Chương 38 + 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mặt trời ở phía tây sẽ trực tiếp hướng thẳng vào tòa cao ốc của tập đoàn DuuG. Nửa miếng tròng đỏ chìm xuống sân thượng toà cao đối diện, áng khói xung quanh bao quanh lấy nửa miếng còn lại ánh lên một màu cam cháy nhàn nhạt trên đỉnh bầu trời xanh trong. Cảnh Du vén bức màn qua một bên đón ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.

Trước mắt anh, thế giới gần như nắm được trong tay, đứng ở một nơi cao như vậy, anh có cảm thán một cách tự hào rằng đứa nhỏ của mình thật tài giỏi. Có thể thằng bé đã chịu những cảm giác mà không ai chịu được để có được vị trí này.

Anh quay đầu nhìn Ngụy Châu đang yên giấc trên ghế, quần áo được anh mặc vào như cũ, cả cơ thể tẩy rửa vô cùng sạch sẽ. Anh mỉm môi, đi lại gần đắp chăn lên ngang ngực cậu, chờ cậu ngủ dậy, anh sẽ mang cậu về nhà.

Cảnh Du vuốt mái tóc trên trán cậu, dịu dàng cúi xuống hôn. Anh cười cười, đứng dậy dọn dẹp căn phòng.

Anh đút vào túi 1 hộp vuông còn dư, những thứ sử dụng rồi gôm gọn bỏ vào sọt rác.

Cho đến khi Ngụy Châu mơ màng thức giấc, anh đã làm sạch xong căn phòng rồi. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa vọng vào.

"Châu ca? Châu ca?"

Ngụy Châu mắt nhắm mắt mở, tay vỗ vỗ trán, cơ thể cậu không nhúc nhích được. Cảnh Du ngồi xuống vuốt vuốt hai cái má bánh bao của cậu.

"Em nằm đi, anh mở cửa, tiểu Thiên đúng không?"

"Dạ, tiểu Thiên đó, không cần lo"

Chỉ sợ mở cửa ra mà gặp người khác, có khi HS ngày mai sẽ lại là anh.

Cảnh Du đi ra mở cửa, tư thế Mạnh Thiên đứng bên ngoài giơ tay định gõ, hắn thấy anh, ban đầu là bất ngờ, sau đó là ngẩn ra, một mùi xạ hương nồng nặc ập vào mũi hắn.

"Ca...Châu...Châu ca...có trong này không...ừm"

Hắn mất trí rồi, anh Dâu đang đứng trước mặt hắn, hắn vốn không nên hỏi như vậy mới đúng. Hỏi rồi mới thấy dư thừa. Cảnh Du vẫn giữ nét kiên nhẫn ôn nhu nhìn hắn.

"Em ấy bên trong, tiểu Thiên em có gì không?"

"Em muốn...em muốn..."

Mạnh Thiên nuốt nước bọt, hắn chậm rãi len lõi qua người Cảnh Du đi vào trong. Hắn nghe tiếng vỡ vụn bùm bụp của mấy tỷ tế bào não. Phòng bị cuối cùng nứt nẻ, hắn đang muốn xác nhận lại một chuyện: Châu ca của hắn nằm trong?

Vừa rồi hắn thấy, anh Dâu rất bình thường, tư thế hiên ngang, lưng thẳng tấp ra mở cửa, rõ ràng người này không có bị gì cả.

Nếu vậy chẳng lẽ....

Hắn bước đến trung tâm phòng, mới thấy Châu ca của hắn đang nằm dài trên ghế, sắc mặt hồng hồng khó tả được. Cái kiểu vừa quyến rũ vừa mềm mại. Mẹ nó, đây đâu phải Hứa tổng?

"Châu ca, anh không...không sao chứ?"

Ngụy Châu lắc đầu, vành tai đỏ lên, ho khụ khụ trả lời "Ừm...em có chuyện gì không?"

Mạnh Thiên thất thần như nhập ma, môi hắn giật giật, cúi xuống nhìn đống tài liệu trong tay.

"Em mang cho anh ký"

"Em bỏ trên bàn đi, anh sẽ ký sau"

Hắn thất thần đi lại bàn để sấp tài liệu, rồi thất thần cúi đầu xin phép ra ngoài. Chưa bước ra khỏi cửa, Ngụy Châu vọng phía sau gọi hắn. Hắn thất thần đứng lại.

"Thời gian tới, em quản lý DuuG thay anh"

Hắn thề là hắn muốn hỏi tại sao! Rồi hắn sẽ làm nũng làm ẹo đòi Châu ca tăng lương cho hắn như mọi khi. Nhưng không biết cái dũng khí đó đã biến mất đi đâu rồi. Hắn dạ một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn muốn khóc chết mất.

Tâm hồn của hắn rất mỏng manh, hắn chưa từng nghĩ sẽ bị sự thật tàn khốc này đánh đổ.

Mạnh Thiên đi rồi, Cảnh Du cười cười đi vào với cậu.

"Thằng bé bị sốc lắm em nhỉ?"

Ngụy Châu trừng lại anh "Anh còn nói, bây giờ làm sao em đi làm đây?"

Cảnh Du ngồi xuống bên cậu, sà xuống hôn hôn đủ chổ trên mặt.

"Đừng giận anh mà cục cưng, thương em lắm á"

Nguỵ Châu biểu môi, nhưng đắc ý trong lòng.

"Thằng bé sẽ quen dần thôi. Anh đưa em về nhé"

Anh đỡ cậu đứng dậy, bế cậu lên tay rồi xuống gara bằng thang máy chuyên dụng. Bỏ cậu vào xe, sau đó chạy qua bên ghế lái. Cả quá trình Cảnh Du quên mất phải đeo khẩu trang. Mà Ngụy Châu cũng không để ý.

Những ngày sau đó, quả thật Ngụy Châu phải ở nhà tịnh dưỡng, Cảnh Du không biết nấu ăn, nhưng nếu nấu cháo trắng thì anh làm được. Anh chỉ chăm sóc cho cậu hết hôm nay và sáng ngày mai, chiều phải bay sang Vô Tích quay cho xong bộ phim điện ảnh.

Dù căn dặn cậu nhiều thứ, nhưng anh vẫn chưa hết lo.

"Em chắc là ở một mình được chứ?"

Ngụy Châu ngồi trên giường, gật gật đầu. Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện xấu hổ này hoài thế chứ.

"Được mà, anh đi đi"

"Lần này đi, là 2 tuần mới về"

Phim điện ảnh dự định khởi chiếu vào năm sau, các cảnh quay phải lấy bối cảnh vào hè, thời hạn hè sắp qua rồi, sợ không quay kịp nên đạo diễn đẩy tiến độ. Với lại anh còn một bộ phim hiện đại đóng với Triệu Ngôn chưa xong nữa, hai địa điểm quay không cách xa mấy, nên quản lí đã sắp xếp cho anh ở lại cho tiện.

"Anh đừng coi thường em, ngày mai liền đi được"

Mặt cậu đỏ trắng thay phiên, thẹn quá hóa giận. Cảnh Du mỉm môi cười, ngồi một bên cho cậu dựa vào. Sáng nay ba Hoàng gọi cho anh, bảo anh phải quay về ngay lập tức. Anh nói không về, ba Hoàng mắng anh đi luôn cũng được.

Từng tuổi này rồi, anh vẫn sợ ba Hoàng như vậy. Ông ấy là người sống rất quy củ, rất truyền thống, Hoàng gia mấy đời rồi, vẫn còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, môn đăng hộ đối, ngày quyết định cưới vợ, anh bị ba đánh đến sưng mình, ngày anh quyết định theo ngành diễn xuất, anh bị ba đánh đến nhập viện.

Nếu bây giờ anh quay về, xác định sẽ không thể trở lại thành phố. Càng đừng nói ông sẽ chấp nhập Ngụy Châu. Mẹ Hoàng dễ bao nhiêu, ba Hoàng khó bấy nhiêu. 

Ngày xưa, thậm chí ông chưa từng thừa nhận vợ của Cảnh Du. Cho đến khi người vợ đó ôm tiền bỏ trốn, ba Hoàng không nói gì, còn cười như thỏa mãn lắm. Lúc đó ông biết, cô vợ đó của anh không phải người tốt nên mới cấm anh cưới về. Vậy mà anh vẫn không nghe lời đấy thôi.

Cảnh Du ngẩn người ra, đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp tục bên Ngụy Châu. Nếu anh mà không cho ba Hoàng câu trả lời, ông sẽ lên tận đây lôi anh về.

"Ca, anh đang nghĩ gì đấy?"

Ngụy Châu nhúc nhích, dựa sát lưng vào lồng ngực anh, mắt liếc sang nhìn. Cảnh Du nhướn mắt, vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán.

"Đang nghĩ đến làm sao mang em về"

Ngụy Châu nghịch nghịch góc chăn, cậu đã từng nghĩ đến sẽ có thêm ải cuối cùng của phụ huynh.

"Anh định sao?"

"Bất quá phải giải nghệ thôi"

Ngụy Châu sửng sốt, bật người dậy, xương sống làm một cái rắc nhưng cậu lại thấy không đau một chút nào. Chuyện anh nói như đùa ấy. Vừa mới nổi tiếng chưa bao lâu, nói giải nghệ là làm được sao? Còn đam mê còn sở thích của anh thì sao?

"Không được"

Dưới tư cách là một fan cứng, cậu không cho phép.

Anh chỉ nói vậy thôi, chứ chưa tính đến chuyện sau này không được diễn nữa. Công việc này anh đã đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được, nói bỏ là bỏ sao anh cam tâm. Huống chi bây giờ, chỉ là mới bắt đầu thôi.

"Ừm...anh nói vậy thôi, cũng chưa nghĩ tới bước đó"

Anh thở dài, rồi ôm cậu lại.

Buổi chiều hôm ấy, Ngụy Châu từ xa nhìn anh cùng quản lí chuẩn bị lên máy bay, cậu thận trọng thấy anh an toàn đi mới rồ ga chạy về DuuG.

Vừa đến công ty, Ngụy Châu nghiêm trọng cho Mạnh Thiên mở cuộc họp nội bộ. Đem toàn bộ công việc xử lí ngay trong hôm nay. Nhân viên của DuuG khi làm việc lúc nào cũng mang trạng thái lo sợ, bất cứ khi nào cũng sẽ có họp đột xuất, đã vậy đích thân chủ tịch chỉ thị, trái tim của bọn họ cũng đã to dần theo thời gian.

Ngụy Châu ngồi dựa vào ghế, nghe từng bản báo cáo, đôi lúc chân mày cậu hơi chau lại, nhân viên thuyết trình len lén đổ mồ hôi.

Mạnh Thiên ngồi bên cạnh, ghi chép lại cuộc họp, đưa tài liệu cho cậu xem. Hắn khi làm việc lại nghiêm túc đến lạ, không khác gì thần thái của Hứa tổng. Mấy hôm nay, hắn rốt cuộc cũng thông suốt. Châu ca hắn hạnh phúc là được, miễn là được bên cạnh người mình yêu.

Phương diện đó, ai trên ai dưới, ai trong ai ngoài không quan trọng nữa.

"Châu ca, sao lại đột xuất vậy? Cái dự án này anh nói tháng sau mới triển khai mà?"

Ngụy Châu thu xếp lại tài liệu trên bàn, đánh dấu một số thông tin quan trọng rồi in ra đưa Mạnh Thiên cầm.

"Sắp tới anh có việc riêng, em thay anh xử lí công việc ở đây. Anh đã cho em làm đại diện rồi đó. Muốn làm gì không cần hỏi ý anh"

Theo ý của cậu, khác nào cho Mạnh Thiên toàn quyền quyết định công ty. Hắn nghe cậu căn dặn, không khỏi sửng sốt một phen. Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ, làm trợ lý hắn có thể tốt, nhưng kêu hắn ngồi trên ghế chủ tịch để quyết định hướng đi cho DuuG, hắn lại không dám.

"Cái này...anh đi đâu hả?"

Ngụy Châu vò đầu hắn "Em làm được mà, nếu không được anh cũng không trách em đâu. Đợi anh xong rồi sẽ nói em sau"

Lần này đi, lành ít dữ nhiều. Cậu không dám nói trước.

Từ trước đến nay, chuyện mà cậu muốn làm, chưa từng làm khó được cậu. Chỉ sợ chuyện này không như ý nguyện.

Mấy ngày Cảnh Du đi quay phim, hai người họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Nhớ nhung có đủ, nhưng phải chờ đến ngày anh quay về, huống chi cậu còn có dự tính cho riêng mình, nhân lúc anh không có ở đây, giải quyết cho xong luôn.

Ngụy Châu đáp cánh xuống Đan Đông cũng tầm chiều, ánh dương tà nóng bức rọi xuống thân người mỏng manh. Ngụy Châu đến đây trong tay không có hành lí gì, chỉ có tấm thân gầy guộc.

Báo cho anh một tiếng, cậu đang đi công tác ở một thành phố khác, căn dặn Mạnh Thiên cũng phải nói dối cùng.

Ở đây khác hẳn thành phố nhộn nhịp, cậu bắt taxi đi theo địa chỉ trên giấy. Vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi không khí trong lành mát dịu. Trả tiền cho tài xế, đột nhiên có một đám người áo đen đi về phía cậu, ép cậu vào một góc.

Trời lúc này cũng nhá nhem tối, nhất thời không nhìn ra được ai, đại khái mặt mày mấy tên ngày hơi bợm trợn đáng sợ. Một số trong đám hô to.

"Đưa tiền, sẽ toàn mạng"

Ngụy Châu trừng mắt với chúng "Đưa cái đầu bọn bây, tránh ra"

Hai bên giằng co, Ngụy Châu tất nhiên không đánh lại. Cậu bị một bên cầm dao, chém một phát, cậu giật mình lui về sau lấy cánh tay đỡ lưỡi dao. Kết quả bị đứt một đường, máu tươm ra ướt cả áo sơ mi xanh.

Ngụy Châu giữ nét bình bĩnh, nhưng vết thương sớm bị gió lạnh làm cho bỏng rát. Cậu đá tên vừa chém mình một đạp, bắt trớn chạy đi.

Lúc này từ phía xa có đèn xe rọi đến. Ngụy Châu hít một hơi hét to.

"Cứu tôi với"

Đám người áo đen thấy có người bước xuống xe, phía sau hô lên "Cảnh sát đây" liền bỏ chạy. Không quên thoại một câu kinh điển với Ngụy Châu "mày chờ đó đi"

Người kia vội vàng xuống xe chạy về phía cậu.

"Cậu trai trẻ, không sao chứ?"

Ngụy Châu lắc đầu, đầu môi đã trắng nhợt vì đau. Cậu ôm cánh tay đầy máu nhìn người kia. Người đàn ông tuổi trung niên tóc điểm vài sợi bạc. Gương mặt phúc hậu, đôi mắt tinh tường. Ngụy Châu cảm thán, thời trẻ chắc ông rất đẹp trai.

Cậu mỉm môi lắc đầu "Con không sao ạ"

Người kia lại nói "Chảy nhiều máu thế kia, để ta đưa con đi bệnh viện băng bó"

"Không cần ạ, con..."

"Được rồi, đi thôi"

Người kia không để cậu từ chối, lôi cậu lên xe, lấy khăn quấn hờ lên chổ vết thương rồi rồ ga đến bệnh viện gần đó. Ngụy Châu sửng sốt nhìn người ngồi bên, trong ánh mắt nổi lên tầng sương mờ mơ hồ. Ở đầu quả tim, đột nhiên rung động.

Cậu...cậu chưa từng được cảm giác này!

Người kia đưa cậu đến chổ vị bác sĩ quen biết, bảo họ may vết thương hở lại cho cậu. Băng bó xong, cậu ôm cánh tay trắng toát, hướng người kia cúi đầu.

"Cám ơn chú"

"Ừ, không có gì, mà con có chổ ở chưa?"

"Dạ...con đến công tác, vừa rồi bọn chúng cướp giấy tờ tùy thân và tiền nên...nên..."

Giọng Ngụy Châu trầm dần đến không còn nghe thấy. Người kia phát hiện chổ không đúng, nên mới ra đề nghị.

"Vậy về nhà ta ở đi, chờ vết thương lành rồi đi"

Người kia thậm chí không ngần ngại cho cậu về nhà ở. Ngụy Châu mỉm môi gật đầu. Cậu cảm ơn rồi cùng người ra xe đi về. Đoạn đường vắng tanh, không phải quốc lộ, hàng cây dọc hai bên đường cảm giác hơi lành lạnh.

"Con đi công tác chỉ một mình?"

Giọng lão trung niên nghiêm nghị nhưng đầy vẻ quan tâm, Ngụy Châu sửng người, mãi mới có thể mở miệng trả lời.

"Dạ"

"Con đang làm gì?"

Ngụy Châu cười "Con là chủ tịch của tập đoàn DuuGroup"

Đột nhiên chiếc xe chao đảo, tay lái lão trung niên hơi run, không tin nổi mới đánh mắt dò xét cậu.

"Là con á? Hứa tổng lãnh khốc vô tình, đánh nhanh rút gọn, không chừa đối thủ đường lui mà thiên hạ đồn sao?"

Danh tiếng của cậu nổi như sao hạng nhất à?

Có phải thật không chứ? Nhìn thằng bé dễ thương đẹp trai thế kia. Nói nó cao ngạo vô tình, vậy chẳng phải cái xe tàn này nó sẽ không thèm ngồi sao?

Người kia không tin, cứ nhìn cậu suốt. Làm Ngụy Châu phải bật người.

"Thật ra ít ai biết bộ dạng dễ thương của con lắm chú"

Cậu cười ha ha lên, người kia cũng không nhịn nổi tư vị vui vẻ. Hai chú cháu luyên thuyên mãi cho đến tận cổng nhà.

"Con vào nhà đi"

Ngụy Châu bước xuống xe, ôm cánh tay nhìn xung quanh đánh giá. Cái này là biệt thự chứ nhà nổi gì?! Phía bên hông trái phải là nông trại rộng lớn, trồng đủ rau cải, ít nhất cậu có thể nhìn thấy dưới ánh đèn mờ. Người kia cất xe vào gara rồi mới đi lại chổ cậu.

"Nhà ta kinh doanh nông sản, trồng rau sạch cung cấp, cũng mấy đời rồi. À mà con cứ gọi ta là chú Hoàng cũng được, ta họ Hoàng"

"Con tên Hứa Ngụy Châu ạ"

Ngụy Châu mỉm môi cười, trên má nổi hai dấu ngoặc to. Chú Hoàng dẫn cậu vào trong nhà.

"Bà ơi"

Bên trong nhà, người phụ nữ chậm rãi đi ra, từ trong góc tối, khuôn mặt hiền từ lộ dưới ánh đèn neon trắng. Ngụy Châu cúi đầu.

"Chào cô"

Lúc cậu ngước đầu lên, người phụ nữ mở tròn mắt, vừa mở miệng định nói, Ngụy Châu híp mắt lắc đầu.

Cậu nói "Con bị người ta cướp, chú tốt bụng cho con về nhà. Cô cứ gọi con là Ngụy Châu ạ"

Mẹ Hoàng đứng hình nhìn cậu, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Một cái ra hiệu, làm bà cũng nương theo mà xa lạ với cậu. Bà ờ ờ, chú Hoàng mới xua tay bảo bà tìm phòng cho cậu ở mấy ngày.

"Thằng bé là chủ tịch của DuuGroup đó bà, còn trẻ mà giỏi ghê chưa. Bà lên dọn phòng của thằng Du cho thằng bé ở đi"

Mẹ Hoàng sửng sốt quay lại trừng ông.

"Để thằng bé ngủ phòng mới chứ. Phòng của Cảnh Du sợ nó không thoải mái"

Nhưng Ngụy Châu vội lắc đầu, giả bộ hỏi han.

"Thằng Du là ai ạ?"

Mẹ Hoàng phụt một cái, từ trừng mắt với chồng, quay sang trừng cậu.

"Thằng Du là thằng con của cô đấy con"

Dám gọi con trai bà bằng thằng.

Ngụy Châu cười cười "Vậy con ở phòng của anh Du cũng được ạ"

Sắp xếp chổ ngủ cho cậu xong, mẹ Hoàng dẫn cậu vào phòng, bà đóng cửa rồi mới đi lại chất vấn cậu.

"Con muốn làm gì?"

"Cảm hóa chú, con biết chú sẽ không thích con"

Đánh giá của bà đối với thằng bé này không sai. Trong người nó, chất đầy những thủ đoạn. Cảnh Du chỉ sợ cả đời bị nó thao túng. Còn dám nghĩ ra được cách đóng kịch với ông Hoàng.

Mẹ Hoàng thở dài "Ông ấy nhìn vậy nhưng khó, con cẩn thận. Ta cũng vì hạnh phúc của Cảnh Du thôi"

Không có mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc. Mẹ Hoàng chiều con trai, chiều đến mức này, chấp nhận việc con mình chọn một thằng con trai làm bạn đời, càng chịu cảnh sau này không có cháu bồng. Ngụy Châu ôm bà một cái, thật lòng cảm kích vô cùng.

"Con sẽ bảo vệ Cảnh Du thật tốt, cô đừng lo"

"Ta tin nó chọn đúng người"

Bà thấy, lần này Cảnh Du lựa chọn đúng. Chỉ mong bà mới không sai khi chấp nhận thằng bé.

Bà muốn thấy, nó sẽ cảm hóa ông Hoàng thế nào.

Chú Hoàng bên ngoài gõ cửa, màn cảm động bên trong mới chấm dứt, mẹ Hoàng hắng giọng đi ra mở cửa. Chú đưa cho cậu một bộ quần áo mới.

"Cái này là của con trai ta, ta nghĩ con sẽ mặc vừa"

Ngụy Châu hai tay nhận lấy. Trong lòng có nhiều xúc cảm kì lạ. Vốn dĩ cậu nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đối phó với người này, còn nghĩ lần này sẽ cùng ông đối nghịch, bất quá cậu sẽ đả kích ông mà ép buột, hay dùng tiền để mua lại sự tự do của Cảnh Du. Đâu có ngờ rằng hiện thực lại quá đỗi ân cần như vậy chứ.

Tắm rửa thay đồ xong, Ngụy Châu mới bước xuống nhà. Chú Hoàng ngồi ở vị trí đầu, Ngụy Châu ngồi đối diện với mẹ Hoàng hai bên.

Chú cầm đũa lên nói "Ăn đi con, cơm ở quê đạm bạc, mong con không chê"

Cho đến hiện tại, người này vẫn luôn cư xử với cậu rất tốt, không hề thấy một độ khó nào từ chú. Mọi người cảnh báo cậu có quá quá không?

Cậu gật đầu. Mời cô chú ăn cơm.

Ăn xong Ngụy Châu muốn xuống bếp rửa chén, chú Hoàng cản lại bảo để mẹ Hoàng làm, chú dẫn cậu ra phòng khách ngồi.

"Ta biết con, nhưng chỉ nghe tên. Có lần ta có một chuyến lên thành phố, nghe một người bạn cũng dân kinh doanh kể về con. Chúng nó so sánh con như sư tử ấy, ta nghĩ con sẽ xấu tính lắm. Không nghĩ lại đẹp trai và ngoan như vậy"

Ngụy Châu nhận chén trà từ chú Hoàng, xấu hổ đến đỏ cả vành tai.

"Công việc thôi ạ, con cũng không ác ôn lắm đâu"

Chú Hoàng cười rồi thở dài.

"Ta có thằng con trai, nó không theo nghề ta đã đành, còn bỏ ngành đang theo mà đi làm diễn viên gì gì đó"

Ngụy Châu tò mò, nhốm người lên hỏi.

"Diễn viên ạ? Anh ấy tên gì ạ?"

"Hoàng Cảnh Du"

Đột nhiên cậu vỗ đùi cái đét.

"Anh ấy là con trai chú? Anh ấy là idol của con. Cảnh Du rất giỏi nha, đẹp trai còn diễn tốt. Phim anh ấy đóng khỏi chê luôn chú à"

Nói đến, Ngụy Châu luyên thuyên kể về mấy bộ phim đang hot của anh. Kể đến mấy vầng sao sáng tự hào nằm trong đáy mắt. Mẹ Hoàng bên trong ra, nghe thằng bé khen con trai mà gượng dùm. Chẳng biết đụng trúng cái dây nói nào mà nói lắm.

Chú Hoàng nghe kể về con trai, trong bụng dấu gì được vui vẻ. Dù sao cũng con mình, được người ngoài khen còn là chủ tịch cao cao tại thượng tôn lên làm idol, ít nhiều gì cũng thấy mừng và tự hào lắm. Nói gì đi nữa, chú cũng chấp nhận từ sớm cái nghề này của con trai rồi.

Nói chuyện với nhau một chút, mẹ Hoàng kêu ông buông tha thằng bé cho nó lên nghỉ ngơi, dù sao vết thương cũng cần có thể trạng tốt để hồi phục mà. Ngụy Châu lễ phép xin lên phòng.

Căn phòng của Cảnh Du cũng đơn giản không quá cầu kì, trên đầu giường còn có một tấm chụp anh tốt nghiệp ngành kiến trúc. Cậu cầm lên xem, so với lúc trẻ nhan sắc anh càng mặn mà. Lớn lên sao lại đẹp thế này chứ.

Cậu thả người xuống giường, tìm điện thoại mở lên. Có đến hai cuộc nhỡ từ số của anh. Ngụy Châu vừa rồi là không tiện nghe máy trước mặt ba Hoàng.

"Em nghe"

Vừa mới quay xong một cảnh đấu súng, thuốc súng giả còn dính đầy cả người, Cảnh Du mới tắm ra, đầu tóc còn chưa khô nhận máy cậu.

Anh ngồi xuống giường.

"Em đi công tác xa không? Có mệt lắm không?"

Giọng Cảnh Du thật ấm, cánh tay cậu đang rất đau, lại không thể làm nũng với anh để được xoa dịu. Ngụy Châu nhớ anh muốn chết. Giữa cái vùng thôn quê âm thầm lặng lẽ thế này, không nghe được tiếng xe cộ qua lại, càng không thể nghe được âm thanh của các công trình thi công hay quảng cáo trên các nẻo đường. Bình yên, mà cũng cô đơn.

Trong lòng có một người để nhớ đến, mà may mắn người đó cũng nhớ đến mình.

Trên đời này, có hạnh phúc nào bằng việc người mình yêu cũng yêu mình.

Ngụy Châu ôm gối tựa lên đầu giường, hai mắt rưng rưng, cố nén nghẹn ngào.

"Không mệt, chỉ nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro