Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du liếc mắt nhìn cậu, dửng dưng như không có gì, múc muỗng cháo tiếp theo kê lên miệng cậu. Nguỵ Châu phồng má há miệng cắn muỗng, động tác như dằn mặt.

Tính khí cậu không tốt, tức giận đương nhiên không thể xả lên người anh.

"Cậu đi về đi, chuyện sau này hãy nói"

Nguỵ An nắm chặt hai tay, bộ dạng thiếu niên như không cam chịu.

"Anh hai, em sẽ khiến anh thích em"

Thằng bé nói xong quay đầu bỏ đi, nhưng dừng lại ở cửa nói một câu.

"Còn nữa... em không biết giữa anh và ba mẹ xảy ra chuyện gì. Sáng mai ba mẹ sẽ bay về bên đó cứu Hứa thị. Họ có vẻ như không về đây nữa. Nhưng em có nói, em sẽ tiếp tục ở lại đây. Em muốn sống chung với anh"

Sẽ không quay về nữa? Nguỵ Châu nghe, trái tim như đánh rơi một nhịp. Có lẽ thật sự không còn cách nào cứu lấy mối quan hệ này, bọn họ từ bỏ cậu, cậu càng không nên cưỡng cầu. Cảnh Du thấy cậu xụ mặt, anh buông chén cháo xuống bàn, trước mắt an ủi cậu một chút.

"Được rồi, đã nói là không cần nữa. Sau này em là con trai thứ của Hoàng gia rồi"

Vừa rồi suýt chút ba Hoàng gạch tên anh ra khỏi gia phả mà thay tên Nguỵ Châu vào. May mà mẹ Hoàng ngăn cản kịp thời.

Nguỵ Châu mím môi gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, vết thương hai mươi mấy năm rồi, đến lúc phải kết vảy, về sau sẽ từ từ lành lại.

Cảnh Du mỉm môi, tay vuốt lọn tóc mái vướn trên trán cậu tém qua một bên.

"Nhưng mà thằng nhóc kia nói cái gì khó hiểu quá vậy? Nó yêu em à?"

Gì mà em muốn sống chung với anh. Nghe không hợp quy củ gì cả, anh còn chưa lên tiếng xin sống chung với cậu nữa là.

"Mạnh Thiên có đi tìm hiểu, Nguỵ An bên đó bị trói buột rất nhiều tự do, không được làm cái mình thích, không được yêu người muốn yêu, bọn họ bắt nó học kinh tế, nhưng có vẻ như nó thích hội hoạ hơn"

Ngụy Châu vuốt vuốt mặt anh rồi cười "Anh đang ghen hả?"

Cảnh Du hừ một cái, đánh mặt sang bên, ngón tay co co lại gãy cái áo.

"Nó là em trai của em. Yêu thế nào được mà anh ghen"

Cảnh Du bật cười "Còn nói không thích người ta, em giống như ba vậy, khẩu thị tâm phi, rõ ràng là quan tâm đến tường tận, lại làm như khó khăn ghét bỏ"

"Ai nói anh là em quan tâm nó"

Cảnh Du bắt tay cậu lại kéo vào lòng.

"Em không quan tâm, nhưng biết Nguỵ An thích hội hoạ, em không quan tâm nhưng biết Nguỵ An không đáng trách, còn không phản đối nó ở lại"

Nguỵ Châu không nói gì, không nguỵ biện thêm. Nằm trong lòng anh một chút, liền sực nhớ có chuyện cần minh bạch rõ ràng. Nguỵ Châu câu hai tay lên cổ anh kéo xuống.

"Rốt cuộc là giận em cái gì?"

Cảnh Du đâm đâm nhìn cậu, anh thụp người xuống để san bằng chiều cao. Tuy trong lòng có nhiều vướn mắc, nhưng anh không thể không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Ngụy Châu tổn thương nhiều, tâm lý không ổn định. Anh không muốn cậu thêm kích động hơn.

"Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện?"

Người ta nói có tật sẽ giật mình. Nguỵ Châu sửng sốt lui về phía sau tự vệ. Cậu ấp a ấp úng, tròng mắt đảo tới đảo lui, rõ ràng đang tìm lí do gì đó để lừa gạt anh. Cảnh Du không muốn đùa với cậu, thật sự qua chuyện này anh càng hiểu rõ hơn về khoảng cách và địa vị giữa hai người.

Căn bản không xứng, không thể đứng cùng nhau.

"Anh không biết là trong mắt em anh vô dụng như vậy. Hoá ra không phải do anh nổ lực mới có hôm nay, mà là phía sau có một Hứa tổng nhún tay vào. Mọi thứ của anh, đều do fanboy như em ban tặng. Bây giờ nếu có mất đi, anh cũng không có lý do níu giữ"

Tâm sự của anh chua xót, Nguỵ Châu càng thấy bất an. Tự trọng của một người đàn ông quý giá hơn vàng, huống chi Cảnh Du đã 30 tuổi, để có chổ đứng còn phải nhờ đến một đứa nhóc nhỏ hơn 5 tuổi giúp đỡ, cái đó đối với cậu là tình yêu, đối với anh là thất bại.

Fans của anh có muôn vạn trạng loại người, có fans ủng hộ bằng cách xem phim, vote bảng, có fans bỏ tiền ít ỏi mua tạp chí, sản phẩm đại ngôn nhỏ. Còn có các fandom lớn, dùng số tiền lớn tích góp mua đại ngôn đến trong một đêm đều cháy hàng. Mỗi lần có quảng bá phim, khắp các thành phố đều có hình ảnh của anh chạy đèn trên các tòa cao ốc, trạm xe bus, trung tâm thương mại.

Tình cảm mà fans đối với anh, anh đều để tâm đến. Nhưng duy chỉ có một fanboy cá nhân nào đó, ủng hộ anh bằng cách làm tài trợ, viết kịch bản, liên hệ với đạo diễn phim.

"Em biết trước đây anh từng là con người thế nào mà đúng không? Anh cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn, theo đuổi cái mình thích, cho dù vai phụ, vai quần chúng anh cũng thấy vui vì anh đang làm cái nghề mà anh thích. Anh tưởng mình giỏi lắm, tưởng đâu sự nổ lực được đền đáp. Nhiều công ty gọi anh làm đại ngôn, nhiều nhà sản xuất cho anh vai diễn, hai bộ phim anh vừa đóng xong. Tất cả đều do em ban tặng"

Nếu Nguỵ Châu chỉ mài mò viết kịch bản cho anh, có lẽ bấy nhiêu anh sẽ không thấy có vấn đề gì. Bởi kịch bản, sẽ không làm nên sức hút của bộ phim bằng diễn xuất của anh. Nhưng cái trọng điểm, chính là Nguỵ Châu phía sau không biết dùng thủ đoạn gì để các nhãn hàng thay phiên gọi anh làm đại ngôn cho họ. Tài nguyên nhiều, nhưng có mấy cái không có bàn tay của cậu chạm vào?

Nguỵ Châu trơ người ra nghe anh nói, mỗi một câu của anh đều làm cậu thấy có lỗi trầm trọng.

"Ca, em không giúp anh nhiều như vậy, đều là bản thân anh làm tốt, nếu không họ đã đuổi anh rồi. Đừng giận em mà"

"Anh không giận em, anh giận bản thân. Anh mỗi ngày cố gắng để cho ba thấy anh làm được, sau đó dắt em về xin ba chuyện chúng ta. Em một lần nữa đi trước anh. Bây giờ ba mẹ đối với em như con trai ruột. Anh cái gì cũng chưa kịp làm"

Có một bạn trai quá xuất sắc, anh thật sự không với nổi tới.

Bởi vì Nguỵ Châu làm cái gì cũng trước anh một bước, nên anh mãi mãi giống như ở yên một chổ chờ cậu quan tâm tới.

"Cho nên anh bây giờ không giận em mà là thất vọng về em, anh cảm thấy không xứng với em, cảm thấy anh quá nhỏ bé sao?"

Nguỵ Châu nhíu mày hỏi anh, cậu tin chắc anh sẽ nghĩ như vậy. Chẳng qua không muốn làm cậu buồn mà nói dối. Trước kia gặp anh là bộ dạng gì, bây giờ là giống vậy. Cảnh Du là để yêu thương, anh căn bản không cần làm quá nhiều chuyện. Nguỵ Châu ôm lấy gương mặt đang xụ xuống của anh đặt lên vai mình. Ấp anh vào sâu bên trong lồng ngực.

"Em không cố ý, chỉ vì em quá yêu anh"

Hình như đây là lần đầu tiên Nguỵ Châu nói yêu anh.

"Em là người của anh, hãy để anh ôm em, sau này không buông tay em ra, càng sẽ xuất hiện đúng lúc em cần. Còn em, yên ổn không gây chuyện"

Cảnh Du trở tay, ôm lại cậu.

Sau này, anh không để cậu vì anh làm nhiều chuyện như vậy nữa.

Chuyện đã qua, nếu hỏi anh có giận không thì chắc chắn có. Cho dù có giận cách mấy, anh cũng không thể buông bỏ cậu. Tình cảm của anh, đã dần ngấm sâu vào máu. Mỗi ngày không gặp cậu, là mỗi ngày nhớ đến phát điên. Ngụy Châu xảy ra chuyện, anh mới là người khẩn trương nhất.

Nguỵ Châu bên trong lòng anh rũ mắt. Cậu phải lập tức kêu Mạnh Thiên ngừng ngay thủ tục san nhượng tài sản, nếu không Cảnh Du sẽ rời bỏ cậu thật sự.

Nhưng mà còn một chuyện khác nữa, bây giờ không thể nói sớm với anh.

Cảnh Du thở dài, hôn xuống môi cậu mới nâng cánh tay lên xem, vết băng trắng quấn quanh cổ tay, nhưng anh có thể thấy có màu đo đỏ không biết là thuốc sát trùng hay là máu nữa.

"Đau không?"

Nguỵ Châu mỉm môi lắc đầu.

Cảnh Du xoa lên vết bóng mờ dài phía trên, cái này là vết chém của mấy tháng trước.

"Em chỉ biết liều mạng, không nghĩ cho anh chút nào"

"Anh đau lòng cho em hả?"

Cảnh Du liếc mắt, gõ nhẹ lên trán cậu "Hỏi thừa. Em có biết mỗi lần em gặp nạn, anh đều không có ở cạnh, biết anh bất lực lắm không?"

Nguỵ Châu nhích lại gần anh hơn, hai tay ôm eo anh, cằm đặt lên vai anh cười hì hì.

"Ca ca, chúng ta kết hôn đi"

Vừa nói dứt câu, Cảnh Du ôm miệng cậu lại bằng một cái hôn. Không cho cậu nói, Nguỵ Châu ưm ưm muốn thoát càng bị anh ghì lại hôn chặt hơn.

"Em lại nữa rồi đúng không? Anh vừa mới nói xong, đến cả cầu hôn còn muốn giành với anh?"

"A..ò"

Nguỵ châu tròn miệng ò ò, hôn hôn lên mặt anh mấy cái lấy lòng. Vui vẻ đến không còn biết hình tượng là gì. Cảnh Du vuốt tóc cậu, đặt cậu nằm xuống rồi tự chen chút nằm chung xuống.


Ba tháng sau, vết cắt ở tay đã cắt chỉ. Nguỵ Châu nhìn cánh tay của mình, bị cắt đến hai đường mờ, sẹo sến đầy ra rồi.

Lúc đó làm không nghĩ nhiều đến hậu quả, bây giờ thấy cánh tay toàn là sẹo, không biết thoa thuốc mỗi ngày có chịu lành không.

Mấy hôm nay cậu ngủ một mình, tâm trạng khó chịu nhớ nhung, Dâu ca đã đi Vô Tích quay gameshow. Ba mẹ Hoàng thì về Đan Đông, chỉ còn mỗi cậu một mình ở nhà, chán muốn chết rồi.

Ngụy Châu bước xuống giường ra ngoài, định làm bữa sáng, vừa lấy hai quả trứng ra thì nghe chuông cửa, sáng sớm Mạnh Thiên đến làm gì?

"Anh hai"

Ngụy An tay cầm vali đứng trước cửa, miệng cười toe toét với cậu. Ngụy Châu không cười nổi, chỉ nghĩ thằng nhóc này làm thật, cái gan cũng lớn lắm chứ.

"Muốn làm gì?"

Mặt bánh bao của Ngụy An xịu xuống, cậu lách qua chui vào trong. Để vali một chổ rồi nhào vào lòng Ngụy Châu ôm lấy. Ngụy An tuổi mới lớn, thấp hơn Ngụy Châu khoảng 5cm, nhưng lúc ôm thế này, tưởng chừng một vòng tay đã ôm được gọn đứa nhỏ này. Ngụy Châu bị cái ôm làm cho bất ngờ, có ý định ưỡn người về sau né tránh.

"Này..."

Ngụy An hai tay ôm eo cậu, ngước đầu lên mặt bí xị. Nó làm bộ mặt này cho ai coi chứ?

"Anh hai, em không còn chổ để đi"

"Vậy là ý gì?"

Ngụy An siết chặt tay hơn.

"Ba mẹ về bên kia cứu Hứa thị rồi. Không biết ba mẹ mang em sang đây để làm gì, rồi tự nhiên nói mang em về đó cho học kinh tế. Em không muốn, ba mẹ mắng cho một trận, em bỏ nhà đi bụi luôn"

Mang Ngụy An sang đây nói cho hai anh em gặp nhau là cái cớ, muốn cậu cho Ngụy An một sự chắc chắn cho tương lai mới là sự thật. Dùng Ngụy An để ép cậu giao lại DuuG, họ biết cho dù cậu không nhận họ, cậu sẽ không làm hại đến Ngụy An.

Lợi dụng một đứa nhỏ để đạt mục đích, thật sự quá đáng vô cùng, còn chưa nói đến cả hai đều là con trai ruột của họ. Ngụy Châu cho dù tức giận, cũng không thể đem hận thù trút lên Ngụy An. Chỉ là cậu mỗi khi thấy Ngụy An, lại hận hai mươi mấy năm sống trong ghẻ lạnh của gia đình.
Có nói gì, bọn họ yêu thương Ngụy An là thật. Ghét bỏ cậu cũng là thật.

Ngụy Châu trầm mặc, đẩy thằng bé ra xa.

"Nói đi, cậu muốn cái gì? Tiền? Cổ phần? Hay cả tập đoàn DuuGroup?"

Ngụy An sau khi bị cậu lạnh nhạt đẩy ra, tâm mắt nổi lên một tầng hụt hẫng, cậu làm sao biết anh hai đang muốn nói cái gì? Chẳng lẽ sự xuất hiện của cậu làm anh hai chán ghét đến vậy sao?

"Em đâu có nói cần anh cho tiền, anh yên tâm đi, mấy năm nay tiền ba mẹ cho em để dành rất nhiều, em có thể vẽ tranh đem bán, sẽ không xin anh đâu. Anh cho em sống chung với anh đi mà"

Ngụy An bước tới nắm tay áo Ngụy Châu kéo kéo.

"Em không biết giữa anh và ba mẹ có chuyện gì. Nhưng mà, em đặc biệt thích anh. Muốn ở cùng anh"

"Cậu thích tôi? Gặp nhau không lâu, cậu biết cái gì về tôi mà thích?"

Đứa nhỏ Ngụy An, xinh đẹp trắng trẻo, nhất là hai cái má bánh bao đang phồng trên làm bộ mặt dễ thương lấy lòng cậu. Mạnh Thiên tuy cậu xem như em ruột mà đối đãi, nhưng trước mắt thật sự là em trai ruột của cậu, hai cảm giác liền khác nhau rõ ràng.

Đầu quả tim, chợt có rung động.

"Em biết, em cảm nhận được, anh là anh trai của em mà"

Ngụy Châu mặt lạnh không nhìn.

Ngụy An lên giọng kéo dài.

"Anh Châuuuuuuu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro