Chương 42 +43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dâu ca, phòng không có cách âm"

Ngụy Châu thở hổn hển, dưới ánh đèn vàng ngà, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Nằm bên dưới Cảnh Du, cậu khó khăn đẩy phần ngực trần của anh lên.

Anh hạ môi hôn lên gò má hồng của cậu.

"Được rồi, anh chỉ hôn thôi được không?"

Ngụy Châu phồng má, dạ một tiếng rồi mặc để anh hôn.

Buổi tối nhà không để đèn, bốn bề xung quanh toàn là bóng đêm đặc quạnh, âm u lại lạnh lẽo. Ba Hoàng ban đêm hay khát nước, không phiền đến mẹ Hoàng mà xuống dưới nhà tự rót. Lúc đi qua hai căn phòng đối diện, phát hiện một căn không đóng cửa, ba Hoàng ngờ nghệch ra, Cảnh Du ngủ mà không đóng cửa hay sao?

Ông đi lại gần, định đóng lại giúp con trai. Lại bị ánh đèn bên ngoài nhà phản phất cái giường không có bóng người nào. Ông liếc mắt xuống dưới nhà, chẳng lẽ nó cũng đi uống nước?

Nhưng lúc xuống tới lấy nước, không có ai. Ba Hoàng không nghi ngờ gì, chỉ hơi tò mò, ông lên lại phòng ngủ. Không biết tại sao, đến trước của phòng của Ngụy Châu, lại dừng bước.

Trong bóng đêm, như có một đường nhìn sắc nhẹm hướng vào cửa phòng. Ba Hoàng thở dài, liền trở lại phòng ngủ.

Trời còn chưa sáng hẳn, Cảnh Du đã luyến tiếc ngồi dậy đi về phòng của mình nằm, để Ngụy Châu hơi thở còn đều đều mà đi, anh không đánh thức cậu.

Cho đến khi Ngụy Châu thức giấc, cả nhà đã ra trang trại hết, mẹ Hoàng chừa cho cậu tô cháo còn nóng để trên bàn, Ngụy Châu dụi dụi mắt ngồi xuống ăn.

Ăn xong, cậu tự rửa đống bát, thay đồ theo sau. Trang trại của ba Hoàng cực lớn, cậu đi qua mấy đồng trồng rau mà vẫn không gặp được ai. Phía trước mênh mong là màu xanh biếc, ánh mặt trời đối diện chiếu thẳng vào mắt, cậu phải vừa đi vừa che mắt lại.

Suýt chút đã gọi cho Cảnh Du, không chừng còn bị lạc, ai ngờ lúc ngước đầu sang bên, đã nhìn thấy cả nhà ba người, còn có một cô gái đứng kế bên. Ngụy Châu sinh ra cảm giác không lành, phàm gặp nữ nhân nhất định có chuyện, huống chi còn là cô gái độ tuổi xuân sắc.

Ngụy Châu đập lên trán một cái uể oải, lạy trời cậu không muốn tạo nghiệp với con gái nhà người ta nữa.

Ba Hoàng thấy cậu, vẩy vẩy tay kêu cậu lại.

"Tiểu Châu con đến rồi, lại đây chú giới thiệu"

Ba Hoàng gọi tên cô gái rồi nói với cậu "Con bé là con gái của ông bạn hàng xóm, hồi còn nhỏ cùng Cảnh Du là thanh mai trúc mã"

Ngụy Châu nhỏe miệng cười, lại liếc sang Cảnh Du một cái. Anh bậm môi, muốn nói với cậu đừng để ý. Xung quanh đây đều có rất nhiều trai gái đồng lứa với anh, nếu nói thanh mai trúc mã thì đếm không xuể rồi, vợ cũ ngày xưa cũng cùng gia đình sống gần đây nên mới cùng học chung cấp ba với anh.

Cô gái hình như rất e thẹn, nhìn kỹ thấy khuôn mặt đáng yêu, thân hình ma quỷ, lúc ba Hoàng giới thiệu là bạn của anh còn cố tình đỏ mặt, bước lùi về anh một chút nữa. Đến khi ngước mặt lên, hai mắt cô gái muốn lòi ra ngoài.

Đẹp trai quá!

Nhưng mà, khuôn mặt này, bộ quần áo này, sao lại quen?

Ngụy Châu hình như đã nhận ra cô rồi, nhưng lúc đó ba Hoàng lại nói tiếp.

"Con bé lên thành phố cùng năm với Cảnh Du. Chú quên mất là con đang làm việc ở đâu, nghe ba con kể, con được phân làm trưởng phòng đúng không, thật giỏi"

Mấy lời khen của chú, cô bây giờ không nuốt nổi nữa.

Người trước mặt cô...người này...người này...ác quỷ trong truyền thuyết.

Cái người mắng báo cáo của cô ngu ngốc, cái người quăng tập hồ sơ của cô xuống đất mà chà đạp.

Thấy cô ấp a ấp úng không nói, mặt lúc xanh lúc đỏ. Cảnh Du thấy còn cả kinh, không phải lên máu chứ?

"Này em, em có sao không?"

"Em...em...không...không...anh...Cảnh Du...anh..."

Anh là nam diễn viên, là người bí mật của Hứa tổng mà mọi người đồn đãi. Cái người cao cao, trùm kín đen len lén lên phòng chủ tịch rồi ở lì luôn không về. Là cái người tên X, mà group chat ngày nào cũng bàn tới, là cái người mà cfs DuuG ngày nào cũng đưa tin...

Mồ hôi hột đổ đầy cả mặt. Cô làm sao không biết bạn trai thanh mai trúc mã của mình là diễn viên Hoàng Cảnh Du rần rần trên báo mạng, cô đã từng tôn anh làm thần tượng, từng xem đến nghiền mấy bộ phim anh đống, cũng như fan girl mà đu đòi gặp được anh. Chỉ là fan girl như cô hơi đặc biệt, cùng quê với anh, từ nhỏ đã chơi chung, đã vậy còn được bác Hoàng chiếu cố gán ghép.

Hôm qua bác cố tình nhờ ba cô gọi cô về, nói Cảnh Du đã về quê ở mấy hôm, nhân lúc công ty thiếu vắng chủ tịch, công việc ổn thỏa xin nghỉ phép về đây gặp Cảnh Du, hy vọng có thể trở thành fan girl may mắn nhất.

Có ai ngờ đâu...

Ba Hoàng không nhìn ra cô đang khó xử, thấy chưa kịp giới thiệu Ngụy Châu, nên ông sẳn nói.

"Thằng bé này là Hứa Ngụy Châu, là khách nhà bác"

Cô gái nuốt nước bọt, không dám nhìn cậu. Cô thừa biết cậu ta là Hứa Nguỵ Châu. Là sếp tổng của cô đó trời ơi.

"Chào...chào...chào cậu"

"Em sao vậy? Không khỏe hả?"

Dù sao cũng là bạn từ bé, Cảnh Du có chút quan tâm hỏi han. Lại bị Ngụy Châu nhìn trúng, sát khí trong ánh mắt hiện rõ vô cùng, may mà lúc này ba Hoàng đã quay sang nói chuyện với mẹ Hoàng vài câu.

Cảnh Du không nhìn thấy cậu, nhưng cô gái kia thì có, cô vội rụt tay lại, lùi xa anh một tí.

Có trời mới biết chân cô sắp nhũn rồi.

"Anh Du, em không sao, anh đừng đến gần em"

Cảnh Du không hiểu sự xa cách của cô, gặng hỏi lại "Thật sự không sao?"

"Dâu ca, anh còn hỏi nữa, em xác định sẽ đi về ngay lập tức"

Ngụy Châu không nhịn nữa, cậu nghiến răng nói rõ ràng cho anh nghe. Sống lưng Cảnh Du tê lạnh, anh sực nhớ có cậu bên cạnh mới quay đầu nhìn. Thái độ này là biết đứa nhỏ này tự mình ăn giấm.

Anh nháy mắt với cậu, cẩn thận nhìn sang ba Hoàng.

"Anh chỉ hỏi một chút, em đừng giận"

Cậu dỗi, không thèm nhìn anh, nhưng có liếc sang cô gái. Cô gái khép nép, lí nhí trong miệng.

"Hứa tổng, tôi vô tội"

Bộ dạng đen người của cậu, muốn nói với cô một câu "cô chờ bị trừ lương đi"

Nhưng tôi không làm gì thật mà Hứa tổng?!!!

Căn dặn mẹ Hoàng xong, bà đi xem người làm chăm sóc rau củ, chờ bà xong chuyện mới cùng mọi người đi vào bên trong ngồi một chút. Lần này Cảnh Du đích thân đem trà đi pha, Ngụy Châu liếc qua liếc lại, không nhịn nổi mấy câu khen "thanh mai trúc mã" mà đi xem hai chú thỏ.

Chúng nó sau lần được cậu tác hợp thì rất mến cậu. Thấy cậu đi lại, chúng nó vội buông nhau ra mà bò lại gần. Hai cục bông tròn tròn mền nhũn, cậu ôm hai con đi vào trong tìm Cảnh Du.

"Ca, xem hai cục bông nè"

Cảnh Du tay pha trà, chỉ nghiêng đầu sang nhìn cậu. Anh cười.

"Chắc là ba mua về nuôi, ba thích động vật lắm"

Ngụy Châu chun mũi vào mũi bọn chúng, thích thú vô cùng.

"Ôm một chút không anh"

"Anh không ôm đâu"

"Sao á, rất mềm đó anh"

Nói rồi còn ôm chúng vào lồng để chứng minh cho anh thấy chúng rất mềm. Cảnh Du trân trân nhìn cậu đùa với hai con thỏ trắng, lúc cậu hôn chúng anh liền đưa tay cản lại, đặc biệt khẩn trương.

"Không được hôn"

Ngụy Châu hôn nhiều rồi, đâu phải lần đầu đâu.

"Dễ thương muốn chết, không hôn không chịu nổi"

Đột nhiên Cảnh Du áp sát người tới, đẩy cậu vào tường, không báo trước mà cúi xuống hôn cậu, Ngụy Châu nhanh tay đem hai cục bông chắn trước môi. Cảnh Du không hôn được, anh chống cả tay còn lại lên cửa, rồi cười cười nguy hiểm.

"Em lấy thỏ che lại, là không muốn anh hôn em đúng không?"

Anh biết còn hỏi.

Ngụy Châu không trả lời, hai cục bông che mất nửa khuôn mặt cậu. Mà hai cái thứ mềm mềm đắm đuối nhìn nhau không biết hai chủ nhân chúng định khi nào mới buông tha chúng đây.

"Dâu ca, em muốn biến anh thành thỏ rồi nhốt lại, không cho anh đi sinh sự"

Cậu tuyên bố rất có khí phách, Cảnh Du ngẩn người ra, không biết đã phạm tội gì để người ta muốn đem nhốt.

"Anh sinh sự lúc nào?"

"Trước mặt fans anh bán moe đã đành, khi nãy còn ban phát tình thương. Anh ấm áp như vậy, em muốn nhốt anh"

Thật không chịu nổi với cậu, trời sinh ra anh đáng yêu lại đẹp trai, anh cũng hết cách.

"Vì vậy, em muốn nhốt anh?"

Ngụy Châu cùng hai con thỏ gật gật.

"Nhốt anh"

"Không đi làm, sẽ chết đói"

Ngụy Châu chịu buông hai cục bông xuống ôm trên tay, đanh đá nói.

"DuuG lớn như vậy sợ không nuôi nổi anh sao? Dâu ca, anh cùng lắm một ngày ăn ba bữa thôi, không tốn kém"

Cảnh Du sáp tới cậu, khoảng cách còn 5cm.

"Đây là Hứa tổng bá đạo hả?"

"Lợi hại không?"

Đột nhiên, Cảnh Du nhếch môi lên.

"Vậy hôn, có lợi hại không?"

Môi cả hai dính lại. Cục bông tròn béo ngọ quầy ngóc đầu, lông dựng đứng cả lên. Chúng nó nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ.

Bọn họ hôn như vậy, khi nào thả chúng ta xuống ăn cà rốt?

Chờ lâu không thấy Cảnh Du mang trà lên, ba Hoàng mới đi vào xem thử. Lúc đi tới thềm cửa, thì hai người đã đi ra. Anh mang bình trà, cậu ôm hai con thỏ.

Ba Hoàng nhìn hai người, tầm mắt canh thẳng môi Ngụy Châu, một giây sau chuyển hướng, giật lấy bình trà trong tay Cảnh Du.

"Pha trà cũng lâu, con ra nói chuyện với người ta đi"

Biết ông muốn tìm một cô gái để chỉnh lại anh, Cảnh Du không vui lên tiếng.

"Ba đừng tốn công vô ích. Với lại con là diễn viên, bây giờ không thể tính chuyện yêu đương, về nhà đã là một chuyện khó khăn, Pararazzi ở bên ngoài đang canh con kìa"

Mỗi lần về nhà, có đến ba chiếc xe cùng một người đống giả anh đánh lạc hướng đám chó săn.

"Chuyện này sẽ không để người ngoài biết, lén lút cũng được, mấy năm cưới cũng được, bây giờ là kêu con làm quen với người ta trước"

"Ba"

Ba Hoàng giận dữ, nạt lại anh "Mày đã 30 tuổi rồi, không còn con nít nữa, đừng để tao dạy mày thêm bất cứ chuyện gì. Cãi cha cãi mẹ đã tầm ấy năm, mày có làm cái gì đúng chưa? Vào nghề đã 5 năm, mà nổi tiếng chỉ mới đây, chưa gì đã bị con vợ cũ của mày phá cho chìm trở lại. Làm người đàng hoàng không muốn, đi yêu đương với cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, ẻo lã như đàn bà"

Chửi đến câu cuối, Cảnh Du không nhịn nổi nữa, anh nhìn sang Ngụy Châu. Cậu đã chưng hửng đến nổi muốn buông tự do hai con thỏ trong tay xuống đất.

Nam không ra nam, nữ không ra nữ, ẻo lã như đàn bà?

"Ba, ba nói gì vậy?"

Ba Hoàng vẫn còn rất tức giận, bình trà đã sớm ném xuống đất vỡ thành từng mảnh. Nghe tiếng động lớn, mẹ Hoàng mới chạy vào xem, trước đó đã bảo cô gái kia về sớm, chuyện nhà không nên để người ngoài hay, huống chi Cảnh Du còn là người của công chúng.

"Hai cha con ông từ từ nói"

"Bà chiều nó riết nó leo lên đầu tôi ngồi rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngỗ ngược không dạy nổi. Mày nhắm mày sống lỗi như vậy thì cút khỏi nhà tao đi"

Mẹ Hoàng đánh vào tay ông, sợ đến rung rung cả lời nói.

"Ông nói cái gì vậy, sao lại đuổi con"

Mẹ Hoàng lại nói "Có Ngụy Châu ở đây, ông đừng la con nó nữa"

Chính là bà thấy trong đôi mắt của cậu, đã nổi lên màn sương mỏng. Mấy lời đả kích gây tổn thương, tuy ba Hoàng không biết cậu là ai, nhưng mấy câu vừa rồi là đang mắng cậu.

Mắng đến thậm tệ như vậy sao?

Cảnh Du bước lên chắn trước mặt cậu. Anh muốn vảo vệ cậu, lúc này chính là đang muốn làm như vậy.

"Ba có thể mắng con thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy là con trai, không phải thứ ẻo lã, không phải bán nam bán nữ mà ba nói"

"Thằng mất dạy"

Sau câu nói ấy, mặt Cảnh Du đã chịu một cái giáng tay từ ông. Bàn tay năm ngón in hẳn lên mặt. Đau rát vô cùng, nhưng nó không đau bằng vết thương đang cứa vào tim. Ngụy Châu cả kinh, phút này không cần che giấu gì nữa, vội ôm lấy anh lại.

"Ca"

Cảnh Du mặt không biến sắc, chân không lung lây, lưng thẳng tấp, chỉ để che chở cho người bên cạnh "Hôm nay ba có đánh chết con, con tuyệt đối không đổi ý"

Ba Hoàng trừng mắt, mẹ Hoàng hoảng sợ đã khóc từ lúc nào. Tình cảnh này, còn tội tệ hơn những lần trước.

Cảnh Du đẩy cậu ra, lắc đầu ý bảo cậu đừng xen vào. Anh không muốn lúc này ba giận mà vô tình tổn thương cậu. Nếu cả đời này ba không đồng ý, anh thà lén lút bên cậu, để suốt đời này bị ba mắng ba khinh thường cũng không từ bỏ.

Hai mắt cậu rưng rưng, nhìn dấu tay đỏ lừ còn in trên mặt anh, cậu liền lập tức nổi giận.

"Chú không được đánh anh ấy"

Mẹ Hoàng lắc đầu, có ý kéo cậu ra xa, bảo với cậu đừng nói nữa, còn thiếu chút nữa là cầu xin, nhưng cậu không quan tâm, một mực cùng ông đối chất. Hai con thỏ trên tay dự cảm xấu, vùng vằng đòi xuống, nên cậu đã thả chúng.

"Tiểu Châu, đây là chuyện nhà của chú, con đừng xen vào"

"Chú đánh anh ấy là chuyện của con"

Ba Hoàng tức giận "Thằng Du thì liên quan gì con?"

Ngụy Châu tay đôi với ông "Con là cái thằng bán nam bán nữ mà chú vừa nói"

Ba Hoàng không sửng sốt mà trả lời ngay "Con thừa nhận rồi sao?!"

"Ba? "

Sự bình tĩnh của ông, ngoài dự tính của anh. Đến cả Ngụy Châu và mẹ Hoàng cũng bất ngờ đến ngây ra.

Ba Hoàng cười chua xót "Bày trò gặp nạn để cầu cứu, lợi dụng vết thương để ở lại đây, đem hai con thỏ kia mà dạy ta đúng sai, gặp nhau liếc mắt đưa tình, ban đêm ban hôm không ngủ còn trốn sang phòng đứa kia. Những chuyện con làm, con tưởng ta là đồ ngốc hả tiểu Châu?"

Ngụy Châu dùng bản lĩnh trên thương trường, xem ba Hoàng như đối tác mà trao đổi.

"Cho nên chú sớm biết con mà còn đối tốt?"

"Ta chỉ vừa biết hôm qua. Nếu không phải thằng con trời đánh này nhìn con quá tình cảm. Fanboy hả, gạt người"

Ngụy Châu không nói nữa.

Cảnh Du đem cậu ra phía sau, nếu ba đã biết, anh không cần giấu nữa.

"Nếu ba đã biết, vừa rồi còn mắng những lời khó nghe, Nguỵ Châu em ấy không ẻo lã, cũng không hề nhu nhược như ba nghĩ"

Lần này ba Hoàng không trang cãi với anh. Đã biết Nguỵ Châu là người yêu của con trai mà còn buông lời miệt thị. Ngày hôm qua, khi thấy hai đứa nó liếc mắt nhìn nhau, ông đã sinh nghi, cho đến khi tối thì càng khẳng định.

Đáng hận nhất, thời điểm ông thật lòng yêu quý Nguỵ Châu, thì lúc đó trong đầu nó đã luôn tính kế với ông. Từng bước lấy lòng, từng bước thăm dò ông. Thời gian qua nó đã biết ông yêu thương nó như con trai, ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng nhưng lòng mềm. Hứa tổng thông minh mưu mẹo, ông không tin nó không nhận ra.

Cho nên, ông mới giận như vậy.

"Ẻo lã, nhu nhược? Ta biết nó sẽ không. Hứa tổng thì làm sao ẻo lã. Nhưng ta cứ mắng thì sao? Hứa Nguỵ Châu, cậu giỏi lắm"

Lợi dụng tình cảm của ông, là cậu sai.

Nguỵ Châu mím môi, bước lại gần "Chú, con xin lỗi, con không muốn lừa chú"

Ba Hoàng giật tay ra "Đám côn đồ hôm đó là cậu thuê phải không? Còn để chúng chém một nhát. Hứa Nguỵ Châu, người ngoài đồn cậu mưu mô xảo quyệt thật sự không sai, cậu còn dám đem thân mình để cầu sự thương tình của tôi nữa"

"Ba, Nguỵ Châu không cố tình. Cậu ấy rất ngoan, ba đừng nói nữa"

Ngược lại với sự bảo vệ của anh, Nguỵ Châu cúi đầu, thừa nhận sự thật.

Ba Hoàng thở dài, giơ tay lên không cho anh nói nữa "Nếu cậu làm vậy, để tôi thương cậu, thì cậu đã làm được rồi đó"

Nguỵ Châu rơi nước mắt, cậu níu lấy cánh tay của ông lại "Chú, con xin lỗi, đừng ghét con"

Cậu không lo ông sẽ không chấp nhận cậu làm rể của ông, cậu là đang lo sợ cho tình thương của ông cho đi bị uy hiếp. Hai tuần sống ở đây, ba Hoàng yêu thương cậu như con ruột, tình cảm ấm áp đó của ba mẹ Hoàng, cậu không nỡ để mất đi.

Cảnh Du lo lắng nhìn cậu, anh không biết thời gian qua giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể nhìn ra tình cảm mà ba Hoàng đối với cậu. Trong thời gian ngắn, thật sự Nguỵ Châu đã chiếm được tình thương của người này sao?

"Hai đứa đi đi"

"Ba"

"Chú à"

"Ông à"

Ba Hoàng không nói gì nữa, lặng lẽ quay đầu đi vào trong. Mẹ Hoàng nhìn theo, nước mắt đã làm ướt cả mặt bà.

"Chuyện con là người yêu của Cảnh Du, so với chuyện con lừa ông ấy, không đáng là gì. Cảnh Du hồi nhỏ không nghe lời, ông ấy thương con vì con ngoan và hiểu chuyện. Hai hôm trước, ông ấy nói với ta việc con tranh cãi với ổng vì hai con thỏ đực, ổng nói với ta sẽ suy nghĩ lại chuyện Cảnh Du. Không ngờ cuối cùng chuyện lại ngoài ý muốn như vậy"

Mẹ Hoàng nói xong thì đi vào trong luôn. Nguỵ Châu mang trọng tội, hối hận không kịp mà bần thần nhìn tình thương quý giá mà cậu ao ước tan biến. Từ nay về sau, chẳng có ai thương cậu như vậy nữa sao?

"Nguỵ Châu bình tĩnh, ba giận một chút rồi sẽ nguôi"

"Ca, em sợ chú sẽ không thương em nữa"

Cảnh Du lau nước mắt cho cậu, hôn xuống môi, trấn an cậu.

"Không có đâu"

Nguỵ Châu dựa đầu vào vai anh. Buồn bã không thôi.

Lúc này điện thoại cậu ngân lên, Nguỵ Châu buông anh ra mở máy.

"Châu ca, hình ảnh của anh và anh Dâu bị tung đầy lên rồi. Em đã cho người gỡ xuống nhưng số lượng quá lớn không kịp nữa rồi. Top 1 HS rồi, làm sao đây? Anh Dâu bị phong sát mất"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro