Chương 55 + 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy An - 18 chuổi

Hứa Ngụy Châu - 25 chuổi

Minh tinh Hoàng Cảnh Du - 3 chuổi, là 3 chuổi hoy...

-----------------------------------------------


Ngụy Châu bịt lại hai bên tai, không nghe nổi tiếng gọi của thằng nhóc này. Ngụy An coi như trêu chọc được cậu, cười tươi như được mùa.

"Chắc bên kia là phòng của em đúng không?"

Nguỵ An chỉ tay vào căn phòng sát tuốt bên trong, Nguỵ Châu miễn cưỡng gật đầu, nếu bây giờ không cho thằng bé ở, chắc nó sẽ đeo bám cậu không buông. Đợi thằng bé quăng vali vào phòng, chờ nó đi ra, Nguỵ Châu khoanh tay ngồi trên ghế, khoang thai nhìn đứa nhỏ. Nếu muốn sống cùng cậu, nể mặt là em trai ruột, nó lại không gây tội gì, huống chi về đây không thân không thích, cậu không thể để thằng bé lưu lạc bên ngoài.

"Cậu biết người hôm đó là ai không?"

Hôm đó? Là người ở bệnh viện đút cháo cho anh hai sao? Cậu biết chứ, minh tinh Hoàng Cảnh Du nổi rầm rộ, khắp các con đường đều là poster của anh. Nguỵ An ngoan ngoãn gật đầu. Nguỵ Châu ừm một tiếng, hỏi tiếp.

"Vậy cậu biết người đó là gì của tôi không?"

Cái này thì cậu không biết.

Nguỵ An lắc đầu. Biết ngay là nó không biết gì.

"Anh ấy là bạn trai của tôi"

"Vậy...này là anh giới thiệu anh rễ với em hả?"

Nguỵ An ngây thơ ngồi xuống bên cạnh cậu, còn động tay động chân, ôm lấy cánh tay mà vui vẻ dựa sát. Nguỵ Châu không quen, nhưng cũng không tỏ thái độ né tránh, chỉ hơi ngã người qua một bên tránh chạm quá sát. Cậu nhìn nó một lúc, mới nói.

"Chổ này cũng là nhà của anh ấy. Bởi vì khuôn mặt chúng ta giống nhau, nên muốn nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện cậu sẽ động tâm với anh ấy. Cậu biết đó, tôi không có hiền lành mấy đâu"

Biết đâu một ngày cậu không có ở nhà. Cảnh Du đột ngột trở về, căn nhà tắt đèn, nhìn thấy bóng đen dáng người tựa cậu, cho dù là nét mặt trong tối không nhìn kĩ sẽ nhầm lẫn, sau đó tình tiết máu chó xảy ra, nghĩ đến đã thấy hãi rồi. Nguỵ Châu là người thông minh, cậu nghĩ sẵn ra kịch bản và câu thoại cả rồi.

Không hổ là nhà biên kịch cho hai tác phẩm. Nếu đem suy nghĩ này kể cho Cảnh Du nghe, không chừng anh sẽ cười đến tối. Nguỵ An hơi hiểu hiểu, thằng bé nhún vai lắc đầu.

"Anh Du đẹp trai thật, nhưng còn lâu em mới để ý tới. Em chỉ thích anh thôi"

Nguỵ Châu đập lên trán Nguỵ An.

"Hứa Nguỵ An, cậu là em ruột của tôi đó, bậy bạ"

Nguỵ An nhăn mặt xoa xoa trán, biểu cảm uỷ khuất nhìn Nguỵ Châu. Cậu thật sự muốn tống cổ đứa nhỏ này ra đường mất, nó quá đáng yêu đi. Hai cái má bánh bao, đang phồng lên trước mắt cậu.

"Anh hai...ý là anh đã nhận em rồi đúng không?"

"Ai nhận cậu, đi chổ khác chơi"

Nguỵ An nhích người tới "Hồi bé em muốn có một người em để chơi chung, nhưng mẹ nói không muốn sinh thêm em đành chơi một mình. Em thật sự không ngờ rằng còn có một người anh trai ở đây, lúc đó vừa bất ngờ vừa rất vui. Anh trai thì quá tốt, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng mà cái em không ngờ là anh trai của em lại giỏi như vậy, đẹp trai thì không nói rồi vì anh rất rất giống em. Cho nên em rất thích anh, thương anh nữa"

Nếu như thằng bé biết những gì mà cậu trãi qua trong suốt quá trình nó sinh ra và lớn lên thì sao? Trong lúc nó sống trong cảnh giàu sang phú quý, được ba mẹ bên cạnh yêu thương chiều chuộng, cậu thì lẻ loi một mình, không ai chăm sóc, phải tự lực cánh sinh, tự sinh tự diệt, tự tìm hứng thú để tiếp tục tồn tại.

Không cần nói nữa, cậu sẽ không cho Nguỵ An biết ba mẹ Hứa đã đối xử với cậu thế nào. Ít ra cậu muốn giữ lại một chút tốt đẹp nào đó trong mắt Nguỵ An về gia đình hoàn mỹ.

Nguỵ Châu nhìn thằng bé, cảm thấy có chút thân thuộc nào đó giữa hai người. Đây là cảm giác của tình thân sao?

"Em 18 tuổi rồi, cũng 18 năm không ở bên cạnh anh. Sau này em sẽ thay ba mẹ bù đắp cho anh"

Nguỵ An nói chắc như đinh đống cột, sự thật cậu cũng lớn như vậy, làm sao không hiểu được tình cảnh của gia đình mình. Sinh ra và lớn lên không ai nhắc đến anh Châu, còn đó lí do nào khác ngoài từ bỏ. Nguỵ An không nhắc, cũng không muốn khơi lại nỗi buồn. Cậu về đây rồi, về sau sẽ cùng anh hai yêu thương nhau.

"Em tính bù đắp cho tôi bằng cách nào?"

"Sẽ ngoan, nghe lời anh, làm một người em trai tốt"

Trong mắt Nguỵ Châu có nước, cậu cố tình cắn môi mình để không bị run rẩy hơn. Nguỵ An ngoan quá, cậu không muốn bỏ rơi thằng bé. Nguỵ Châu kéo thằng bé vào lòng mình, ôm lấy nó.

"Ừm...vậy sau này ở đây với anh hai"

Nguỵ An mỉm cười, nép vào lòng anh Châu, khoảng cách giữa hai người họ đã không còn xa nữa. Thật ra Nguỵ An biết anh hai rất cần có một người bên cạnh anh ấy, cho dù ba mẹ Hoàng có nhận nuôi, thứ anh ấy cần nhất vẫn là một mối quan hệ ràng buột thân nhân nào đó. Ba mẹ Hứa bỏ Nguỵ Châu, may mà có Nguỵ An thật lòng nghĩ cho cậu, bằng lòng thương cậu.

Thằng bé lúc đi đứng thấy rất cao, nhưng lúc ôm thì thấy rất nhỏ. Có lẽ vì chức vị của Nguỵ Châu cao hơn, nên cứ luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất nhỏ bé. Nguỵ Châu đẩy người thằng bé ra nhìn thử.

"Này... thật sự rất giống anh. Có điều, nhìn hơi non một chút"

"Anh mới non, em lớn rồi"

Lại cái giọng uỷ khuất. Nguỵ Châu cúi xuống hôn lên cái má bánh bao của Nguỵ An, trong lòng đặc biệt vui vẻ.

Một tháng sau, cũng là những ngày gần cuối năm, thời tiết giao mùa, tán lá trên cây hết chu kì sống đã rụng xuống hơn phân nửa, để lại cành cây trơ trội chuẩn bị đón một mùa đông đến. Đường phố vào sáng sớm vừa hanh vừa náo nhiệt tiếng ồn của động cơ.

Mấy tháng qua công việc mà Mạnh Thiên được giao đi làm đã hoàn tất xong các thủ tục, trong thời gian ngắn đã biến một chi nhánh nhỏ trở thành một công ty giải trí. Mà nghệ sĩ được vinh hạnh trở thành con cưng của DuuG-E là minh tinh Hoàng Cảnh Du.

Quản lí cùng nghệ sĩ bước vào phòng làm việc của Hứa tổng, không nói không rằng, vị minh tinh nào đó đã trực tiếp đập bàn. Làm Mạnh Thiên và chị quản lí giật bắn người.

"Hứa tổng, rốt cuộc ngài còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Khai ra hết đi"

Vị Hứa tổng kia ngồi chễm chệ trên ghế, gương mặt lạnh tanh doạ người. Chị quản lí níu tay áo Cảnh Du giật nhẹ, ý kêu anh thận trọng một chút. Cũng không biết hai người này có phải là một đôi không, nếu phải tại sao thái độ đối với nhau căng như vậy.

Ngụy Châu ung dung mỉm cười.

"Đây không phải là giấu. Tập đoàn DuuGroup muốn kiếm tiền, sao gọi là giấu anh? Hôm nay cho dù anh không ký ở đây, thì về nhà tôi cho anh ký trên giường vậy"

Tuyên bố vừa rồi thật làm anh quá mất mặt. Ở chốn đông người như vậy, có thể nói ra mấy lời này không hổ là Hứa tổng của anh. Hai vành tai Cảnh Du đỏ ửng, quay qua thấy chị quản lí bụm miệng cười tủm tỉm, cặp mắt chị còn lướt xuống bờ mông và cặp đùi của anh.

"Chị cười cái gì?"

Chị quản lí mím mím, nhịn đến đỏ mặt "Là tôi nhìn sai cậu đi"

"Cái mà chị nghĩ không phải là chính đạo, mở to mắt nhìn đi"

Cảnh Du nói xong quay qua trừng Nguỵ Châu một cái. Lúc nào cũng đem bộ dạng tổng tài ra để hù người khác, khó trách bọn họ cứ nghĩ sai về quan hệ giữa hai người. Hôm trước nghĩ mấy ngày về Đan Đông thăm ba mẹ Hoàng, ba Hoàng còn nhắc Nguỵ Châu làm chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng một chút, lúc đó anh còn nghĩ ba lo cho Nguỵ Châu hái nắm rau hơi mạnh tay, anh còn hớ hên nói lại Nguỵ Châu làm rất nhẹ nhàng, không để giập úng.

Ba mẹ Hoàng có lẽ xem phim quá nhiều đi, còn nhìn anh mà cười tủm tỉm. Tối đêm đó Nguỵ Châu giải thích cho anh hiểu, thiếu điều muốn đào cái huyệt nhảy xuống cho rồi. Ba mẹ Hoàng từ dạo nhận Ngụy Châu làm con trai, địa vị của anh càng lúc càng bị đe dọa, giữa anh và cậu mỗi khi có ba mẹ cứ như chốn hậu cung đòi tranh sủng. Mà người được sủng ái nhất vẫn là cậu, bản thân anh bị nhốt vào lãnh cung khi nào không hay biết.
Anh là con trai ruột, ba mẹ Hoàng nghiễm nhiên muốn anh nằm dưới? Khá khen...

Nguỵ Châu hiểu ý anh, ý cười trong đáy mắt, đem bản hợp đồng để trước mặt. Một tay nắm lấy tay anh, một tay đưa viết.

"Hợp đồng không có thời hạn, ký xong, anh sẽ là nghệ sĩ của DuuG-E, sau này mọi quyền lợi sẽ đặt anh lên hàng đầu. Công ty sẽ không bạc đãi anh, cho dù khó khăn hay phá sản, Hứa tổng tôi sẽ không bỏ rơi anh"

Cảnh Du cầm bút ký cái rẹt. Xong rồi cười "Ký hợp đồng, mà như tuyên thệ kết hôn"

"Anh muốn?"

"Có muốn cũng không phải bây giờ"

Nguỵ Châu nhìn nhìn anh, đẩy bản hợp đồng sang cho Mạnh Thiên cất, hắn nhận rồi đẩy ghế đứng lên kéo chị quản lí ra ngoài đống cửa. Không gian còn lại hai người, Nguỵ Châu lúc này mới yểu xìu ngã vào lòng anh.

"Anh không muốn kết hôn với em hả?"

Cảnh Du hôn hôn lên trán cậu, rồi ôm cậu lại.

"Đừng hỏi anh như vậy. Em chờ anh một chút, rất nhanh thôi"

Kết hôn là chuyện một đời người, anh muốn sau khi mọi chuyện xong xuôi, mới tính đến.

Nguỵ Châu gật đầu, chỉ cần anh ở bên cạnh, có hay không có kết hôn cũng không thành vấn đề.

"Phải rồi, em cho Nguỵ An đi học lại rồi hả?"

Nguỵ Châu ôm anh, gật gật đầu.

"Em và nó thân với nhau từ bao giờ vậy? Mấy ngày trước anh không về kịp sinh nhật của em, thằng bé dám phát weibo trong vòng bạn bè, nói anh thất hứa. Cái gan nó lớn thật nha, hai anh em giống nhau, khó trị"

"Một đứa nhỏ đặc biệt dính người, so với tiểu Thiên càng dính hơn. Nhưng mà anh không thể tin được đâu, tiểu Thiên và tiểu An sáp lại là luyên thuyên tới sáng. Gần đây có tiểu Thiên, thằng bé hết dính em như xưa rồi. Lúc trước mở miệng là em đặc biệt thích anh. Còn giờ là em thích anh Thiên nhất. Coi nổi điên không"

Chắc tuổi trạc nhau, nên tương đồng về nhiều mặt. Huống chi Mạnh Thiên thuộc người dễ gần, còn Nguỵ An là kiểu mạnh dạng bày tỏ. Cả hai làm quen nhau, thân nhau một cái là chỉ có nói chuyện từ sáng đến tối mới xong.

Nhưng mà nhờ vậy, Nguỵ An mới thật sự vui vẻ.

Bộ phim cổ trang năm rồi Cảnh Du đống đã được phát sóng tập một trên kênh truyền hình cố định. Quả thật thành công hơn mong đợi, nội dung lạ, diễn viên diễn xuất thần, cộng thêm bối cảnh và trang phục, ngay cả Cảnh Du còn bị giật mình khi thấy bản thân trên màn ảnh đẹp xuất sắc. Có người nói, không ai nổi lần thứ 2 ở bộ phim thứ 2, nhưng lần này thật sự so với "cậu nghiện rồi phải không" càng bức phá thêm sức ảnh hưởng của Cảnh Du.

Hai bộ phim, đều chính tay Ngụy Châu viết kịch bản. Đôi lúc làm anh nghi ngờ, rằng Ngụy Châu thật sự là người à? Cái gì thằng bé cũng giỏi, hành sự lại thông minh, con nhà người ta trong truyền thuyết.

Ngay từ tập đầu tiên, tên của anh đã được các fans bới móc lại, nghiễm nhiên trở lại ngôi vị quán quân HS trong ba tuần liên tiếp, đại ngôn nhận không xuể. Bây giờ anh là nghệ sĩ của DuuG-E, cấp trên là Hứa tổng, đại ngôn là do Hứa tổng đích thân lựa ra và chọn cho anh.

Có tập đoàn DuuG chống lưng, Cảnh Du đã giỏi càng có thêm đôi cánh, trong giới chẳng ai làm gì được anh.

Mỗi ngày Cảnh Du di chuyển từ thành phố này sang thành phố nọ, đều có một bóng áo đen từ xa đứng chờ, trong tay cầm túi hộp, lặng lẽ nhìn về phía đám đông tìm thân ảnh quen thuộc của idol mình.

Các fans từ từ rồi cũng nhận ra, Cảnh Du của họ luôn luôn ưu ái vị fanboy đó, lần nào cũng đưa mắt nhìn một chút, đích thân vươn tay nhận túi hộp.

Rồi đến những lần Cảnh Du đi dự sự kiện, hoà vào dòng fans, nếu chịu để ý, sẽ thấy một người con trai đội nón đen ngồi ở góc trái bên sân khấu, khoanh tay chéo chân, mắt nhìn về bóng lưng của idol họ, nhìn không chớp mắt. Lâu lâu cả vị fanboy và idol đều dán chằm vào điện thoại.

Suốt thời gian đó, Nguỵ Châu mãi mãi là vị fanboy năm nào luôn xuất hiện vô tình trong một khung ảnh nào đó của fans, hay vô tình bị máy quay lia qua nhanh trong chớp mắt. Tuy ở cạnh nhau, ngủ chung một giường, nhưng Nguỵ Châu vẫn cứ mê mụi anh như ngày đầu gặp.

Tối đó, Cảnh Du ôm cậu ở bên dưới, cùng cậu hoan ái đến nửa đêm. Vòng tay nâng niu, cử chỉ ân cần, động tác nhẹ nhàng không để cậu chịu đau. Lúc cùng Nguỵ Châu, Cảnh Du luôn không kiềm chế được mình, mỗi lần sáp nhập vào nhau như vậy, luôn có cảm giác không đủ.

"Tiểu bảo, ngày mai không cần ra sân bay đón anh, em ở nhà chờ anh về là được mà"

Nguỵ Châu thở dốc, nâng cao đầu hôn môi với anh.

"Muốn thấy anh đáp cánh an toàn. Với lại...em sợ cảm giác này không thật"

Cậu nói là nói vậy, nhưng anh biết, Nguỵ Châu của anh không có cảm giác an toàn, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến trường hợp bị bỏ rơi. Cho dù bên cạnh có bao nhiêu người yêu thương, Nguỵ Châu vẫn tự chôn mình với cô đơn không có ánh sáng. Cảnh Du nghĩ mà sót.

"Trong 70 triệu fans, gặp được em là do anh may mắn. Anh rất thương em, sẽ mãi đứng bên cạnh em, đừng sợ"

Ngụy Châu mỉm cười, cậu lắc đầu, nước mắt rơi xuống hai bên thái dương "Em không sợ nữa, em rất vui. Vì trong 70 triệu con người đó, em là fanboy duy nhất có được anh"

Nguỵ Châu cười, so với mặt lạnh thường ngày, cậu cười lên sẽ đẹp hơn. Cảnh Du ngày đầu cũng vị nụ cười này mà động lòng. Ánh mắt anh ấp ám nhìn cậu, dịu dàng cúi xuống hôn lên môi, như cánh anh đào chạm nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, mặt nước động, tâm động, về sau lại yên ả trôi theo dòng nước. Giống như tình cảm của hiện tại, càng bên cạnh nhau, càng trân quý nhau, càng bình bình ổn ổn đi với nhau suốt chặng đường sau này.

Mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa lất phất hạt bay bay trong làn gió lạnh. Ở thành phố chật đông người không khí còn ấm một chút, nhưng khi về quê rồi, lạnh đến rã rời xương cốt. Cảnh Du nghĩ mình chắc có tuổi rồi, nên thấy hai đầu gối có chút đau nhức thất thường.

Về đến Đan Đông, cơn mưa tuyết càng nặng hạt, mặt đường phủ trắng xoá lớp tuyết dày cui, bánh xe hơi lún xuống nhưng vẫn còn chạy được. Ba Hoàng mở cửa đón hai đứa con trai vào, Cảnh Du dù lạnh, vẫn cởi thêm áo khoát choàng lên người Nguỵ Châu giữ ấm cho cậu, xong xuôi còn nắm lấy tay, bàn tay cậu lạnh cóng.

"Anh xoa cho em"

Mẹ Hoàng đón ở cổng nhà, trước sân mấy cây ăn quả bị tuyết phủ không thấy được cành. Nguỵ Châu nghĩ không biết trang trại của ba phải làm sao.

"Mùa này trồng cây chịu lạnh, ngày mai ba dẫn con ra xem"

"Dạ, mai con đi với ba"

Mỗi lần về nhà, Cảnh Du cứ có cảm giác là con nuôi, ba mẹ chỉ lo hỏi han cậu, chả ai thèm nhìn tới anh, ngộ nghĩnh.

"Tiểu Châu lên thay đồ đi kẻo bị cảm, mẹ pha nước cho con rồi"

Nguỵ Châu vâng vâng dạ dạ đem đồ lên trên phòng, tự nhiên ra vào không để ý tới anh. Cảnh Du thật sự đang hoang mang vì mình có phải đi đúng nhà không, anh quay sang hỏi mẹ.

"Vậy mẹ có pha nước cho con không?"

Mẹ Hoàng vỗ cái bép "Chết cha, ta quên con. Thôi ráng tắm nước lạnh đi, nhường cho em con đi"

"Em con?"

Cảnh Du phải nhấn mạnh vì quá ngạc nhiên đi, có anh em nào lăn giường với nhau không hả trời?! Ba Hoàng từ trong bếp đi ra, tay cầm tách trà nhâm nhi, nhìn thấy bản mặt anh, không ngại cà khịa.

"Trước mắt nó là con trai bọn ta, là em trai của con"

"Nhưng em ấy là người yêu con trước, ba mẹ chơi gì chơi giành?"

"Người yêu chứ không phải vợ nhá, tụi bây chưa kết hôn thì ta có quyền thu nhận con trai nhá"

Cảnh Du giậm chân "Ba không nói lí lẽ"

"Ba mày là lí lẽ, ý kiến gì?"

Anh sẽ không cãi lại ba. Uể oải mang đồ lên phòng, chen chút tắm với Nguỵ Châu vậy.

Giờ phút này anh mới nhận ra, anh là con nuôi thật rồi.

Mấy ngày ở lại nhà, ba Hoàng thật sự dẫn Nguỵ Châu đi thăm họ hàng, giới thiệu với họ về thân phận mới của cậu. Nếu đổi được họ, chắc ba Hoàng đã đổi cho cậu từ lâu rồi. Cảnh Du cũng đi theo, thấy Nguỵ Châu vui vẻ như vậy anh cũng rất vui. Để tẩy rửa được sự cô đơn của cậu, cho dù từ con ruột thành con nuôi anh cũng không nói gì.

Từ lần trước anh cảnh cáo, Nguỵ Châu đã dừng lại thủ tục san nhượng tài sản, chỉ thiếu một bước ký nhận của anh, nhưng cậu sợ anh sẽ không ký, nên tạm thời không nhắc đến chuyện san nhượng. Có điều chuyện cậu giấu anh làm một mình vẫn còn, và tối hôm nay sẽ đem ra nói với cả gia đình, cũng là để giữ lời hứa quan trọng nhất đối với ba Hoàng.

Nguỵ Châu kéo Cảnh Du ngồi đối diện ba mẹ Hoàng, sau đó trịnh trọng báo tin.

"Con đã tìm được hai người mang thai hộ, đã ký hợp đồng và lựa chọn bệnh viện làm thủ thuật, hai đứa bé mang giới tính nam, đều là dòng máu của họ Hoàng"

Ba mẹ Hoàng sửng sốt nhìn cậu rồi nhìn nhau. Thằng bé làm thật? Sao chuyện gì nó cũng dám làm hết vậy? Hôm đó ông còn nghe nó nói với mẹ nó đã chuyển DuuG cho người khác, mà người này là ai thì khỏi hỏi.

Cảnh Du ngồi một bên nắm cánh tay cậu lại, chuyện này anh không hề biết.

"Em làm cái trò gì vậy? Chuyện này không để giỡn. Anh không muốn có con"

Nguỵ Châu trở tay nắm lại "Em xin lỗi, em biết anh không chấp nhận nên đã...đã tiến hành gần hai tháng nay rồi"

Từ trên ghế anh ngồi dậy, thật sự bất ngờ đến đáng giận. Nhiều lần anh hỏi cậu, rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện? Hai bản kịch bản, thành lập DuuG-E cho anh thì thôi đi, mang thai hộ quan trọng như vậy mà không bàn bạc với anh gì cả.

"Cho nên em đã lén lút lấy tinh dịch của anh đi làm? Trời ạ, có nghĩa là tự nhiên anh có hai thằng con trai mà anh hổng biết? Em quá lắm rồi đó Nguỵ Châu"

"Ca, ca..."

Ba Hoàng lên tiếng "Nguỵ Châu nó là nghĩ cho con, đừng tức giận"

Cảnh Du không tức giận, mà là cực kì tức giận. Hoá ra những gì mà anh nói với cậu đều là gió thoảng mây bay, nghe tai này lọt tai kia, căn bản không hề tôn trọng anh một xíu nào. Cảnh Du đứng dậy đi lên phòng, mặc kệ Nguỵ Châu gọi lại.

Anh đi rồi, mẹ Hoàng mới nói chuyện với cậu.

"Nó giận cũng phải, chuyện con cái quan trọng như vậy, sao con không bàn với nó rồi tính?"

"Mẹ à, có nói ảnh cũng không chịu"

Ngụy Châu ngồi đó trầm mặc, chính là đang tìm cách xoa dịu anh. Nếu như đem chuyện này bàn trước, chắc chắn anh sẽ không chịu, có khuyên bảo cũng bằng không, chi bằng cậu làm trước, huống chi đây là chuyện cậu đã hứa với ba Hoàng. Hoàng gia chỉ có Cảnh Du là cháu trai, nếu anh không lấy vợ, không thể sinh con, đây là tội bất hiếu. Ngụy Châu không thể để anh mang tội này.

Trước đây gặp nhiều người, sống đến độ tuổi gần đất xa trời, đây là lần đầu tiên ba Hoàng thấy có kiểu người lạ lẫm như Ngụy Châu. Thằng bé yêu Cảnh Du đến mê mụi, không phải Cảnh Du cũng yêu nó, cưng chiều nó, ông không dám tin Ngụy Châu còn làm ra loại chuyện gì để có được Cảnh Du. Tuy nói đã chấp nhận mối quan hệ này của bọn nhỏ, nhưng tâm niệm về ẫm cháu của ông mỗi đêm đều nghĩ tới.

Ông không dám nói mong muốn của mình, sợ Ngụy Châu và Cảnh Du không thoải mái bên nhau, đồng ý tụi nó quen nhau, là từ bỏ mong muốn có cháu ẫm bồng.

Không ngờ rằng, Ngụy Châu làm đến mức này. Nó sợ Cảnh Du mang tội bất hiếu là nhỏ, nó bảo đảm cho bản thân cơ hội sống vĩnh viễn với Cảnh Du là chính. Chỉ cần có dòng máu của Hoàng gia tồn tại, chẳng ai cấm được nó bên cạnh Cảnh Du.

Ba Hoàng nhìn Ngụy Châu, đứa nhỏ này may mà có bản chất hiền lành lương thiện, nếu không thật sự không tưởng tượng nổi.

"Tiểu Châu, cảm ơn con"

"Ba, những gì con đã hứa, con nhất định làm được"

Ngụy Châu nắm lấy tay ông, hai ánh mắt chạm vào nhau, mỗi người một suy nghĩ. Chỉ cần Ngụy Châu luôn giữ cho mình sự lương thiện, thằng bé xứng đáng để được yêu thương, ba Hoàng cũng vì điểm này mà muốn đối tốt với cậu.

Cảnh Du giận cậu đã ba ngày, là ba ngày không thèm điếm xỉa cậu. Hai người trở về thành phố, tuy vẫn sống chung một nhà, nhưng không ai nói chuyện với ai. Giữa bàn cơm ba người, Ngụy An ngồi ở giữa, vừa nhai cơm vừa liếc qua liếc lại hai anh.

"Anh hai, anh Du...hai anh sao vậy?"

Không ai trả lời cậu. Bình thường vẫn là anh Du dịu dàng nhất, Ngụy An gắp cho anh miếng thịt, trườn người tới hỏi nhỏ.

"Anh Du, anh Du..."

Cảnh Du một cái liếc mắt cũng không nhìn Ngụy An, thản nhiên ăn hết phần cơm rồi rời ghế đi vào phòng. Ngụy Châu buông đũa, cũng muốn đi, bị Ngụy An kéo lại.

"Anh hai, sao vậy?"

"Không có gì, em ăn xong rồi đi học đi, lát anh dọn cho"

Ngụy An không tin, mọi ngày anh Du luôn ôm ấp anh hai, chưa từng thấy anh giận như vậy mà. Hai người nói về quê thăm ba mẹ Hoàng, thăm thế nào mà lúc lên đây tự nhiên giận nhau.

"Em tin chết liền á, anh không nói em không đi học"

Bị thằng nhóc kéo lại, bên tai ỉ oi không ngừng. Ngụy Châu rầu rĩ đành kể cho cậu nghe sự việc.

"Anh hai làm vậy em còn giận huống chi anh Du"

"Em...anh vốn có ý tốt, sinh con không được thì phải làm sao? Sau này Dâu ca sẽ có con cho riêng mình, nuôi dạy và yêu thương nó, chẳng phải là gia đình sao?"

Ngụy An thở dài, lắc đầu.

"Em có nghe anh Thiên kể về tình cảm của 2 anh, ban đầu em còn cho rằng anh Du sướng muốn chết, được anh hai yêu thương như vậy cái gì cũng không cần làm nữa, chỉ cần yên ổn ở cạnh anh thôi. Mấy tháng em quan sát, em cảm thấy anh bảo vệ anh Du quá mức, làm ảnh ngột ngạt, tuy ảnh không nói, chắc vì quá thương anh nên để anh muốn sắp đặt cho ảnh thế nào cũng được"

Đúng như Ngụy An nói, lần đó Cảnh Du bày tỏ, không nói mình ngột ngạt, nhưng nói bản thân thấy hụt hẫng. Rõ ràng khi đó cậu đồng ý với anh, ngoan ngoãn ở cạnh, sau này để anh quan tâm cậu. Nhưng có lẽ là thói quen, mà mỗi ngày Ngụy Châu đều cưng chiều anh đến anh cảm thấy khó thở.

Ngụy Châu cúi đầu, tâm trạng hỗn loạn vô cùng.

Ngụy An chống hai tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn anh hai, rồi nói tiếp.

"Có phải anh chưa từng hỏi anh Du thật sự muốn gì đúng không?"

Ngụy Châu ngẩn mặt lên, cậu lắc đầu. Cậu chưa từng hỏi xem Dâu ca thích gì và muốn gì, chỉ là trước đây, là cậu tự nguyện đáp ứng mọi thứ cho anh, dựa vào hiểu biết về anh mà làm.

"Anh ấy cần nhất, chắc là một Ngụy Châu đơn thuần muốn dựa dẫm vào anh ấy thôi"

Chứ không phải một Ngụy Châu mạnh mẽ, đương đầu trước ngọn sóng che chắn cho anh, trong khi cơ thể cậu quá nhỏ bé, cho dù đủ sức ngăn lại ngọn sóng, nhưng vẫn làm quần áo cả hai ướt sũng.

Ngụy Châu hiểu rồi.

Ngày hôm nay thật sự hiểu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro