Chương 50 +51 +52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật không ngoài dự đoán của cậu. Hứa thị đang trong nguy cơ sụp đổ.

Ngụy Châu nhận được tin nhắn của Mạnh Thiên, ngán ngẩm buông điện thoại xuống bàn rồi quay qua ôm Cảnh Du đang ngủ. Cậu lớn lên và trưởng thành, cũng chưa từng nhìn qua Hứa thị, cái cơ ngơi to lớn ấy vì sao mà có cậu cũng chưa từng nghe đến. Hứa thị là một thứ gì đó mơ hồ đối với cậu, và trong mắt cậu chỉ xem đó như một điều kiện cần và đủ để người ngoài gán cho cậu một cái danh đại thiếu gia giàu có.

Nay cho dù Hứa thị có tán gia bại sản, nó đều không ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại của mình.

Nếu Hứa thị không có gì, họ sẽ chẳng quay về đây. Thì ra trọng lượng của cậu trong mắt ba mẹ, không nhích nổi 1 gram. Lúc không cần thì bỏ đi biền biệt 20 mấy năm, lúc cần đến thì trở về làm người ba người mẹ tốt.

Họ vô tình, nhưng cậu trước nay không nghĩ sẽ tuyệt tình với họ. Có những lúc, cậu thật sự mơ ước được họ ôm vào lòng, dù sao cũng là hơi ấm của ba mẹ ruột, nó khác ở dòng máu tương đồng đang chảy trong người.

Sáng sớm bị tin nhắn của Mạnh Thiên làm cho tỉnh giấc, Ngụy Châu nhè nhẹ thả Cảnh Du nằm ngay ngắn, cậu bước xuống giường đi rửa mặt mới chuẩn bị bữa sáng.

Hôm qua đã thông báo một tiếng ba mẹ Hoàng sẽ đến, bây giờ đã nhấn chuông cả mấy chục lần không thấy Cảnh Du ra mở cửa, ba Hoàng tánh khí khó chịu, hằn hộc mẹ Hoàng gọi cho con nó một tiếng, chẳng lẽ lo ngủ mà quên mất phải đón hai ông bà già.

Cảnh Du quên thật, lúc đó ba Hoàng nói nhanh còn nói lắp, nhất thời anh không nghe thấy. Lúc chợt nhớ ra đã muộn rồi, hiện tại anh đâu có ở nhà bên đó.

"Con đưa địa chỉ, ba mẹ chịu khó một chút nha"

Mẹ Hoàng nhận địa chỉ mới, kéo ba Hoàng ra đón xe. Trên đường ông lầm bầm không thôi, nào là con bất hiếu, nó ỷ nó làm người nổi tiếng không tiện ra khỏi cửa nên mới đày hai ông bà già đi mò đường. Mà nói, nó chuyển nhà khi nào chứ?

Một lát sau, Cảnh Du bận bên trong tắm rửa, Ngụy Châu dỡ tay xào thịt, cậu vặn nhỏ lửa mới ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra.

"Nhà mới của con xa thế? Ơ..."

Mẹ Hoàng nhìn chăm chăm Ngụy Châu, xong nhìn xuống quần áo cậu đang mặc. Cái kiểu ngày thường tùy tiện một cái áo thun và quần dài ống rộng. Ba Hoàng thấy cậu, ho khan vài tiếng coi như hiểu ra mọi chuyện. Ngụy Châu hơi bất ngờ, cúi đầu hỏi hai người lớn.

"Cô chú biết nhà con thế nào ạ?"

"Không phải nhà mới của thằng Du?"

Ngụy Châu mỉm cười lắc đầu "Nhà của con, nhưng mà gọi là của anh Du cũng được ạ"

Ba mẹ Hoàng làm bộ mặt hơi bất ngờ, nhưng thật ra cũng không bất ngờ gì mấy.

Cậu dẫn hai người vào trong, còn xách đồ phụ mẹ Hoàng. Rót nước đem ra, Ngụy Châu hắng giọng gọi lớn.

"Ca ca, ba mẹ anh tới"

Đúng lúc Cảnh Du cả người ướt sũng đi ra, thân dưới chỉ quấn hờ cái khăn tắm, bên trên không che đậy. Anh vò vò tóc ướt, chân trần đi ra ngoài. Thấy phụ mẫu hơi giật mình muốn che giấu thất thố. Bị ba Hoàng liếc khinh.

"Không có phép tắc"

"Kìa ông"

Nghe ba cằn nhằn, Cảnh Du đem khăn từ trên đầu xuống phân bổ.

"Con làm sao biết ba đúng lúc đến chứ"

Ba Hoàng lườm không nói. Ngụy Châu cười cười, đi vào trong lấy cho Cảnh Du cái áo choàng tắm rồi mặc vào cho anh trước mắt phụ mẫu.

"Em mới mua cho anh. Ngồi đây em sấy tóc cho"

Cảnh Du híp mắt ngoan ngoãn chờ chăm sóc "Bảo bảo, anh đói"

"Chờ một chút, sắp có rồi"

Kéo anh ngồi xuống ghế, Ngụy Châu bật máy sấy hong khô tóc, ánh mắt dịu dàng dán vào mái tóc đen mượt. Ba mẹ Hoàng trơ trơ ngồi bên kia, tự nhiên cảm thấy dưới mông có cái gì đâm chích, thật sự hai đứa nó biết có người ngồi đây không?

Mẹ Hoàng hắng giọng, muốn phá bỏ không khí ám muội lúc này.

"Tiểu Châu con nấu ăn hả, để ta vào phụ cho"

"Đã xào xong thịt, cô giúp con hầm canh nhé. Trong tủ có táo đen, cô bỏ nhiều nhiều nha"

Bận tay sấy tóc cho anh, nên cậu không thể vào giúp bà được, chỉ đành nhỏ giọng nhờ bà làm. Mẹ Hoàng nhìn cậu, sau đó nhìn ba Hoàng, rồi quay lại nhìn Nguỵ Châu chăm chú vào mái tóc ướt của con trai. Bà hiền hoà cười một cái.

"Sao con biết Cảnh Du thích nhất là ăn táo đen?"

Cảnh Du nghe gọi tên mình, từ màn hình điện thoại nhìn lên ngơ ngác. Nguỵ Châu khựng lại tay, đang tiếp thu xem mẹ Hoàng vừa nói cái gì.

"Lúc livestream Dâu ca khai hết ra rồi ạ, nhưng mà khi phỏng vấn lại không nói. Con đoán Dâu ca thích táo đen, nhưng vì một lí do xấu hổ nào đó nên không dám nói ra"

Lúc Cảnh Du lên 5 tuổi, con nít tăng động, một ngày cùng đám nhóc hàng xóm lon ton ngoài sân, mãi chạy nhảy quên thời gian, cu cậu mắc vệ sinh rồi lật đật chạy về nhà, trong bếp mẹ Hoàng đang hầm một nồi gà tiềm thuốc bắc, mùi thơm toả ra nồng nạc, bé Du nổi tính muốn ăn, liền lén lúc đi lấy mấy cái ghế chồng lên nhau rồi leo. Bé Du lùn xịt, cánh tay beo béo vươn ra mở nắp nồi, thứ khói thơm được dịp trào vào lổ mũi, bé Du phấn khích cầm chiếc đũa đâm vào trái táo đen bên trong nồi lấy ra ăn. Bởi vì nồi đang nóng, bên dưới còn có lửa, mà khói bốc ra được mấy giây đã nóng đến tận xương. Dầm đũa vào nồi lấy táo không xong, còn báo hại cái nồi bị lật xuống, nước thuốc nóng hỏi đổ lên tay bé, phỏng một mảng da, nghe tiếng nồi đất vỡ mẹ Hoàng mới từ ngoài chạy vào, bé Du nằm dưới sàn ôm tay làm bà kinh hãi một phen.

Kí ức đó hẳn là quá xấu hổ, nên anh không muốn kể cho fans nghe, vẫn là giữ hình tượng. Anh rất thích ăn táo đen, lâu rồi không được ăn, muốn ăn thì phải làm đúng món,mà anh bận như vậy, nấu ăn lại dỡ thì làm sao. Một lần vạ miệng không để ý nói ra, Pikachu cậu ấy có xem nên ghi nhớ.

Mẹ Hoàng mừng thầm trong bụng, quay qua nháy mắt với ba Hoàng.

Cảnh Du ôm tay cậu lại, ngước đầu lên, ánh nhìn mềm mại "Anh không biết là em nhớ"

"Chuyện anh không biết còn nhiều lắm"

Ba Hoàng ngồi một chổ uống trà. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ta thề là ta không có thấy hai đứa kia len lén hôn nhau một cái. Hơi đói bụng, ba Hoàng te rẹt đi vào bếp, kiếm cái để phụ.

Ăn xong bữa cơm cũng thật khó khăn,  không ai nói với nhau câu gì, ba mẹ Hoàng đến cũng lâu, mà Ngụy Châu chỉ ngượng ngùng không dám bày tỏ. Lần trước là cậu sai, chỉ đơn giản nghĩ bày một chút mưu kế lấy lòng, không ngờ sơ ý để họ yêu thương tin tưởng, cuối cùng phải làm họ mất hết niềm tin.

Ba Hoàng ngồi ở phòng khách uống trà, mẹ Hoàng rửa bát, Cảnh Du phải nói chuyện một chút với quản lí trong phòng, còn mỗi cậu ở lại.

Ngụy Châu không tự nhiên nói "Chú lên đây chắc không phải là thăm anh Du ạ?"

Ba Hoàng bỏ tách trà xuống bàn, nhàn nhạt trả lời "Lần trước cậu nói sẽ giúp tôi thu mua lại rau rủ, tôi lên để khảo sát thị trường, sao hả, cậu định không giúp nữa?"

Chất giọng càng khiến người nghe thấy bị chất vấn. Ngụy Châu lúng túng vội vã giải thích.

"Không ạ, con sẽ giúp, mai chú đến DuuG con bàn công việc với chú, chú đừng như vậy...con..."

"Ngụy Châu..."

Đột nhiên ba Hoàng thở dài, gọi tên cậu xong lại không biết nói cái gì tiếp. Cảm thấy đứa nhỏ trước mắt quá lương thiện, cũng quá mưu mô. Hứa Ngụy Châu không phải là mèo nhỏ đối với bất cứ ai ngoài Hoàng Cảnh Du. Cho dù là với ông và mẹ Cảnh Du, Ngụy Châu đều phải hết mức đề phòng. Bởi vì đó là bản chất của một nhà lãnh đạo. Họ theo bản năng, mà xem nhẹ rất nhiều người.

Nếu không đúng, tối hôm đó Ngụy Châu đã không vẽ ra nhiều chuyện tình cờ như vậy. Đến lấy cánh tay ra đỡ một nhát dao cũng dám làm, không nghĩ đến hậu quả, hoặc vết cắt quá sâu, hoặc sau này để lại sẹo dài.

Riêng Ngụy Châu không đọc được suy nghĩ của ông. Nhưng cảm thấy ánh mắt già dặn đã có vết mờ vàng trên tròng trắng mong lung nghi ngờ cậu. Cũng phải, so với việc cậu âm thầm lừa lọc họ, hoặc cậu giả vờ là đứa trẻ ngoan chắc chắn không qua mắt được người từng trãi, đầu đã điểm sương lạnh.

Cậu rũ mắt, cơ mặt dãn đi mấy phần.

"Con biết chú sẽ không tin con được nữa. Cũng không còn cách nào khác, Cảnh Du bây giờ đã không thể sống thiếu con, chú không chấp nhận cũng không còn uy hiếp được con"

Ba Hoàng nhếch mép "Hứa Ngụy Châu cậu rốt cuộc cũng cho lão già này thấy khuôn mặt thật sự của cậu rồi. Không phải kiểu hay cười, không phải là bộ dạng hay cúi đầu, lãnh cảm kiêu ngạo này mới thật sự là cậu"

Ngụy Chân thở ra, ngẩn đầu nhìn ông.

"Tôi đem hai con thỏ đực về chung một lồng, bây giờ chúng một khắc không thể rời, nếu tôi đem một con đi, con kia sẽ tuyệt thực mất sức sống. Nếu bây giờ tôi mang Cảnh Du ra khỏi cậu, tôi không sợ thằng Du đau lòng quá mức làm phản. Mà tôi sợ cậu không chịu nổi mà quỳ xuống cầu xin"

Tuyến phòng bị của cậu chưa từng có sơ hở, chẳng qua được bản thân che lấp đi quá kĩ nay bị người khác đào lên đem trước mặt uy hiếp thì có hơi đáng sợ. Ba Hoàng lúc nói đến trọng tâm ánh mắt muốn xuyên qua cả người cậu, một dao chém xuống làm nứt nẻ mạnh mẽ cuối cùng.

Phải, chắc chắn sẽ như ông nói. Cậu sẽ phải vứt bỏ tự trọng mà quỳ xuống cầu xin. Cảnh Du luôn miệng nói cùng cậu vượt qua định kiến xã hội, nhưng cậu biết tội lỗi trong anh chất chồng khiến anh không thể tiếp tục làm đứa con bất hiếu thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không bỏ cậu, cậu tin chắc, nhưng anh sẽ đứng giữa gia đình và cậu làm thành một áp lực vô hình cuống lấy anh suốt cả cuộc đời.

Mà điều đó, cậu không muốn, cũng không nỡ.

"Chú Hoàng, chú cảm thấy con thật sự không xứng đáng để được chú chấp nhận sao? Từ đầu đến cuối, con chưa từng làm qua chuyện ném tiền vào chú để mua lại tự do của anh Du. Con lừa tình cảm của chú, nhưng con..."

Cậu định nói, cậu đã từng và hiện tại xem chú như ba ruột của mình. Tình cảm của cậu đối với ba Hoàng, đều chân thật đến không thể chân thật hơn. Trong mắt ba Hoàng là tình yêu vô bờ bến của một người cha, chú săn sóc cậu 2 tuần, đều làm cậu chấp niệm không thể đánh mất được đãi ngộ này. Cậu không phải chỉ muốn mỗi Cảnh Du, mà còn muốn gia đình anh ấy.

Ấp úng của cậu, ba Hoàng làm sao không thấy. Ông muốn trừng phạt cậu một lần, để thỏa giận trong lòng mấy ngày qua, vậy cũng không được sao? Bộ ông rãnh lắm hay sao mà mò lên tận đây để làm cái chuyện khảo sát gì gì đó.

Ngụy Châu có vẻ hơi run rẩy, ba Hoàng bắt đầu lúng túng không thôi. May mà lúc này mẹ Hoàng từ trong bước ra, không khí lạnh lẽo ai nấy im lặng biết ngay có chuyện, bà mau bước tới xem. Hai mắt Ngụy Châu đỏ lừ, liền kéo cậu ôm lại dỗ dành, sau đó quay sang mắng ba Hoàng.

"Con người ông mắc cười thật đó, nhà trồng rau củ chứ có phải sản xuất bánh tráng đâu. Ông làm con trai tôi khóc, ông coi chừng tối ngay ra sân mà ngủ"

Ngày hôm qua có người như gà mắc tóc, liên tục xem đồng hồ bảo thời gian sao trôi lâu quá, cái này là mong muốn gặp con trai ruột hay gặp con trai rễ vậy?

Ba Hoàng chép chép miệng, đem trà lên uống, khinh bỉ không thèm phản bác. Chỉ có Ngụy Châu vẫn còn thấy đau lòng mà uất ức, cậu vùi đầu vào vòng tay mẹ Hoàng. Trong đầu nhảy số, sao người này không phải là mẹ ruột của cậu?

Lại nghĩ.

Mẹ Hứa ấy mỗi khi ôm Ngụy An sẽ là thế này sao?

"Bà đừng có nói điêu, tôi đã làm gì nó, chỉ mắng một chút cho hả dạ"

"Ở nhà sao không thấy mắng đi. Dạo trước còn hỏi tôi cách lên Baidu, kết quả lịch sử tra cứu cái gì mà toàn là tập đoàn DuuGroup, tiểu sử của Hứa chủ tịch"

Bị mẹ Hoàng vạch trần không thương tiếc, ba Hoàng ném cho bà cái gối, ở nhà đánh nhau cãi nhau thành quen, một tay ôm Ngụy Châu, một tay chụp cái gối, chưởng một cái, cái gối nhanh nhẹn bay về mặt ông. Ngụy Châu bị hành động gà bông của đôi vợ chồng già làm cho không nhịn được, khóe mắt còn vướn nước mắt nhưng miệng đã rộ cười lên.

Nghe xong điện thoại, đại khái chị quản lí bảo anh thời gian này kiên nhẫn một chút, bên phía nhà sản xuất vừa mang kịch bản đến tay chị, bảo qua Cảnh Du xem một chút vai diễn, vai này không phải nam chính, nhưng chị thấy nhân vật phù hợp với anh. Nam phụ cũng được, quan trọng là diễn tốt.

Cảnh Du vâng vâng dạ dạ rồi bảo tối nay chị qua nhà đưa kịch bản, anh cũng phải mang ba mẹ về nhà, ở đây thì không tiện cho Ngụy Châu lắm. Cúp máy xong anh đặt lại đầu giường, mắt liếc qua cái laptop nhỏ Ngụy Châu chưa tắt còn trên giường, anh đi lại cầm lên xem thử.

Màn hình sáng đèn, hiển thị hộp thư mục có ghi hai chữ "Dâu ca". Tên riêng dành cho anh khiến anh không thể không tò mò, anh nhấp vào xem thử. Một giây sau đó thư mục con hiện ra, hai tay Cảnh Du cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Anh đóng lại laptop, mang tâm trạng còn bàng hoàng đi ra ngoài, lại thấy Ngụy Châu như ủy khuất đang được mẹ Hoàng ôm, tâm sự bỏ ra phía sau, nhanh chóng bước chân dài về phía ba người nháo loạn ở phòng khách. Anh kéo Ngụy Châu ra ôm lại, xem cậu bị làm sao.

"Tiểu bảo vừa khóc hả?"

"Ca..."

"Được rồi, ngoan, nói anh nghe, sao vậy?"

Vốn dĩ cậu sẽ không định rơi nước mắt, nhưng cái cách Cảnh Du đúng lúc xuất hiện làm cậu không ngăn nổi hạnh phúc muốn chực trào, cậu trước mặt người này luôn bày trò để được che chở. Ba Hoàng thấy cậu chuyển dạng sang mèo ngoan, nội tâm nổ bùm một cái.

"Tập đoàn DuuGroup mới là tiên phong trong việc sản xuất bánh tráng. Mẹ nó ơi, mở mắt ra mà nhìn hồng trần đi"

Ông nói rồi lắc đầu ngồi chễm chệ uống nước. Uống hơi nhiều, bụng hơi nặng nên khinh khỉnh đi xả. Mẹ Hoàng xấu hổ muốn chết, chồng bà đôi lúc có mấy hành động không ra làm sao. Cảm thấy rất giống với Ngụy Châu, hai cha con này sau này chung một nhà, cái nhà sẽ thành ra rất náo nhiệt. Toàn là những người biết diễn trò.

Mà Cảnh Du không hiểu cái gì hết, căn bản nhìn tiểu bảo của mình khóc thì chịu không nổi ôm vào dỗ dành. Ngụy Châu híp mắt, không để ý mẹ Hoàng mà dụi dụi vào lồng ngực anh.

"Ca, ba ăn hiếp em á"

Cảnh Du dở khóc dở cười, hôn hôn lên trán cậu.

Mẹ Hoàng:....




Nhận được kịch bản, đọc sơ qua nội dung, Cảnh Du quyết định kí bút nhận vai. Nam phụ của một bộ phim truyền hình trinh thám dài tập, anh vào vai cảnh sát trưởng, mà nam chính là vai cấp trên của anh thanh tra cao cấp, người này là tiểu thịt tươi mới nổi, tuổi đời không qua nổi anh, căn bản gọi anh bằng chú cũng được, thằng bé chỉ mới 20 tuổi. Vào đoàn phim, khi thấy nam phụ nam chính đi chung, người ngoài không đoán được Cảnh Du bao nhiêu tuổi, đại khái cùng lắm là 22 23 mà thôi.

Ngày khai máy đầu tiên ở Hoành Điếm, Cảnh Du sáng sớm đã đến sân bay, trước khi đi còn dặn ba mẹ Hoàng ở nhà chơi vài bữa, muốn đi chơi cũng được, có thể chờ anh về.

Từ căn hộ của Cảnh Du, băng qua bốn con đường sẽ thấy tòa nhà cao cao nằm ở trung tâm khu thương mại phát triển, tập đoàn DuuG đã vững chãi ở đó hơn bốn năm, và nó ngày một đi lên không có bước lùi.

Người phụ nữ ăn vận sang trọng bước từ trên xe xuống đi vào, trang điểm đậm nhẹ khó mà phân biệt được mặt thật, người này đeo kính, lúc nói chuyện với tiếp tân còn không lịch sự tháo ra.

"Tôi muốn gặp Hứa Ngụy Châu"

"Xin hỏi, ngài có hẹn trước không ạ?"

Người phụ nữ hình như không hài lòng quay phắt người ra, đôi môi đỏ lự mấp máy.

"Không hẹn trước"

Nữ tiếp tân cười thương mại nói "Vậy thì xin lỗi, không được hẹn trước, sẽ không gặp được Hứa tổng"

Không khí xung quanh bắt đầu ồn lên, có mấy nhân viên thấy có cãi cọ bên ngoài không khỏi tò mò quay đầu nhìn. Nhưng biết bổn phận làm nhân viên của DuuG liền tiếp tục đi làm công việc của mình. Người phụ nữ thấy hơi ê mặt, lên giọng đáp trả.

"Cô biết tôi là ai không hả?"

Bàn tiếp tân có tới hai người, một nam một nữ, mặc đồng phục màu đỏ, gương mặt sáng lạng không mất uy thế của một tập đoàn lớn. Nữ tiếp tân không thấy bị người kia nạt thì co rúm, ngược lại dõng dạt đối chất.

"Thưa phu nhân, cho dù chủ tịch của CHND Trung Hoa có đến, cũng phải được hẹn trước mới gặp được Hứa tổng"

"Cô...tôi là mẹ Hứa Ngụy Châu, có khác biệt"

Lần trước là tới cổng gặp Mạnh Thiên, hắn nhận ra là ba mẹ Hứa mới đặc cách cho vào. Sau đó Ngụy Châu đã ra lệnh, sau này không được tùy tiện ngoại lệ cho ai đến gặp nếu không được hẹn trước, tất nhiên cậu phải mở ngoặc ghi ra mấy chữ trừ Cảnh Du.

Mẹ Hứa làm ầm làm ĩ đòi gặp Hứa tổng. Nữ tiếp tân nghe ra uy danh của người kia sắc mặt vẫn không hề đổi. Cô là làm theo quy tắc mà Hứa tổng ban hành, bất cứ trường hợp vì muốn lấy lòng mà nhượng bộ cho người nhà chủ tịch đều có tội. Huống chi đội ngũ nhân viên ở đây không phải dạng tầm thường.

Nữ tiếp tân mời hai bảo vệ giữ mẹ Hứa, không cho bà tiếp tục lớn tiếng mắng chửi, sau đó nhấc điện thoại gọi lên cấp trên xin lệnh. Mà cấp trên này là Mạnh Thiên, tuy nhiên sáng sớm Mạnh Thiên đã ra ngoài giải quyết công việc cho Ngụy Châu, người nhấc máy không biết rủi hay may gặp phải Hứa tổng.

Ngụy Châu nghe kể lại, chân mày nhíu chặt. Cơn đau đầu lây từ Cảnh Du, chịu không nổi. Hôm trước nghe tới ba mẹ Hứa bảo chuyển cổ phần cho Ngụy An, cậu bỏ đi không nói lời nào. Hôm nay đến nay chắc chắn là vì chuyện đó.

Năm phút sau Ngụy Châu xuống tới, nhân viên tản ra nhường đường, bọn họ cúi đầu không dám ngẩn lên. Nữ tiếp tân trình bày.

"Hứa phu nhân làm loạn, tôi bất đắc dĩ"

Cô nháy mắt kêu hai bảo vệ ra ngoài, mẹ Hứa được thả ra thì trừng mắt lớn lối.

"Cô ta dám cho người bắt mẹ. Ngụy Châu, con dạy nhân viên cư xử với mẹ như vậy à?"

Nữ tiếp tân có chút luống cuống, nếu vì vậy mà bị Hứa tổng đuổi việc cũng oan ức quá. Tình huống lúc nãy cô không có lựa chọn. Thà làm đúng mà bị đuổi, còn hơn là làm sai bị tống cổ đi. Ngược lại với lo lắng, Ngụy Châu lãnh đạm lên tiếng.

"Đem người này vào phòng chờ, sau này lương của cô tăng lên một bậc"

"Con làm gì vậy, nó đối xử với mẹ như vậy mà con có thái độ này là ý gì, Ngụy Châu là mẹ đẻ ra con đó"

Ngụy Châu đưa mắt nhìn bà, so với người hôm qua ôm cậu vào lòng sao khá biệt như vậy? Từ nhỏ cậu không tiếp xúc với mẹ, nên không biết cách bà đối nhân xử thế ra làm sao, chỉ mơ màng mong lung nghe người làm nói, Hứa phu nhân xuất thân tốt, cưới với ba Hứa là môn đăng hộ đối, cùng nhau quản lí Hứa thị cho đến bây giờ. Cậu còn tưởng bà sẽ là một nữ doanh nhân cường quyền, ra lệnh oai phong thế nào.

Hóa ra là lỗ mãng như vậy sao?

Nực cười, là mẹ ruột, nhưng cậu cho đến bây giờ mới biết.

Chẳng ai dám soi mói đời tư của Hứa tổng, mọi người mắt không thấy tai không nghe, lặng lẽ đi làm việc. Nữ tiếp tân gật đầu cảm ơn, thở thào đi làm việc.

Ngụy Châu đưa cho bà tờ chi phiếu. Cái gì xuất phát bằng tiền, sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền.

Cậu lạnh lùng nói.

"Đây là trả cho ba mẹ, 18 năm đó dùng tiền nuôi con ăn học. Số dư ba mẹ giữ lấy mà cứu Hứa thị"

Mẹ Hứa nhìn tờ chi phiếu, con số cực lớn, lớn đến chóng mặt. Lại nói, đứa nhỏ này biết lí do vì sao bà trở về. Hứa thị là tất cả và là tâm huyết của cả nhà, nó không thể mất, cơ ngơi này không thể sụp đổ.

Vốn bà muốn, chính là bảo cậu sáp nhập DuuG và Hứa thị lại, Ngụy Châu là con trai, nó sẽ nghe lời, sau đó sẽ bảo nó giao quyền quản lí lại cho ba ba nó. Đó là những gì bà nghĩ trước khi về, trong kí ức của bà, Ngụy Châu chỉ là đứa nhỏ của 20 năm trước, ngoan hiền, âm trầm, khuất phục. Vạn vật đổi thay theo thời gian, 20 năm trước, 20 năm sau là một trời và một vực. Trước mặt bà, đây là Hứa tổng mà ai ai cũng kính phục không dám đắc tội.

"Ngụy Châu, chúng ta là máu mủ ruột thịt. Con cầm tờ chi phiếu này đưa ta, ý là từ chối mối quan hệ này?"

Bởi vì sẽ chẳng có đứa con nào dùng tiền báo đáp công nuôi dưỡng. Nhưng mà bà quên rồi sao, bà chỉ đơn giản là bố thí mấy đồng bạc lẽ của sự giàu sang phú quý ném vào mặt cậu, cậu chỉ dùng nó để làm bàn đạp đứng dậy tự thân vận động mà thôi. Bà đã nuôi dưỡng cậu ngày nào?

Chi phiếu là gấp mười lần mấy đồng lẽ đó, và nó đủ để vực dậy sự sống của Hứa thị. Bù lại, là trả tự do cho Ngụy Châu. Trả lại cuộc đời vốn thuộc về cậu, cậu từ nay không cần ba mẹ ruột nữa.

Ngụy Châu cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt thoáng đãng, màu xanh lam trên đầu là màu của tự do và niềm tin sống lại trong cậu.

"Những gì muốn nói, con đã nói hết vào hôm đó. Bữa cơm gia đình mà con mong muốn, ba mẹ cũng không cho con ăn một cách bình yên. Nhưng mà, đã đủ rồi. Sau này ba mẹ và Ngụy An mới là gia đình, cùng Hứa thị sống những ngày yên ổn là được. Chữ hiếu mà phận làm con báo đáp, thật ra con cũng không biết làm thế nào. Con nghĩ ba mẹ về đây, cần tiền của con hơn là cần mối quan hệ đó"

Mẹ Hứa định nói gì tiếp, lại bị ánh mắt Ngụy Châu làm cho bỏ cuộc. Bên trong là chết chóc, là uy hiếp, là cứng rắn đến đáng sợ.

"Nếu ba mẹ đòi hỏi thêm, con không chắc Hứa thị sẽ toàn mạng. Nhượng bộ tới đó rồi, mong người hiểu lấy"

"Ngụy Châu, con...con làm như vậy không sợ trời đánh sao? Con đối xử với ba mẹ như vậy có còn là con người hả?"

Chân mày Ngụy Châu khép lại. Cậu làm như vậy không xứng đáng làm người à? Vậy cậu phải làm sao? Tiếp tục cúi đầu chấp thuận DuuG khi không vào tay họ, đây là công sức của một mình cậu.

Mẹ Hứa không nhận chi phiếu. Một mực mắng cậu như đạo làm mẹ. Con số này tất nhiên không bằng lợi ích của DuuG, một khi Hứa thị và DuuG kết hợp, chiếm lĩnh top 1 thị trường Châu Á còn được. Bà không muốn bỏ đi lợi ích này.

"Con là con của ta, đời này đừng mong từ chối. Chữ hiếu con phải trả, nếu con không sống trong giàu sang, thì còn lâu mới có cơ ngơi này. Ngụy Châu con hiểu chưa?"

Phòng làm việc của cậu đặc biệt lớn, có đầy đủ ánh sáng không khí lạnh mát mẻ hẳn hoi, nhưng lúc này cậu thấy trong ngực nóng không tả nổi. Bao nhiêu uất ức lần nữa muốn tuông trào. Cậu thật sự muốn phát điên lên rồi, làm ơn tha cho cậu đi được không?

"Mẹ làm như vậy là bức tôi? Trong khi hai người coi tôi như người ngoài nhưng vẫn muốn tôi nuôi dưỡng cung phụng hai người? Các người tự vấn lại lương tâm đi, các người có từng xem tôi là con trai không?"

"Nếu ta không xem con là con trai, đã bóp mũi con chết từ lâu rồi. Ba mẹ không ngược đãi con, còn cho tiền mỗi tháng. Như vậy chưa đủ sao Ngụy Châu?"

Ngụy Châu bất lực bật cười "Chưa đủ sao? Mẹ hỏi tôi như vậy là có ý gì, lúc Ngụy An sinh ra, mẹ có thương nó không, mẹ có ẫm nó không, mẹ có nắm tay nó dẫn đến trường, có mỗi tối ngủ cùng kể chuyện cho nó nghe không? Và mẹ có từng làm như vậy với tôi không?"

Vành mắt Ngụy Châu bắt đầu đỏ ửng lên, cứ như không thể khống chế được kiên định ban đầu. Trước khi cùng người này nói chuyện, cậu thề cậu không mềm lòng nữa. Nhưng mỗi một lời mẹ Hứa nói ra, là mỗi nhát dao đâm vào tim cậu. Căn bản bà không biết bản thân bất công chổ nào, căn bản bà không thương cậu.

Mẹ Hứa nghe vậy trong lòng chột dạ. Đúng như cậu nói, bà chưa từng làm qua những gì đối với Ngụy An mà làm cho cậu.

"Cho dù thế nào, con vẫn là con của ta, đó là sự thật không thể chối bỏ"

"Tôi căm ghét sự thật này. Mẹ sinh tôi ra, lại không nuôi tôi ngày nào, thà tôi sống trong nghèo khổ mà được ba mẹ thương yêu, còn hơn có tuổi thơ khiếm khuyết"

Ngụy Châu quơ tay, dạt tất cả sổ sách và cốc thủy tinh rơi xuống sàn, ly thủy tinh vỡ nát, mảnh vụn sắc bén đủ cắt trọn mạch máu trên tay cậu. Văn phòng không có ai có thể ngăn cậu kích động, Mạnh Thiên đi rồi, Cảnh Du lại ở rất xa. Ngụy Châu mất đi lí trí, nguồn sống mong manh như sợi tơ tằm. Trong mắt cậu u ám một màu thê lương ảm đạm, bây giờ chỉ một lòng muốn chết.

Tay Ngụy Châu nhiễu máu, động mạch cắt sâu, máu chảy ra như vòi nước mở van. Phút chốc, môi cậu trắng toạt.

Mà người chứng kiến toàn bộ, lại mảy may không có cảm xúc gì ngăn cản, chỉ thấy tầm mắt hơi dao động vì không ngờ cậu lại làm ra hành động ngu xuẩn đó.

Nhưng chỉ có Ngụy Châu biết, cậu không ngu xuẩn.

"Tôi trả lại mạng sống cho mẹ. DuuGroup sớm đã không còn là của tôi, cho dù tôi chết cũng không cho ba mẹ một xu nào"

Cái ngày cậu tuyên bố với ba Hoàng san nhượng tài sản cho Cảnh Du, cậu đã làm rồi. Là làm trong âm thầm không nói với ai. Cậu định vài ngày nữa hoàn tất các thủ tục mới đem đến trước mặt ba Hoàng xin được ở bên cạnh Cảnh Du.

Mẹ Hứa nghe vậy liền mở mắt to, bà sợ Ngụy Châu chỉ là muốn nói dối.

"Con đừng gạt ta, cũng đừng đem mạng sống ra uy hiếp ta. Cầm máu lại đi, đừng để chết một cách oan phí"

Tuy nhiên, lòng bà có rục rịch. Bà không muốn cậu chết, có vẻ như sợi dây mẫu tử liên kết giữa hai người tuy mỏng yếu nhưng nó thật sự có tồn tại.

Mắt cậu bắt đầu hoa lên, dưới chân là một vũng máu tươi tràn ra lê láng. Đến nước này, cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Tình yêu của cậu và Cảnh Du không cứu được cơn đau day dẳn dò xé tâm can mà cậu ấp ủ suốt gần một phần ba cuộc đời.

Cây cỏ từ đất nẻ chui lên, cậu thì từ đâu mà tồn tại? Cậu là từ bụng người đàn bà này 9 tháng 10 ngày mà chui ra, bây giờ trước khi cậu sắp chết, sắc mặt bà không mảy may đau lòng cứu cậu.

Ngụy Châu khóc.

Nước mắt không ngừng tuông xuống như mưa.

Cậu cảm thấy cuộc sống này quá tàn nhẫn, cậu cảm thấy việc mình tồn tại trên đời này quá vô nghĩa.

Nhìn máu không ngừng chảy xuống sàn, cậu nhìn thấy ánh sáng ở đâu đó trong tiềm thức hối thúc cậu mau mau nhắm mắt.

Mẹ Hứa thấy cậu sắp gục, sắc mặt tái nhợt, hai chân muốn đi lại phía cậu cầm máu giúp, đúng lúc này cửa phòng làm việc bật ra, Mạnh Thiên cùng một người đàn ông trung niên bước vào.

Câu chuyện bọn họ đã nghe không thiếu một chữ, chẳng qua cửa phòng khóa trái, Mạnh Thiên hối hả đi tìm chìa khóa nên hơi lâu. Cả hai đều không ngờ rằng Ngụy Châu cắt tay, cho nên kinh hãi đến không thể kinh hãi hơn.

Dưới chân, toàn bộ là máu.

"Châu ca, anh làm sao vậy...ca, đừng làm em sợ nha, anh ráng một chút"

Mạnh Thiên luống cuống, sợ đến run cầm cập, bấm điện thoại gọi cấp cứu đến mà bấm cũng không xong. Hắn khóc đến mặt toàn là nước mắt.

Mà người kia, sớm đã nhào đến ôm cậu, dùng vải sạch quấn lấy cổ tay. Nhìn kỹ mới thấy, Ngụy Châu cắt sâu đến tận xương.

"Tiểu Châu, con làm cái trò gì vậy?"

Hóa ra người này là ba Hoàng. Ngụy Châu thấy ông, nước mắt càng tuông chảy xuống nhiều hơn, cậu mếu máo cùng kiệt sức sống.

"Con không muốn sống nữa"

Ba Hoàng ngước đầu lên liếc mẹ Hứa. Bà cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc hai người xông vào, bà đã không thể quay đầu được nữa. Sự thật cho bà biết, đứa con trai ruột mà bà mang thai sinh ra, chính bà từ bỏ nó, ngay khi thấy nó sắp chết, cũng không đưa tay cứu lấy.

Nhưng phút này, chất vấn đã không còn ý nghĩa. Ngụy Châu ngờ nghệch chết lặng trong lòng ba Hoàng.

"Con cố lên, tiểu Châu đừng làm ta sợ"

Ngụy Châu yếu ớt nhìn ông, hai môi mím lại, ép nước mắt chảy ra. Ba Hoàng vươn tay lau nước mắt cho cậu.

"Có phải chú cũng ghét con không? Trên đời này, không ai thương con hết"

"Ta không ghét con, ngược lại rất thương con. Con cố gắng một chút, ta đưa con vào bệnh viện. Sau khi hồi phục, ta cho con và Cảnh Du bên nhau"

Vải quấn căn bản không giữ được miệng mạch máu chính, nó cứ rỉ rả chảy ra không có dấu hiệu dừng. Ngụy Châu sắp hết máu rồi, mắt cậu bắt đầu muốn híp lại. Cả cơ thể liền nặng nề muốn ngủ một giấc.

Ngụy Châu gắng gượng "Đừng...đừng nói với Dâu ca, con sẽ không sao...đừng nói với anh ấy..."

Ba Hoàng đau lòng, tự nhiên thấy mặt hơi ướt, nhận ra bản thân đã khóc theo cậu. Ông gật gật đầu để cậu yên tâm.

Ngụy Châu vừa khóc vừa cười, nhìn ba Hoàng, rồi nhìn mẹ Hứa ở phía xa kia.

"Ba mẹ con bỏ con rồi. Chú làm ba con được không?"

Ngụy Châu nấc nghẹn. Thế giới to lớn như vậy, mà cậu không có chốn để tựa vào. Lạc lõng giữa dòng người, không người thân, không ai nhận máu mủ với cậu.

"Chú, xe cấp cứu tới rồi, ôm Châu ca xuống đi ạ"

Mạnh Thiên hối hả vọng vào, ba Hoàng nghe lập tức bế Ngụy Châu lên.

"Được.. Tiểu Châu ngoan, ba đưa con đi bệnh viện"

Ngụy Châu mỉm cười, mí mắt khép hờ, cậu được ba Hoàng ẫm trên tay rời đi. Trước lúc nhắm mắt, cậu nhìn thấy bóng dáng mẹ Hứa còn đứng tại chổ. Ngụy Châu không chịu nổi nữa, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống rồi ngất lịm.

Mẹ, sao mẹ vẫn không chạy theo con?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro