Chương 35 +36 +37 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở anh phà phà lên mặt cậu, dường như thở gấp nên cậu cứ thấy lực gió hơi mạnh, hơi thở anh mang mùi nước hoa nhẹ, cái mùi này cậu từng khẳng định bao nhiêu lần rằng mình nghiện đến chết. Cuồng đến mức cậu mua rất nhiều loại mùi này đặt khắp phòng chỉ để tối ngủ tìm cảm giác anh có bên cạnh mình.

Cảnh Du nói "Không kịp rồi, em đã chọc vào con thú trong người anh"

Ngụy Châu kinh hãi, cảm nhận có cái gì đó đang muốn chọt lủng bụng mình, nhìn xuống mới thấy, thứ đó trong đũng quần anh dày cộm lên, giống như muốn phá tan cái lồng giam giữ, chậm một chút nữa thôi cái quần anh sẽ bị rách tan hoang.

Dưới vành mắt anh hơi đỏ, tròng trắng nhìn kĩ lại sẽ lấy mạng lưới mao mạch bò uốn lượn xung quanh. 

Anh đang giận, cực kì giận.

"Em dám ép tường cậu ta? Em thấy anh rồi còn dám làm?"

"Tại sao không? Anh có gan xem em như trẻ con, giấu em nhiều vô đi, tình cảm chắc có bền lâu á"

Anh muốn giận cậu chứ gì? Cậu giận ngược lại anh đó thì sao?

Cảnh Du anh có từng yêu em một chút nào không? Trong khi em đấu tranh, em hi sinh, em vì anh làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà anh vẫn không tin tưởng em một chút nào. Muốn anh dựa dẫm vào em khó lắm sao? Làm gì có ai không muốn để người yêu ỷ lại mình một chút chứ. Anh lớn thì anh ngon lắm hả? To xác thế kia nhưng bị ăn hiếp hết lần này tới lần khác mà vẫn nhịn, em bảo vệ anh một chút sẽ chết anh sao?

Mắt cậu ân ẩn nước, hai má phồng lên cực kì kiềm chế thứ cay xe trên sống mũi.

Cảnh Du thở dài, một tay nâng cằm cậu lên một chút, rồi cúi xuống áp môi hai người dính lại. Môi cậu mền, lúc áp xuống cảm giác như lún như tấm niệm đàn hồi. Anh hôn cậu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sâu.

Anh muốn thay lời trong tim mình, không muốn nói quá nhiều về vị trí của cậu trong lòng mình.

Phải! Cho rằng anh nhu nhược, và có phần hơi hững hờ trước tình cảm của cậu. Nhưng nó không đồng nghĩa, tình yêu của anh mỏng manh đến mức sẽ vì cái gì đó mà dễ dàng xé toạt mất tanh.

Anh rời bỏ cậu một lần, là do anh cảm thấy mình không xứng đáng. Thử hỏi có ai từng mắc sai lầm như vậy, lại đi yêu một người quá hoàn hảo mà không khỏi thấy tự ti?

Ngụy Châu quá tốt, thậm chí ngay cả bây giờ anh còn thấy khoảng cách về địa vị giữa hai người xa đến mức không dùng cái gì để đo được. Diễn viên nổi tiếng thì sao? Thị phi nhiều thì có.

Cảnh Du hôn cậu một lúc, mới ngẩn đầu lên, tay ôm lấy phần tóc vuốt ngược về sau, dán môi lên trán một nụ hôn cưng chiều.

"Anh vừa nói với ba mẹ chuyện của chúng ta, mẹ anh không nói gì, nhưng ba anh giận đến nổi nhập viện thật rồi. Em xem, anh có yêu em không Ngụy Châu?"

Sáng nay, khi đích thân đưa mẹ về quê, anh đã quỳ xuống trước mặt hai người, nói rằng mình đã thật lòng yêu một chàng trai khác. Mẹ anh chỉ biết khóc, mắng anh đừng nói nữa, nhưng anh vẫn cương quyết nói ra. Cũng như năm đó, anh quỳ như vậy mà đòi xin cưới vợ.

Ba Hoàng nghe xong, lên cơn đau tim rồi ngất hẳn xuống ghế. Mẹ Hoàng đánh anh mấy cái, rồi đuổi anh về thành phố. Cảnh Du đưa ba vào bệnh viện, chờ ba tiến triển chút hơn thì quay về đây.

Máy bay đáp cánh, anh phi thẳng đến DuuG tìm cậu, nói cậu biết tâm ý của anh. Để cậu không phải suy nghĩ đắn đo và hoài nghi tình cảm của anh nữa.

Có vẻ như Ngụy Châu trong lòng không mấy tin tưởng anh. Cậu yêu anh nhiều, nhưng sợ hãi nhiều. 

Trong lòng vui vẻ đến báo tin, lại thấy người vừa được anh bảo vệ hết lòng khi nghe ba Hoàng vừa mắng vừa đánh, ôm một thằng con trai khác, âu yếm thân mật. Anh cũng biết ghen, biết tức vậy.

Ngụy Châu sửng sốt, không nghĩ anh lại come out với ba mẹ Hoàng sớm như vậy. Hôm trước đường đột nói với mẹ Hoàng cậu là người yêu của anh, có trời mới biết cậu lúc đó sợ hãi thế nào, lỡ như bà tức giận mắng cậu và mắng anh thì sao? Hoặc như bà ngất xĩu liệu anh có giận cậu không? May mà không có chuyện gì đó.

"Em đã tin anh chưa?"

Ngụy Châu cắn môi, gật đầu.

Đến nước này, cậu hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Thậm chí anh không làm gì, cậu vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh anh. Cho dù cái giá phải trả ghê gớm thế nào.

Cảnh Du ép chặt cậu xuống, sắc mặt không tốt hơn là bao.

"Vậy nói xem, vừa rồi đã cùng tên kia làm cái gì?

"Chưa làm gì hết"

Ngụy Châu ngẩn đầu, hôn cái chóc lên môi anh, cười hì hì.

Anh trầm mặc "Anh rất khó chịu đó, anh không muốn nhìn em thân mật với ai đâu"

Lúc nãy anh còn muốn đánh Triệu Ngôn một trận nên thân kìa, chứ không phải lườm như vậy không đâu, chẳng qua anh thấy mặt hắn ta đánh phấn hơi dày, sợ làm bẩn tay.

Ít khi thấy anh ghen, nhưng mấy lần đều như Cảnh Du 3 tuổi, cực kì đáng yêu. Cậu chịu hết nổi rồi, muốn anh ngay lập tức kìa.

"Em chọc anh đó"

Ngụy Châu điểm tay lên mũi anh, dùng sức trở người, đem cái con thú trên bụng xuống, cho nó nằm yên đó, cậu sẽ giải cứu nó ngay bây giờ.

Lúc này là ban ngày, ánh sáng từ phía cửa kính hơi chói mắt, Ngụy Châu kéo rèm xuống. Phút chốc căn phòng trở nên tối tâm ám mụi.

Cậu cỡi bỏ quần áo trên người xuống trước mặt anh, Cảnh Du người như có lửa dang tay đón lấy cậu ngồi xuống trên đùi mình.

Ngụy Châu câu lấy cổ, tư thế quỳ rạp lên đùi, hạ bộ hai người chà sát bên nhau, bất kể thằng nhóc nào cũng đều bị đánh thức, chúng nó còn đang đọ xem ai to hơn ai nữa, cậu hôn anh từ trên xuống, hai tay anh ghì gáy cậu xuống sát hơn, lòng bàn tay len lỏi trên mái tóc mềm mượt.

Cơ thể cả hai đang áp sát nhau đến mức không có khe hở nào chui lọt một con kiến. Ngụy Châu đã vứt quần áo xuống sàn tất cả rồi, cậu trần trụi như vậy cố ý quyến rũ anh, đánh thức tận cùng dục vọng đang dâng trào. Cảnh Du ôm cậu đứng dậy, vừa hôn cậu, vừa tự thoát y.

Âm thanh rên rỉ trên môi cậu không ngừng vang lên khi đôi môi anh chỉ vừa đáp xuống cổ cậu hôn mút bỏng rát. Môi anh di chuyển lên tai, đầu lưỡi liếm đến ướt nhẹp, chổ này Ngụy Châu muốn che giấu, cậu không chịu nổi khi anh cứ dày vò nó, hai tay ôm eo anh, cậu ham muốn thân thể anh đến trong mơ còn mơ thấy, da thịt anh rất mịn, cậu rên rỉ thoải mái bao nhiêu, lòng bàn tay mân mê da thịt anh bấy nhiêu.

Cậu bạo dạng vươn tay xuống, bóp lấy phần mông chắt nịch, Cảnh Du giật mình, ngẩn đầu nhìn cậu.

"Ngụy Châu, em đúng là con sói đội lớp mèo. Em sẽ không thể xuống giường trong một tuần, đừng thách anh"

"Đừng bận tâm, DuuG có tiểu Thiên lo rồi, anh tới đi"

Vừa dứt lời, cậu đã bắt được tiểu Du to chảng trên hạ bộ mình, cố tình dang rộng một chân ra, để có khoảng hở mà vuốt ve nó các kiểu. Cảnh Du cắn răng, trong một giây không tự chủ đã rên nhẹ lên bên tai cậu.

Tay cậu tuốt lên tuốt xuống, âm thầm cười vì nó to muốn chết. Sao có thể to như vậy được nhỉ?

"Cười cái đầu em"

Ngụy Châu là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Còn khiêu khích anh như vậy, nếu không phải vì sợ làm cậu đau anh đã không kiềm chế rồi. Đầu anh gục lên vai, thở hồng hộc theo nhịp bàn tay cậu vuốt lên vuốt xuống thằng nhỏ nhà mình. Anh làm gì tha cho cậu, tìm môi cậu hôn lấy, vừa cắn vừa ngấu nghiếng.

Một phát bắt trọn cái đứa đang dựng thẳng đâm vào bụng mình. Anh cũng an ủi cho cậu, tiếng rên rỉ trong miệng đều bị anh nuốt đi hết. Ngụy Châu há miệng thở dốc, lại để anh có thể bắt lấy lưỡi cậu mà nút vào miệng.

Anh càng quét sạch sẽ mọi thứ trong miệng cậu. Ngụy Châu vừa được an ủi bên dưới, vừa được anh vỗ về đáp lại bên trên. Cả người lâng lâng trong cảm xúc mới lạ, mà người tạo ra xúc cảm tuyệt vời này cho cậu lại là con người cậu yêu thương đằng đẵng mấy năm trời.

Cảnh Du ngước đầu lên, hôn lên môi cậu nhẹ rồi lặng lẽ quan sát nét mặt thoải mái của cậu, khi tay anh bắt đầu nhanh hơn, tay cậu chậm chạp trì trệ một chút. Cảnh Du không để tâm cậu vì sướng cho bản thân mà quên đi anh, không vội, anh có cách để làm sướng chính mình.

Đến khi Ngụy Châu chịu không nổi muốn bắn, Cảnh Du nhận dạng được sự bất thường của thằng nhỏ, không để cậu thoải mái nhanh như vậy, anh bịt chặn lại đầu sáo. Ngụy Châu cả kinh, cả mặt hồng hồng đỏ đỏ vì khó chịu mà quyến rũ đến mê người.

Cậu còn hoảng hốt hơn cả, khi thấy bộ mặt như hung thần của Cảnh Du. Mẹ nó, ai lấy mất Dâu ca ôn nhu hiền lành của cậu đi đâu mất rồi.

"Ưmm...Dâu ca, buông ra...hừm...không xong rồi...cho em bắn..."

Cảnh Du nhếch môi, mạnh mẽ cúi xuống gặm lấy môi cậu, mút cái mạnh, lúc buông ra, môi dưới cậu sưng húp lên đỏ như máu.

"Còn dám thân mật với người khác?"

"Ư...không dám"

"Còn dám nói chuyện hỗn láo với anh?"

"Hưmmmm...aaaa...dạ em không dám"

Cảnh Du hài lòng, buông tay. Phía trong lắp sẵn nòng chờ bắn, lúc nó được giải phòng rồi, cuồng dã như  van nước bị bung, liên tục rĩ rã trên tay anh.

Ngụy Châu thở hổn hển, mơ màng cảm nhận trận sung sướng còn ong ong trên đầu.

Cảnh Du vỗ mặt cậu "Sớm ngoan như vậy thì tốt"

"Anh là đồ đa nhân cách, anh trả lại Dâu ca đây"

Cảnh Du cười ha hả, trề môi một cái, đã nhanh chóng trả lại Dâu ca cho cục cưng trước mặt.

"Thôi nào, thương em"

Mớ tinh dịch trong tay, Cảnh Du cho xuống ma sát chổ miệng hậu của cậu. Ngụy Châu thấy lành lạnh, liền nhốm mông lên trên, tay anh được lỏng lẽo mà đưa một ngón vào trước. Anh để hai chân cậu bấu eo mình, cho cậu tìm tư thế nào thoải mái nhất tùy ý cậu.

Ngụy Châu ôm lấy cổ anh, yên lặng một chút chờ anh khuếch trương giúp mình.

"Khoang đã, từ từ em chưa quen"

Một ngón của anh mới đưa vào chừng hai đốt đã thấy không muốn vào được nữa. Cơ thắt quá chặt, đầu ngón tay anh lắc lắc, chạm vào thành ruột, Ngụy Châu giật mình.

"Á...Dâu ca...anh đừng chạm, đừng chạm..."

Một tiếng á của cậu, làm thằng nhỏ của anh căng trướng lên một 1cm, cảm giác bị bó buột đến muốn nứt ra. Không phải cậu không xong, mà anh đã đến mức không chịu nổi nữa rồi.

"Cục cưng, ngoan một chút, thả lỏng người xuống, anh sẽ lấp đầy em sớm thôi"

Ngụy Châu mắt ngấn nước, ngoan ngoãn gật đầu, cậu ôm lấy cổ anh, chờ anh đẩy mạnh ngón tay vào trong. Khi thấy cậu không có gì, anh xoay một vòng ngón, chổ nào cũng chạm qua một chút thăm dò cậu.

"Không có cảm giác gì"

Ngụy Châu lắc đầu cảm nhận, đúng là rất bình thường. Chỉ có lạ ở chổ như có thứ gì bên trong thành ruột thôi. Cảnh Du lo lắng, không lẽ mình thiếu kinh nghiệm?

Trong một phút anh hoài nghi về kĩ năng của mình. Mấy ngày chiến tranh lạnh với cậu, anh vừa quay phim vừa kiếm phim heo để xem, xấu hổ muốn chết nhưng vì đại cuộc mới xem qua một chút kỉ thuật. Trong đó dạy thế nào, anh làm y như vậy, lí nào không có cảm giác?

Anh thử lại lần nữa, lần này anh đẩy ngón tay sâu vào hơn một chút, trục ngón tay vào trong hướng lên, chạm lên thành ruột trên, đầu ngón anh cào nhẹ.

Ngụy Châu cong người "Ưm...ưm..."

Suýt chút nữa cậu lại bắn ra lần nữa rồi. Đây là cảm giác gì chứ, nó mãnh liệt đến mức làm não cậu không load kịp, run rẩy không kiềm chế nổi. Mười hai đôi dây thần kinh sọ, và ba mươi mốt dây thần kinh trung ương đồng loạt chạy điện. Ngụy Châu ngước cổ lên, rên rỉ.

"Hưm...Dâu ca...ưuuu..."

"Cục cưng, chạm rồi?"

"Ưmmm...anh mạnh một chút..."

Bắt được tín hiệu cực kì tốt, Cảnh Du hai mắt sáng lên tự thưởng cho mình công lao, bằng cách hôn sâu xuống môi cậu. Chổ sưng húp vừa rồi mút thêm lần nữa, đến mức Ngụy Châu sợ nó sẽ bật máu ra luôn.

Cảnh Du nhả môi cậu ra, dùng lưỡi mở khớp hàm để lấy cái lưỡi bên trong ra, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, quấn quýt không chịu rời. Anh hôn cậu, là để phân tán cảm giác trướng đau khi anh đang cho thêm một ngón vào bên trong nữa.

Ngụy Châu giật mình, hai tay có phản xạ bấu vào lưng anh, chứ không đau như vừa rồi nữa. Cảnh Du canh chổ mẫn cảm đó mà chạm tới liên tục.

Cậu không thở nổi nữa, hô hấp đang rất nhanh, thậm chí cậu sợ mình sắp ngạt mất. Cậu đẩy anh ra, ngửa cổ cho khí thông vào, tiếng rên rỉ càng lúc càng to hơn, Ngụy Châu cắn môi, chỉ sợ bộ dạng nhuốm đầy dục vọng này làm anh không thích.

Cảnh Du hiểu ý đồ của cậu, anh miết tay lên môi, xoa xoa chổ bị cậu cắn.

"Không sao, anh thích em như vậy, em cứ thả lỏng đi"

Cảnh sắc mê người như vậy, may mà chỉ có mỗi anh được chiêm ngưỡng. Ngụy Châu luôn miệng khen anh đẹp trai, lại không nhìn ra mình có bao nhiêu sắc khí, đem lên bàn cân so, còn chưa biết ai sẽ hơn ai đâu. Gương mặt cậu vừa non, vừa có thịt mềm mềm, hai cái bánh bao hai bên đàn hồi hôn rất thích.

Nhìn cậu rên rỉ dưới thân, nước mắt chịu không nổi tràn mi, Cảnh Du thề rằng bản thân đang rất kiên nhẫn cho việc khuếch trương này.

Phía dưới chổ ngón tay anh hình như có ẩm ướt, nước lỏng trăng trắng cùng ngón tay anh tạo nên âm thanh độc đáo đến chừng nào. Cảnh Du hạ thấp người xuống, ngậm lấy cục yết hầu nhô cao, nó vừa khiêu thích anh mà trượt lên trượt xuống, ngứa mắt muốn chết rồi.

Ngụy Châu đã bắn ra đợt hai, tinh dịch không kiên nể mà dính đầy lên bụng anh. Cảnh Du cười cười trong khi Ngụy Châu đang xấu hổ đến đỏ cả hai mang tai.

"Không có cười nữa"

Cậu đập tay lên bụng anh, vuốt vuốt tinh dịch xuống. Cảnh Du bắt tay cậu lại, đem lớp tinh dính trên ngón tay cậu cho vào miệng mút. Đầu lưỡi anh liếm vòng ngón tay, mùi dịch tinh hơi nồng. Ấm áp trong khuôn miệng, độ mềm của lưỡi, tất cả làm đầu cậu bùng hỏa lên, bên dưới lại nóng nữa rồi. Cậu thử cọ cọ ngón tay, cùng đầu lưỡi anh rượt bắt một chút.

Cảnh Du thấy cậu bị phân tâm. Hai ngón tay động mạnh một cái.

"Aaaa...ưm...Dâu caaaaaaaa, anh chết với emmmmm"

Cảnh Du cười cười, hôn chóc chóc lên mặt cậu.

Ngụy Châu dỗi dỗi, phồng má lên trừng anh.

Cảnh Du lại cười, hôn hôn khắp mặt.

"Cục cưng của anh, thích không?"

"Ưm...không thèm anh"

"Ha ha"

Anh vậy mà cười phát lên, còn nựng nựng lên hai bên má. Anh với tay lấy cái quần của mình dưới sàn, từ bên trong túi lấy cái bịch vuông vuông ngậm lên miệng.

Một cạnh giấy bạc bị răng anh cắn lấy, chiếc bao hình vuông nằm nghiêng trước mặt cậu, Ngụy Châu mỉm môi muốn cười. Anh chuẩn bị trước cả rồi ư?!

Cảnh Du thấy cậu vui, anh híp mắt lại cưng sủng vuốt mái tóc cậu ra sau. Dùng răng mở bao bì, đem cái ruột bên trong ra, đeo vào thằng bé căng trương từ nãy giờ.

Chuẩn bị xong xuôi, Cảnh Du áp sát người xuống, nhỏ nhẹ bên tai cậu.

"Anh vào nhé, đau thì nói anh đấy"

"Dạ"

Mấy khi Ngụy Châu ngoan với anh, cậu không biết một tiếng dạ này ngay lập tức đánh bật Dâu ca ôn nhu của cậu ra ngoài. Cảnh Du hung hăng đi vào trong, vừa vào vừa xem nét mặt cậu.

Hai ngón tay vừa rồi chẳng là cái thá gì so với tiểu Du tử. Cảm giác đầy đặn bên trong cơ thể, lại thấy như từng tế bào bị kéo dãn nở sắp nứt nẻ ra, Ngụy Châu cắn răng, tay bấu vào da ghế, thắt lưng ưỡn lên trên tìm tư thế để bớt đau hơn. Thật sự quá kinh khủng, cậu hình như sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương, mắt cậu đỏ ngầu lên rên rỉ.

"Ưm...ca, em đau quá"

Thằng bé đã đi vào một nửa rồi, bây giờ mà rút ra thật tội nghiệp nó, nó nhịn lâu lắm rồi. Vách ruột ấm nóng kia càng không muốn cho nó đi đâu. Cảnh Du dụ dỗ con nít.

"Hưm...ca ca biết, một chút nữa thôi"

Nhìn cậu đau đớn như vậy, không lẽ anh không đau sao, anh còn thấy không đành lòng. Nhưng lần đầu tiên lúc nào cũng vậy, phải đau một lần để những lần sau còn dễ dàng vào được chứ.

Đau một lần rồi thôi.

Ai đó đã hát cho Cảnh Du nghe bài này rồi.

Thắt lưng anh từ từ đẩy vào trong, đem toàn bộ thằng nhóc kia lấp đầy cậu. Cảnh Du canh ngay điểm vừa rồi, thúc nhẹ vào.

"Hưm..hưm...em chịu không nổi, ca"

Cảnh Du động thêm một lần nữa, bên dưới Ngụy Châu cong lên, hai chân mạnh mẽ bấu lấy lưng anh anh rên rỉ nặng nhọc.

Anh biết, Ngụy Châu đang rất thoải mái.

Cảm giác của anh không khác gì cậu, hơi thở đứt quãng không thể điều khiển cho hô hấp bình thường được. Anh cùng cậu rên rỉ với nhau. Âm thanh của cả hai cùng hòa giọng, tiếng va chạm phành phạch giữa hai lớp thịt như gõ phách cho bản hòa phối này. Nó giống như một bản tình ca dành riêng cho cả hai, bất cứ ai cũng không làm ra được âm thanh hay ho đó.

Giây phút này, hai người, hai cơ thể, hai trái tim, nhưng cùng một nhịp đập, chúng hòa vào nhau tạo thành một bản thể. Ngụy Châu nhìn anh dưới màng dục sương, môi vô thức mỉm cười. Cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn vỡ òa lên. Cậu biết, người này đã hoàn toàn thuộc về mình, sau từng ấy năm, cuối cùng đã có một kết quả xứng đáng.

Cảnh Du nhếch môi, đáp lại ánh mắt cậu một cái nhìn ôn nhu cưng sủng, một tay anh chống lên ghế, một tay vuốt mặt cậu, thắt lưng bên dưới không ngừng đưa đẩy.

"Anh...cuộc đời anh, sai bấy nhiêu đã đủ rồi...chọn em, là chuyện đúng đắn nhất từ trước đến nay..."

Anh nói trong cơn hoan ái, tuy nó không rành mạch một câu dài, nhưng nó đủ chân thành đối với cậu. Chỉ sợ Ngụy Châu chê bai anh là tra nam, đã vậy còn qua một đời vợ. Anh cũng không biết sau này liệu Nguỵ Châu có bị quá khứ của anh ảnh hưởng không, lỡ như cậu trong một giây phút nào đó ôm một bụng buồn uất ức, anh sẽ không biết an ủi cậu thế nào.

Nguỵ Châu thừa nhận, đã câm ghét và giận dữ thế nào khi biết về sự thật con người anh lúc trước, nó không quá khủng khiếp nhưng nó làm toàn bộ nhận định tự tin trong cậu về anh như một mảnh kính nứt nẻ rồi từ từ vỡ thành những viên thuỷ tinh vụn nát. Dâu ca rất lương thiện, chứ chẳng phải côn đồ hành hạ vợ mình, cậu nhớ lại trước đây, đã lôi Mạnh Thiên từ vùng lầy của tệ nạn ra thế nào, lại nghĩ đến bản thân, nếu như cậu không vì chán nản mà nhìn đến cám dỗ của thế giới này thì cậu đã dùng tiền vung vào những cuộc chơi vô bổ, tay ôm gái, tay ôm rượu hay sao?!

Ai cũng có quá khứ không thể nhắc đến, nếu nó không vui thì nên dẹp nó qua một bên, như vậy chẳng phải rất tốt sao?! Quan trọng là tương lai biết sửa đổi, sống trọn vẹn với đối phương, là đủ rồi.

"Dâu ca, động đi... ưm"

Nguỵ Châu lây lây anh, bất mãn kêu anh mau mau đến, Cảnh Du bị lôi khỏi tâm sự, anh cười cười, nhịp nhàng động thắt lưng.

Điểm G liên tục bị đầu con quái vật kia chạm tới, sung sướng đến mức muốn điên. Nguỵ Châu rên rỉ đến khô cả họng, nhưng bắt cậu ngừng rên rỉ, cậu không làm được đâu.

Thắt lưng Cảnh Du gia tăng tốc độ, anh đẩy mạnh không ngừng chạm lên tiền liệt tuyến phía trên thành ruột, chưa đầy mười cú thúc, Nguỵ Châu rịu rã bắn ra một đợt tinh dài, cậu ngước cổ lên thở hổn hển, Cảnh Du cũng đã bắn ra đầy bao, anh nằm rạp lên người cậu, mồ hôi hai người dính nháp vào nhau, cộng thêm tinh dịch trong suốt lênh láng khắp người, mùi xạ hương bốc lên đầy cả phòng.

Nằm thở một chút, Nguỵ Châu ôm anh lại.

"Ca, em không trách anh, càng không để ý đến anh từng có vợ. Cũng không phải lỗi của anh, là do cô ta không biết thưởng thức chọc anh giận thôi. Cũng may anh kịp quay đầu, nếu không làm sao có một Quả Dâu Nhỏ đáng yêu thế này chứ"

Cậu cười hì hì sát bên tai anh, nhả ra hơi nóng ấm đều đều. Tim Cảnh Du nhũn ra, tư vị ngọt ngào trào lan khắp miệng, anh ngóc đầu dậy nhìn cậu.

"Trước mặt người khác, tốt nhất chỉ nên là Hứa tổng thôi"

Em ấy mà cười như vậy với người khác, anh sẽ tức chết.

Nguỵ Châu cười híp cả mắt.

"Bộ thấy tui đáng yêu dễ lắm hả"

Cảnh Du làm mặt quỷ "Anh có nói em đáng yêu hả?"

"Ok anh yêu"

Nguỵ Châu hờn dỗi bậm môi, đẩy anh xa ra, Cảnh Du cười khúc khích, hôn hôn lên cổ cậu. Cả người chổ nào cũng có dấu hôn, Nguỵ Châu lúc này còn đẹp hơn lúc lành lặn nữa.

"Mấy cái này mới là quả dâu nhỏ nè"

Cảnh Du chỉ chỉ lên ngực cậu, mấy dấu đỏ đỏ này ngộ quá há, anh cuối xuống hôn mút một cái lên phần da trắng, lúc buông ra nó đã thành quả dâu rồi, chơi vui...

"A...ca, đừng cắn nữa mà"

Đột nhiên Cảnh Du ngóc đầu dậy, ánh mắt sắc sảo nhìn cậu, Nguỵ Châu rùng mình, chuyện gì chứ?

"Là em tự tìm lấy"

Nguỵ Châu sửng sốt, trên bụng cậu, giống như có cái gì bắt đầu lớn dần.

"Ca ca, có chuyện gì? Xong rồi mà, em không nổi nữa"

Chỉ với hai tiếng ca ca, thằng bé trướng lên mãnh liệt hơn. Không biết tại sao, mỗi lần nghe Nguỵ Châu gọi ca, anh không kiềm chế được dục vọng trong người, thú tính bắt đầu nổi lên rồi, em nói em không nổi nữa, nhưng anh còn nổi.

Cảnh Du lật sấp người Nguỵ Châu lại, tụt bao ra, thay cái bao mới. Nguỵ Châu nuốt nước miếng nghiêng đầu trừng mắt.

Cảnh Du cười gian, anh hôn xuống môi cậu rồi thì thầm.

"Anh mua tận 3 hộp lận"

Nguỵ Châu giật giật môi, cậu chu chu mỏ, làm vẻ nghiêm trọng mà nói.

"Ca, anh không được hiếp đáp em. Em là tổng tài đó, em có tôn nghiêm của em"

Anh đeo xong bao, hai tay đặt lên mông mềm mại của cậu, bóp bóp.

"Tôn nghiêm của em, sớm bị em bán đứng rồi"

Cậu thấy không lây chuyển được anh, liền chuyển sang bộ dạng mèo con.

"Ca, anh không đi làm hả, nay không có phim quay hả?"

"Phim gì tầm này nữa cưng"

Mắt Cảnh Du nảy lửa rồi. Em ấy còn làm nũng nữa chứ. Anh không nhịn nổi nữa, trực tiếp đâm thẳng vào. Nguỵ Châu hãi hùng, hét to, cũng may phòng làm việc cách âm tốt, nếu không toàn bộ nhân viên lên mà xem tổng tài tập đoàn DuuG đang phải chịu trận thế nào dưới tay người đàn ông kia. Mẹ nó, còn gì là Hứa tổng cao ngạo, lạnh lùng!!!

"Hưmmmm... Dâu ca, chậm thôi anh"

Cảnh Du ngồi trên mông cậu, ra lực đâm xuống, tư thế này chọc thẳng vào tiền liệt tuyến, Nguỵ Châu sắp không chịu nổi nữa rồi, mà cậu không chịu được sẽ gọi Dâu ca, Cảnh Du càng nghe càng đẩy mạnh.

Một người không muốn lại liên tục khiêu khích, một người muốn dừng lại bị chọc đến bùng hoả dục. Cái kiểu "đố anh đâm được em", định nghĩa này xin được phép không bàn tới nữa. Hứa tổng, bảo trọng.

Lần đầu tiên của bọn họ, được diễn ra tại phòng làm việc của chủ tịch, trên chiếc ghế sofa, ghi lại nhiều dấu ấn tư thế khác nhau, 3 hộp mà Cảnh Du nói, là có thật thưa quý vị.

Một tuần sau đó, làm phiền trợ lý cao cấp Mạnh Thiên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro