Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ cũ giận dữ đùng đùng, đem tờ giấy xé tan nát trước mặt Mạnh Thiên. Hắn ung dung nhìn mảnh giấy bị phân tán thành trăm mảnh rơi xuống sàn.

"Còn một sấp ở đây, ngứa tay thì tôi cho dì xé tiếp"

"Thằng nhóc, không được gọi bằng dì"

Vỡ cũ nghiếng răng trừng mắt với hắn, Mạnh Thiên ham vui, lúc nào cũng muốn bỡn cợt người khác, huống chi hắn cảm thấy người phụ nữ này dễ bắt nạt. Hắn cười cười.

"Tui còn nhỏ lắm dì ơi, gọi bằng chị người ta nói tui hỗn, tui hông chịu đâu"

"Cậu..."

Hai người đấu võ mồm cả buổi, đơn li hôn còn chưa được ai đặt bút ký xuống. Ngụy Châu hết kiên nhẫn, cậu không thể chờ thêm phút nào nữa. Cảnh Du phải là của cậu, nếu không cậu sẽ không biết mình dùng thủ đoạn nào để đoạt được.

Cảnh Du thấy cậu trầm ngâm, anh hỏi nhẹ cậu có làm sao không?! Ngụy Châu nghe anh quan tâm thì xịu mặt xuống, dịu dàng của anh càng tiếp cho cậu thêm mạnh mẽ tranh lấy hạnh phúc đời mình. 

Mắt cậu long lanh nhìn anh, gọi "Ca, chút em muốn nói chuyện với anh"

Rồi cậu đứng dậy đi lại chổ Mạnh Thiên, lấy thêm một tờ đơn, giơ trước mặt vợ cũ. Thái độ trước sau thay đổi đến chóng mặt.

"Ký"

Ngụy Châu lạnh lùng ra lệnh, cậu ít khi phải nhún tay vào mấy chuyện quá cỏn con. Nhưng biết làm sao được, đây lại là vấn đề liên quan đến hạnh phúc của cậu. Lúc nhỏ không có khả năng giữ tình thương của ba mẹ, lớn rồi cậu không muốn đánh mất tình yêu của Cảnh Du.

Uy hiếp từ ánh mắt của cậu trai này quá khủng khiếp, vợ cũ hơi sờ sợ nhưng cương quyết không nhượng bộ.

"Tôi nói tôi không ký, cậu là cái thứ gì mà ra lệnh cho tôi?"

"Vừa rồi tôi nói dì không nghe hả?"

Quá đáng, thằng nhãi này gọi mình bằng dì, mà gọi Cảnh Du bằng anh. Cái này là sỉ nhục đến tận cùng. Vợ cũ hùng hùng hổ hổ lấy đại cái gì đó trên tay mà quất vào người cậu. Ngụy Châu không nghĩ cô ta lại ra tay đánh người, cậu không kịp né, nên bị cái cạnh của cái giỏ xách sớt qua trán, chảy máu một đường dài xuống thái dương, giống năm đó cô cũng bị Cảnh Du đánh như vậy.

Ngụy Châu mất thăng bằng lùi về sau, vết thương ẩm ướt hơi đau đau, cậu giơ tay sờ thử, mới phát hiện máu tuông xuống đỏ tươi. Mạnh Thiên cùng Cảnh Du giật mình, không kịp trở tay, hắn xô vợ cũ ra xa, trợn mắt nhìn cô cảnh cáo.

"Bà dì bị điên hả, bà dám động vào Châu ca, tôi ăn thua đủ với bà đó"

Mạnh Thiên tức đến nổi gân máu, hắn xoắn tay áo lên định xông đến đánh lại vợ cũ thật. Hắn có cái gì không dám, hắn xuất thân là giang hồ mà, với lại với hắn mà nói trên đời có hai dạng người, một là Châu ca, hai là những người còn lại. Đừng hỏi hắn có phân biệt trai gái hay không. Ai hắn cũng chơi được đấy.

Ngụy Châu lui về sau đã được Cảnh Du ôm lấy, cậu gọi Mạnh Thiên lại, nếu không thằng bé thật sự đánh người. Vợ cũ sợ hắn, đã lui về sau nhìn vết thương Ngụy Châu liên tục tuông máu.

Dường như đã chạm đến giới hạn của mình, Cảnh Du đau lòng nhìn vết thương trên trán mà không khỏi kinh hãi. Anh siết chặt vai cậu, quát to với vợ cũ.

"Cô có tỉnh táo không vậy? Con mẹ nó cô dám làm em ấy bị thương?"

Vành mắt anh đỏ hoe, cơn giận làm mất đi dáng vẻ ôn nhu dịu dàng lúc ban đầu, anh như con hổ dữ, mạnh mẽ ôm lấy bạn tình của mình bảo vệ trước bầy sói hoang.  Lần đầu tiên Ngụy Châu thấy anh giận, xem ra vết thương này rất đáng.

Cũng chỉ là ngoài da, chảy tí máu thôi sẽ không sao. Nhưng Ngụy Châu được nước làm tới, từ trong lòng anh, cậu oa lên một tiếng, tuyến lệ có van nước mắt chảy xuống.

"Dâu ca, em đau"

Cảnh Du nhăn mày, lo lắng thổi thổi sờ sờ mặt cậu.

"Không đau, không đau, một chút sẽ hết thôi"

Cậu không chịu, vùng vằn cái nữa. Cậu chỉ chỉ ở lồng ngực.

"Nhưng tim rất đau, Dâu ca anh không có thương em, anh bỏ em rồi mà, anh buông em ra đi"

Ở bên kia, Mạnh Thiên dùng bộ mặt quỷ dị nhìn Châu ca đang làm nũng trong vòng tay anh Dâu. Còn không để tâm xem đây là dạng tình hình gì, mẹ Hoàng ngồi chễm chệ bên kia, cũng chịu khó ngước đầu lên xem. Cô vợ cũ đứng một chổ, môi giật giật.

Cảnh Du ôm cậu, nương theo người bị thương mà dỗ dành.

"Thằng nào ác vậy lại nói anh không thương em?"

"Thằng này này"

Ngụy Châu chỉ chỉ lên người anh, nước mắt nhiễu xuống, cậu hít hít, làm vẻ đáng thương.

Cảnh Du cười khổ, lau nước mắt cho cậu, nhưng lau được một giọt đã nhiễu ra giọt tiếp theo, anh bật cười nắm lại ngón tay cậu đem lên miệng cắn một cái.

"Anh không nói, không nhớ gì đâu"

"Nhưng anh bỏ em là thật"

Cảnh Du ôm ôm, vuốt vuốt lưng cậu, còn hôn hôn cậu mấy cái ở bên má phúng phính. Nhận khăn tay từ mẹ Hoàng mà lau máu cho cậu.

"Không bỏ em, tại anh thấy anh không xứng với em thôi"

Ngụy Châu câu cổ anh, sụt sịt nức nỡ, cả khuôn mặt đầy nước mắt.

"Thật không?"

Đầu tim anh mền nhũn, nhịn không được ôm eo cậu chặt. Mặc kệ trước mắt có bao nhiêu người nhìn. Người tui yêu, thì tui ôm thôi mà.

"Thật, em đừng giận anh nhé"

"Phải dỗ mới hết giận"

Anh cười, xoa xoa đầu cậu. Thấy vết thương của cậu không quá nghiêm trọng nên cũng không còn lo lắng nữa. Chỉ thấy cục bông này hơi đáng yêu. Ngụy Châu của chúng ta biết làm nũng anh rồi.

Mẹ Hoàng lấy hộp thuốc ra, ho khan mấy tiếng Cảnh Du mới chịu bỏ cậu ra. Mẹ nắm cổ tay Ngụy Châu ngồi xuống ghế, đích thân bà băng lại chổ bị thương cho cậu.

"Để ta xem, cũng may là ngoài da, ta sức thuốc rồi băng lại cho con"

Giọng của mẹ Hoàng ấm, bàn tay chạm vào cậu mang theo cả tình thương. Ngụy Châu trước nay bị thương, nếu không phải được người làm trong nhà băng bó, thì cũng một mình cậu lủi thủi mặc kệ cho tự nó kết mài. Nhiều lúc, cậu tự ý té thật đau, từ trên cao nhảy xuống thật mạnh, cầu cho gãy tay, gãy chân, hay chấn thương nặng nề cũng được.

Bởi cậu muốn xem ba mẹ có động lòng dành cho cậu thời gian không.

Kết quả năm lên tám, cậu ngã từ trên cây cao xuống trầy tay, rất sâu. Ba đi công tác, mẹ đưa cậu vào bệnh viện, bảo người làm trông coi cậu, trả viện phí rồi đi mất. Cậu bó xong cánh tay, hớn hở chạy ra chuẩn bị làm nũng với mẹ, cuối cùng chỉ thấy một ông cụ người làm xoa đầu, nói với cậu một câu, giống như mẹ Hoàng bây giờ "Cũng may là ngoài da, về nhà ta sẽ thay băng rồi sức thuốc cho con"

Ngụy Châu còn nhớ, ông cụ ấy đối với cậu còn tốt hơn vạn lần so với ba mẹ. Sau này ông mất lúc cậu mười tuổi, kể từ đó không còn ai quan tâm cậu nữa.

Sự chăm sóc của mẹ Hoàng làm cậu ngoài ý muốn. Thật muốn ôm bà vào lòng biết mấy. Nếu có được Cảnh Du, cậu sẽ có cả mẹ Hoàng, gọi bà bằng mẹ, vậy là có thể tự tạo cho mình một gia đình mới. Ngụy Châu trong mắt lúc này tràn đầy hy vọng.

"Cám ơn...cô"

Mẹ Hoàng nhìn cậu, hiền từ cười, lấy băng cá nhân dán lên trán cậu.

Cảnh Du để cậu ngồi bên đó, thấy cậu đã được xử lí xong vết thương, sau đó lạnh lùng hướng về vợ cũ.

"Cho dù cô không ký, tôi cũng sẽ không chấp thuận cô sống ở đây. Chẳng phải cô đã có gia đình rồi sao? Hà cớ gì lại níu kéo dây dưa với tôi chứ?"

Trước lúc Triệu Ngôn đến tìm cô, công ty của chồng mới đã chuẩn bị phá sản, ngân hàng đến nhà siết nhà luôn rồi. Cô đâu còn cách nào khác, Triệu Ngôn nới sẽ cho cô tiền nên cô mới đồng ý không suy nghĩ gì. Nhưng số tiền hắn trả không nhiều, không trả nổi nợ. Cảnh Du là nghệ sĩ nổi tiếng, phim anh đóng, đại ngôn anh nhận, nhất định sẽ giúp được cho cô, bởi nên cô mới đến tìm anh.

"Công ty chồng mới của cô thì liên quan gì tôi? Cô nghĩ sao bắt tôi trả nợ thay anh ta?"

Cái lí do hết sức vô lí, trước mặt anh lại dám đòi hỏi anh trả nợ thay cho người đàn ông khác. Đạo lý ở đâu ra vậy?

Vợ cũ chật vật, cô biết sẽ không thể yêu cầu anh như vậy. Nhưng nếu không bám lấy anh thì phải làm sao chứ, công ty mà phá sản, cả gia đình sẽ mang nợ rất lớn, không có chổ ở, con trai không thể đi học.

Không cương được thì nhu, vợ cũ nắm lấy tay anh. Ánh mắt ngập tràn nước mắt, cô biết người này mềm lòng.

"Anh à, chúng ta từng là vợ chồng, em vẫn còn là vợ anh, xin anh đó"

Mạnh Thiên nghe không nổi nữa, vốn dĩ hắn đến đây với mục đích ném tiền vào mặt. Tiền thôi mà, với Châu ca của hắn không thành vấn đề.

Hắn nói "Ngày mai bảo chồng của bà dì đến tập đoàn DuuGroup, gặp cái người vừa bị bà dì đánh bể đầu bên kia"

Tập đoàn DuuGroup? Cô có nghe đến. Chồng mới đã từng kể với cô, tổng tài của DuuG vẫn còn rất trẻ, thường xuyên bác bỏ tất cả các dự án mà chồng cô gửi với ngụ ý muốn hợp tác với DuuG. Nghe Mạnh Thiên nói, vợ cũ nuốt khan nướt bọt, sửng sốt nhìn về phía Ngụy Châu, cậu đang được mẹ Hoàng xoa xoa chổ đau.

"Cái...cái này"

Ngụy Châu đứng dậy đi lại, sắc mặt trầm xuống. Cậu cũng không muốn đôi co làm khó cô. Ngay từ đầu cậu cũng đã không có tư cách gì, vì đứng đây vẫn còn là vợ Dâu ca, cậu vẫn là không nên hung dữ quá phận, chỉ sợ Cảnh Du còn thương người ta rồi bay ra bảo vệ cô ta, khi ấy người đau lòng sẽ là cậu.

Cậu nháy mắt với Mạnh Thiên, sau đó hắn cúi người ký vào một tấm chi phiếu, hắn đưa cho cậu, cậu cầm nó trên tay bắt đầu cuộc giao dịch. Cảnh Du chăm chú quan sát cậu, mới thấy trên tờ séc có rất rất nhiều số 0.

"Chi phiếu, đổi lấy chữ ký vào cái đơn này"

Cậu quá rõ ràng và cương quyết, không một từ thừa thải. Vợ cũ vẫn còn chưa định hình lại, thằng nhóc trước mặt mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Là người bình thường, chẳng có ai từ khi bước vào đây có nhiều sắc thái cảm xúc như cậu.

Thằng nhóc này có thể từ cao khí hiên ngang xông vào đây, ánh mắt kiên định ghim thẳng vào cô, bên trong là giận dữ, tranh giành, phẫn nộ. Thoáng một chóc lại mềm nhũn, rơi nước mắt, bên trong sâu đậm ý tình, muốn được bảo vệ. Cuối cùng lại dùng ánh mắt uy hiếp, cùng hành động ngang tàn, dùng tiền đập vào mặt cô để mua lại sự tự do của người đàn ông kia.

Vợ cũ chần chừ ấp úng, cô đang nghĩ xem có nên kí hay không. Nếu có thể dây dưa không dứt, liệu Ngụy Châu có thể mỗi lần bị cô đến quậy sẽ cho thêm không?

Lòng tham không đáy của cô, chẳng thể qua mặt được cậu.

Ngụy Châu nghiến răng, nhướng mắt cảnh cáo.

"Một là chấp nhận, hai là không cần li hôn nữa, tôi trực tiếp cho bà dì biến mất luôn"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro