Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí, ít có minh tinh nào tự mình mở họp báo. Hoàng Cảnh Du là một trong số ít làm chuyện này, bởi vì vậy, top 1 HS nghiễm nhiên đã lọt vào tay anh. Người đàn ông cứ hai ba ngày lên HS một lần, nếu không phải là Cảnh Du thì không ai có thể làm được.

Cầm kịch bản trong tay, Cảnh Du đọc sơ qua một lượt, lật từng trang, từng câu chữ khiến anh phải chau mày khó chịu.

"Mấy lời này là người nói sao?"

Chị quản lí thở dài, liếc qua kịch bản "Người trong ảnh là em trai của em, em hôn em trai là do thói quen lúc nhỏ, em trai từ nước ngoài về nên đích thân ca ca đi đưa đi đón. Em đừng quá coi trọng mấy lời đó, nó sẽ giúp em vượt qua scandal lần này"

Cảnh Du cầm kịch bản quạt quạt, nóng nực phát quạo. Quần áo hôm nay mặc là kiểu len cổ lọ cao, cộng thêm cái vest xanh đen bên ngoài, nóng đến không chịu nổi, nếu không phải bị tiểu bảo bảo ở nhà để mấy rổ dâu tây ở cổ anh.

"Trọng điểm ở đây là cố tình nói dối. Xoa dịu được bọn họ thì sao, họ là người ngoài. Lúc họ cười thỏa mãn, thì ở nhà em có người vì vậy mà đau lòng"

Cả thế giới cười, chỉ mỗi Ngụy Châu tim đau lòng nát.

Ngay từ đầu anh đã không chấp nhận cách này, đoàn đội tự ý lên kế hoạch, quăng cho anh kịch bản rồi bắt anh diễn tròn vai.

"Hứa tổng là người làm việc lớn, cậu ấy có cách xem như không có chuyện gì. Tương lai em suy sụp, cậu ấy là người buồn nhất. Không phải sao? Cho em biết, vừa rồi Hứa tổng gọi đến, nói với chị có thể em đổi ý, nên kêu chị khuyên em"

Cảnh Du ngồi thẳng người, anh rời nhà vào sáng sớm để chuẩn bị cho họp báo. Vậy mà Ngụy Châu không nói anh tiếng nào, em ấy thật sự không để ý sao?

Anh bỏ qua quản lí, đi tìm một chổ vắng người gọi cho cậu.

"Nếu em không vui, anh sẽ không chối bỏ sự thật mà"

Ngụy Châu từ trên xe bước xuống, cậu tìm một cái nón kết đen trong cốp đội lên, dáng người mảnh khảnh với bộ quần áo đơn giản bước vào trung tâm, nơi diễn ra sự kiện của anh. Những chuyện quan trọng thế này, một fanboy đương nhiên sẽ có mặt. Cậu hòa vào dòng fans đi vào trong, tìm một chổ ngồi ưng ý nhất.

"Đừng xem thường em, em không phải tiêu cực đến mức bắt anh lựa chọn. Nghe em nói, Hứa Ngụy Châu em không cần anh công khai, nếu thật sự muốn cùng anh bên cạnh. Mấy chục triệu cái miệng ngoài kia em tuyệt đối có cách bịt lại....

Dâu ca, sau này, mọi quyết định của anh em đều ủng hộ. Anh có bạn trai quyền lực như vậy sao lại không xài chứ, ngốc"

Có thể nói ra những lời này, Ngụy Châu đã nghĩ rất kỹ. Hôm qua Cảnh Du nói, sẽ dối rằng người trong ảnh là em trai, cậu đã thất vọng và hụt hẫng biết mấy. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu không nói như vậy là phải thừa nhận, Dâu ca bỏ ra 6 năm để có vị trí như hôm nay, cậu ngàn lần không nên ích kỹ mà tước đoạt nó.

Phía trước của anh chông gai thế nào, ánh sáng của sân khấu hào nhoáng ra sao? Tất cả đều là con đường mà Cảnh Du phải đi.

Giọng cậu hùng hồn biết mấy, cách một cái điện thoại anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giả bộ cao lãnh của tiểu bảo bảo đáng yêu thế nào.

Cảnh Du bật cười "Em quyền lực quá anh sợ á"

"Ca ca biết sợ là tốt đó, em cộc lên chỉ có lên giường mới hết thôi"

Nói xong cậu mỉm cười bỡn cợt, thật sự muốn thấy Cảnh Du đỏ mặt. Người này có khi rất dũng mãnh, có khi mặt mỏng không chịu được công kích.

Quả nhiên vành tai Cảnh Du liền đỏ ửng.

"Tiểu Châu em lương thiện chút đi"

"Em có không lương thiện với anh á, anh đặt tay lên đũng quần cảm nhận đi, ai mới là con sói đêm qua, nói để em bên trên, nhưng là dụ em ở bên trong, quá đáng"

Mấy khi Ngụy Châu nói nhiều, tâm trạng ngột ngạt ban đầu cũng biến mất. Cảnh Du cười cười, nói vài câu dỗ ngọt cậu rồi tắt máy.

Anh nhìn kịch bản trên tay, nhớ lại những gì xảy ra ở nghĩa trang, trong đầu chẳng còn một chữ nào trong kịch bản.

Đã đến giờ, Mc nữ dậm lại chút phấn, sửa lại micro rồi ra ngoài. Nói là họp báo, nhưng ngụy trang giống một cuộc phỏng vấn hơn, khác ở chổ có nhiều phóng viên và fans của anh ngồi bên dưới sân khấu trực tiếp nghe, còn những người không nghe được thì xem livestream.

Cảnh Du chậm rãi bước ra ngoài, cúi chào mọi người rồi ngồi xuống.

"Chào mọi người, tôi là Hoàng Cảnh Du, đến đây là để trả lời mọi thắc mắc của các bạn trong mấy ngày qua"

Nữ Mc nhìn trong kịch bản rồi nói mấy câu chào đầu, sau đó dẫn tới mục đích chính "Bạn có thể cho khán giả biết người trong mấy tấm ảnh là ai không ạ, bạn trai của Cảnh Du thật sao?"

Cảnh Du im lặng một chút, đồng tử nhìn thẳng vào một hướng không để người khác nhìn ra anh có suy nghĩ. Chị quản lí thấy anh không nói liền lo sợ, không phải là sẽ thừa nhận chứ?

Nhưng Ngụy Châu khác chị, cậu tập trung xem anh muốn làm gì.

Bên dưới fans đã ồn ào lên hết rồi, phải chờ đến staff giữ lại hiện trường, tránh tạp nham vào chất lượng livestream.

Cảnh Du cười, nhìn thẳng vào ống kính mà nói.

"Các bạn muốn tôi nói thế nào nhỉ, từ bao giờ hai nam nhân đi chơi với nhau lại thành ra quan hệ bất chính?"

Nữ Mc á khẩu, không nói được câu nào. Các fans từ hiện trường và qua màn ảnh cũng không bắt bí được anh, ngược lại những gì anh nói hoàn toàn có lý. Ở thời đại này, vì lí do gì nhìn thấy hai người con trai đi bên cạnh lại phán cho họ một câu "bọn bây yêu nhau à?".

Nữ Mc ngượng ngượng hắng giọng một cái rồi hỏi.

"Vậy bức hình hai người hôn nhau, là thật hay sao?"

Cảnh Du rành mạch trả lời "Cô không cho là góc chụp sao? Các bạn thật mắc cười, lén lút đi theo tôi, cố ý chụp sai góc rồi bảo chúng tôi có tư tình, vậy cũng quá rồi đi"

Từ ngữ sắc bén, cộng thêm khí tức bức ra từ người đàn ông này khiến cho nữ mc đổ mồ hôi hột. Chết tiệt, sao những gì Cảnh Du trả lời đều nằm ngoài kịch bản vậy, làm mc cũng khó quá rồi, làm công ăn lương mà ăn muốn không nổi với cái kiểu này. Trả lời sai kịch bản, vậy cô phải hỏi gì nữa đây.

Cô bắt đầu thấy, người đàn ông này có hơn 70 triệu fans khen ôn nhu, hiền lành ấm áp trước mặt cô lại là cái bộ dạng tổng tài dọa người.

Tôi không làm nữa có được không?

Nữ mc hơi cộc, hỏi "Cuối cùng người trong ảnh là ai, Cảnh Du tiết lộ cho mọi người có cái để coi đi"

Cảnh Du ngồi chéo chân dựa vào ghế, tay cào cào cái quần.

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này của bạn?"

Cắt, cắt đi, tôi không hỏi nữa, cho tôi về đi được không? Nữ Mc mặt khó ở, liếc liếc Cảnh Du. Ăn tiền của anh sao khó quá vậy.

Bên dưới khán đài không biết các fans nữ có cảm nhận gì, chỉ biết Ngụy Châu cười đến nội thương rồi. Không hổ là Cảnh Du, anh ấy có lúc cũng đanh đá không kém ai. Nếu không cũng không có nhiều fans như vậy.

Tôi thề là vì nuôi sống bản thân thôi. Nữ mc hít một hơi đầy, tiếp tục nói.

"Cảnh Du nói đùa vui ghê á, các fans nữ đang chờ câu trả lời của anh mà"

Tầm mắt anh hướng về các bạn nữ ngồi bên dưới, thấy họ có người đã sớm rơi nước mắt, có người ôm tim đau lòng. Song lại thấy giữa bầy hồ ly, lại có một bóng đen nho nhỏ, Cảnh Du cả kinh, anh cố gắng nhìn thật kỹ, cái dáng người này chẳng phải rất quen sao?

Anh nhìn người mặt áo đen nọ mà nói.

"Anh đã lớn tuổi lắm rồi, các em cùng lắm chỉ có thể làm cháu của anh thôi. Đừng đau lòng vì anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới vợ sinh con. Anh không thể làm chồng của tất cả các em mà phải không?"

Trọng điểm không đúng, Cảnh Du nói tiếp.

"Anh vẫn là Cảnh Du thôi, vẫn sẽ cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Đời tư của anh, mong các em đừng bận tâm nhiều quá. Anh cũng bình thường thôi, sẽ có bạn bè, có người thân, đôi lúc sẽ hẹn nhau đi đâu có tán gẫu. Nếu mỗi một lần anh bị chụp trúng đi với một người bạn, anh không chắc sẽ an ủi các em hoài được. Người trong ảnh, là tri kỉ của anh, là người anh trân quý, yêu thương và kính trọng. Anh không mong các em chì chiết em ấy. Hãy yêu thương anh, và tôn trọng riêng tư của anh, các em có làm được không?"

Cảnh Du không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bằng cách nào đó, anh đã ngầm công khai người trong ảnh vô cùng quan trọng với mình, bảo vệ người ấy trước dư luận, không để người ấy tổn thương, càng xoa dịu lại trái tim của những thiếu nữ nhỏ ngồi bên dưới.

Như anh nói, nếu yêu thương anh, thì phải yêu thương luôn mỗi quyết định và đời tư của anh. Nghệ sĩ cũng là người, anh không ngoại lệ mà.

Trong cánh gà, chị quản lí sớm đã khâm phục tình cảm mà Cảnh Du đối với Hứa tổng. Không muốn tổn thương người mình yêu, là cách bảo vệ người đó trong lòng. Tuy vẫn không làm hài lòng nhiều người, nhưng chị thấy như vậy là đủ rồi. Cảnh Du cần có những lúc thăng trầm, để lọc ra những người thật sự yêu quý anh bằng cả tấm lòng, chứ không phải vì nhất thời mê mụi nhan sắc của anh.

Kết thúc phỏng vấn, nữ Mc đi vào trong, lườm lườm Cảnh Du mấy cái.

"Anh thật sự làm tôi tức chết, không bàn bạc với tôi"

Cảnh Du nháy mắt với cô "Vậy mới có cái để cười. Dù sao cũng cảm ơn cô, phòng làm việc sẽ chuyển khoản nhanh thôi"

"Vậy còn được. Chúc cậu và người trong ảnh sau này bình ổn sống bên nhau"

Cảnh Du giật mình. Nữ Mc nháy mắt lại, cười thâm ý.

"Ánh mắt của anh khi nói về cậu ta, không giấu được tôi đâu"

Cảnh Du mỉm cười, gật đầu, chấp nhận lời chúc phúc.

Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối không buông tay cậu.

Tiền bối cố ý dẫn hai người kia đến nói với anh mấy lời đó, trong lòng anh sớm đã biết bản thân nên làm gì. Không thừa nhận, cũng chẳng chối bỏ, chỉ là sẽ cố ý để cậu vào một góc trong tim. Tri kỷ cũng được, miễn là có thể bên nhau cả đời.

Ngụy Châu rời ghế đi ra ngoài, trong tay cầm điện thoại, bước chân thất thần đi về trước. Nếu không muốn nói là xúc động đến muốn khóc, cậu chui vào trong xe, môi bị cắn đến chảy máu rồi. Vì cái gì, Dâu ca lại nhận ra trong lòng cậu sớm đã có vướn bận. Không giận là dã dối, không đau lòng là dối trá, không cam tâm là lừa dối bản thân. Rõ ràng cậu cậy mạnh an ủi anh, cậy mình suốt bao nhiêu năm dưới lớp Hứa tổng mà mạnh dạn khuyên bảo anh nên vì tương lai thay vì sẽ thừa nhận cậu.

Em trai cái gì chứ, ai muốn làm em trai của anh.

Ngụy Châu, cậu cũng không thật thà cho mấy nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro