Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự cứng rắn không đường lui của Hứa tổng, vẫn là phải ký vào đơn li hôn.

Scandal của Cảnh Du dần dần lắng xuống, pháp luật đang bảo vệ quyền cá nhân cho anh, bất cứ lời phỉ báng vô căn cứ nào đều sẽ bị xử phạt. Bằng chứng minh oan, đã được phòng làm việc đăng lên, fans của anh được một trận khóc không ra tiếng, chẳng có niềm vui xúc động nào bằng việc idol của mình trong sạch. Tất cả những gì thời gian qua đều không có thật.

Tất nhiên Cảnh Du sẽ không để bất cứ ai biết anh đã từng có vợ.

Điều kiện để lấy lại tự do cho Cảnh Du đối với Ngụy Châu nó chẳng là gì, cậu hứa sẽ giúp đỡ công ty chồng mới của cô ta thì cậu sẽ làm.

Trưa hôm sau, người chồng mới thật sự chỉnh chu cùng cô vợ cũ đến DuuG gặp cậu. Anh ta cùng vợ vào phòng chờ trong lòng hồi hộp khó tả. Bởi vì rất nhiều lần trước đây muốn cùng DuuG hợp tác, nhưng mà không lần nào được tổng tài bên đó duyệt. Điều kiện làm việc với DuuG rất khắc khe, không phải là công ty thật sự có tiềm năng, ngay cả Mạnh Thiên cũng có thể từ chối mà không cần thông qua Ngụy Châu.

Cửa phòng mở ra, Mạnh Thiên lạnh nhạt bước vào, hắn mỉm môi nhướn mắt với hai người trước mắt.

"Xin chào, tôi là trợ lý cao cấp của DuuGroup, Mạnh Thiên"

Người chồng mới lịch sự cúi chào, anh liếc qua nhìn vợ cũ, thấy cô dửng dưng liếc Mạnh Thiên, liền sợ hãi kéo đầu cô xuống.

Mạnh Thiên nhếch môi, hắn ngồi xuống bắt đầu xem lại tài liệu.

"DuuG sẽ thu mua lại công ty anh, tất nhiên sẽ cho anh tiếp tục quản lí nó"

Ngày hôm qua, lúc vợ cũ kể lại với anh chuyện DuuG sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, anh chỉ đơn giản hy vọng DuuG sẽ giúp theo kiểu hợp tác, không nghĩ tới công ty sẽ bị thu mua. Như vậy khác nào so với việc mất công ty vào các cổ đông kia.

Hào hứng lúc đầu bị dập tắt, chồng mới chau mày nhìn lại vợ cũ, chuyện này là sao?

"Cái này, tôi không định..."

Mạnh Thiên hít một hơi, cắt ngang lời anh ta nói.

"Anh nghĩ DuuG là nơi nào? Công ty của anh không đủ khả năng để hợp tác với chúng tôi. Thu mua là đáp án cuối cùng"

Người chồng mới đồng tử co rút. Anh ta biết sẽ không có đủ tiếng nói để phản đối. Nếu được DuuG thu mua, anh mất công ty, nhưng vẫn có thể quản lí, thay vì mất sạch quyền trông coi. Mạnh Thiên ngồi nghịch cây bút, chờ cái gật đầu của anh ta.

"Tôi có thể gặp Hứa tổng không?"

Dù sao tổng tài mới là người quyết định cuối cùng.

Mạnh Thiên liếc mắt lên nhìn "Anh là ai mà đòi gặp Hứa tổng?"

Hắn không nói đùa, trước nay Châu ca chưa từng phải tham gia vào mấy cái chuyện vẩn vơ này.

Dăm ba cái chuyện thu mua này đều là Mạnh Thiên đứng ra giải quyết. Ngụy Châu rất bận.

Cuối cùng, vẫn là quyết định để DuuG thu mua lại. Mạnh Thiên giải quyết một số giấy tờ, mới mời anh ta cùng vợ cũ ra về. Ngày mai phía bên DuuG sẽ cho một số người sang xem xét, sao đó là tiến hành cuộc hợp cổ đông nhỏ giới thiệu thành phần ban quản trị mới.

Rời khỏi phòng làm việc, đúng lúc Ngụy Châu đi ra gặp bọn họ. Chồng mới và vợ cũ thấy cậu liền gật đầu chào một tiếng. Ngụy Châu dừng bước nhìn, cậu vẫn chưa thích nổi cô ta. Trên trán cậu vẫn còn miếng dán cá nhân, vợ cũ hơi cúm rúm, không dám nhìn cậu.

"Châu ca, đã xong rồi"

Ngụy Châu gật đầu.

Chồng mới bước lên một bước, muốn cùng cậu bắt tay. Ngụy Châu nhướn mắt, bảo không cần. Rồi đi thẳng ra ngoài.

Mạnh Thiên cũng phải chuẩn bị về làm việc, hắn đi được hai bước, như muốn nói thêm một câu nên mới quay lại nhìn hai vợ chồng.

"Anh quản lí không tốt, tôi sẽ cho anh xuống. Vợ anh đã những làm gì, Hứa tổng nhân nhượng đến mức này là quá lời cho các người. Đừng được nước lấn tới, không có vui đâu"

Chính là hắn nhìn thấy thái độ không mấy thân thiện của vợ cũ đối với Châu ca. Lòng tham của người phụ nữ này không đáy là sự thật, trong tay cô ta có cả tá bức ảnh và hàng loạt các kỉ niệm của cuộc hôn nhân trước. Tất nhiên nếu không được quản khắc khe, một ngày cũng sẽ đem chúng ra để bỡn cợt, mà người chịu thiệt là anh Dâu.

Đừng nói tới cô ta được tấm chi phiếu và cả sự giúp đỡ của DuuG, ngay cả cái công ty rách đó chẳng có một tí mặt mũi nào để thành một phần của DuuG. Châu ca làm tới mức này là vì anh Dâu của hắn.

Nếu cậu không cho mà trực tiếp làm cô ta phắn đi thì sao? Mạnh Thiên biết Châu ca có thể làm như vậy, chẳng có gì khó khăn đối với cậu. Nhưng Châu ca làm vậy là vì anh Dâu, vì cậu biết anh Dâu sẽ không nỡ nhìn cô ta bị cậu hành hạ đến trầy trật. Hoặc như Châu ca không để anh Dâu thấy được sự nhẫn tâm của bản chất sâu thẩm bên trong con người mình.

Trước mặt Cảnh Du, Ngụy Châu có thể cao ngạo, độc đoán. Nhưng không thể là tàn nhẫn và độc tài.

Một lời cảnh cáo của Mạnh Thiên, thức tỉnh được âm mưu đang dần lóe lên trong đầu vợ cũ. Cô giật mình khi nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé so với những cậu nhóc trước mặt. Một cái búng tay của họ, có thể làm cả nhà cô điêu đứng. Sinh mạng gia đình đều thuộc về Hứa Ngụy Châu kia.

Ngay từ đầu gật đầu đồng ý kí đơn li hôn và cầm chi phiếu, cô đã lọt vào một cái bẫy không có đường ra. Cả đời này đều nằm trong cưỡng chế của người đó. Công ty đã bị thu mua, cả nhà cô đang sống dưới tiền của Hứa tổng.

Người chồng mới vốn không hiểu Mạnh Thiên đang nói cái gì, đơn giản anh ta không biết sự có mặt của Cảnh Du trong cuộc sống của vợ mình. Vậy cũng tốt, càng ít người biết, càng không phải ra tay phiền phức.

Mạnh Thiên rời đi, thầm nghĩ lại lần nữa. Châu ca sủng anh Dâu tận trời.

Ngụy Châu đi về nhà chuẩn bị bữa tối, chiều nay đích thân đến phim trường đưa cơm cho Dâu ca. Thân phận fanboy đã bị bại lộ, cậu không cần lén lút nữa.

Trong năm nay Cảnh Du đã đóng tổng cộng ba bộ phim. Một bộ cổ trang, một bộ ngôn tình, tuần trước quản lí đã nhận thêm một bộ điện ảnh, đang tiến hành quay, Cảnh Du vào vai cảnh sát, được mặc quân phục với những pha hành động đẹp mắt. Lúc Ngụy Châu đến phim trường đã trùm kính người trà trộn vào các staff để nhìn anh diễn.

Diễn xuất của anh rất đỉnh, nhanh như vậy đã vào được nhân vật, đang cười có thể khóc, đang khóc có thể cười. Đúng như anh từng mong đợi, vai của anh là chàng cảnh sát quái dị, có hơi biến thái một chút.

Đạo diễn hô cắt, Cảnh Du nhanh chóng đi về phòng chờ tìm cậu. Vừa mở cửa đã thấy style ăn trộm ngồi trên ghế ôm hộp cơm. Môi Cảnh Du mỉm mỉm, không nhịn nổi hạnh phúc dâng lên trong lòng. Chỉ xa nhau mới một ngày, đã nhớ đến không gì tả nổi. Anh chạy đến, ôm cả người lẫn hộp cơm vào lòng.

Ngụy Châu bị giật mình, cậu ngã người theo sức kéo.

"Dâu ca"

Cảnh Du dụi dụi mặt vào cổ cậu, làm cậu nhột muốn chết, cười hí ha hí hửng.

"Thôi đừng giỡn nữa, ăn cơm đi"

Cậu xếp thức ăn ra cho anh, cầm đũa trao tay bắt anh ăn cho hết. Cơm Ngụy Châu làm cực kì ngon, ăn đến nghiền. Ở đoàn phim anh không ăn được cơm khác, đến nổi chị quản lí phải chạy khắp nơi mua về cho anh, mùi vị không giống cậu làm, anh ăn không ngon sẽ bỏ bữa. Ngụy Châu biết, nên cậu nói sau này mỗi ngày sẽ làm mang đến cho anh.

"Em ăn cùng anh đi"

Ngụy Châu gật đầu, cùng anh ăn. Cậu cả buổi đều không dám nhìn thẳng. Dâu ca hôm nay mặc quân phục, bộ đồ hợp nhất với khí chất trong người, cực kì phong độ. Cậu không chịu nổi với khí tức áp người đó. Dâu ca đẹp đến mức độ không thở nổi. Đầu quả tim cậu đập thình thịch, nhịn không được nuốt cả nước miếng.

Sắc mặt cậu đỏ hồng lẫn lộn, Cảnh Du sợ cậu bị sốt nên nhấc mông ngồi gần đo nhiệt độ.

"Em bệnh hả? Đâu có nóng đâu?"

"Ừm...không có, anh..."

Mặt anh kê lại gần sát, nhìn cậu cho rõ. Mà hành động này cậu cho là anh đang cố tình muốn quyến rũ, Ngụy Châu đẩy anh ra xa, cậu không muốn ở chốn phim trường để bản thân bị mất kiểm soát.

Cảnh Du sửng sốt khi cậu xa lánh mình, anh không hài lòng, quyết định ôm luôn cậu vào lòng.

"Em làm sao?"

"Dâu ca, anh...gần quá rồi"

Cảnh Du không hiểu cậu, anh nghiễm nhiên nói.

"Gần thì sao, chúng ta là người yêu mà"

"Nhưng...nhưng..."

Quân phục của anh thật vừa người, đến cả cavart thắt lại cũng cân đều dấu bên trong cổ áo sơ mi xanh. Mùi nước hoa dễ chịu, Ngụy Châu bị anh ôm trong lồng ngực thật sát, sát đến mức cậu nghe được trái tim anh đập vào da thịt mình thông qua lớp áo dày của cả hai.

"Ca, em...em...cái này..."

Cảnh Du nghiêm túc nhìn cậu, anh tập trung muốn nghe cậu nói cái gì. Mặt cậu cứ đỏ rồi trắng thay phiên, không bệnh thì là gì chứ? Có cần tối nay anh mang cậu đi khám bệnh không ta? Đúng lúc tối nay được về nhà, có thể hẹn trước bác sĩ...

"Ca, tụi mình lên giường đi"

Đầu Cảnh Du nổ cái bùm, thẹn đến mức sặc cả nước miếng trong miệng. Cái...cái gì chứ? Lên giường? Chuyện này hơi...quá rồi. Ngụy Châu nhìn anh bối rối rồi luống cuống, hận không thể vả và mặt mình, hấp tấp mà quên mất cảm nhận của anh. Nhưng mà thật sự cậu không nhịn được, thật muốn cùng anh ấy trãi qua cảm giác hoan ái kia. Cậu nghĩ vậy có biến thái quá không? Cũng đâu phải, ai đối với người yêu không có cảm giác chiếm hữu chứ?!

"Anh đến...đến cảnh quay rồi...anh đi trước nhé"

Cảnh Du đứng dậy chuẩn bị chạy, lại xui đến mức vấp phải cái chân té xuống ghế, được Ngụy Châu ôm đỡ sau lưng. Cậu thấy anh muốn trốn tránh, tức giận mà kiềm anh xuống ghế.

"Anh trốn em? Anh không thương em chứ gì?"

Ngụy Châu xịu mặt, môi dưới đẩy ra, ủy khuất đến nước mắt tràn ra bờ mi.

"Anh thương em mà"

Cậu dùng chiêu này để đối phó anh, biết anh sẽ không nỡ mà chiều lòng cậu. Cảnh Du xoa xoa đầu cậu. Thật ra, anh cũng có cảm giác muốn thân mật hơn với cậu, nhưng mà anh sợ sẽ làm cậu đau, sợ sẽ làm cậu không được thoải mái.

Trong mắt anh, Ngụy Châu chỉ là trẻ con mới lớn. Tình cảm với anh có khi nào là ham vui tìm cái lạ không? Chỉ vì trước nay cậu muốn gì được nấy, đến khi muốn có anh, cậu phải dùng nhiều cách theo đuổi chật vật thế kia thì không tránh khỏi cảm giác muốn chinh phục.

Ngụy Châu giống như đọc được suy nghĩ trong mắt anh vậy. Bị xâm phạm vào quyền người lớn, không khỏi muốn khẳng định bản thân đã lớn rồi, lớn lắm rồi.

"Ca, em không phải trẻ con, em đã 25 tuổi rồi"

Ngụy Châu uất ức cạp cạp lên cổ anh, để lại nguyên dấu răng.

"Em muốn anh, muốn phát điên rồi nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro