đau như búa đổ, chậm rãi ôm đầu ngồi dậy. Căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng trước mũi khó chịu muốn buồn nôn. Anh nhìn tới nhìn lui, không có bóng người nào. Cảnh Du tháo dây truyền dịch, trong bộ quần áo bệnh nhân bước xuống giường.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên hối hả đi vào đỡ lấy anh.

"Cảnh Du, con tỉnh rồi à?"

Nghe người phụ nữ gọi mình bằng cái tên thân thuộc, anh mới phát giác người này là mẹ mình. Tầm mắt anh nhìn lên, thấy mẹ Hoàng vui đến phát khóc. Chẳng qua lúc đưa anh đến bệnh viện, chổ này báo tin về nhà, bảo con trai bà bị chấn thương rất nặng. Ba mẹ Hoàng phải từ tận quê bay đến thành phố chăm sóc anh.

Cảnh Du lau nước mắt cho mẹ, anh lắc đầu bảo mình không sao.

Nói đi xem đứa nhỏ kia thế nào, lại để bản thân bị thương. Không biết Ngụy Châu đã biết chưa, nhưng anh mong rằng cậu chưa biết gì cả. Hôm đó muốn đến xem cậu thế nào, chứ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp mặt cậu.

Như vậy cũng tốt, Ngụy Châu tài giỏi như vậy, chắc sẽ không để bản thân bị thương.

Cứ vậy mà không biết từ bao giờ, anh lại thấy trái tim mình yêu người kia nhiều đến không tả nổi.

"Chuyện của con, ba mẹ đọc tin tức thấy hết rồi. Cũng không phải vì vậy mà đi trầm mưa rồi bị tai nạn. Người ta không hiểu con, nhưng ba mẹ hiểu. Nhà mình đâu có cần con đi làm kiếm tiền, nghỉ đi, không diễn nữa, ba mẹ nuôi con"

Mẹ Hoàng nói một tràn trong nghẹn ngào. Từ nhỏ nó rất biết hiếu thảo, nhưng cũng từng là thanh thiếu niên trong giai đoạn nổi dậy, có nhiều chuyện không kiểm soát được.

Lúc Cảnh Du 17 tuổi, trong trường tập tành yêu đương, còn tụ tập đám bạn chơi bời uống rượu. Năm 18 tuổi, tự nhiên về xin ba mẹ cưới vợ, lúc đó ba mẹ Hoàng rất không đồng ý, chỉ còn mấy tháng nữa thi đại học, thi xong còn phải học hành có nghề có nghiệp, làm sao đồng ý cho Cảnh Du kết hôn sớm. Nhưng Cảnh Du lúc đó nằng nặc đòi cưới, nói cưới xong sẽ chuyên tâm học hành.

Vợ chồng Cảnh Du ban đầu sống rất êm điềm, họ rất thương nhau, cùng gia đình đi du lịch, cùng trãi qua ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Cảnh Du đã hứa với ba mẹ, nên cũng ngày ngày học hành đàng hoàng. Đối với đám bạn bè cũ, cũng cắt bớt liên lạc.

Ngày Cảnh Du thi đậu đại học, muốn cùng vợ chuyển lên thành phố gần trường vừa học vừa cùng sống với nhau. Đùng một cái, vợ Cảnh Du thay đổi, cô bảo anh không lo được cho cô, còn phải nai lưng làm việc để giúp chồng học hành này nọ. Nhà Cảnh Du không quá khó khăn, nếu không muốn nói là khá giả vô cùng, nhưng mà anh là con trai, ra trường đi học đại học và đã là người có vợ anh không thể bám vào tiền ba mẹ mà sống.

Định lí đó quá rõ ràng với một người con trai mà. Nhưng vợ anh không hiểu, ngày trước cưới, vợ anh là người đòi kết hôn sớm, Cảnh Du chiều cô nên mới bằng lòng, cũng không biết sự việc dừng ở chổ cô muốn sống sung sướng trong gia cảnh nhà Cảnh Du.

Cô nghĩ anh cưới cô rồi, sẽ tiếp quản công việc của ba Hoàng, không ngờ anh đòi đi học, mà còn muốn tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền trả học phí.

Họ sống với nhau ở một năm đầu Cảnh Du học đại học kiến trúc. Nhiều lần cãi vả, nhiều lần vợ phải dọn về nhà ở, Cảnh Du vừa học vừa phải chăm vợ, anh cũng mệt mỏi áp lực nhiều thứ. Lần đó về nhà đón cô, anh vô tình thấy cô đang hỗn hào với mẹ mình.

Cô bảo mẹ Hoàng quỳ xuống lau vết nước bẩn trên sàn, cô la mắng mẹ Hoàng không nấu đúng món cô thích, cô quăng thẳng vào mặt mẹ Hoàng cái giẻ lau nhà. Tất cả đều đập vào tầm mắt anh. Cảnh Du vừa mệt mỏi, vừa thấy cảnh không muốn thấy.

Anh chạy tới đỡ mẹ Hoàng ngồi dậy, sau đó giáng một bạt tay vào mặt cô, cô chao đảo té xuống, đập một bên thái dương vào cạnh bàn chảy máu.

Lúc đó anh biết mình quá tay, nên vội lại đỡ, không ngờ cô vung tay, khóc lóc dọn đồ đi mất. Từ đó cũng không trở về nữa.

Cảnh Du nhớ lại chuyện lúc trước, chỉ cảm thấy bản thân lúc đó chỉ làm khổ ba khổ mẹ. Anh lại học xong đại học, đi làm một năm, lại muốn làm diễn viên, lần nữa tự theo ý mình không hiểu đến ba Hoàng mắng nhiếc khổ tâm làm sao.

Cuộc đời Cảnh Du là vậy, tuổi trẻ làm sai nhiều chuyện. Là một vết dơ không thể xóa sạch rồi. Anh làm gì có tư cách nào để nhận tình yêu cuồng nhiệt của Ngụy Châu.

Cảnh Du mỉm môi, kéo mẹ lại ôm vào. Giống như lúc nhỏ, anh sẽ áp mặt vào bụng mẹ mà nũng nịu.

"Con xin lỗi mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro