Chương 40 + 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sương còn động trên tán lá vươn cao chia chỉa vào ban công tầng hai, Ngụy Châu mơ màng mở mắt, khuỷu tay nâng cao che ánh nắng. Cậu mất mấy phút mới chợt nhớ bản thân đang ở nơi nào.

Tay sờ soạng tìm điện thoại, gửi cho Dâu ca tin nhắn xong mới tốc chăn đi rửa mặt.

"Ngụy Châu, con dậy chưa?"

Tiếng vọng từ bên ngoài vào là của mẹ Hoàng, từ sớm bà đã vào bếp nấu cháo cho cậu để uống với thuốc, trên tay còn có bông băng thuốc đỏ. Ngụy Châu lau mặt, ra mở cửa.

"Dạ"

"Đây, ăn rồi uống thuốc, qua đây cô thay băng cho con"

Ngụy Châu được mẹ Hoàng kéo tay lại giường, bà mở băng cũ ra, thoa thuốc lên giúp cậu. Lúc châm rửa, mẹ Hoàng tỉ mỉ đến mức quan sát nét mặt của cậu. Ngụy Châu không dám nhìn bà, càng không dám thừa nhận trong lòng có cái gì đó hơi đau. Nước mắt lại sắp rơi ra nữa rồi. Tại sao những lúc đối diện với gia đình Dâu ca, cậu lại yếu lòng như vậy?!

Thấy cậu âm trầm cứ cúi đầu không nói, mẹ Hoàng sợ cậu đau mà cố kiềm chế.

"Sao vậy con? Cô làm con đau hả?"

Môi cậu rung rung, sợ lên tiếng bà sẽ nhận ra giọng cậu hơi lạc.

Chờ lâu quá cậu không lên tiếng, bà bỏ cây kéo kẹp bông gòn xuống, hai tay nâng mặt lên. Ánh mắt bà hướng về cậu rất hiền từ, khí tức ấm áp này áp đảo cái lạnh trong tim cậu mạnh mẽ, Ngụy Châu không quen lắm, cậu dường như còn muốn né tránh.

"Ngụy Châu"

"Cô à...con không...không có gì đâu ạ"

Ngụy Châu mỉm cười, hai dấu ngoặc bên mép miệng cong lên, mẹ Hoàng thấy vậy mới không tiếp tục hỏi nữa. Chờ cậu ăn cháo, uống thuốc mới đi xuống nhà chuẩn bị ra trang trại. Từ lúc mặt trời chưa mọc, ba Hoàng đã ra trại chăm sóc rau củ. Ngụy Châu không mang theo quần áo, mẹ Hoàng đưa cho cậu bộ quần áo hơi cũ của Dâu ca, nói ở ngoài trại hơi dơ, mặc đồ đẹp sẽ bị bắn bùn đất.

Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với loại vải vừa cứng vừa thô, nên cơ thể không thoải mái, lắm lúc thấy hơi ngứa ngáy. Chắc bộ quần áo cũ này có từ lúc Dâu ca chưa làm diễn viên, thường mặc ra phụ ba Hoàng chăm sóc vườn rau. Mặc đồ của người yêu, coi như trãi nghiệm cũng được. Vì vậy, dù không quen, cậu vẫn chịu mặc.

Đi theo sau mẹ Hoàng, cậu tò mò ngắm nhìn xung quanh, mảnh vườn rất lớn, có đến hơn mười dãi dài trồng rau xanh, hai dãi kế bên là một con đường nhỏ để người chăm sóc dễ tiếp cận. Tưới cây bằng phun sương tự động trên đầu luống, nên lúc bắn nước xuống trên áo cậu có hạt sương nhỏ động, hơi ẩm ướt.

Nước này không thuốc trừ sâu, là nguồn nước sạch được lọc kỹ đem tưới, nên không có ảnh hưởng gì với da mặt.

Ngụy Châu đi đến khu trồng cà rốt, thấy ba Hoàng đang cúi người nhổ thử một củ lên xem, thân củ to dài đỏ tươi trông cực kì đẹp mắt, Ngụy Châu cảm thấy những thứ mình ăn hàng ngày khi tận tay thu hoạch đặc biệt phấn khởi.

Thấy bóng dáng cậu dần tới, ba Hoàng nheo mi mắt cười với cậu.

"Con dậy rồi à, tối qua ngủ ngon chứ?"

Ngụy Châu cười đáp lại, còn phụ họa thêm mấy câu tốt đẹp để lấy lòng người kia. Mẹ Hoàng lắc đầu, mỉm mỉm cùng mấy công nhân khác bắt đầu thu hoạch cà rốt.

Ba Hoàng đứng một bên chỉ cậu từng luống rau củ, rồi giải thích quy trình chăm sóc cho đến đem đi xuất khẩu ở nơi nào. Tuy không thuộc một lĩnh vực, nhưng ít nhiều cậu hiểu được quy trình vận hành và thương mại. Ba Hoàng và cậu trao đổi rất rôm rã, đến mức mẹ Hoàng nghe không hiểu gì. Động đến công việc, hai người này có nét giống nhau, đều cực kì tìm tòi và nghiêm túc nghiên cứu.

"Không phải năm nào cũng bội thu, có năm những thứ này không bán đi được, rau tươi bán trong ngày, để qua đêm đều úng và mất ngon"

Có nhiều bó rau để qua ngày vẫn còn xanh lá, nhưng chúng đều được tưới lên là phân bón nên mới giữ được độ tươi lâu. Chủ trương của ông, không chỉ tươi mà còn sạch.

Ngụy Châu khoanh tay trước ngực.

"Chú có thể cung cấp cho các siêu thị lớn mà"

"Không phải chú không nghĩ tới, nhưng dân ở đây không nhiều bằng thành phố, nên siêu thị cửa hàng không nhiều lắm con"

Đan Đông vẫn chưa sầm uất bằng Bắc Kinh, siêu thị nhiều lắm là ba cái. Lượng rau sạch trồng ra rất nhiều, ông chủ yếu là bán cho chợ đầu mối.

Ngụy Châu nhoẻn miệng người.

"Đợt sản xuất tới, con cho người đến thu mua toàn bộ rau củ"

Ông Hoàng trợn mắt nhìn cậu.

"Con định...định làm gì?"

"Chuỗi siêu thị của DuuG trên dưới hơn 100 cái lớn nhỏ rãi khắp nước, rau củ của chú siêu thị của con rất cần, không lo nữa"

Trong mắt ba Hoàng hiện lên một câu nghi hoặc "cậu đùa à?"

Thu mua toàn bộ sao? Chổ này là nông trại lớn, nói nhỏ không nhỏ đâu. Hơn trăm cái siêu thị sẽ đủ để chất hàng sao? Ba Hoàng không biết, Ngụy Châu có thể đem số rau củ dư cung cấp cho chuỗi siêu thị của công ty khác mà. Nên cậu giải thích cho ông hiểu một chút.

Thật ra giúp ông, cậu không cần quá nhiều công sức, chỉ gọi điện thoại cho Mạnh Thiên là được mà.

Người ngoài bảo Hứa tổng làm việc hơi tùy tiện, trong tay có tiền tùy ý muốn để vào đâu cũng được. Có thể thằng bé muốn giúp ông để trả ơn đêm qua, cũng có thể nó tính đến chuyện cùng ông hợp tác kinh doanh thật. Cái nông trại nhỏ này, làm sao đủ tư cách cùng DuuG làm việc chứ?!

"Nói vậy thôi, chú không phải cầu con giúp. Dù sao mấy năm qua cũng tốt lắm, chung quy vẫn sinh lời"

Số rau củ không bán được hoặc bị úng, mẹ Hoàng sẽ dự trữ trong nhà, chế biến nhiều món để lâu. Rồi đống hộp, sau đó tung ra thị trường.

Ông tâm sự với cậu, ban đầu chỉ muốn cậu hiểu hơn về nghề nông, cũng như kể cho cậu nghe về công sức lao động. Chứ chẳng nhớ đến cậu là thân phận cao quý gì.

Ngụy Châu lắc đầu "Coi như là dạng đầu tư thôi ạ"

Cậu nói vậy ba Hoàng mới không từ chối nữa, cũng không biết cậu nói thật hay giả, dù sao thời gian thu hoạch tới hơi lâu, mấy luống rau chỉ mới nhú mầm. Lúc đó không chừng cậu quên rồi, không nên kì vọng quá.

Ba Hoàng nhổ thêm hai củ cà rốt, rồi dẫn cậu vào trong.

Ở phía trong có nuôi hai con thỏ nhỏ, ông bảo cậu ngồi xuống ghế, bưng hai tách trà ra rồi cho thỏ ăn.

Hai con cùng gặm một củ cà rốt, cái mỏ nó hồng hồng hển hển, hai con gặm từ ngoài vào trong, đến lúc gần chạm, con kia liếm môi con này, con này nghiễm nhiên ngóc đầu lên cho con kia lau sạch miệng cho mình, rồi cả hai con cùng gặm tiếp.

Bình thường giống thỏ hay bất kì giống nào có đồ ăn sẽ giành ăn một mình, nhưng Ngụy Châu lại thấy dường như con nào cũng muốn nhường củ cà rốt. Cậu đang nghĩ tụi nó yêu nhau.

Có điều, hai đứa nó là giống đực.

Đột nhiên ba Hoàng xách hai tai dài một trong hai con lên, quẳng sang một bên, cho nó một mình gặm một củ, nhưng nó không chịu, kêu la chí chóe, còn giãy giụa rất thương tâm.

"Bây giờ đến cả thỏ cũng không phân định được giới tính của mình"

Ngữ khí ba Hoàng hơi đanh thép, rõ ràng lập trường rất vững vàng, ông thật sự có ác cảm với tình yêu đồng giới. Ngụy Châu liếc mắt, đem hai con thỏ về gần với nhau, chúng nó gặp lại quấn lấy âu yếm.

"Chúng nó không phải không định được đâu chú, thỏ là động vật có tính động dục rất cao, nếu chúng nó chọn nhau, tất nhiên chúng nó đã từ bỏ khả năng thu hút thỏ cái làm tình. Cái này, là yêu"

Năm ngón tay Ngụy Châu chà sát lên nhúm lông trắng mịn, nhìn chúng nó bên nhau mà vui, hai cục tròn tròn ríu rít, giống như muốn dùng ngôn ngữ riêng chúng mà bày tỏ. Ba Hoàng hớp tách trà, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu.

"Tụi nó đang phá vỡ quy luật vận hành của tạo hóa, cái này gọi là yêu?"

Ngụy Châu mỉm cười "Quy luật là do con người tạo và tin nó. Chú thấy đôi thỏ đực này hôn nhau không thuận mắt, là do khái niệm quy luật của chú không chấp nhận. Còn con, con thấy chúng rất đáng yêu, con không có khái niệm về quy luật của chú"

Ánh mắt của thằng nhóc đó khi nói với ông những lời này, có kiên định, có quyết tâm, có cứng rắn, có lập trường. Ông nhớ ngày đó Cảnh Du quỳ xuống thông báo hung tin, nó yêu một thằng con trai, yêu đến không thể từ bỏ được nữa. So với Cảnh Du, hai ánh mắt này, sao lại giống nhau đến vậy chứ.

Tuy nhiên ông không đuối lý với cậu.

"Trời sinh ra có âm có dương, có đực có cái, thà cớ gì lại đi ngược lại đạo lý xưa nay?"

Ngụy Châu buông hai tai con thỏ ra, cậu nhìn thẳng vào mắt ông.

"Tùy tiện ra đường cũng sẽ bắt gặp một đôi nam nữ nắm tay nhau, nhưng không có nghĩa không xuất hiện một đôi nam nam hoặc nữ nữ. Thế giới này ngoài trắng và đen, còn có cả xám. Chẳng qua màu xám nó chưa thật sự quá phổ biến thôi"

Ba Hoàng mím môi, hơi thở đè nén lúc này không ngại mà thở khì khì. Nhưng chưa phải tức đến độ la mắng con người trước mặt.

"Thế giới của ta, chỉ có trắng và đen, không có xám. Nếu sinh ra đã là giống đực, thì nên đem nó giao phối với con cái"

Nói xong, ba Hoàng xách một trong hai con thỏ đực đem chúng cách ly. Hai con xa nhau, ánh mắt không ngừng nhìn đối phương, một con buồn hiu, Ngụy Châu còn thấy mắt nó rướm nước mắt.

Ba Hoàng quá bảo thủ, ông ấy đến con thỏ mà còn ghét bỏ.

Ngụy Châu thở dài, không muốn làm căng quá với ông.

Mấy ngày cậu tìm cách kết thân và nói chuyện, Ngụy Châu thấy ông cũng không khó khăn gì mấy, ngoài việc thành kiến với tình cảm của hai nam nhân. Vết thương cậu sắp lành rồi, với Dâu ca cũng sắp về, cậu không còn thời gian ở đây nữa.

Buổi chiều cậu đi ra ngỏ sau nhà hóng gió, phía trước mặt là cánh đồng rau xanh ngát, lúc gió mang tới mùi thơm của thực vật, cậu chắc chắn sau khi cùng Cảnh Du kết đôi sẽ về đây sống. Thành phố ngột ngạt quá, mà cậu chỉ muốn bình yên.

Cậu dang thử hai tay ra, thử tưởng tượng mình đang đứng trên mũi một chiếc thuyền lớn, cảm nhận gió tưới đến người, nếu bây giờ có ai đó phía sau ôm cậu, thì hay biết mấy.

Đột nhiên, từ phía lưng truyền đến luồng hơi ấm của con người. Bên tai còn nghe được tiếng thở mạnh. Ngụy Châu giật mình có phản xạ né tránh.

Cảnh Du vội buông cậu ra, giơ hai tay lên đầu.

"Là anh"

"Anh? Sao anh...lại ở đây?"

Ngụy Châu sửng người, cậu ló đầu ra sau anh xem xem có ai không, để ba Hoàng thấy là tiêu đời.

"Sao lại ôm em, ba thấy rồi sao?"

Cảnh Du buông hành lý xuống sàn, khoanh hai tay.

"Hứa tổng, ngài nói cho tôi biết, ngài công tác gì ở nhà của tôi?"

Chết cha. Lo sợ ba Hoàng phát hiện, mà quên vì sao Dâu ca ở đây, quên luôn mình đứng ở chổ nào.

Ngụy Châu giật giật môi, cậu vọt lên trên nhà luôn.

Anh quay phim xong sớm hơn dự định, với lại quá trình có cố gắng không để NG quá nhiều tranh thủ về với cậu. Ai ngờ về sớm được mấy ngày muốn để cậu bất ngờ, đến DuuG chỉ gặp mỗi Mạnh Thiên. Thằng bé nói cậu đi công tác chưa về. Vô lí quá, rõ ràng Ngụy Châu nói anh đi công tác chỉ hai ngày, nhưng đã gần hai tuần còn chưa về sao?

Anh không yên tâm, nên mới gặn hỏi Mạnh Thiên. Thằng bé bị anh dụ dỗ đến khai ra mọi chuyện. Ngụy Châu đã đến Đan Đông gần hai tuần chưa về.

Đan Đông? Không phải quê nhà anh sao?

Ngụy Châu bắt được mẹ Hoàng, rồi núp luôn ở phía sau bà. Làm bà ngẩn người không hiểu gì, thì thấy Cảnh Du từ trong chạy ra.

"Cảnh Du, con về nhà lúc nào?"

Cảnh Du cắn môi trừng cậu, mới nói với mẹ là mới về tới. Mẹ Hoàng vui vui vẻ vẻ để rổ rau xuống bàn, đi ra ngoài vườn gọi ba Hoàng là con trai về tới.

Ai ngờ vừa kêu xong, bên ngoài ba Hoàng chạy vào còn cầm thêm nhánh cây nhỏ bẻ đại ở bụi nào, quất vào chân Cảnh Du, anh giật mình co chân lên không hiểu gì hết.

"Ba, sao ba đánh con?"

Ba Hoàng tức giận quất thêm vài cây.

"Thằng con trời đánh, bây giờ mới chịu mò về hả?"

Sau lưng mẹ Hoàng, Ngụy Châu đã đỏ mắt nổi giận, cậu còn chưa dám làm gì tổn thương anh, mà chú ta dám đánh anh như vậy sao chứ. Cậu bước ra, định đi về trước nắm cây roi quăng đi, thì mẹ Hoàng đã kịp kéo cậu lại. Bà nhìn cậu lắc đầu. Ý muốn nói đừng xen vào chuyện hai cha con họ.

Ngụy Châu giận dỗi, cậu không chịu được. Chú Hoàng cứ đánh anh như vậy đến bao giờ?

Cảnh Du đứng yên chịu trận, còn cảm thấy xấu hổ với Ngụy Châu. Chuyện gì chứ, ba mươi tuổi đầu còn bị ba đánh trước mặt người yêu?! Đừng để ai biết chuyện này, lên HS còn cả tuần chưa xuống được.

"Ba à, đánh đủ chưa? Con đau"

"Đau kệ cha mày, sao không giỏi đi luôn đi, về chi vậy?"

Cảnh Du bất đắc dĩ cười "Về tạ tội với ba, ba còn không chịu"

"Tạ cái đầu mày, mày tốt lành gì chứ. Không phải về xin tao chịu cái thằng đó à?!"

Ngụy Châu bị câu này làm cho cứng họng, vốn định làm người ngoài can ngăn chuyện gia đình người khác. Có điều cũng hơi buồn, ba Hoàng chắc sẽ không chấp nhận cậu thật. Cảnh Du nhìn sang cậu, thấy cậu thất vọng, anh cũng không vui. Không đùa với ba nữa, cậu cầm cái roi quăng ra trước, an ủi ba một chút là xong chuyện.

Ông ấy đôi lúc cũng rất dễ dụ.

Được con trai nói mấy câu ngon ngọt thì hết giận, dù sau nó không nhắc đến chuyện yêu con trai, ông sẽ không trách nó bất cứ chuyện gì. Ông quay sang thấy Ngụy Châu, liền chuyển sang bộ mặt ôn hòa.

"Xấu hổ với con rồi. Thằng này là con trời đánh của chú. Nó là idol của con đó, chú khỏi giới thiệu nhé"

Ngụy Châu hít một hơi bất ngờ, cậu ồ lên một tiếng.

"Quaooo, là anh ấy ạ? Anh ấy không make up nên con không nhận ra. Đẹp trai thật đó chú à, chú cho con ôm ảnh một cái nhé. Ôi"

Nói làm liền, Ngụy Châu nhào tới ôm anh, Cảnh Du bị cậu làm cho ngẩn người. Cái gì chứ, lợi dụng anh à?

Có người tưởng màn ôm ấp của fan dành cho idol, con trai nhà mình mà tự hào muốn chết. Thật sự không biết phía sau lưng, hai tay Ngụy Châu câu lấy cổ anh, còn nhéo một cái. Mà cái màn đó, mẹ Hoàng thấy hết rồi, bà lắc đầu, cạn lời.

"Thằng Du về rồi, để ta kêu mẹ nó chuyển phòng mới cho con"

Chuyển phòng mới làm gì chứ, con muốn ở chung với anh ấy. Ngụy Châu tiếc hùi hụi nhưng không dám làm lố. Làm gì có khách nào lạ lẫm lại được ngủ với con trai chủ nhà. Cậu ủ rủ cả buổi tối, ăn cơm cũng không ngon. Đôi đũa xới cơm chừng hai hạt bỏ vào miệng, bị Cảnh Du đoán được ý, dưới bàn cố ý khều vào chân cậu, Ngụy Châu ngồi đối diện vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

Anh đạp đạp thêm mấy cái, mắt cứ nhìn cậu suốt, trong lòng thầm rủa, gọi mà không nghe là cố tình chọc tức anh chứ gì, anh còn chưa hỏi tội cậu tại sao tới đây làm khách.

Cảm thấy cái chân hơi đau, ba Hoàng liếc sang Cảnh Du.

"Mày đá chân ba làm gì lắm vậy?"

"..."

Ngụy Châu thiếu điều muốn phụt cơm vào mặt Cảnh Du.

Mẹ Hoàng có lên phòng Cảnh Du, để dọn đồ của cậu qua phòng khác, nhưng Cảnh Du bảo không cần phiền phức, để cậu ngủ ở đây, anh qua phòng kia là được chứ gì. Nhân lúc ba Hoàng còn ở ngoài trại thăm đêm, Cảnh Du lôi cậu về phòng đóng cửa, khóa chốt.

Anh áp cậu lên cửa.

"Em có âm mưu gì?"

"Em là vô tình gặp chú, chú cứu em khỏi đám côn đồ, bọn chúng còn chém em mấy nhát, đau lắm á"

Nói đến đau, mặt cậu xịu xuống. Cảnh Du cả kinh, vội vã nắm tay cậu lên xem một chút, thật sự là có một đường chỉ, vết thương đã khô lại rồi.

"Sao lại vậy chứ, không nói anh tiếng nào, đau không?"

Anh vừa mân mê cánh tay, vừa đau lòng hỏi cậu. Cơ thể Ngụy Châu rất trắng, càng không có đến một vết sẹo nào, bình thường anh rất trân trọng cậu, mỗi lần lên giường còn không dám hôn quá mạnh sợ để lại mấy vết dâu không thể mờ.

"Nói anh, sợ anh lo á, nên em không nói, với mẹ chăm sóc em rất tốt"

Cảnh Du vuốt vuốt mặt cậu, hôn lên trán một cái.

"Đừng tưởng anh không biết, em đến đây là để giúp anh nói chuyện với ba chứ gì. Ngụy Châu à, ba sẽ tổn thương em, làm vậy để làm gì chứ"

Tuy anh nhìn thấy ba đối với Ngụy Châu niềm nở, ôn nhu. Nhưng đó cũng chỉ là hiếu khách, huống chi ông thấy cậu ngoan, nên có chút thương như con cháu. Nếu để ông biết, cậu là cái "thằng đó" mà ông nói, có thể không đánh mà buông lời mắng tàn nhẫn.

Ngụy Châu lắc đầu, cậu bước tới sà vào lòng anh. Cảnh Du thuận tay ôm cậu lại. Mấy ngày không gặp, thật sự rất nhớ.

"Có anh bên cạnh, bị mắng cũng không sao. Trước giờ chưa có ai mắng em, nếu được mắng xem như trãi nghiệm đi"

Cảnh Du cười, anh cúi xuống hôn môi cậu.

"Làm gì có kiểu trãi nghiệm nào như vậy. Em khác người thật á"

Ngụy Châu cười hắc hắc, trong ngực anh dụi dụi xuống. Hai tay cậu vòng qua eo, ôm anh tìm hơi ấm. Cảnh Du bị cậu dụi đến nhột, liền lôi đầu cậu ra, nắm cằm nâng lên mà hôn xuống.

Anh vừa hôn vừa kéo cậu đến bên giường, thả tự do xuống, để cậu lên dưới, cơ thể nặng nề của anh leo lên trên vừa ôm vừa hôn cậu.

Hôn được một lúc, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ của, Ngụy Châu giật mình đẩy anh ra, quay ra nhìn anh lo lắng, không phải ba Hoàng chứ?

"Mẹ đây, hai đứa mau tách ra, ông ấy sắp về rồi"

Cảnh Du thấy vẻ bất an của cậu, không chịu nổi lại sấn tới hôn. Nếu thường ngày bị anh trêu kiểu này, sống chết gì cũng cùng anh chơi cho tới, nhưng lần này khác, cậu còn kế hoạch lâu dài, không thể làm hỏng. Ngụy Châu đẩy anh ra, ngồi dậy chỉnh lại áo, trừng anh một cái ra mở cửa.

"Cô, chú về chưa ạ?"

"Ổng sắp về tới rồi. Hai đứa...ùm...nhịn một chút đi"

Cảnh Du lò tò phía sau, đứng sát lưng cậu, tùy tiện đặt cằm lên vai cậu mà nói chuyện với mẹ.

"Cũng chưa làm gì hết"

Mẹ Hoàng miết ngón tay lên trán con trai.

"Con đó, buông Ngụy Châu ra, và cút xuống nhà"

"Con biết rồi"

Anh yểu xìu dạ dạ vâng vâng với mẹ, trước khi xuống còn ôm mặt Ngụy Châu lại hôn hôn mấy cái lên môi. Mẹ Hoàng thiếu điều muốn xách chổi chà lên đập cho con nó một trận. Còn phát cả cơm chó trước mặt bà, thật quá đáng. Bà lâu rồi không được ông nó âu yếm, nhưng mà sao lại ganh tị với hai đứa nó chứ.

Mặt Ngụy Châu hồng hồng đỏ đỏ. Rốt cuộc cái nhà này quái đản thế nào cậu còn chưa nhận ra nữa. Cảm thấy ai cũng có khiếu khôi hài.

Phòng khách hơi êm ắng, Ngụy Châu và Cảnh Du ngồi hai bên, khoảng cách hơi xa. Nếu đã diễn, thì cũng diễn cho tới, bây giờ đột ngột để ông biết mối quan hệ của hai người, sợ ông không chịu nổi. Ba Hoàng cũng giống Cảnh Du, có bệnh tim trong người, với ba lớn tuổi rồi, nhiều cái nên tính toán kỹ lưỡng.

"Trên đó đuổi mày về rồi sao?"

Ngữ khí của ba Hoàng vẫn là khô khan với anh. Cảnh Du rót tách trà cho ba, rồi nói.

"Vừa đóng máy hai bộ phim, tạm thời được rãnh rỗi về thăm ba nè"

Từ lúc kết thúc hợp đồng với công ty giải trí, có phòng làm việc riêng, tự do của anh là do anh quản lý, công việc tự anh xem xét rồi nhận, không cần nhìn sắc mặt ai. Với lại dạo gần đây anh chỉ nhận phim và quảng cáo ít khi nhận quay chương trình.

Phim quay xong cũng không phải chiếu liền. Nên hiện tại người ngoài nói anh sau scandal bị flop, mức độ phủ sóng không như xưa, trên màn ảnh chỉ ít khi lắm mới chiếu đến hình ảnh của anh. Cảnh Du biết bên ngoài đồn đãi mình thế nào, anh cũng không muốn quan tâm nữa. Flop hay không đợi đến khi phim ra mắt sẽ biết thôi. Anh chính là dùng thực lực để nói chuyện.

Đột nhiên ba Hoàng thở dài.

"Giới giải trí bao nhiêu cạm bẫy ba đều biết, đam mê của con mấy năm qua vậy mà không bị nó làm cho nản à"

Cảnh Du mỉm môi, cười nhẹ.

"Ba cũng biết sự nghiệp của con mới thật sự bắt đầu mà. Đã chọn rồi, sẽ không thay đổi"

Đã chọn rồi, sẽ không thay đổi.

Câu nói này, lúc Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt ông mà nói, nó lại mang ý nghĩa khác.

Ngại vì có Ngụy Châu kế bên, ông không tiện đem chuyện nhà ra nói. Lại nhớ đến hôm đó cùng thằng nhóc nói đến hai con thỏ đực, giống như thật sự cùng ông tranh cãi. Sau hôm ông tách hai con thỏ ra hai chuồng, hai đứa nó cùng không ăn không uống, cứ đối diện qua lưới sắt mà nhìn nhau trân trân.

Cho đến khi chúng gần kiệt sức, Ngụy Châu len lén đem thả chúng cùng một chuồng. Vậy mà bọn chúng ôm nhau, quấn quýt một lúc lâu mới cùng gặm cà rốt uống nước.

Ba Hoàng nhìn thấy, mảng màu đen trong tư tưởng, đột nhiên lợt lạt đi.

Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, rồi ai về phòng người đó ngủ. Ngụy Châu nhướng mắt tạm biệt anh, lẻn vào phòng mình. Còn anh, chui vào phòng đối diện.

Trong phòng có máy sưởi, có chăn dày, nhưng sao lại thấy lạnh muốn chết.

Cảnh Du xoay qua xoay lại, ngủ không được, mắt mở trao tráo, trong lòng cứ bức rức. Anh muốn ôm hôn cậu!

Nghĩ liền làm. Nửa đêm, anh ôm gối lẻn vào phòng cậu, rón rén đi lại gần. Đêm khuya trời tối như mực, không thấy nổi cái gì, đột nhiên chân đụng cái cành vào một thứ gì đó cưng cứng, anh giống người mù mà mò xuống.

Cái giường?

Đến lúc khứu giác phát huy, anh ngửi ra mùi dễ chịu của Ngụy Châu, lập tức sà xuống, trườn người đến gần, ôm lấy.

"Bé con, ngủ rồi hả?"

"Ưmmm..."

Vậy là ngủ rồi đó, còn không để ý anh vào.

Không nỡ đánh thức cậu, anh sửa lại tư thế nằm, cho cậu gối đầu lên tay anh, tay còn lại ôm eo cậu, kéo sát vào người.

Ấm muốn chết rồi.

Cảnh Du hài lòng, hôn xuống môi. Còn tham lam hôn lâu thật lâu, mặc kệ cậu ngủ, anh hôn. Hôn đến hô hấp của cậu hơi không ổn, đến khi cậu bị thiếu oxi mà tỉnh dậy. Ngụy Châu nhăn nhó, đánh đánh vào vai anh, nhào tới cắn cắn lên gò má với cái cổ mấy cái mới thôi.

"Để em ngủ"

Bàn tay anh đã sờ loạng xạ trên bụng cậu rồi, còn cố ý dịch tay xuống một xíu, ở thắt lưng quần thun mà cho đầu mấy ngón tay vào xiu xíu.

Cảnh Du ấp cậu bên dưới, không để cậu chạy thoát.

"Em ngủ, anh làm gì kệ anh đi"

"Anh nhỏ tiếng một chút, ba nghe"

Cảnh Du mặc kệ, cứ canh vào cổ cậu mà cắn.

Ngụy Châu vừa nhột vừa dễ chịu, trong miệng đã có tiếng rên, nhưng sợ bên ngoài nghe, liền ngậm họng lại, ú ớ rất tội nghiệp.

"Ca...anh đừng vậy mà"

"Còn gọi ca nữa, em đừng trách anh"

Náo loạn cả đêm không buông tha cho cậu, Ngụy Châu bị anh hành đến mệt đứt cả hơi. Cảnh Du ăn được người xong, còn gian manh hôn thêm mấy chục cái.

Trước đây, Dâu ca rất thụ động, sao bây giờ lại bạo gan như vậy, còn dám trêu đùa với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro