Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày phòng làm việc của Cảnh Du rối tung rối mù lên, nhân viên đoàn đội ai nấy bơ phờ cầm điện thoại, chưa kịp giải quyết xong bên này, bên kia đã gọi đến. Cả phòng ồn ào những âm thanh tạp nham nhức đầu. Cảnh Du vào phòng riêng, chính anh bây giờ cũng không biết chỉ thị mọi người giải quyết làm sao, chị quản lí sớm đã mặt nhăn mày nhó, khó khăn mà nhìn ra vành mắt chị đỏ hoe lên.

Diễn viên nam dính phải đồng tính, coi như hết, cái này không phải anh không biết.

Fans girl của anh bắt đầu lung lây ý chí, bọn họ vừa khóc vừa đòi tự tử đến nơi rồi. Bên ngoài phóng viên đã tìm đến studio, bị bảo vệ ngăn lại không cho vào. Bọn họ đòi anh giải thích, bảo anh lừa gạt fans bấy lâu. Nếu anh là người bình thường, anh đã lên tiếng mắng họ "đó là đời tư của tôi, các người là cái thá gì muốn biết". Nhưng họ không phải người ngoài, 70 triệu con người đó là fans của anh, là những người giúp anh có vị trí của hôm nay, anh có trách nhiệm giữ được sự trong sạch của mình. Cho dù là quan hệ yêu đương với nữ giới, cũng phải lên tiếng giải thích, huống chi là với nam nhân.

Cảnh Du xoa mi tâm, nói với quản lý "Tạm thời im lặng đi"

"Cảnh Du em đừng bướng nữa, bây giờ chỉ còn cách phủ nhận. Ảnh ghép cũng được, vu khống cũng được, em trai, em họ cũng được. Nếu em im lặng là ngầm thừa nhận. Tin tức đã đến tổng cục rồi"

Tầm mắt Cảnh Du trầm xuống.

Phủ nhận? Chính là phản bội Ngụy Châu. Anh làm sao có thể làm ra loại chuyện này?

Thấy anh không trả lời, chị quản lí hơi bực tức.

"Em còn nhớ ban đầu vì sao đi con đường này không? Cho dù em không còn tha thiết với nó nữa, chị và mọi người đối với em là gì?"

Mấy năm qua, chị quản lí và đoàn đội luôn bên cạnh, thay anh gánh vác từ chuyện vặt đến những chuyện lớn. Bọn họ là những người duy nhất chịu ở lại bên cạnh giúp anh dọn tàn cuộc. Đối với họ, anh không phải idol, anh chỉ là đứa em cần được bảo bộc và che chở. Cảnh Du anh không thể bất nghĩa với họ, nếu như thừa nhận tính hướng và công khai người yêu, họ sẽ thất nghiệp.

Anh bị phong sát cũng không sao, nhưng đoàn đội, chị quản lí và fans sẽ triệt để đau lòng và thất vọng. Bọn họ, cũng là người nhà của anh.

Còn Ngụy Châu, cậu ấy là người anh yêu nhất.

Bởi vì chuyện của anh, mà phía đài truyền hình đã dừng lại kế hoạch cho bộ phim cổ trang tạm thời không được phát sóng vào cuối năm nay. Đạo diễn Vu trong cơn sóng gió đã gọi đến phòng làm việc thông báo hung tin. Cảnh Du ngồi thụp xuống ghế, nhân viên nhìn thấy ông chủ suy sụp, không ai dám an ủi một câu nào.

"Ông chủ, không còn cách nào nữa đâu, phải mở họp báo đính chính thôi"

"Gameshow của anh tuần sau bị cấm phát rồi, chết tiệt, đường cùng rồi"

"..."

Nhân viên không sợ anh phiền, bọn họ từng người nói với anh nếu không phải phim cấm chiếu, thì chương trình ngừng phát tập anh tham gia, các hãng quảng cáo, thời trang đơn phương hủy hợp đồng.

Hơn hai ngày liên tiếp, phòng làm việc rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Mà nhân vật chính Hoàng Cảnh Du, thì không thấy đâu.

Mọi người từ quản lí đến nhân viên chia nhau đi tìm, đến những nơi anh hay bí mất đến, gọi những bạn bè bằng hữu cũ tìm cũng không thấy đâu. Ngay cả Ngụy Châu cũng không thể tìm được anh nữa.

"Hay anh Dâu về nhà?"

Mạnh Thiên sốt vó, đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên chợt nhớ lần trước tiền bối mất, anh Dâu đã trốn về nhà riêng của mình. Nhưng Ngụy Châu đã đến đó rồi, làm gì có ai, cửa nhà khóa ngoài, bên trong ẩm thấp bụi bậm, không có dấu hiệu người ở đã một tháng rồi.

Ngụy Châu cắn môi, giữ chút bình tĩnh cuối cùng.

"Đến anh mà Dâu ca cũng tránh, rốt cuộc anh ấy xem anh là gì chứ"

Tuy thần sắc cậu hơi bình vại, nhưng Mạnh Thiên là người bên cạnh cậu bao nhiêu năm, chẳng lẽ không nhìn ra trong lòng cậu đã nóng như lửa đốt sao. Anh Dâu nếu làm chuyện gì quẫn trí, Châu ca sẽ không thể sống tiếp những ngày tháng sau này.

Mạnh Thiên tiến lên một bước, hắn nói "Chẳng lẽ anh không giúp được anh Dâu sao?"

Tổng Cục truyền hình đã lên tiếng, Ngụy Châu còn có thể nói giúp một câu. Cho dù chỉ là để bộ phim được công chiếu. Nhưng cậu không thể thuyết phục hơn mấy trăm nhãn hàng quảng cáo, thời trang. Công ty người ta cũng có tổ chức có quy mô, DuuG dù lớn mạnh cũng không phải bang hắc đạo mà kề dao lên cổ người ta uy hiếp, càng không thể xen vào chuyện làm ăn của họ.

Cậu bất lực lắc đầu. Mạnh Thiên tròn mắt, ngay cả Châu ca cũng không giúp được anh Dâu.

"Chuyện anh giao, em đi làm giúp anh liền đi, đốc thúc hoàn thành sớm. Vốn định để vài năm nữa, nhưng xem ra đây là phương án cuối rồi"

Cậu bấm mấy ngón tay lên bàn, giao kế hoạch cho Mạnh Thiên. Bản thân cậu hôm nay đích thân đi tìm anh, nên DuuG giao lại cho trợ lý 2 quản lí.

Lái xe khắp các ngỏ đường, đi qua những nơi Cảnh Du có thể đi, chợt nhớ đến, kể từ khi anh trở thành người nổi tiếng, những nơi anh có thể đến không nhiều, đa số là phim trường, các studio chụp ảnh. Ngụy Châu tuy bên cạnh suốt mấy năm, nhưng cậu chịu bất lực bởi vì không tham gia vào quá khứ của anh.

Đến cả chổ anh muốn đến, cậu cũng không biết.

Yêu một người, thử hỏi yêu bao nhiêu cho đủ. Tình cảm của Ngụy Châu đối với người khác có thể nói là nhiều, bao dung, thấu hiểu. Nhưng cậu biết, cậu cũng chưa thật sự hiểu anh nhiều lắm.

Cảnh Du khóa điện thoại 2 ngày, anh không muốn gặp ai, cũng không muốn nhìn thấy tin tức nào về mình. Anh biết Ngụy Châu sẽ lo, chỉ là lúc này, anh không đủ dũng khí gặp cậu.

Cậu bé ấy quá tốt, tốt đến mức anh thấy coi thường chính mình. Thanh xuân của cậu dành trọn cho anh, bao nhiêu năm vẫn một lòng bên cạnh, theo đuổi anh nhiều năm, cuối cùng đem lòng yêu đến điên cuồng. Cậu vì anh, tự mình đứng lên xây dựng cơ nghiệp như hôm nay. Ngụy Châu vừa giỏi vừa tốt. Anh thật sự không xứng.

Nếu không phải, bởi vì hôm xảy ra chuyện, mẹ Hoàng gọi cho anh, nói với anh những gì mà Ngụy Châu thổ lộ với ba Hoàng, anh cũng không biết.

Tại sao em ấy ngốc như vậy, anh có gì tốt?

Một thằng đàn ông, đến cả tương lai của mình cũng nằm trong sự quyết định của người khác. Nếu bây giờ 70 triệu fans đồng loạt quay lưng, anh sẽ thật sự mất tất cả.

Dương Khang sáng nay gửi tin nhắn cho anh, cậu ấy kêu anh quay về phòng làm việc của mình, cùng cậu ấy làm lại kiến trúc. Một kiến trúc sư như anh, không nên bỏ uổng nhân tài. Trong một phút, Cảnh Du đã nao lòng, dao động vì lời đề nghị. Chẳng phải tốt rồi sao, anh cũng không phải bế tắt, không có chổ dung thân.

Lúc này Cảnh Du đã đi đến nghĩa trang, anh mua một bó hoa bách hợp, đặt xuống phần mộ của tiền bối. Anh ngồi đó rất lâu không đi, những người đến viếng mộ, họ nhìn anh không rời mắt, có lẽ họ nhận ra anh là ai, cũng có thể họ coi anh là thằng điên, trời nắng như vậy, ngồi đó phơi nắng nhớ người thân.

Chẳng qua anh nghĩ đến thời điểm 5 năm trước, vì cái gì lại cao hứng đi tham gia chương trình đó "Tôi là diễn viên" rồi trở thành top 3 của cuộc thi, trãi qua 12 vòng trầy da tróc vảy, tập thoại đến khô cổ, có mấy đoạn đánh đấm, khóc lóc, đau khổ, rồi những phân cảnh trầm mưa, nhảy lầu,... Cái gì mà sinh viên sân khấu học được, chương trình đều cho vào cuộc thi để đào tạo. Người ta có 4 năm, nhưng anh chỉ có 12 vòng thi để học tất cả những điều đó.

Cho dù không thích, vẫn phải làm.

Cho dù khóc đến khô mắt, vẫn phải khóc.

Cho dù nhảy lầu có nguy hiểm, vẫn phải nhảy.

Cảnh Du ngồi đó, nhìn tấm hình trắng đen của tiền bối in trên bia mộ mà nặn ra một cái cười miễn cưỡng.

"Em phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có vị trí như hôm nay. Vì cái gì ông trời lại đùa với em như vậy? Nỗ lực của em thì có liên quan gì đến đời tư của em? Em yêu ai thì liên quan gì đến diễn xuất của em? Tiền bối, nếu anh ở đây, anh có thể nói em biết tại sao không?"

Cảnh Du cúi mặt, hai vành tai trở xuống cổ đều đỏ lên. Anh là đang cố gắng kiềm nén bức xúc trong lồng ngực. Nghĩa trang không bóng người, chỉ có mỗi một người đàn ông ở đó, hiu quạnh đến nao lòng.

Đột nhiên lúc này có hai người, một nam một nữ tiến vào nghĩa trang, bọn họ đi đến ngôi mộ kế bên tiền bối. Cảnh Du thấy họ, không để ý lắm, cho đến khi nghe câu chuyện của họ.

Người nam nói "Anh hai, cho tới bây giờ em vẫn rất giận anh, tại sao anh vì cậu ta đánh đổi tương lai của mình? Anh chết rồi, cậu ta có chết cùng anh không?"

Nam nhân kia hơi lớn tiếng, nhưng Cảnh Du nghe thấy giọng người đó hơi nghẹn. Như muốn khóc.

Người nữ kia níu tay, an ủi mấy câu. Hình như là bạn gái của nam nhân đó.
"Anh cãi ba mẹ đi học trường sân khấu, tương lai vốn dĩ tốt, sắp tới còn được mời đống vai chính. Anh vì thằng nhóc ất ơ đó, từ bỏ cơ hội tiến thân. Con mẹ nó, vậy anh cãi cha mẹ lúc đó có còn ý nghĩa gì nữa?"

Cảnh Du giật mình, đồng tử hơi mở to, nhìn vào bức hình của tiền bối. Thầm nghĩ một điều, liệu có phải tiền bối muốn mượn ai đó để làm anh thức tỉnh không?

Nam nhân nói một chút thì kích động, Cảnh Du có nhìn qua phần mộ bên kia, xác nhận người anh hai đó thật sự có khuôn mặt đẹp, có tư cách làm diễn viên, nhan sắc có thể tiến xa thế nào, độ tuổi 25 đã chết sao?

"Cuộc đời của anh, làm khổ cha mẹ nhiều lắm rồi, anh còn bắt họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoài bão ước mơ của anh nói với em hoàn toàn dã dối. Cậu ta xuất hiện, 25 năm cuộc đời của anh đổ sông đổ biển. Anh thiếu nghị lực vậy sao, anh hai..."

Nói đến đó, nam nhân gục xuống khóc tức tưởi, người nữ an ủi bao nhiêu, người nam khóc lớn bấy nhiêu. Cảnh Du nhìn họ, rồi nhìn qua tiền bối.

Buổi chiều, bầu trời ngã màu, gió thu kéo tới, hàng lá nâu vàng bay rụng theo hướng gió. Cảnh Du buông người rãi bước trên mặt đất đầy lá vàng. Trong lòng thông suốt tất cả.

Anh gửi tin trả lời Dương Khang

"Tôi nghĩ, tôi sinh ra để làm diễn viên cậu à"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro