Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau buổi phỏng vấn, phía tổng cục không biết vì sao đã gỡ bỏ lệnh cấm Cảnh Du. Mà nguyên nhân vì sao thì phải hỏi Hứa tổng, dùng bao nhiêu quan hệ mà làm được.

Dù sao Cảnh Du đã lên tiếng thanh minh, nếu bắt ép sự thật anh là người đồng tính thì hơi quá. Bức ảnh rõ ràng là thật, lại bị anh nói thành góc chụp không đúng. Có một vị đại tỷ, chỉnh sửa tấm hai người hôn nhau thành giả rồi tung ra ngoài, mọi người chia nhau lan rộng, cuối cùng có bằng chứng cho rằng đều là giả mạo.

Thật biến thành giả. Trong khi mấy cái giả cũng biến thành thật. Thật thật giả giả biết đường đâu mà lần. Cho nên mới nói, showbiz không đáng tin, đừng quá ngu muội.

Phim của anh vẫn được công chiếu, nhưng hợp đồng với các nhãn hàng do anh đại ngôn thì đã bị hủy từ lâu, bây giờ ký lại thì kì quá. Bởi vậy dạo này Cảnh Du có hơi rãnh.

"Được mấy ngày nghỉ, anh không về nhà cho khỏe"

Ngụy Châu đi lại sofa, chổ có người nào đó mặc nguyên bộ đồ đen ngòm ôm gối gục gựa. Suốt mấy ngày, Cảnh Du theo chân Ngụy Châu đến công ty, rồi nằm dài ở đó nhìn cậu làm việc.

Cậu nhích lại gần ôm anh.

Cảnh Du uể oải tựa đầu vào ngực cậu.

"Người ta bây giờ trong Cbiz bị thất sủng rồi, nên ở đây cầu cạnh Hứa tổng"

Dạo gần đây có hai nam minh tinh đang nổi rầm nổi rộ, song nam chủ trong một bộ phim chiếu mạng nào đó, Cảnh Du xem qua rồi, hình như là chuyển thể từ tiểu thuyết. Bởi vì vậy, quán quân HS đã từ lâu không còn thuộc về anh, mà độ nóng của anh đã không còn như trước nữa.

Ngụy Châu vuốt tóc anh, bị anh gắt gao ôm lấy eo. Nếu bây giờ tập trung nhìn, sẽ phát hiện một cái đuôi cún nào đó cấm trên mông Cảnh Du bị tàn hình đi mất, nó đang vẩy vẩy trước mặt cậu, thật ngứa mắt.

"Thất nghiệp rồi mới đến tìm em à?"

"Anh chỉ có mỗi tài diễn xuất, muốn mở rộng sự nghiệp cũng không được"

Cảnh Du rầu rĩ, trong Cbiz có nhiều minh tinh thật sự gọi là tài năng, bọn họ biết làm đủ nghề, ca hát diễn xuất người mẫu. Cho dù rãnh rỗi không có phim đống có thể tham gia chương trình ca hát nào đó. Cuối năm cũng có thể được mời hát mấy bài đón năm mới, chứ không như anh, vào mỗi cuối năm chỉ được làm khách mời.

"Quả Dâu Nhỏ, anh vừa nói chỉ biết diễn thôi à?"

Dâu ca biết diễn, biết hát, biết thiết kế, còn biết cả Judo, không phải đùa với cậu chứ?

Cảnh Du cười hề hề, xuất đạo là diễn viên. Ý là bây giờ đâu thể đường đột mà lên sân khấu hát.

Ngụy Châu nhìn anh khi dễ, ca ca có khi giỏi hơn cậu gấp mấy lần.

Hai người nói qua nói lại mấy câu, đùa đùa giỡn giỡn, mấy cái tờ giấy cần ký, Ngụy Châu cũng không thèm nhìn. Mạnh Thiên đường đột đi vào, quên mất phải gõ cửa, vừa vào đã thấy cảnh không nên thấy. Châu ca đè lên người anh Dâu làm gì vậy chứ.

"Châu ca, em có chuyện muốn nói"

Thấy có người bước vào, Cảnh Du vội vã ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.

Ngụy Châu mất hứng, lườm hắn.

"Em lại không gõ cửa?"

"Em có gõ, tại nhỏ quá anh không nghe"

Hắn hậm hực cãi lại, mắt thì luôn nhìn Cảnh Du. Kể từ ngày anh có scandal vợ cũ, Mạnh Thiên ít nói chuyện với anh, càng có lúc thật sự tin anh là kẻ tệ bạc, nên bây giờ nhìn thấy lại không có chút nào thoải mái được. Hắn mất tự nhiên nhìn anh, anh thì mỉm cười gật đầu với hắn.

Hai người ca ca này coi hắn như đệ đệ ruột, vốn dĩ không trách hắn vì sao nông nổi không tin tưởng. Mạnh Thiên lướt qua Ngụy Châu, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du.

"Anh Dâu, em xin lỗi"

"Sao xin lỗi anh?"

Mạnh Thiên cắn môi, mếu khóc.

"Em ngàn lần không nên, xúi Châu ca bỏ anh"

Cảnh Du ngồi thẳng người lên "Gì chứ?"

Hắn nói tiếp "Em cũng không nên, mắng anh là kẻ tệ bạc"

"Hả? Tiểu Thiên, trong mắt em, anh là tên đốn mạc vậy à?"

Mạnh Thiên khóc òa, khiến Cảnh Du trở tay không kịp. Đàn ông đàn ang, khóc cái gì mà to quá vậy.

"Anh Dâu, em sai rồi, em xin lỗi anh nha"

Hắn vừa khóc vừa nói xin lỗi, kế tiếp còn nhào vào người Cảnh Du ôm lấy. Cả khuôn mặt ướt mem dính hết vào ngực áo. Ngụy Châu bên cạnh im lìm quan sát, trong mắt đã sớm có lưới đỏ văng đầy.

Cảnh Du quay sang nhìn Ngụy Châu, bất đắc dĩ dùng khẩu hình nói với cậu "anh vô tội".

Mạnh Thiên ôm được anh thì ôm cho tới. Mẹ nó mấy khi được cơ hội ôm anh Dâu đâu. Thật sự thích muốn chết rồi, sao người anh Dâu thơm quá vậy nè. Cái eo nho nhỏ, cơ bắp cuồn cuộn. Châu ca sướng hết phần thiên hạ rồi.

Ngụy Châu hạ tầm mắt, nguy hiểm mà lên giọng.

"Em còn ôm đến bao giờ"

"Châu ca, anh đừng ích kỹ như vậy, cho em ôm một chút thôi"

"Mạnh Thiên, em là muốn chọn cái chết"

Cảnh Du ngồi giữa hai người, không ngại mà cười tít mắt. Hai đứa nhỏ này khác nào đang tranh nhau một mẩu bánh ngon chứ. Ủa mà khoan đi, anh đâu phải bánh.

Mạnh Thiên thấy không ổn, liền buông ra, luyến tiếc nhìn anh một cái. Anh Dâu ở bên ngoài còn đẹp hơn cả trên ti vi.

"Sao anh đẹp trai quá vậy nè?"

Cảnh Du bị chọc cho cười, anh vươn tay véo bên má nộm thịt của hắn.

"Anh đẹp từ trong trứng, tiểu Thiên ý kiến gì không?"

"Dạ không"

Hình như tiểu Thiên cũng có đuôi, hắn ngồi bên kia, liên tục vẩy vẩy cái đuôi dài, cái đầu đưa ra muốn Cảnh Du sờ sờ mấy cái. Ngụy Châu phát hỏa, một cước đá bay Mạnh Thiên đi ra ngoài. Rồi vào trong đè anh xuống ghế mà hôn.

"Anh không được,  không được, không được..."

"Không được cái gì?"

Cảnh Du nằm bên dưới, trêu cậu mấy câu. Ngụy Châu giận đỏ mặt, cắn cắn lên môi anh.

"Em không biết, anh chỉ được moe moe với em"

"Anh mới không có moe moe. Người ta là người đàn ông thành đạt"

Ngụy Châu khinh bỉ xì một cái. Cúi người xuống hôn anh.

Ngay lúc này, Mạnh Thiên lại xông vào trong. Hắn có vẻ hối hả nên không để tâm nhìn thấy hai người đang môi kề môi.

"Ca, ba mẹ Hứa về rồi, đang ở bên ngoài"

Ba mẹ? Sao họ lại về lúc này?

Thần sắc Ngụy Châu có chút thay đổi. Mười năm nay họ đã không về, cậu sớm đã quên khuôn mặt của họ rồi, thậm chí bây giờ họ vào đây, còn không biết giữa Cảnh Du và cậu ai mới là con ruột.

Cảnh Du nhận ra cậu khác lạ, nghiêm túc ngồi dậy.

"Hay anh lánh mặt một chút"

Không biết họ về có mục đích gì, dù chuyện gì cũng được, không nên để Cảnh Du nghe qua, biết đâu có tình tiết máu chó, đi về đây là kêu cậu kết hôn với tiểu thư nhà nào chẳng hạn. Lúc đó lại mắc công đi năn nỉ Cảnh Du.

Cậu kêu Mạnh Thiên dẫn anh ra phòng chờ rồi một lát, mới dẫn ba mẹ Hứa vào.

"Con trai"

Mẹ Hứa lên tiếng trước, khuôn mặt phúc hậu, vẫn còn nét thanh xuân, thời trang hiện đại, tôn lên vẻ quý phái sang trọng. Người phụ nữ thanh đạt có khác, lúc đi vào cũng không bình thường như người khác. Ngụy Châu gật đầu, theo thói quen chào đối tác mà mời ba mẹ mình ngồi xuống.

Mẹ Hứa nói "Con không bất ngờ vì bọn ta về đây sao?"

Ngụy Châu mỉm cười, trong mắt không một chút tình cảm nào.

"Ba mẹ về sao không báo với con, con cho người đi đón, may mà căn nhà cũ con thường xuyên cho người dọn"

Ba Hứa lên tiếng, phong độ của ông vẫn như ngày nào, đặc biệt nhất, Ngụy Châu rất giống ông.

"Con không ở chổ cũ?"

"Không. Con mua một căn chung cư, hiện đang sống ở đó"

"Bao lâu rồi?"

Ngụy Châu mỉm môi, nhìn vào mắt ba Hứa.

"Mười năm rồi"

Đột nhiên một khoảng không im ắng. Ngụy Châu rót nước cho ba mẹ, đạo làm con, ngôn ngữ cũng kính cẩn hẳn ra.

"Ba mẹ có chuyện gì về đây?"

Nếu không có vấn đề gì quan trọng, bọn họ chẳng lẽ lại về đây bù đắp tình thương cho cậu sao. Hiện tại trong lòng cậu lạnh như băng, một chút ấm áp nào của tình thân đều không có cảm giác. Trước mặt là cha là mẹ, mà có khác nào là người xa lạ.

Lần này mẹ Hứa lên tiếng "Năm nay Ngụy An đã 18 tuổi rồi, con xem cho nó vài phần trăm cổ phần. Sau này DuuG cùng Hứa thị là một"

Ngụy Châu mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ vừa cất tiếng. Sau đó không buồn không vui mà bật cười.

Năm cậu 5 tuổi, ba mẹ Hứa đi ra nước ngoài làm việc. Ngày làm, đêm làm, ở xa mấy múi giờ chẳng có một tin nào hỏi thăm cậu. Lần về cách đây 10 năm mục đích là gặp đối tác, sẵn tiện tạt ngang nhìn cậu một chút rồi đi, từ đó không về nữa. Bọn họ thậm chí còn không nhớ có một đứa con trai nhỏ đang chờ họ ở nhà. Ở nước ngoài, bí mật sinh thêm một đứa, tên gọi Hứa Ngụy An, Ngụy Châu biết thằng nhóc đó có tồn tại chỉ hai ba năm trước.

DuuG là tâm huyết của cậu, là cậu dùng công sức của mình gầy dựng nên hoàn toàn không dựa vào Hứa thị. Năm 18 tuổi, cậu dùng số tiền ít ỏi hằng tháng bọn họ chu cấp cho cậu đem đi đầu tư, lời rồi lại sinh lời, sau đó dùng toàn bộ tiền lời mở công ty, tập tành kinh doanh, vừa học vừa làm. Cực khổ bao nhiêu năm DuuG mới có chổ đứng như hôm nay, nỗi đau và nỗi khổ của cậu, bọn họ không thể biết được.

Trong khi vợ chồng họ vui vẻ sinh Ngụy An, thì Ngụy Châu chịu biết bao nhiêu gió mưa để tạo nên tên tuổi trên chốn thương trường.

Nếu nói cậu nợ họ, bây giờ cậu có thể kiểm kê lại số tiền chu cấp cho cậu từ năm 18 tuổi trở về trước mà trả lại không thiếu một xu nào. Hay nói cậu nợ họ một mạng sống, nhưng họ sinh cậu ra, có thương cậu ngày nào?

Ba mẹ Hứa sinh Ngụy An mà giấu cậu suốt mười mấy năm trời, họ là sợ cái gì mà không dám nói? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Ba mẹ chẳng lẽ không yêu thương cậu một chút nào sao? Bây giờ quay về đây, cậu ao ước nếu họ muốn bù đắp cho cậu, về ở với cậu, cho cậu gia đình, có lẽ cậu sẽ không lạnh nhạt với họ nữa.

Nhưng không, mục đích họ về đây, là xin cổ phần cho con trai họ.

"Vì cái gì? Vì cái gì con phải cho Ngụy An cổ phần?"

Giọng cậu lạnh, khi nói không mang theo tình cảm. Mẹ Hứa cũng không muốn diễn trò mẹ con với cậu nữa. Bà nói.

"Ngụy An là em trai con, là anh trai chẳng lẽ cho em mình một chút lợi ích cũng không thể sao?"

"Lúc mẹ sinh Ngụy An, mẹ có nói với con sao? Mẹ sợ cái gì, sợ con tranh giành Hứa thị với nó sao?"

Mấy ngón tay dấu bên trong đùi cậu co lại, có cái gì đó muốn chực trào lên trong lồng ngực. Cho tới hiện tại, ba mẹ Hứa cũng chưa hỏi xem mấy năm nay cậu sống có tốt không, hỏi xem cậu vì sao mà có DuuG, hỏi xem cậu làm việc có mệt không.

Ba Hứa tức tối, tự nhiên quát lại cậu.

"Con lớn rồi, sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy. Chẳng phải con có DuuG rồi sao, Hứa thị phải là của Ngụy An, nên mẹ con mới không sợ con giành Hứa thị"

Ngụy Châu không kiên nhẫn được nữa, cậu đứng phắt dậy, ẩn nhẫn trả lời.

"Đừng tưởng con không biết, ba mẹ sinh Ngụy An ra là để yêu thương và chiều chuộng nó, cũng tính trước Hứa thị sẽ là của nó, nên hai người 20 năm nay mới không thèm quan tâm con sống thế nào. Lúc con trầy trật gầy dựng nên DuuG, Ngụy An yên ổn sống sung sướng trong tình yêu của hai người. Ba mẹ biết con thành công, thì quay về kêu con nuôi Ngụy An. Vì cái gì lại đối xử với con như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ...."

Nói đến đây, Ngụy Châu nghẹn đến không thể nói ra tiếng. Hai hàng nước mắt tuông xuống trước sự lãnh cảm của hai người cậu gọi là cha là mẹ.

Xong, Ngụy Châu hít một hơi đầy, nghẹn ngào nói.

"Ba mẹ...không thương con một chút nào sao?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro