Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thoải mái được một chút, Cảnh Du lái xe trở về nhà. Lúc đến ngã tư về căn hộ của mình, anh không rẽ phải mà rẽ trái, con đường dẫn anh đến một nơi khác. Mà chổ này, cũng là nhà của anh.

Ngụy Châu chạy hết mấy con đường tìm anh, cậu cũng biết bản thân làm vậy có chút mong manh, nhưng nếu không đi tìm, cậu chẳng biết ngồi ở nơi nào chờ anh. Đột nhiên cậu cảm thấy, không khí hôm nay có hơi nóng, trong lòng bức rức một cảm giác tan vỡ nào đó.

Màu lam của bầu trời, vốn dĩ là màu của hi vọng, cậu đã từng ngẩn đầu nhìn lên cao, hi vọng có ngày sẽ cùng người đó một đời bên cạnh. Đến khi đã có thể cùng người yêu đương, cậu lại có cảm giác, màu lam năm đó, hóa thành màu đen của tan vỡ.

Ngụy Châu không chạy nữa, cậu đánh tay lái vào lề đường, ngửa người vào ghế, mắt nhìn thẳng về trước. Vùng ngoại ô, cậu đã chạy khỏi thành phố từ lúc nào chứ?

Hai dãy cây hai bên, lúc trước còn một màu xanh biếc, hôm nay trơ trội cả rồi, cành cây xơ xác, lá đã lìa cành, chúng nó hơn mấy trăm cây đều như mất tất cả sức sống. Giống như tình yêu của cậu lúc này, nặng nề muốn chết. Cậu còn cảm nhận được, hình như kết giới bao lấy tình yêu của cậu đã nứt thành mấy đường rằn ri, còn có cả máu tanh.

Nhìn một chút, thất thần một chút, trước mắt đã không thấy cái gì nữa, Ngụy Châu tay gạt nước mắt, run rẩy úp mặt xuống vô lăng.

Cậu yêu Cảnh Du, yêu đến trái tim đầy vết thương. Con người cậu, cố chấp đến hết thuốc chữa. Cảnh Du bây giờ ở đâu, anh ấy tại sao không tìm cậu, cũng không để cậu tìm thấy.

Cậu ngồi đó, hết mấy tiếng đồng hồ, chiếc điện thoại kêu lên tiếng chuông chỉ cài riêng cho người đặc biệt, Ngụy Châu từ sâu bên trong của thương tổn, vội vàng nhấc máy.

"Ca, anh đang ở đâu?"

Giọng cậu mất tiếng trầm, Cảnh Du nghe ra được, trái tim hơi nhoi nhói, lại làm đứa nhỏ này buồn, anh thật sự tệ đến đáng trách. Trong lòng dịu lại, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Tiểu Châu về nhà đi, anh ở đây chờ em"

Hai giọt nước mắt không biết của ai, sớm đã rơi xuống, giọng Cảnh Du run nhẹ, chỉ nói được câu đó, không dám lên tiếng nữa. Ngụy Châu gật gật đầu, cậu giữ máy của anh, rồi quay đầu xe về nhà. Nhưng là nhà nào? Ngụy Châu không hỏi, trực tiếp lái về chung cư của mình.

Đã có lần Dâu ca nói với cậu về ngôi nhà của cả hai. Chổ anh đang sống, vốn dĩ không phải nhà, nên dĩ nhiên, chổ của cậu, mới là nhà.

Rất rất nhiều uất ức, khi bước qua khỏi cánh cửa lại không có chuyện gì nữa. Giai điệu của tình yêu, là thứ có thể khiến một người dù tỉnh táo đến đâu cũng phải mù quáng đến lạc đường. Ngụy Châu lạc vào hệ thống mạch máu của Cảnh Du, cậu là đang tìm đường đến trái tim anh, đống cọc ở đó, vĩnh viễn không muốn rời đi.

Còn Cảnh Du, nhiệm vụ của anh, là chỉ cho cậu đường tắt để đến được nơi đó thật nhanh.

Ngụy Châu nhào vào lòng của anh, cho anh cảm nhận trái tim ấm nóng của mình đang đập vì anh. Cảnh Du siết chặt vòng tay, tìm đến môi cậu hôn xuống.

Anh vừa hôn cậu, vừa ôm trọn khuôn mặt để cảm nhận được nụ hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau rất nhiều lần, chỉ lần này tự nhiên muốn dành ra từng giây để cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Cảnh Du hạ hai tay xuống cỡi nút áo sơ mi cho cậu.

"Tiểu Châu"

Trong cơn mê loạn, anh vô thức gọi tên cậu. Tên người anh thương, in sâu sắc vào trong đầu không phút nào quên nổi.

Ngụy Châu đang bị anh hôn, cậu ngừng lại một chút để quan sát, thấy cơ thể mình hơi lạnh, nhìn xuống đã thấy áo của mình đã nằm trên sàn.

Đến lượt anh cỡi áo cho mình, nhấc bước kéo cậu vào phòng.

Ngụy Châu phát hiện anh có hơi lạ nên có chút luống cuống.

"Ca, có chuyện gì vậy anh?"

"Em là người của anh"

Cảnh Du nói xong liền đẩy cậu xuống giường, anh nhanh chóng trèo lên trên, hôn cậu sâu xuống. Bắt lấy hai tay cậu ôm lên đỉnh đầu. Ngụy Châu không có thế, lại bị anh hôn đến ngộp hơi, cơ thể có chút không hợp tác mà né tránh.

"Ca, em...không thở nổi...ca"

Cảnh Du nghe thấy liền buông môi cậu ra một chút cho cậu thở mấy hơi thì cúi xuống tiếp tục hôn. Một tay giữ lại hai tay cậu, tay kia đã mò kéo quần cậu xuống. Ngụy Châu bị anh cắn chảy máu môi, cậu bắt đầu thấy không ổn, hô hấp của anh rất lạ.

Cậu dùng sức vùng vẫy "Dâu ca, anh làm sao vậy, buông em ra"

Vành mắt Cảnh Du đỏ ngòm, tia mống mắt hội tụ về đồng tử, cái nhìn với cậu hoàn toàn là kiểu dã thú muốn chiếm giữ con mồi.

"Anh không buông"

"Anh có chuyện gì, không thể nói với em sao?"

Cảnh Du có hơi nớ lỏng tay cậu, anh hạ thấp người chiếm giữ môi người bên dưới, không để người nói thêm câu nào. Cái hôn không còn nhẹ nhàng, cái ôm không còn ấm áp, thậm chí cả con người trước mắt cậu, hình như chẳng phải là Dâu ca nữa.

Người này là ai?

Dòng máu nóng chảy từ khóe môi Ngụy Châu xuống, Cảnh Du vươn lưỡi ra liếm sạch, máu rất tanh, khóe môi cậu rất rát, cậu còn thấy bản thân như muốn khóc. Anh hôn cậu, nhưng cậu không thấy hạnh phúc một chút nào.

Nhưng người kia có khác gì cậu, trong lòng sớm đã tan nát cả rồi, điều mà anh muốn làm nhất hiện tại, là yêu thương cậu hết ngày hôm nay.

Ngụy Châu nằm im để anh muốn làm gì cũng được, cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể không nghe lời, thân mật của người này là mong muốn của cả đời cậu. Cậu không muốn cũng không nỡ phản bội lại ước muốn của mình.

Đợi đến anh buông môi cậu ra, ở cổ hôn xuống, hai dòng nước mắt chảy ngang ra thái dương, Ngụy Châu ôm lấy anh, cậu nghẹn ngào nói.

"Em sẽ không bỏ anh đi, sẽ là fanboy duy nhất ở lại"

"..."

"Dâu ca, để em bảo vệ anh được không? Dựa dẫm vào em đi"

Cảnh Du ngóc đầu lên, nhìn cậu. Anh lau nước mắt cho cậu, rồi cúi xuống hôn lên hai mắt đẫm ướt.

"Em muốn như vậy lắm sao? Nhưng anh..."

Ngụy Châu hôn anh, ngăn không cho anh nói tiếp.

"Nhưng anh lớn hơn em 5 tuổi chứ gì? Dâu ca, cho đến bây giờ anh vẫn coi em là trẻ con sao? Em là ai chứ, là Hứa tổng, đi đâu cũng hù được khối người chết. Em không phải trẻ con"

Đoạn cậu vươn tay, xoa xoa mặt anh, rồi xoay người áp anh xuống dưới, giữ vị trí bên trên, khí tức tỏa ra sau cái nhắm mắt, Ngụy Châu trở về bộ dạng hung thần lúc ở công ty.

"Em là người đàn ông của anh"

Cảnh Du bị vẻ mặt của cậu, dọa cho bật cười. Anh nhớ những ngày đầu gặp cậu, Ngụy Châu chính là bộ dạng này mà tiếp cận anh. Cậu xem anh như kẻ yếu thế, ra sức bảo bộc, nuông chiều anh. Chỉ là thời gian bên nhau, đột nhiên anh muốn làm người để cậu dựa dẫm vào hơn.

Tự nhiên tối nay, anh muốn ngủ trong lòng cậu, nên mặc cho cậu bên trên vừa hôn vừa sờ mó.

Cảnh Du vò vò đầu cậu, ôn nhu nói "Vậy mong Hứa tổng sau này chiếu cố tôi nhiều một chút"

Anh mỉm nhẹ môi cười với cậu.

Cậu biết, trong lòng anh, vẫn là có tâm sự, chỉ là anh không muốn để cậu suy nghĩ nhiều mà đau lòng. Cảnh Du chịu nghĩ cho cậu, cậu rất vui, nhưng cậu không biết, thật ra anh đang có suy tính gì.

Cảnh Du thấy cậu chỉ lo nhìn mình, không lo hôn, anh mới mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dâu ca, anh có gì giấu em đúng không?"

"..."

Trước khi Ngụy Châu về, đoàn đội báo tin cho anh, chiều mai mở họp báo, đính chính lại scandal. Cái anh đang nghĩ trong đầu, chính là tội lỗi, là sự phản bội tình yêu của cả hai.

Những gì vừa trãi qua ở nghĩa trang, giống như chất xúc tác cho sự quyết định. Chỉ là Ngụy Châu, là nhân tố có thể phá hủy hàng loạt các phản ứng của dự tính này.

Ánh mắt của cậu rất xa, cũng rất sâu sắc, Cảnh Du không dám nhìn, càng hận bản thân vô cùng. Rốt cuộc anh đã làm gì chứ, đem chân thành của người giẫm đạp, đem chân tình của người đổ xuống biển xanh.

Ngụy Châu chuyển tầm mắt, cậu là đang sợ hãi, cậu có cảm giác hơi bất an, nhưng là cái gì chứ?

"Ca, anh đang âm mưu chia tay với em đúng không?"

Môi cậu hơi run, cả hai tay chống lên giường muốn không đỡ nổi, đôi mắt đỏ hoe, nặng nề rơi xuống hai giọt nước mắt, trên mặt Cảnh Du chảy xuống cổ.

Hô hấp của cậu hơi nhanh. Cậu đang nghĩ đến ngày mưa hôm đó, Cảnh Du trầm mưa quay lưng về cậu, một câu "mình dừng lại" làm trái tim cậu toàn là máu. Mùi máu tanh tưởi, lại đau rát, cậu không muốn trãi qua nữa.

Cảnh Du hơi giật mình, anh ngồi dậy, kéo cậu vào lồng ngực, ôm lại vỗ về.

"Ngoan, tiểu Châu đừng khóc, anh nói chia tay khi nào chứ"

Nhưng Ngụy Châu khóc được rồi, lại khóc không ngừng, cậu ôm anh rất chặt. Bao nhiêu nổi sợ đều hiện ra trước mắt.

"Ca...anh đừng bỏ em nữa"

Cảnh Du hôn hôn lên tóc cậu.

"Anh không bỏ em, không bỏ..."

"Vậy anh đang muốn làm gì, sao nay anh lạ vậy"

Anh cúi xuống nhìn cậu, nhìn môi bị anh làm rách một đường, Cảnh Du xót ruột liếm tới.

"Tiểu bảo bảo, nếu như ngày mai, anh đính chính, cái này, anh..."

Nguỵ Châu từ trong lồng ngực ngước nhìn anh. Nếu không phải âm mưu rời xa cậu thì cái gì cũng không thành vấn đề. Chỉ vì anh muốn đính chính lại mối quan hệ mà khó nói với cậu, còn làm bản thân buồn bã đau lòng, Dâu ca của cậu thật sự ngốc muốn chết.

"Em không để ý đâu"

Cảnh Du nói "Anh sẽ nói người trong hình là em trai anh"

Nguỵ Châu mím môi, không tự nhiên mà cười "Ò, em trai... nói em trai đi, em trai có thể thân mật mà...ừm"

Cảnh Du mỉm môi cười, anh ôm đầu cậu lại sát bên ngực "Cảm ơn em không để ý"

"Không cần cảm ơn em, chỉ cần anh ở bên cạnh em, lén lút cũng được, công khai cũng được. Không quan trọng đâu, hãy làm những gì, tốt cho tương lai của anh. Dâu ca, em vẫn luôn là fanboy của anh mà"

Trước đây đối với công việc, Nguỵ Châu đòi hỏi rất cao, nếu lợi ích không hoàn toàn thuộc về mình, cậu sẽ không đầu tư vào. Tập đoàn DuuG có 80% cổ phần nằm trong tay cậu, Nguỵ Châu một mình độc chiếm cả DuuG, bởi vì ngoài Mạnh Thiên không ai biết công ty này thành lập vì ai, và vì ai mà lớn mạnh. Chính bởi vì vậy, cậu không tiếc với anh một chút nào, chịu thiệt một chút thì sao, làm người tình lén lút thì sao, nó không là gì so với Dâu ca từ bỏ cậu. Cậu biết diễn viên là ước mơ lớn nhất của anh, anh sẽ không bỏ nó, và cậu sẽ không bao giờ bắt anh lựa chọn.

Cảnh Du thả cậu ra, nằm xuống.

"Đừng nói chuyện này nữa, em mau tới"

"Tới?"

Thấy cậu ngốc ngốc, anh kéo cả người cậu xuống.

"Chẳng phải nói làm người đàn ông của anh sao? Hứa tổng, ngài mau một chút"

Nguỵ Châu tròn miệng lúng túng. Ý của cậu đâu phải như vậy đâu? Hai mắt cậu cứ tròn xoe không chớp, làm Cảnh Du không nén nổi cười.

"Thì ra chỉ hoá mèo lúc lên giường nhỉ?"

Nguỵ Châu xù lông nhím.

"Gì chứ, ai là mèo, em tới cho anh coi, đau đừng khóc"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro