Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thiên bước vào nhà, hớn hở chào một tiếng không mấy thân thiện, nếu không nói hắn luôn dửng dưng với người ngoài, và có chút xem họ không đáng là gì với hắn.

"Đại gia đình đông đủ ghê ta"

Hắn nhếch môi rồi tìm chổ nào đó ngồi xuống, còn không xem Ngụy Châu đang từ từ bước vào, sắc mặt của cậu cũng không khác gì hắn. Cảnh Du nhìn cậu, có chút bất ngờ.

"Em đến đây...làm gì?"

Trong lòng anh hơi bất an, ở đây đang có vợ anh ngồi, ít nhiều gì anh sẽ không muốn cậu nhìn thấy cô ta. Anh không biết, có vẻ như mối quan hệ hai người đang không ai liên quan ai, nhưng anh lại không muốn để cậu hiểu lầm.

"Đến chơi"

Ngụy Châu không để tâm anh, cậu xoay qua cúi đầu chào mẹ Hoàng một tiếng, rồi tự động bước đến cạnh Mạnh Thiên ngồi.

"Cậu là ai?"

Vợ cũ thấy không khí hơi trì trệ, lại thấy sắc mặt Cảnh Du sau khi hai người này bước tới có chút thay đổi, từ tức giận cô sang sắc thái trông ngóng, bần thần, đôi mắt ánh lên tia ảm đạm nào đó không rõ ràng.

Cô dù sao cũng sống đến tuổi này, ít nhiều sẽ nhìn ra một chút tâm tư người khác qua ánh mắt.

Cậu trai trẻ đi trước tuy lạnh lùng bỡn cợt. Nhưng không có uy hiếp bằng cậu trai đi sau. Người này êm đềm, khuôn mặt sắc sảo, nét đẹp tinh tế, cao khí ngạo kiều, nhất định không dễ đến gần.

Mạnh Thiên cười, nhướn mắt nhìn xuống, phủi phủi vết bụi trên chân đang bắt chéo.

"Làm gì có ai hỏi như vậy đối với một người có thể tự nhiên vào ra nhà người khác"

Ý tứ quá rõ ràng, Mạnh Thiên đang nhấn mạnh cho cô ta biết. Ngụy Châu là ai mà có thể vào thẳng trong này không cần bấm chuông?

Vợ cũ bị Mạnh Thiên chặn họng, không nói được câu nào. Qua mấy giây, lại thấy tò mò về Ngụy Châu. Cậu vào đây lâu rồi, lại chỉ phớt lờ ngồi xem điện thoại, không quan tâm đến ai, một kiểu cách coi thường không chấp nhận được.

Nhưng Cảnh Du biết, Ngụy Châu có quan sát tất cả, thậm chí trước khi vào, có lẽ cậu đã biết có sự hiện diện của vợ anh. Tay cầm điện thoại của cậu hơi run, dù chỉ thoáng qua nhưng anh nhìn thấy được.

"Các cậu không thấy gia đình tôi đang nói chuyện sao? Cảnh Du, anh nổi tiếng như vậy, lại để người ngoài dễ dàng đến đây à?"

Hai chữ gia đình chói tai làm Ngụy Châu nhất thời di chuyển tầm mắt, khi cậu ngước mặt lên nhìn cô, âm thầm đánh giá từ đầu đến chân, phụ nữ này nói không đẹp thì không đúng, tuy nhiên vẻ đẹp này rất phổ thông, tùy tiện đi ngoài đường cũng có thể bắt gặp.

Cảnh Du lúc nhỏ có nét sẵn, nên dễ dàng lớn lên đẹp trai như vậy, năm 18 tuổi đòi cha đòi mẹ kết hôn cùng cô gái này, cậu tự hỏi chẳng lẽ anh lại yêu cô gái này đến mức như vậy sao? Chấp nhận bỏ tự do trong độ tuổi thanh xuân bay nhảy mà lập gia đình? Trong khi năm 18 tuổi của cậu, cậu còn chưa nghĩ đến sẽ cùng bạn gái cũ bên nhau cả đời mà.

Sự thật là anh đã kết hôn, giấy tờ còn hợp pháp, hai người còn là vợ chồng, quá lắm cậu chỉ là thân phận tình nhân, tình cảm cậu đối với anh là trăm phần trăm đảm bảo nhất kiến chung tình, vậy mà cậu lại xếp sau cô ta, bởi vì cô ấy có quyển sổ chứng nhận hôn nhân.

Cảnh Du nói "Họ không phải người ngoài, cô mới là người ngoài"

Vợ cũ tái mặt, một mình cô chọi lại bốn người.

"Cảnh Du, em là vợ anh đó"

Mạnh Thiên góp vui, hắn chăm chăm nhìn thẳng vào cô "Vợ? Vợ cũ"

Bị ánh mắt kia làm cho hoảng sợ, vợ cũ nuốt nghẹn, bắt đầu làm ầm lên.

"Các người chung tay lại đối phó tôi? Đừng có mơ, tôi là vợ của Cảnh Du, còn chưa li hôn đâu mà vợ cũ"

"Bây giờ không cũ, thì sau hôm nay sẽ cũ"

Hắn đem từ cặp ra một tờ giấy, là đơn li hôn, hắn đã dành một ngày kêu luật sư soạn.

Cảnh Du sửng sốt nhìn Ngụy Châu, cậu hiện tại rất bình thường, nếu như so với các bô lão ngày xưa, ngồi ghế chánh uống miếng trà xem xét tội của gia nhân không sai một li. Khí tức bức ra từ cậu mạnh mẽ đến mức ngay cả anh còn thấy sợ. Cậu ấy làm chuyện gì, đều đi trước anh một bước. Cậu ấy thậm chí biết cả việc vợ cũ đến tìm anh mà soạn sẳn một đơn li hôn thay anh.

Mạnh Thiên đưa đơn trước mặt cô ta.

"Ký đi, sau đó sẽ rất lành lặn mà ra khỏi đây?"

"Thằng nhóc láo, mày nghĩ mày là ai?"

Mạnh Thiên nghe mắng, nhún vai một cái, cười cợt. Thái độ muốn đánh làm cô vợ tức đến bùng hỏa. Bên cạnh cô không có ai, ở đây ai cũng muốn chống đối cô, một cô gái sẽ không làm lại ba người đàn ông. Xoay tới xoay lui, vợ cũ thấy mẹ Hoàng đang ngồi một chổ, liền chạy tới bám lấy bà.

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, con là con dâu của mẹ mà, ngày xưa...ngày xưa mẹ rất thương con mà"

Loại bỏ mấy lần cô làm khó làm dễ mẹ Hoàng, thì lần đầu tiên cưới cô về cho Cảnh Du, quả thật cô rất ngoan, bà rất quý con dâu này.

Mẹ Hoàng bị kéo tay kéo chân, không tự nguyện mà nhìn Cảnh Du.

"Cô tránh xa mẹ tôi ra, nếu không đừng trách. Lúc đó không phải tôi thấy cô hỗn hào với mẹ, tôi cũng không đánh cô"

Bất kể lí do gì, Cảnh Du của hiện tại đã không còn là đứa trẻ bồng bột của mười năm trước. Không còn nông nỗi vùi đầu vào những cuộc vui cùng bè bạn, không còn bỏ qua lời khuyên bảo của ba mẹ mà tự ý làm những gì mình thích.

Từ nhỏ Cảnh Du đã được ba mẹ cưng chiều đến sinh hư, tuổi nổi loạn muốn thể hiện chính mình, không biết khi đó ba mẹ đã khổ tâm vì anh thế nào. Nếu anh còn tiếp tục để mẹ chịu dằn dưa cùng cô ta, khác nào anh lại làm đứa bất hiếu thêm lần nữa.

Cảnh Du bước tới, đem vợ cũ kéo lên, trừng mắt với cô.

"Từ đầu đến cuối, cô chưa từng yêu tôi. Cô trở về để xáo lộn cuộc sống tôi thêm lần nữa sao? Cho dù giữa chúng ta đã không còn tình cảm, chẳng lẽ tình nghĩa cũng không? Cô hại tôi đến mức này, cô vui lắm sao? Mặt mũi nào để cô quay lại đây đòi sống cùng tôi chứ?"

Anh nghe tiếng mẹ Hoàng ngồi bên kia bật khóc, lòng anh đau như ai cứa vào. Tội lỗi anh gây ra cả đời này không thể bù đắp cho mẹ mình. Cưới một người ở độ tuổi còn chưa kịp tốt nghiệp phổ thông, để vợ mình hỗn hào mắng nhiết mẹ, kí ức của quá khứ ồ ạt lùi về, khiến anh khổ sở vô cùng.

Cô gái này, là vết sẹo duy nhất trong cuộc đời của anh. Nó làm anh mãi mãi không thể xóa sạch về những năm tháng anh sống không ra một con người chững chạc. Ăn chơi, xô bồ, đàm đúm tụ tập, đến hàng xóm còn phải rủa mắng mỗi ngày

Ngụy Châu đượm buồn, cố gắng che đi đôi mắt đỏ hoe, anh đau một, cậu đau mười. Cậu đứng dậy đi lại gần mẹ Hoàng, lau nước mắt cho bà. Mẹ Hoàng hiền từ nhìn cậu, đôi mắt người phụ nữ trãi qua gần năm chục năm cuộc đời vẫn còn đen láy như vậy.

Cậu biết vì sao Cảnh Du lớn lên đẹp trai rồi, là do anh có một người mẹ đẹp muốn chết. Ngụy Châu thấy bà khóc, lại liên tưởng đến mẹ của mình. Cậu chưa từng thấy mẹ mình dịu dàng nói chi là khóc.

"Con...con là bạn của Cảnh Du?"

Ngụy Châu quỳ ở đó, lau nước mắt cho bà, rồi mỉm môi cười "Con là người yêu của anh ấy"

Mẹ Hoàng còn chưa khỏi đau lòng, đã nhận thêm cú sốc mới. Vợ cũ nghe Ngụy Châu giới thiệu, sửng sốt quay lại nhìn cậu. Vốn dĩ cậu không định nói thật, nhưng mà cậu không muốn nói dối mẹ Hoàng. Chuyện giữa cậu và anh, sớm muộn cũng sẽ được phanh phui với gia đình, anh đã 30 tuổi rồi, không thể bắt anh chờ thêm nữa.

Sắc mặt Cảnh Du hơi hoảng, anh nhìn sang mẹ. Bà ngồi một chổ, đôi mắt bần thần nhìn về khoảng không trước mắt, không phải là sốc đến không nói được chứ?

"Mẹ...mẹ nghe con nói, chuyện..."

Mẹ Hoàng giơ tay lên, ý bảo không cần giải thích. Đôi mắt sâu hút của chàng trai kia chân thật đến mức muốn ở trước mặt cầu xin bà giao lại con trai, nếu để Cảnh Du giải thích, hoặc là thằng con này sẽ phủ phận mà làm tổn thương người ta, hoặc là nó sẽ gật đầu trông khi bà chưa đủ tâm lí để chấp nhận.

Nhà có mỗi Cảnh Du là con trai, nó là cháu đích tôn, là hương hỏa của gia đình. Bà không dám nghĩ nữa.

Cảnh Du xoay mặt nhìn Ngụy Châu. Anh không giận cậu, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ nói ra thẳng thừng như vậy.

"Thằng nhóc này nói cái gì vậy? Cảnh Du anh có là con người không? Trong khi anh còn là chồng tôi đấy"

Mạnh Thiên nghe vợ cũ gọi Châu ca của hắn là thằng nhóc, hắn liền lập tức nhe nanh trừng cô.

Giọng vợ cũ chí chóe kế bên, còn nắm lấy cánh tay anh giật ngược. Nhưng tầm mắt anh không hướng về cô, mà hướng về Ngụy Châu đang ngồi bên mẹ Hoàng. Anh thấy mắt cậu hơi đỏ, là xúc động đến khóc, hay vì đau lòng anh mà uất ức? Anh bước lại gần chổ cậu, trước mặt mẹ mà quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu.

"Em sao vậy nè? Nói anh nghe"

Ngụy Châu lắc đầu, cậu cúi xuống không nhìn anh. Môi cậu hơi rung rung. Vừa rồi còn cảm thấy uất ức vì bản thân là người ngoài trong mối quan hệ vợ chồng bọn họ, nhưng sau khi nhìn mẹ Hoàng, những tháng năm cô độc một mình lại ùa về trong tâm trí.

Cậu nhớ mẹ, nhớ ba.

Cậu vốn dĩ chỉ có mỗi Cảnh Du làm động lực tiếp tục cố gắng.

Nếu anh ấy còn không thể li hôn, cả đời này cậu sẽ cô độc đến già.

Dưới góc độ này, anh không nhìn được mắt cậu đã văng đầy sương mù. Ngụy Châu mang một chút cứng rắn cuối cùng, nuốt trọn xúc động vào trong.

Mạnh Thiên phát hiện Châu ca không xong rồi, hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"Bây giờ có ký không?"

"Ký? Tại sao tôi phải nghe lời cậu. Tôi không ký"

Mạnh Thiên vò đầu, rít kên một tiếng. Phụ nữ quả nhiên không dễ đối phó.

"Bà dì, dì sống vậy ai độ dì? Chẳng phải dì đang có một người con trai với chồng mới à?"

Vợ cũ nghe Mạnh Thiên nói, cô trợn mắt lên vì bí mật bị phanh phui. Mấy người ngồi ở đây là ai? Sao lại biết được cuộc sống của cô chứ? Mạnh Thiên uống miếng nước, nhai rộp rộp miếng táo trong miệng.

Hắn có cái gì mà không làm được. Vì Châu ca, hắn đã mấy ngày không ăn không ngủ đi tìm chứng cứ minh oan cho anh Dâu. Đâu phải dễ dàng mà nắm được đuôi của cô ta. Cô ta sở dĩ làm ầm ĩ nãy giờ là muốn tiền thôi mà.

Nhưng cô còn giận hơn khi nghe Mạnh Thiên gọi bằng bà dì. Cô đâu già đến vậy, chỉ là tuổi có hơi cao thôi mà.

Với độ tuổi của cô, chuyện đã có con với chồng mới không làm Cảnh Du thấy bất ngờ. Nếu đã có gia đình của mình, còn tìm đến anh làm gì chứ?

"Thằng ranh, mày...mày nói bậy bạ gì đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro