Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giằng co một chút, tự nhiên đầu của Cảnh Du đau nhói lên, anh ngồi dậy ôm đầu rên rỉ, anh làm Nguỵ Châu hoảng sợ đến luống cuống tay chân, không phải là đụng trúng chỗ nào chứ?

"Ca, anh sao vậy?"

Cho tới hiện tại, Nguỵ Châu vẫn chưa biết anh bị tai nạn vào đêm mưa giông đó. Anh nghĩ cũng không có gì phải kể nên thôi. Cảnh Du nén lại cơn đau như đinh đống đầu, không muốn để cậu lo lắng.

"Anh không sao, chỉ hơi mệt xíu"

"Em đưa anh đi bệnh viện"

Ban đầu anh còn cự tuyệt, chỉ đau một chút như mấy lần trước sẽ tự khỏi, không cần đi bệnh viện rất phiền phức, lỡ fans thấy được mắc công họ sẽ lo, còn lùm xùm lên HS này nọ, anh không muốn tai tiếng nữa.  Nhưng cơn đau như hai gọng kiềm ép sát hai bên thái dương, đau đến muốn đập vào đâu đó để phân tán nó bớt. Ngụy Châu sợ xanh mặt, cậu tức tốc mang anh đến bệnh viện, không cần biết có bao nhiêu người ở đây nhìn thấy. 

Ngụy Châu nghe xong bệnh án, vừa giận vừa sợ. Cậu có biết gì đâu chứ? Anh lại bị tai nạn vào đêm anh đuổi cậu khỏi nhà. Cậu sốt mê man còn đỡ, anh đã chịu những gì mà giấu cậu? Anh có xem cậu là người yêu không?

Bỗng nhiên cậu phát hiện, hình như giữa bọn họ thật sự có vấn đề.

Trên đời này đau đớn nhất không phải người này yêu người kia từ chối, những cảnh tình lâm li bi đát, thậm chí bao nhiêu tình tiết máu chó bị gia đình ngăn cấm hay dùng tiền mua hạnh phúc, nó chẳng là gì so với chuyện hai người thật lòng yêu nhau, nhưng lại không dung hòa với nhau.

Mối quan hệ giữa cậu và anh, ngay từ đầu là một bên cậu theo đuổi, còn anh chỉ thuận theo cánh buồm mà xuôi về một hướng với cậu.

Rõ ràng là có khoảng cách, rõ ràng Cảnh Du không xem cậu là người một nhà. Suốt 6 năm cậu trầy trật theo đuổi, vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, không phải chuyên môn của mình nhưng cậu lại chịu khó tầm sư học đạo tìm người chỉ cậu cách viết kịch bản phim, rồi ban ngày vừa trên thương trường như hổ báo xông pha, ban đêm sánh vai một chàng thơ cậm cụi viết ngôn tình.

Cậu đâu có rãnh? Cậu là yêu anh, có tình cảm bồng bột muốn chinh phục nào lại có tâm như cậu không?

Anh chê cậu nhỏ? Anh chê cậu phiền?

Ngụy Châu cả đời này không bị một người nào dám trước mặt coi thường cậu, nhưng vì Cảnh Du lại chịu hạ mình xuống đối đãi, vì anh mà mất thể diện.

Từ khi bắt đầu đến hiện tại, bên cạnh nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng hơn. Tình cảm của anh với cậu cũng chỉ chừng ấy.

Ngụy Châu thở dài, không nói gì cả đưa anh về nhà. Im lặng đi lấy thuốc cho anh uống.

Gương mặt cậu bẩm sinh không có cảm xúc, buồn hay vui đều không thể hiện ra cho ai biết. Nhưng có thể đối với anh ngoại lệ, nên khi bên cạnh nhau Ngụy Châu nói rất nhiều, thậm chí cậu còn rất dịu dàng với anh. Bây giờ nhìn cậu im lặng không nói, anh biết cậu giận anh thật rồi.

"Em à, giận anh hả?"

Ngụy Châu lắc đầu, rót cho anh ly nước, lấy thuốc ra bỏ vào khay nhỏ.

Cảnh Du bối rối, anh nắm tay cậu lại, kéo cậu áp sát vào ngực.

"Giận anh thì nói, anh giải thích với em"

Ngụy Châu cúi gầm mặt, không chịu nhìn anh, trong vòng tay anh mà tự tủi thân một mình. Có nói anh cũng không hiểu.

"Không có gì, anh vào nghỉ ngơi đi. Em về"

Cậu rịu rã xoay người bước đi, Cảnh Du vội nắm lấy cổ tay. Trong mắt như muốn nói cái gì, lại bị sự hững hờ của cậu làm lời nói nghẹn ở cổ họng. Thất vọng trong đáy mắt cậu càng thêm trầm trọng, còn tưởng anh sẽ ôm cậu, hôn cậu, cậu sẽ hết giận mà.

Dâu ca đáng ghét, em giận anh luôn cho biết.

Ngụy Châu thở dài, xoay cổ tay lạnh lùng rời khỏi.

Bên trong nhà, mẹ Hoàng bước ra, bà hướng mắt về cánh cửa mới đóng, lại nhìn sang con trai đứng thất thần.

"Sao con không giữ người ở lại?"

Cảnh Du buồn rầu ngồi xuống ghế "Mẹ à, con cảm thấy hình như con chưa hiểu Ngụy Châu lắm, giữa tụi con giống như người của hai thế giới vậy"

Tình cảm trai gái nam nữ, mẹ Hoàng có thể hiểu. Dù sao bà cũng đã yêu và lấy ba Hoàng mới sinh ra Cảnh Du. Con trai bà lớn rồi, đã qua một đời vợ, từng làm chồng người ta, sau lần đổ vỡ lại lủi thủi một mình không dám yêu ai nữa. Bà hiểu sợ hãi trong lòng con trai, cái tuổi con trai bà lấy vợ còn quá nhỏ, vợ mình gây lỗi rồi bỏ đi đã cho anh một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa nữa rồi.

Ngày hôm qua, bà đã sốc khi nghe thằng bé kia tuyên bố là người yêu của con bà. Thằng bé hơi bạo dạng, nhưng bà lại nghĩ có lẽ thằng bé nắm chắc phần thắng mới dám nói chắc như đinh. Một phần nó tin Cảnh Du yêu nó, một phần nó có hướng phụ để đi. Lỡ như Cảnh Du không chấp nhận nó, nó nhất định dùng thủ đoạn để có.

Từng tuổi này, lại cùng ba Hoàng bao nhiêu năm xông pha với đời, cái tài sản không quá đồ sộ nhưng ở dưới quê đủ để người ta ngưỡng mộ rầm rầm. Bà thấy đôi mắt Ngụy Châu ánh lên toàn những kế tính thâm sâu lâu dài. Nhưng sâu thẩm bên trong lại là cô đơn và sợ hãi. Bà cũng chưa biết liệu Ngụy Châu có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng bà biết thằng bé là thật lòng yêu con trai bà.

Mẹ Hoàng đến phút này không nói phản đối mối quan hệ này, nhưng cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ ủng hộ. Hương hỏa Hoàng gia chỉ có mỗi Cảnh Du. Để ba Hoàng mà biết được, bà không tưởng tượng nổi hai cha con họ sẽ khắc khẩu thế nào. Cảnh Du từ nhỏ ngỗ ngược, hai ba lần không làm theo ý ổng, lớn lên chút xíu hiểu chuyện, lại bộc phát bỏ nghề làm diễn viên.

Hồi tết ba Hoàng có nói sẽ ủng hộ con đường anh đi, bây giờ thêm một chuyện quá đáng hơn, Cảnh Du mang về một đứa con trai làm rễ, thử hỏi ai mà chịu được. Không chừng ba Hoàng lên cơn đau tim mà nhập viện.

Bà thở dài "Con đã sai một lần rồi, lần này sai nữa là hết đường cứu vãn"

"Con biết mẹ thất vọng về con lắm. Con yêu Ngụy Châu là thật lòng, sau này chẳng thể sinh cháu cho mẹ nữa"

Giã lã phân tích, có thể thấu hiểu được tình cảm trên đời là bất khả kháng, chẳng ai lại lí trí khiến bản thân không có cảm xúc với đối phương. Bà nghĩ có lẽ giữa hai đứa đã xảy ra quá trình cọ nhiệt, rồi phát sinh tình cảm ngoài ý muốn.

Bà thừa nhận rất thích Ngụy Châu, thích từ cái nhìn đầu tiên với đứa nhỏ này. Ngồi khuyên bảo con trai, lại quên bản thân cũng từng ao ước có một đứa cháu ẩm bồng. Tự nhiên nghe Cảnh Du nói vậy, vết xướt trong tim bị chạm vào, nhất thời có ý niệm phản đối Ngụy Châu.

Cảnh Du ngồi trầm ngâm ở đó, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Vừa rồi anh nói giữa hai người dường như có khoảng cách, anh lại không giải thích được đó là vấn đề nghiêm trọng thế nào.

Mấy ngày sau, thời kì chiến tranh lạnh lại xảy ra, từ khi bọn họ yêu nhau, chưa bao lâu nhưng luôn phải khó chịu ngột ngạt như vậy. Bỏ thì không ai muốn bỏ, nhưng tiến tới thì không biết phải làm sao.

Trong lòng Ngụy Châu không vui, nếu không muốn nói là sắp điên đến nơi rồi. Rõ ràng anh sai, nhưng anh không đi tìm cậu? Anh là diễn viên thì sao chứ, diễn viên thì hay ho lắm à, thử đến chổ cậu xem, có ai dám quay lén anh không, còn không sợ cậu đập nát cái tòa soạn của họ à.

Cả ngày cậu chẳng nạp nổi một thông tin nào, bức rứt khó chịu muốn chết.

Cậu ngồi nghịch nghịch điện thoại, muốn mềm lòng gọi cho anh nữa rồi. Cậu bực bội vò đầu, gọi Mạnh Thiên vào.

"Giám đốc công ty giải trí của Cảnh Du, cho ông ta xuống đi"

Dám hiếp đáp Cảnh Du, không may cho ông rồi.

Chuyện có lẽ chỉ dừng ở cảnh cáo, dù sao Cảnh Du là hiền không muốn kiện cái công ty rách nát đó, cậu tất nhiên sẽ làm theo ý anh. Nhưng không may là cậu đang rất giận, muốn tìm ai đó trút lên, vừa vặn có mỗi ông làm bia đỡ đạn.

Mạnh Thiên gật gật đầu rón rén đi làm, mấy hôm nay hắn không dám chọc tới cậu, chỉ sợ bị nhã đạn trúng.

Đại sứ thương hiệu của hãng thời trang DuuG, chính xác là để Triệu Ngôn làm. Cảnh Du tự rút khỏi dự án, mà Ngụy Châu cũng đành chiều theo. Lúc đó giận anh nên mới làm vậy, không nghĩ đến bây giờ có chút hối hận. Tên Triệu Ngôn, cứ bám miết lấy cậu không buông.

Nhiều lần cậu xuống quan sát, hắn giã lã lại bắt chuyện, cố ý cưa cẩm cậu. Hắn cũng kiên trì lắm, mỗi ngày đều mua cafe cho cậu, còn có buổi trưa mang đồ ăn đến. Hắn không biết những gì hắn làm với Dâu ca cậu đã nắm hết trong tay. Ghét hắn còn không hết thì yêu với chả đương gì.

"Hứa tổng, chúng ta ăn trưa với nhau được không?"

Triệu Ngôn trước mặt cậu cười tươi, bộ dạng ngây ngô cứ như đáng yêu lắm vậy. Ngụy Châu lắc đầu từ chối, làm tắt ngủm nụ cười trên mặt hắn, sau đó như tủi thân mà xụ mặt.

"Có phải cậu ghét tôi không? Lần nào cũng không thèm nói chuyện với tôi"

Cậu thề là muốn gật đầu tức khắc. Muốn đem người này trục xuất khỏi ngành giải trí, cho chừa cái tội hãm hại Cảnh Du, nếu không phải cậu phát hiện ra âm mưu của hắn sau khi đã kí xong hợp đồng, cậu đã không đồng ý rồi. Cảm thấy người này còn chơi vui nên mới cố ý giữ lại.

Hắn còn tác dụng lắm, chẳng hạn như cậu sẽ xem hắn diễn giỏi đến mức nào, trước mặt cậu hắn dùng thủ đoạn gì để tiếp tục hại Cảnh Du. Hoặc là bây giờ, giả như dùng để....

Ngụy Châu nhếch môi, bước lại gần Triệu Ngôn hơn, làm hắn ngoài ý muốn lùi về sau, đột ngột của cậu làm không kịp trở tay, cứ vậy mà bị ép vào tường, tay kia của cậu còn chống lên ngang đầu hắn, áp sát đến.

Cậu hướng mặt tới gần, ở bên tai thở một làn hơi nhè nhẹ.

Tầm mắt cậu nhướn lên nhìn người đứng đối diện phía xa. Mắt cậu hơi híp lại, thách thức anh.

Người kia như nhập ma, đen hết cả mặt, hùng hùng hổ hổ xông tới. Trong lòng Ngụy Châu có trăm con kiến bò, hò reo cổ vũ người nọ mau mau đi tới.

Cảnh Du giận dữ giật người cậu ra khỏi Triệu Ngôn, liếc hắn một cái rồi kéo cái tên nhóc ma mãnh này đi lên phòng làm việc.

Ngụy Châu giả bộ kêu đau, vùng vằng trách mắng.

"Khốn kiếp nhà anh, anh là cái thá gì mà cản tôi hả?"

Cảnh Du thành công kéo cậu vào phòng làm việc, khóa trái cửa rồi xô cậu xuống ghế, anh nghiễm nhiên trèo lên trên.

Thằng nhóc này ỷ nó làm lớn rồi làm láo. Đi khắp nơi thả thính câu mồi. Anh biết Triệu Ngôn thích cậu, nhưng không nghĩ hôm nay nhìn thấy một bộ dạng tổng tài ép tường muốn chiếm đoạt người ta.

Khoảnh cách? Con mẹ nó anh biết khoảng cách đó là gì rồi.

Anh siết hai tay cậu lên đỉnh đầu, Ngụy Châu hừng hực đỏ mặt liếc anh.

"Anh muốn làm gì?"

Cảnh Du cúi xuống cắn môi cậu.

"Muốn lên giường"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro