Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu lau nước mắt, cảm thấy bản thân khóc ở đây thật sự quá dư thừa. Đến cuối cùng bọn họ vẫn không xem cậu là con trai, cậu biết làm sao được.

Ba mẹ Hứa im lặng một lúc, nhưng không phải chịu nhượng bộ hoàn toàn với cậu. Ngụy An là sinh mệnh mà họ trân quý, là đứa con trai mà họ yêu thương. Ngụy An sinh ra là để thay thế cho Ngụy Châu, đứa trẻ mà đối với họ không thể cảm nhận được tình phụ mẫu thiêng liêng mà người ta hay nói.

Lúc Ngụy Châu ra đời, cậu không hề khóc, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào ba Hứa. Ban đầu ông cũng thấy lạ, nên cho mẹ Hứa ẫm thử, kết quả vẫn không hé một tiếng khóc của trẻ sơ sinh nào. Khuôn mặt non nớt nhìn kiểu nào cũng lãnh đạm, tuy có nét đáng yêu, nhưng lại phát ra luồng khí lạnh. Đối với ba mẹ Hứa lúc đó, trong lòng không ai vui vẻ. Cho đến khi, có một người bạn xa đến thăm, người đó nhìn đứa bé rồi lắc đầu bảo sau này đứa bé sẽ khắc chết hai người.

Đã không thích cậu, nghe nói vậy càng ghét thêm. Sinh ra rồi không thể đem bỏ, bọn họ chỉ còn cách tránh Ngụy Châu càng xa càng tốt. Một đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, hai mắt đen lay láy, nó nhìn ba mẹ tròng mắt long lanh ngấn nước, nó lúc đó không biết ba mẹ của nó đang mưu tính cái gì.

Bọn họ đổ thừa Ngụy Châu lớn lên không cười không biểu cảm. Nhưng bọn họ đâu biết, chỉ vì sự vô tâm của ba mẹ, mới 1 tuổi, Ngụy Châu đã ngủ một mình, không ai dắt đi chơi, không ai kể chuyện, càng không một lần nào được ba mẹ ôm vào lòng.

Nhưng Ngụy An thì khác, hoạt bát đáng yêu, thích đùa thích giỡn, rất vừa lòng ba mẹ. Cho đến bây giờ, Ngụy Châu chưa thấy được khuôn mặt thật của Ngụy An.

Ngụy Châu lấy lại cảm xúc, cậu không muốn nói nhiều với họ nữa.

"Ba mẹ về nhà nghỉ trước đi"

"Được rồi, con dành thời gian suy nghĩ đi. Ngụy An dẫu sao cũng là em ruột của con mà. Chiều nay về nhà ăn cơm, rồi hai anh em gặp nhau làm quen"

Ngụy An cũng về sao?

Nhà? Chổ nào là nhà của cậu? Năm 15 tuổi cậu đã dọn ra ngoài sống một mình, chổ gọi là nhà đó cậu sống không nổi, nó quá to, to đến mức thấy cô đơn trống rỗng.

Ngụy Châu không muốn tiếp tục sinh sự nữa. Liền tiễn họ ra về.

Ba mẹ Hứa về rồi, Ngụy Châu thất thần ngồi xuống. Vết thương cũ năm nào, nay bị bung chỉ rồi rỉ máu. Có tưởng tượng cũng không dám tin, cậu vẫn nhu nhược không thay đổi chút nào, vẫn là ước muốn được ba mẹ yêu thương chăm sóc.

Sao bao nhiêu người có ba có mẹ yêu quý, chỉ có cậu là lạc loài. Chênh vênh suốt 20 mấy năm, không có điểm tựa của tình thân. Cậu ngồi một chổ buồn bã, lại không phát hiện Cảnh Du từ bên ngoài vào.

Thắc mắc của anh sớm được Mạnh Thiên giải đáp. Không phải cậu không nhắc về gia đình, chỉ là gia đình đó vốn dĩ không cần có cậu. Ở bên ngoài anh cố tình nghe lén, nắm tay đã sớm đau bỏng lên vì nắm quá chặt.

Cảnh Du đi lại ôm lấy cậu. Hôn lên trán hai cái.

"Họ không thương em, thì để anh thương"

Anh không biết Ngụy Châu đã phải sống chật vật như vậy, càng không biết cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu tình thương. Bởi vì từ nhỏ, ba mẹ Hoàng đã hết mực nuông chiều anh rồi.

Ngụy Châu thở dài, hai tay ôm eo anh lại.

"Cho nên em luôn không buông được anh"

Đầu cậu đang tựa vào chổ có trái tim anh nằm đó. Nghe mấy tiếng phình phịch chân thực, trong lòng mới thấy bình yên hơn.

Cảnh Du nói cậu ngốc, cậu càng biết cậu rất ngốc. Với điều kiện của cậu, muốn tìm người yêu dễ dàng biết mấy, hoặc như thấy cô đơn, tùy tiện tìm vài người bạn tán gẫu, đi chơi, du lịch chẳng hạn. Có điều, cái gì xuất phát từ tiền, lại không bền lâu.

"Em là đứa trẻ ngoan nhất, tốt nhất anh từng gặp. Anh là gia đình của em, sau này không cần ngưỡng mộ người khác nữa"

Ngụy Châu mỉm cười, ngước đầu lên cho anh dễ tìm môi cậu hôn xuống. Cảnh Du hai tay ôm lấy mặt cậu, bóp vào thành gương mặt quỷ dị mà đáng yêu biết mấy, cái mỏ đỏ chu chu lên, anh không ngại mà gặm lấy toàn bộ.

Cả ngày Ngụy Châu chẳng làm được việc, cứ ngồi ôm hôn anh suốt, cho đến khi mặt trời sắp lặn mất tiêu. Trời chạng vạng tối, Ngụy Châu phải về nhà cũ cùng ăn cơm. Thật ra cậu không muốn về, chỉ là cậu muốn lần cuối, cho dù tốt dù xấu, cả nhà 4 người ngồi lại ăn cơm. Rồi từ nay về sau, cậu và họ không quan hệ gì nữa.

Ngụy Châu đưa anh về chung cư của anh mới quay về thay đồ đến nhà cũ. Lâu rồi không vào nhà của mình, chắc đã đống mấy lớp bụi dày cui rồi, rãnh rỗi thế này, chắc anh phải đảm đang một phen, đi dọn dẹp nhà cửa mới được.

Đang sẵn tay lau nhà, Cảnh Du nghe như có tiếng điện thoại, anh sộc sệt với cái tạp dề đeo trên người đi kiếm nơi phát ra tiếng chuông. Mãi hai hồi chuông mới bắt máy được. Vừa nhận máy đã nghe phụ thân quát mắng rồi.

"Mày còn để ba mày chờ điện thoại"

"Ba à, con đang lau nhà, ba gọi có chi hôn"

Ba Hoàng liếc liếc mẹ Hoàng đang bưng tô canh ra để trên bàn. Mẹ Hoàng thấy ông nói điện thoại, kêu ông bật loa ngoài cho bà nghe luôn.

"Ừm...hỏi con tiểu Châu có ở đó không?"

Cảnh Du bật cười, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cây lau đẩy đẩy.

"Ba tìm em ấy để làm gì, lại muốn mắng người ta à"

Ba Hoàng nghiếng răng "Mày làm quá tao ghét nó vậy. Thì tại...muốn nghe giọng nó một chút, ba không có số"

Hai tuần có Ngụy Châu sống chung, chẳng biết ăn bùa mê thuốc lú gì lại thích thằng bé muốn chết. Ngụy Châu trong mắt ông là đứa trẻ ngoan, không giống như đồng lứa tuổi, ở thằng bé có cái gì đó rất chững chạc, trưởng thành, biết ăn nói, biết lấy lòng, lại đẹp trai. Lúc cần thì cương, lúc không cần thì ôn nhu nhẹ nhàng. Đã vậy còn là doanh nhân thành đạt. Ngụy Châu điểm nào cũng tốt, nếu Cảnh Du yêu thằng bé, ông cũng không có cách nào phản đối nữa.

Cũng vì hôm đó, Ngụy Châu thổ lộ làm ông cảm động muốn chết.

Mẹ Hoàng khinh khỉnh. Cái ngày Ngụy Châu nói một tràn rồi bỏ đi, mấy phút sau ông ta mới hoàn hồn mà hỏi Ngụy Châu ở đâu, trong mắt luôn muốn đi tìm, lại sĩ diện. Mẹ Hoàng mắng ông khẩu thị tâm phi, rõ ràng là thương Ngụy Châu còn hơn thương con ruột.

Không chọc ông nữa, Cảnh Du nói "Em ấy không có ở đây, để con kêu em ấy gọi cho ba"

"Thôi bỏ đi. Ngày mai ba mẹ lên thành phố xem xét thị trường...ừm...thì...nói với Ngụy Châu ba muốn gặp nó"

Nói xong cúp máy cái rụp. Cảnh Du còn không kịp nghe cái gì, giọng ông nhỏ, mà nói lắp. Có mẹ Hoàng là cười muốn xanh mặt. Hai vành tai ba Hoàng đỏ cả lên. Bà không nhịn nổi cười.

"Tôi không biết là ông thương tiểu Châu như vậy đó"

Ba Hoàng ngại ngùng xua tay "Ăn cơm đi, nói bậy ba, tui là tui sợ thằng Du đòi sống đòi chết ở bên cạnh người ta"

Lau dọn một thoáng coi như sạch sẽ một chút, Cảnh Du rãnh rỗi không có gì làm, bèn đến bàn máy tính livestream ca hát, lâu rồi Quả Dâu Nhỏ không online, thật sự làm fans trông ngống phát điên. Nhiều lúc anh lại thấy được an ủi phần nào, ít ra ở đâu đó còn nhiều người quan tâm đến kẻ vô danh như anh.

Bên ngoài bọn họ hắc anh bao nhiêu nước bẩn, anh đều biết, chỉ là bản thân không thể quản quá nhiều. Nếu trong lòng họ anh tệ như vậy, thì cứ để họ nhìn nhận thế đi.

Hiện tại có những thành phần anti xấu, lợi dụng scandal mưu đồ đẩy phim anh đống xuống xếp hạng thấp nhất. Các fandom cùng họ đấu tranh ngày đêm đẩy chỉ số phim lên lại vị trí ban đầu. Phía đoàn đội cũng tiếp thêm phần sức. Trong khi Cảnh Du thân một mình không thể làm gì khác hơn, những bộ phim anh đống chính hay đống phụ đều bị ảnh hưởng. Nhưng không phải chỉ mỗi anh, mà là cố tình đạp đổ công sức của rất nhiều người. Là anh liên lụy họ, bây giờ muốn anh cười cũng thành ra ngượng.

Hát được hai bài, tâm trạng anh tụt dốc không phanh. Liền chào các fans rồi tắt máy.

Anh ra ngoài phòng khách, tìm điện thoại gọi cho quản lý.

"Tình hình thế nào rồi chị?"

"Chỉ số các phim tụt 2-3%, tình hình hơi xấu. Mọi người và các fandom đang cố gắng. Mấy nhãn hàng em đại ngôn trước đó, các em tích cực khen ngợi và đặt mua, sẽ không có chuyện tìm người khác thay thế. Thời gian này em ráng một chút, qua được thì tốt, còn không được thì cố gắng được"

Nghe chị quản lí nói xong, Cảnh Du chỉ còn biết cảm ơn chị, anh tắt máy mở weibo sau mấy ngày không online xem tin tức. Ngụy Châu bảo anh đừng xem, tập trung nghỉ dưỡng là được, nhưng mỗi đêm đều thấy cậu hơi khó chịu sau khi xem xong điện thoại, kế tiếp còn lẩm bẩm mấy câu chửi.

Lên rồi mới thấy lời cảnh cáo của tiểu bảo vậy mà hay. Xem chi để giờ phải khó chịu thế này chứ.

Buổi chiều Cảnh Du lái xe mua thức ăn, rồi mang cả đống về nhà Ngụy Châu để, cậu nấu ăn rất ngon, mấy thứ anh mua là ngẫu nhiên, anh tin cậu nhìn sẽ nghĩ ra được nấu món gì. Vừa bày thức ăn ra bàn. Cảnh Du giúp cậu rửa qua rau củ, rồi chất vào rổ.

Đang làm giữa chừng, đột nhiên phía sau bị ôm gắt gao lại. Làm anh giật mình búng nước bắn tung tóe lên tay áo.

"Em nói ăn cơm với gia đình, sao về sớm thế, chổ này anh mua là để ăn khuya"

Ngụy Châu áp mặt vô lưng anh, vành mắt phiếm hồng.

"Bữa cơm nuốt không nổi. Bọn họ mới là gia đình, em chỉ là khách"

Trên bàn ăn có bốn người, nhưng chỉ có cậu như người ngoại tộc. Lúc người làm gặp cậu, còn khách sáo kêu cậu là đại thiếu gia, nhưng lúc quay qua Ngụy An, bọn họ gọi là cậu chủ. Thật nực cười, cái nhà đó, từng là chổ cậu sinh sống và lớn lên. Ai mới là chủ chứ.

Ba mẹ Hứa liên tục gắp thức ăn cho Ngụy An, lâu lâu gắp cho cậu một miếng cá, Ngụy Châu miễn cưỡng ăn, cảm giác như bữa cơm khó ăn nhất từ trước đến nay.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với Ngụy An là quan tâm yêu thương hỏi han ân cần. Đối với cậu chỉ toàn thâm dò hiện tại cậu giấu tài sản bao nhiêu.

Ban đầu cậu còn giã lã trả lời công việc rất tốt, rất thuận lợi, DuuG cũng xem như có chổ đứng rất vững trên thương trường. Bọn họ liền hỏi đến cậu giữ bao nhiêu cổ phần, liệu có cho Ngụy An một chút xem như quà anh hai tặng tốt nghiệp phổ thông không. Ngụy Châu nghe đến đó liền buông đũa, đứng dậy rồi dứt khoát đi về, không hé nửa lời.

Cậu cảm thấy, như vậy thật sự đủ rồi. Chờ Mạnh Thiên kiểm kê lại số tiền chu cấp của 18 năm, đem trả rồi coi như không còn liên hệ.

Cảnh Du hiểu cậu chịu ủy khuất, xoa xoa mu bàn tay cậu rồi dịu dàng nói.

"Vậy chúng ta nấu chổ này rồi cùng ăn đi, anh đói lắm rồi bảo bảo"

Ngụy Châu không nỡ để anh đói, liền thay mau cái vest ra, đeo tạp dề, bắt con cá đem rửa. Cảnh Du lò tò đi phía sau xem cậu trổ tài, lắm lúc còn hôn lén cậu, hôn xong liền cười kha khả. Ngụy Châu vừa buồn cười vừa cưng chiều anh.

Cậu bắt con cá đem lên chảo chiên, vặn lửa nhỏ xuống rồi xoay người ra ôm eo anh.

"Anh cũng buồn mà, không cần an ủi em"

Cảnh Du cười xòa "Đó là chuyện idol không tránh khỏi, chỉ mong mấy lời khó nghe ngoài kia em đừng để trong lòng"

Ngụy Châu hôn bên má anh một cái.

"An ủi anh, anh vui em sẽ vui"

Buồn vui của cậu, là phụ thuộc vào người trước mắt. Cuộc sống có khắc nghiệt và bất công với cậu bao nhiêu, cậu nghĩ cả đời của mình đã dành ra bấy nhiêu bất hạnh đó để có được anh. Đánh đổi kiểu vầy, thật xứng đáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro