Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của y khoa, "chảy máu" là một cụm từ khá đáng sợ, nếu không nói là các phẫu thuật viên phải kiêng dè với nó.

Chẳng có một bộ phim nào có thể tìm một hoàn cảnh tự tử tốt nhất ngoài việc cho diễn viên cắt tay bỏ vào bồn tắm.

Cơ thể con người rất kì lạ, kì lạ đến mức cho dù lành lặn khỏe mạnh bao nhiêu, chỉ cần mất đi một lượng máu lớn sẽ lập tức ra đi không một tí đau đớn nào.

Ngụy Châu không sao, lúc đến được bệnh viện cậu đã được kịp thời cấp cứu. Chỉ là não thiếu oxy, hôn mê chưa tỉnh.

Đã ba ngày rồi, chỉ số sinh tồn của cậu vẫn không tốt hơn.

Ngay sau đưa Ngụy Châu vào viện, mẹ Hoàng biết tin liền chạy tới. Ba Hoàng căn dặn không được báo cho Cảnh Du, thằng bé đang quay phim xa, chỉ sợ nghe tin mà trong đêm về rất nguy hiểm, ngoài trời lại đang có mưa lớn, giống như đêm đó, Cảnh Du hớt hãi đi tìm cậu rồi bị tai nạn chấn thương. Mẹ Hoàng lo sợ nhìn ông, nghe ông nói có lý liền cất điện thoại vào.

Nhưng tình cảm của con người đôi lúc tương thông, Cảnh Du quay xong cảnh tự nhiên hồi hộp lạ kì. Anh gọi cho cậu không được, liền gọi đến công ty. Thư kí kể lại sự việc, trong một khắc Cảnh Du từ chối ánh nhìn của mọi người, bỏ đoàn phim đến sân bay ngay lập tức, chị quản lí cũng không biết chuyện gì, giã lã cùng anh đóng kịch đại khái nói gia đình anh có chuyện cần về gấp.

Ba ngày qua, Cảnh Du và ba mẹ Hoàng túc trực bên cạnh cậu, trông chờ cậu tỉnh lại. Mạnh Thiên không thể bỏ công ty, sáng sớm đến chiều tối giải quyết công việc, tối mới vào với Châu ca một chút.

Chiều hôm nay, ba Hoàng đích thân đến chăm sóc cậu, đến nước này ông cũng không sợ mất mặt mà thể hiện yêu thương trong ánh mắt. Mẹ Hoàng nói ông khẩu thị tâm phi, thật ra chẳng sai chút nào. Giận thì giận, nhưng thương rất nhiều.

Ông chậm rãi đổ nước nóng ra chậu, vo khăn vắt nước lau người. Vừa lau, ông vừa nói chuyện một mình.

"Đứa trẻ ngốc, cứ luôn miệng nói không ai thương. Con xem ngoại trừ thân sinh cả thế giới này yêu quý con biết mấy"

Ở DuuG có Mạnh Thiên và nhân viên kính trọng, thằng nhóc Mạnh Thiên đối với cậu là tình cảm của gia đình. Ở nhà có Cảnh Du cưng chiều dỗ ngọt, còn có cả ba Hoàng, mẹ Hoàng. Vốn dĩ Ngụy Châu có nhiều người trân trọng, nhưng cái cậu cần, thật sự không đủ lắp đầy khoảng trống chơi vơi ấy.

Ông biết.

Bởi vì ông cũng làm cha người ta, ông hiểu một người cha sẽ yêu thương con mình vô bờ bến thế nào. Cho nên ông nghĩ mãi không ra, trên đời này có loại ba mẹ thấy con mình sắp chết không cứu? Còn mỉa mai chua chát như vậy sao?

Không phải chỉ có mỗi Cảnh Du mới biết thắc mắc, ba Hoàng sau khi đưa cậu vào viện, đã kéo Mạnh Thiên hỏi cho ra lẽ tình huống ngày đó là thế nào.

Một đứa trẻ vừa chào đời, không được ba mẹ yêu thương, có bao nhiêu bất hạnh? 5 tuổi phải sống một mình với căn biệt thự to chảng với đầy người làm xa lạ. Nhỡ không may người làm ác ý, lúc đó một đứa trẻ 5 tuổi kêu cứu thế nào? Thật tàn nhẫn.

Ba Hoàng lớn từng tuổi này rồi, tự nhiên có cảm giác sâu sắc thêm một xíu về nhân tính của con người. Ông cứ nghĩ, đã là ba mẹ, nhất định sẽ rất yêu con mình chứ.

Trong lúc ông đang suy tâm, Cảnh Du từ bên ngoài rón rén đi vào, anh phải mất mấy tiếng để đánh lạc hướng fan tư sinh, bên ngoài đã đồn ầm lên anh có bệnh. HS lâu ngày thiếu hơi, nay đã lôi tên anh mà kêu réo rồi, ai biểu ba ngày nay cứ vào viện suốt, nhưng lại không thể bỏ công việc đã kí hợp đồng. Sáng đi làm, gần chiều tối lén vào viện.

Lúc thấy con trai, bao nhiêu lời hay ý đẹp vừa nghĩ liền bay đi đâu mất tiêu.

"Mỗi lần con đến, đều mang ồn ào đến"

"Ba, công việc của con có đặc biệt. Đừng cằn nhằn nữa"

Cảnh Du cứ gặp ba là phải nói mấy câu này, ông không chán thì anh cũng chán rồi. Anh thở dài đi lại chổ Ngụy Châu, xem sắc mặt cậu hồng hào thấy rõ rồi.

"Tiểu bảo, hôm nay còn chưa chịu dậy?"

Ba Hoàng nhìn con trai "Nếu hôm đó ta không có hẹn trước với Ngụy Châu gặp mặt. Ta còn không dám nghĩ hậu quả còn tàn khốc thế nào. Công việc của con, căn bản sẽ không đem lại an toàn cho nó"

Bởi vì cái Ngụy Châu khao khát, là cảm giác được yêu thương và bảo bộc. Thằng bé sinh ra thiếu tình thương, lớn lên cô quạnh một mình, tự học tự kiếm tiền, động lực sống gói gọn trong hai chữ "Dâu ca". Tâm lý Ngụy Châu vô cùng bất ổn, nếu không nói ngày hôm đó cậu đã rơi vào trạng thái trầm cảm có dấu hiệu hủy hoại bản thân. Lúc đó người Ngụy Châu cần nhất, lại không có ở bên cậu.

Nhưng mà Cảnh Du năm lần bảy lượt đều không có ở bên cạnh cậu lúc cậu cần nhất. Tính chất công việc của anh đặc biệt, anh là người của công chúng, mọi hành vi đều ảnh hưởng đến mỗi bước đi sau này. Thấy cậu lẫn trong đoàn fans, lại không dám vẫy tay gọi cậu. Thấy cậu bị fans xô đẩy, lại không dám chạy tới đỡ cậu. Thấy cậu mặt mỏng ở sân bay, lại không dám bước tới kéo cậu ôm vào lòng.

Những gì ba Hoàng nói, thật sự tác động rất nhiều lên suy nghĩ của anh.

Anh biết, có ngày hôm nay, đều là Ngụy Châu nhún tay vào.

Không phải anh diễn tốt được đạo diễn Vu xem trọng, mà vì đạo diễn đối với Ngụy Châu tôn trọng có thừa.

Kịch bản cầm trong tay, từng đêm đọc đến thuộc làu, không ngờ đều là tâm sức của cậu, đạo diễn Vu đối với diễn viên chưa có tên tuổi như anh lại có phần kính trọng nâng đỡ hơn người khác, có mấy lần anh thắc mắc, tại sao không ghi tên biên kịch?

Không chỉ một lần, mà là hai lần. Hai bộ phim đưa tên tuổi anh lên, đều do cậu.

Đến hiện tại, anh không có cách nào phủ nhận một điều. Hoàng Cảnh Du thật sự bất tài vô dụng.

Cả đời của anh, đi hết một phần ba cuộc đời luôn làm sai, luôn không tự mình đi được. Là Ngụy Châu lúc anh còn chưa biết sự tồn tại của cậu mà âm thầm giúp anh.

Ba Hoàng trách anh không đủ thương cậu? Là do anh không đủ quan tâm hay những gì Ngụy Châu làm quá nhiều? Là do anh không thương cậu hay căn bản cậu không cho anh làm điều đó? Ngụy Châu ôm tất cả nổi buồn, tủi khổ trong lòng chứ không một lần nói với anh, nhưng chuyện của anh cậu biết đến tường tận.

Bây giờ anh mới chợt nhớ, tại sao mỗi lần anh đại ngôn, nhà đầu tư luôn có tên của cậu, tại sao Ngụy Châu biết anh bị thương lúc quay Run, tại sao cậu biết anh vì cái chết của tiền bối sẽ đau lòng quá độ, và tại sao cậu biết anh và vợ cũ chưa li hôn mà chuẩn bị sẳn đơn?

Cảnh Du bật cười, sao anh lại quên mất Ngụy Châu rất có quyền lực.

Nếu mọi thứ của hiện tại đều không phải do anh tự làm nên, đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tối đến, Ngụy Châu có dấu hiệu tỉnh dậy, bàn tay năm ngón ngọ quậy. Mẹ Hoàng giật mình nắm tay cậu lại.

"Tiểu Châu, con tỉnh rồi"

"Hưm"

Cổ họng khô khát, Ngụy Châu không nói được, biểu cảm khó chịu nắm chặt lấy tay bà. Mẹ Hoàng hiểu ý, cho cậu uống miếng nước mới đi gọi bác sĩ đến xem thử.

Mấy phút sau ba Hoàng cũng đến, việc đầu tiên là mừng rỡ, sau đó đi hỏi bác sĩ bệnh tình.

Ngụy Châu uống nước một chút đỡ hơn. Cậu âm trầm nhìn ba mẹ Hoàng.

"Con...con ngủ bao lâu rồi?"

Mẹ Hoàng bước đến nắm tay cậu.

"Ba ngày rồi, con làm bọn ta lo muốn chết"

Ngụy Châu thở dài, nhìn xung quanh phòng bệnh.

"Người đó...bà ấy...không tới sao?"

Ba Hoàng đáp lại "Mấy ngày qua chỉ có chúng ta"

Nghe đến đó, Ngụy Châu cắn môi, trong lòng lại khó chịu. Cậu không tin hai người họ không đến thăm cậu. Cậu là con ruột mà, tại sao lại máu lạnh tuyệt tình như vậy chứ.

Đâu đó sâu trong lòng, Ngụy Châu luôn luôn bao dung và sẳn sàng tha thứ. Mà điều đó, rất ngốc.

Cậu lại muốn rơi nước mắt nữa rồi. Sức chống cự không còn bao nhiêu. Ba Hoàng bước đến bên giường, ôm cậu.

"Sau này, ba mẹ sẽ đem 20 mấy năm thiếu hụt tất cả bù đắp cho con"

"Ba..."

"Ngoan, không khóc"

Mẹ Hoàng đứng một bên gật đầu phụ họa, phụ nữ đa cảm, bà đã sớm khóc trước đó rồi. Chỉ là thấy hai cha con ôm nhau thân thiết, hạnh phúc nào đó dâng lên trong lòng bà. Giờ đây hai vợ chồng bọn họ có thêm một đứa con ngoan, cuộc đời không còn gì hối tiếc.

Đúng lúc này, Cảnh Du mang thức ăn bước vào. Anh thấy cậu đã ngồi dậy, vội vã đặt thức ăn xuống chạy đến kéo ba Hoàng ra mà ôm bảo bối của mình.

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu nhìn ba Hoàng bị đẩy ra đen mặt, ái ngại miễn cưỡng cười, cậu ôm anh lại.

"Em không sao rồi"

Một câu này của cậu, đánh gãy sự lo lắng vừa rồi của anh. Nụ cười trên môi như bị dập tắt, Cảnh Du buông cậu ra, bàn tay Ngụy Châu còn chưa chạm lưng anh đã phải lơ lững ở trên không.

Em không sao sao? Hôn mê 3 ngày, cắt tay tự vẫn. Ngụy Châu, em không định nói với anh sao?

Cảnh Du nuốt mấy lời này vào lòng. Chỉ nhìn cậu, trong lòng trống trãi.

Nguỵ Châu sửng sốt nhìn anh, cảm thấy Cảnh Du hơi xa lạ với cậu.

"Ca, anh..."

"Anh múc cháo ra cho em, chờ một chút"

Anh ngắt ngang lời cậu, bỏ đi lấy thức ăn. Ba mẹ Hoàng đương nhiên không nhìn ra anh có khác biệt, nhưng cậu nhạy cảm với mỗi hành vi của anh liền có lo lắng. Chẳng lẽ anh trách cậu không nói với anh?

Cậu muốn nói chuyện với anh một chút, nhưng lúc này còn có ba mẹ Hoàng nên không tiện. Đột nhiên lúc này bên ngoài có người bước vào, thanh niên cao ráo, gương mặt non nớt mang tí thanh xuân, cậu ấy bước vào trong, bước chân chậm chạp, giống như sợ cũng giống như không dám đối mặt.

"Anh hai"

Một tiếng gọi này, làm tất cả bên trong đều ngẩn ra nhìn cậu. Hứa Nguỵ An cắn môi cúi đầu từ từ tiến đến gần cậu.

"Anh hai, anh không sao chứ? Em...em muốn thăm anh, nhưng...nhưng sợ anh không muốn gặp em"

Ba Hoàng đưa mắt nhìn Nguỵ An, chợt nhớ ra mấy hôm nay cứ có đứa nhóc nào lén lút nhìn về phía phòng Nguỵ Châu, tâm trạng bất an, chần chừ không rõ. Có điều ba Hoàng không quản nhiều, nên ông không để ý quá.

Nguỵ Châu nhìn Nguỵ An, tuy cậu không ghét đứa nhỏ này, nhưng vẫn không có cách chấp nhận nó.

"Tôi ổn, cậu nhìn rồi thì về đi"

"Anh hai, anh ghét em lắm hả?"

Nguỵ An còn nhỏ, đương nhiên không hiểu những chuyện mà người lớn làm. Từ nhỏ đến lớn, cậu được ba mẹ Hứa yêu thương, sống bình yên đến trưởng thành, cũng là trước khi về đây ba mẹ mới nói cho cậu biết cậu còn có một người anh ruột, còn là người anh vô cùng xuất sắc. Nguỵ An tò mò nên tìm hiểu một chút, cho nên cậu vô cùng ngượng mộ người anh này. Hôm đó ăn cơm chung, cậu bất ngờ khi thấy Nguỵ Châu không những giỏi mà còn đẹp trai cao lớn như vậy. Trong lòng càng thêm yêu thích.

Hôm đó rất muốn bắt chuyện với anh hai, nhưng không hiểu tại sao anh hai mất hứng, bỏ về trước, cậu hơi thất vọng.

Ngay sau Ngụy Châu nhập viện, mẹ Hứa về nhà có kể lại với ba Hứa, ba Hứa có mắng mẹ mấy câu, cậu bị nhốt trên phòng không cho xuống, nên đại khái nghe Ngụy Châu bị thương đã mang đi cấp cứu.

Cậu tuy nhỏ, nhưng đã qua tuổi dậy thì, người ta không thích mình, đương nhiên sẽ nhận ra. Nguỵ Châu không thích cậu, càng hình như là ghét.

Không khí không được tốt lắm, ba mẹ Hoàng nói về trước mai sẽ đến thăm cậu. Chỉ còn mỗi Cảnh Du đã khuấy nguội xong chén cháo mang đến cho cậu ăn. Nguỵ Châu hớp ngụm cháo, mắt luôn nhìn thái độ xa cách của anh. Thằng nhóc Nguỵ An cứ đứng ở đó, muốn ôm anh cũng không được.

"Ghét cậu được cái gì, chúng ta căn bản không thân thích gì hết. Tiếng anh hai của cậu gọi hay lắm, mong sau này cậu đừng gọi nữa"

"Anh...em xin lỗi"

Nguỵ An buồn bã cúi đầu, mặc dù không biết bản thân sai ở đâu. Chỉ là cậu thấy nếu anh hai có thái độ này với cậu, chắc chắn cậu đã làm sai điều gì rồi.

Nguỵ Châu hớp muỗng cháo, tâm trạng treo lơ lững trên mặt Cảnh Du. Cậu len lén kéo tay áo, mặt uỷ khuất nhìn.

"Ca, giận em hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro