Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay tin tức về Cảnh Du không ngừng nóng, có rất nhiều hình ảnh và bằng chứng để dìm anh xuống tận đáy. Quả thật trong đó có một nửa là sự thật, Cảnh Du cho dù muốn đính chính cũng không thể làm, lương tâm không cho phép anh nói dối, lừa gạt fans. Bọn họ tin tưởng nên mới ở lại đấu tranh thay anh.

Ba ngày anh nằm viện, là ba ngày Ngụy Châu người không ra người, ma không ra ma, bớt sốt hơn thì đã đến công ty vùi đầu làm việc. Nhân viên thấy bộ dạng Hứa tổng hắc khí không dám đi ngẩn cao đầu. DuuGroup hiện tại như cái nhà ma không có người, chẳng có tiếng nói nào ngoài giấy tờ loạt soạt.

Ngụy Châu đọc tin từ màn hình laptop, nếu không phải những dòng cmt mắng anh, thì cũng là chửi anh đến không ra gì. Cậu tức lắm, nhưng chẳng lẽ đi đôi co với họ. Ai nói gì cũng được, Ngụy Châu tin anh mà. Con người đó ôn nhu dịu dàng, lễ phép lại biết cầu tiến, không thể là người đàn ông vũ phu mà mọi người thêu dệt đâu.

Những ai từng hợp tác với anh đều bất ngờ đến không biết nói gì, nữ chính, sư tỷ hay đạo diễn Vu mấy nay đều gọi cho anh, hỏi anh có sao không, còn nói họ tin nhân cách của anh không thể làm nổi chuyện này.

Ngụy Châu không đến tìm anh, cũng không muốn hỏi xem anh đang ở nơi nào, cậu bị bỏ rồi, anh đuổi cậu đi như vậy, mặt dày nào đi níu kéo. Trong lòng cậu, đau đến không thở nổi.

"Vì một người như vậy, anh hành hạ bản thân, làm vậy ba má ở nhà có vui không?"

Mạnh Thiên đập thẳng lên bàn mấy sấp tài liệu và tách cafe, hắn bây giờ là trợ lí, kiêm luôn bảo mẫu, mỗi ngày phải lo cơm lo nước, nếu hắn không làm người kia sẽ không ăn.

Ngụy Châu không trả lời, đầu tóc bù xù như chưa chải gọn, đến nổi chim lên đó đẻ trứng còn được. Mạnh Thiên lắc đầu, kéo cậu đi tắm.

Chị quản lí đến đón Cảnh Du đi chụp ảnh quảng cáo. Cảm thấy sức khỏe anh ổn rồi mới dám cho anh đi làm lại, hiện tại không còn công ty, nhưng có phòng làm việc thay anh đại diện.

Người trong giới giải trí không giống người ngoài, đối với scandal của diễn viên sẽ không để tâm đến nhiều, nhưng nhà tài trợ thì khác, diễn viên có đời tư xấu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. 

Cảnh Du chụp hình xong, lẳng lặng đi về.

Đi ngang qua Triệu Ngôn, anh có hơi bất ngờ, hắn sao lại ở đây? Hắn hình như cũng đang chụp quảng cáo nhưng khác với anh về sản phẩm.

Anh không biết Triệu Ngôn đã rời công ty cùng anh vào ngày đó.

Cũng không biết sao khi rời khỏi, liền được công ty khác nhận, công ty rất tốt với hắn, đã tình nguyện đào tạo lại. Gần đây còn nhận được phim đóng chính.

"Sư huynh, mấy ngày nay thật khó cho anh rồi"

Cảnh Du không để ý hắn. Hắn cố tình chắn đường anh, lời lẽ vẫn như trước, cực kì khó nghe.

"Nghe nói Hứa tổng đá sư huynh rồi. Cũng tại anh, có vợ rồi còn thích đèo bồng"

"Cậu nói đủ chưa?"

Hắn cười "Hai ngày trước, hãng thời trang DuuG đã chính thức kí hợp đồng với tôi về chuyện đại sứ thương hiệu, là độc quyền. Anh xem, Hứa tổng có phải muốn tìm cái mới không?"

Quả thật hai ngày trước Mạnh Thiên đã làm như vậy dưới sự đồng ý của Ngụy Châu.

Cảnh Du nghe xong, đồng tử giật nhẹ. Nhưng lại làm như không có gì, rời đi.

Ngụy Châu thích người mới rồi đúng không? Cậu mới đó đã quên anh rồi?

Anh cảm thấy bản thân tự dằn vặt mình như vậy hoài cũng không tốt lắm. Ban đầu còn lo cho Ngụy Châu vì đau lòng quá mức mà tự tổn thương mình, xem ra anh hơi lo xa quá, cậu ấy là Hứa tổng mà.

Anh trở về phòng làm việc, trên tài khoản phòng làm việc, viết một tin an ủi fans, sau đó tìm một luật sư bảo vệ quyền cá nhân của mình, bất cứ một lời phỉ báng vô căn cứ nào sẽ được pháp luật nhìn tới.

Nhưng chuyện không dừng ở đó, mấy tấm hình về cô vợ đầy rẫy vết thương ở mặt và tay đều up lên. Cảnh Du xem mà còn giật mình, năm đó anh chỉ lỡ tay đánh cô, chỉ bị chảy máu một xíu ở thái dương. Những vết thương này cũng quá lắm đi.

"Em đánh vợ em như vậy à?"

Chị quản lí không khỏi giật mình, nhiều như vậy thì phải đính chính làm sao? Thông tin càng lúc càng nhiều rồi.

"Không có, làm gì nhiều vậy, em đã kể chị nghe cả rồi đó"

"Sao tự nhiên vợ em lại xuất hiện, đã gần 10 năm rồi còn gì?"

Cảnh Du lắc đầu "Em không biết, lúc đó đi rồi cô ấy cũng không quay về nữa"

Những ngày sau đó, phía bên Cảnh Du không ngừng tìm bằng chứng để minh oan cho anh. Nhưng càng minh oan, càng lộ ra nhiều hình ảnh, thật giả lẫn lộn, bọn họ còn đưa ra mấy bức hình Cảnh Du cùng bạn bè tụ tập uống rượu trong quán bar, lúc đó anh còn nhỏ xíu, người ngoài nhìn lại nói anh hư đốn, thêu dệt bao nhiêu câu chuyện cẩu huyết, muốn nhấn chìm anh xuống tận bùn.

"Châu ca, anh còn mê mụi nữa em sẽ không để yên cho anh"

Mạnh Thiên xem xong mấy bức hình, nổi điên lên luôn rồi. Hắn không phải không tin anh, chỉ là hắn không thể khẳng định điều này là giả, nếu không tại sao nhiều ảnh, người ta có vu oan cũng không có nhiều ảnh chân thật như vậy, người trong ảnh là Cảnh Du chứ ai.

Ngụy Châu úp mặt xuống bàn, cậu mệt mỏi rồi, không muốn nghe nữa. Cậu không tin mà, nhưng mọi bằng chứng đều khiến cậu tự phải hỏi lại mình. Cậu không thể không nghĩ tới "Dâu ca, đã từng là con người đó sao?"

"Mạnh Thiên anh nói em hiểu không? Cảnh Du đã từng như vậy thì sao? Anh ấy cũng là người, có thể mắc sai lầm. Em cũng đã từng ăn chơi sa đoạ như vậy mà?"

Năm đó Ngụy Châu kéo Mạnh Thiên bê bết rượu chè gái gú từ đám bạn côn đồ ra, cho hắn niềm tin, cho hắn dạy dỗ, Mạnh Thiên mới đi được đúng hướng. Về nhà xin lỗi ba mẹ, rồi cùng Ngụy Châu cố gắng cho đến bây giờ.

Nghe cậu nói, Mạnh Thiên mới cúi đầu không dám nói gì thêm.

Ngụy Châu tiếp tục "Anh không thể nhìn nhầm người được"

Biết anh từ 6 năm trước, nếu anh giả làm người tốt, cũng không khóc đến thương tâm khi tiền bối mất. Huống chi trong lòng cậu, Cảnh Du lúc nào cũng dịu dàng ân cần. Anh ấy rời bỏ cậu, cũng vì hổ thẹn với cậu thôi.

Mạnh Thiên nghẹn ngào nói "Anh tin anh ấy đến vậy?"

"Tin hay không, không quan trọng, cho dù anh ấy có tệ bạc thế nào, anh cũng chấp nhận"

Vì cậu yêu anh, tình yêu này đã không thể dừng lại được. Nếu bên nhau, có ngày anh cũng đánh cậu như anh đánh vợ thì cậu cũng chịu. Chỉ cần bên nhau, cho dù anh có xấu xa như vậy, cậu sẽ cảm hóa anh, cậu sẽ làm như vậy.

Mẹ Hoàng từ hôm đó đã đến chăm sóc anh, không dám để anh một mình.

Bên ngoài có người bấm chuông, mẹ Hoàng từ phòng bếp bước ra ngoài mở cửa.

Xuất hiện trước mặt bà là người phụ nữ ăn mặc tươm tất, mắt đeo một chiếc kính đen, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, người phụ nữ mỉm cười gật đầu chào bà.

"Mẹ"

Cảnh Du nghe giọng quen thuộc, anh đi ra ngoài xem. Không chỉ mẹ Hoàng bất ngờ, ngay cả anh cũng vậy.

Đã mười năm rồi, lâu như vậy, người đó lại xuất hiện.

Trong phòng có ba người, nhưng không khí đặc biệt lạnh lẽo.

Cảnh Du không nhịn được hỏi thẳng "Những chuyện gần đây, đều do cô làm?"

"Không phải em còn ai chứ"

"Còn dám nhận? Cô làm vậy để làm gì, cuộc sống của chúng ta đều không ảnh hưởng đến nhau nữa mà?"

Vợ cũ ngồi chéo chân, cô mỉm cười "Không liên quan là thế nào? Chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Bây giờ em đến đây ở, không ai dám làm gì em"

Năm đó cô đi, cũng chưa đề cập qua kí đơn li hôn. Thật như cô ấy nói, anh vẫn còn là chồng hợp pháp với cô.

"Cô muốn gì?"

"Không muốn gì cả, em muốn quay lại ở với anh"

Nói rồi lại không quan tâm mẹ Hoàng ngồi đó, cô sà vào lòng Cảnh Du nũng nịu. Cảnh Du từ khi bên cạnh Ngụy Châu đã đặc biệt dị ứng với nước hoa của phụ nữ, cũng mẫn cảm với phụ nữ luôn rồi. Anh lùi mông về sau, cật lực né tránh.

"Không thể"

Vợ cũ đen mặt "Nếu anh không chấp nhận, em càng làm lớn chuyện, cho anh không sống được trong nghề này"

Lúc đó làm sao anh lại yêu cô ta? Làm sao lại xin ba mẹ lấy cô ta cho bằng được? Cô ấy ngay từ đầu đã không yêu anh, chỉ yêu gia cảnh nhà anh.

Thấy anh không chịu tiếp quản công việc của ba, thì trở mặt. Cái ngày cô xách vali rời đi, Cảnh Du còn phát hiện cái két sắt nhà mình mở toang quang, tiền mặt bị lấy đi hết.

Hôm đó có một người đến tìm cô, nói rằng bạn của Cảnh Du, cho cô một số tiền để cô kể lại tất tần tật về quá khứ của hai người. Triệu Ngôn nói nếu cô chịu phá anh, cô sẽ được tiền. Ban đầu hắn căn dặn chỉ dừng lại ở giới hạn, không nghĩ cô ta lại tìm thêm thủ đoạn nào mà gán thêm nhiều tội cho anh.

"Em nói rồi, em sẽ ở đây cùng anh"

Cảnh Du gật tay ra khỏi.

"Không được, cô cút khỏi đây đi"

"Anh cản được em à, em sẽ khiến anh sống không bằng chết được đó. Chỉ cần cho em ở lại, em sẽ đính chính thay anh"

Cảnh Du nóng nảy, siết chặt nắm đấm, để không phải một lần nữa tán vào mặt cô ta. Người này, mất hết liêm sỉ rồi. Sở dĩ cô ta muốn ở lại, không phải vì muốn anh nuôi sao?

"Kí đơn li hôn, tôi sẽ cho cô tiền. Sau đó cầm tiền mà sống như một con người đi"

Lời này phát ra từ mẹ Hoàng, mẹ đi trước một bước, kéo Cảnh Du ra phía sau bảo vệ.

Vợ cũ sửng sốt "Tiền mẹ cho cũng nhiều đó, nhưng mà nếu con không kí, cả đời này cũng sẽ được nhiều hơn. Với lại con còn yêu chồng con lắm"

Đột nhiên ở phía cửa có hai người đàn ông cao ráo ngược sáng bước vào, rõ ràng đã đóng cửa, ai lại có thể vào nhà chứ? Cảnh Du đang giận đen mặt, anh hùng hổ quay đầu lại trừng hai người kia. Vợ cũ hướng mắt ra nhìn, mẹ Hoàng nghiêng đầu tò mò.

Mạnh Thiên hớn hở giơ tay chào "Hello chào đại gia đình, đại gia đình đông đủ ghê ta"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro