Chương 57 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fanmeeting phim cổ trang, Cảnh Du từ sân khấu đi vào phòng chờ, nét mặt vui vẻ trước bao nhiêu fans bây giờ thu liễm lại, thể hiện thần khí uể oải, buồn bã không muốn ai đến gần.

Cùng Ngụy Châu giận đã hơn một tuần. Một tuần đó Ngụy Châu luôn đi theo sau, tìm cách làm cho anh nguôi giận, nhưng cậu nào biết thời gian qua anh không giận cậu một chút nào. Chỉ là cảm thấy nên để Nguỵ Châu tự nhận ra rốt cuộc bản thân đã đi quá giới hạn đến mức nào trong mối quan hệ của hai người.

Tìm cách sinh con cho anh thì có gì mà giận. Tìm cách để cả hai được bên nhau, đó chẳng phải là điều anh muốn sao?

Chẳng qua, anh không chấp nhận được Ngụy Châu lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình.

Anh cần con cái gì sao? Nếu cần thì tùy tiện cưới nữ nhân sinh con, tại sao cứ phải là con trai như cậu. Một mình Ngụy Châu đã đủ lắm rồi, cậu nhỏ tuổi hơn anh, xem như em trai, hay con trai đều ổn mà. Ba mẹ Hoàng sớm đã chấp nhận anh không thể sinh được con, tại sao Ngụy Châu phải lo nhiều như vậy?

Mang một sinh linh đến cõi đời này không dễ dàng, cũng không phải chuyện nhỏ nhặt, Ngụy Châu thực hiện như cậu đơn giản là kí một bản hợp đồng vậy. Vô cùng coi thường sự việc.

Chị quản lí mang cho anh bộ trang phục mới, chờ 5 phút sau ra lại sân khấu hát ca khúc của phim. Sau đó giao lưu phần cuối rồi kết thúc.

Đã là diễn viên, cho nên anh biết cách che giấu cảm xúc của mình. Cái này không ai giỏi bằng anh. Nhưng Nguỵ Châu không phải diễn viên, cho nên buồn hay vui đều thể hiện trên khuôn mặt. Không thể làm anh nguôi giận, càng nhận ra mình sai cậu càng thêm tự trách.

Cậu biết hôm nay anh có fanmeeting, cho nên từ đầu đến cuối chương trình, Nguỵ Châu ngồi bên dưới cùng các fans xem anh. Dâu ca hát rất hay, thật sự không làm ca sĩ có hơi phí.

Mãi đến gần khuya chương trình mới kết thúc, Nguỵ Châu rời ghế lén đi vào phòng chờ tìm anh. Cảnh Du vào trong thay đồ, liền thấy cậu ngồi chiễm chệ trên ghế.

"Em đến làm gì?"

Nguỵ Châu thấy anh, vội đứng dậy, hai tay buông thõng "Em đến... đón anh"

Anh tháo nút áo khoát bên ngoài, nút áo có hơi khít chặt nên khó mở, Nguỵ Châu đến định cỡi giúp anh, anh lùi lại, tự mình cỡi. Tay Nguỵ Châu trên không, rồi buông xuống.

"Không cần em đến đón, anh xong sẽ được xe công ty đưa về, tối nay anh về bên nhà, em đừng chờ anh"

Nguỵ Châu hơi gắt lên "Ca, em sai rồi. Anh về với em đi"

"Nguỵ Châu, đây không phải là lần đầu"

Mà là rất rất nhiều lần trước anh đã lên tiếng hỏi cậu, rằng cậu giấu anh bao nhiêu chuyện. Cậu không chịu nói ngay lúc đó, thì sau này có nói cũng không giải quyết được gì.

Nguỵ Châu cúi mặt, những gì Nguỵ An nói với cậu trước đó, từng chữ thấm vào tim.

"Ca, anh đi với em đến chổ này, em muốn nói chuyện với anh. Nếu nói xong anh cảm thấy không thể nguôi giận. Em sẽ không phiền anh nữa"

Cảnh Du nâng mắt lên nhìn cậu. Cỡi xong áo ngoài, lấy áo khoát của mình khoát lên. Anh ra nói chuyện với quản lí, rồi đi theo đường sau mà lên xe với cậu.

Nguỵ Châu lái xe, băng qua bốn con đường đến bãi đỗ xe bệnh viện sản khoa. Cảnh Du có lẽ hiểu ra cậu muốn đưa anh đi đâu, lúc xuống xe còn phải che lại mặt.

Hành lang bệnh viện chào đón hai nam nhân cao ráo. Đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn, đặc biệt nhất là nam nhân bịch mặt đội nón áo lên đầu.

Nguỵ Châu kéo anh đến phòng bệnh nằm cuối con đường. Thông qua lớp kính trong, hai người phụ nữ có cái bụng hơi to đang nằm ngủ. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Cảnh Du nhìn vào hai cái bụng to, nếu anh có kim tinh hoả nhãn, có khi thấy được hai đứa con đang thành hình của mình.

Trong lòng dâng lên cảm xúc hơi trông đợi, hoá ra bản thân anh sắp làm cha người ta. Cũng sắp được lên chức, chứa vị thiêng liêng ấy không lời nào diễn tả, ánh mắt anh ấm áp, khiến trái tim Nguỵ Châu càng thêm dễ chịu. Cậu không hối hận, thật sự không hối hận khi tự ý làm chuyện này.

"Ca, con của chúng ta, sắp chào đời rồi"

"Con của chúng ta?"

"Con của anh, cũng là con của em. Sau này hai đứa chào đời, chúng ta mỗi người ôm một bé. Một bé họ Hoàng, một bé họ Hứa, anh thấy được không?"

Cảnh Du dời từ hai cái bụng to sang nhìn cậu, trong mắt Nguỵ Châu phát sáng, thứ ánh sáng mà cả đời này anh lần đầu tiên nhìn thấy. Khi con người trãi qua cảm xúc lần đầu làm cha mẹ, nhất định sẽ có thứ ánh sáng này. Trong mắt Nguỵ Châu, anh thấy có một con đường dẫn đến tổ ấm dành cho 4 người, không phải, thêm ba mẹ Hoàng và bé An, sẽ là 7 người. Đó là đại gia đình.

"Nguỵ Châu, em thật sự mong muốn có 2 đứa bé này?"

Nguỵ Châu mỉm môi gật đầu, cậu ôm hai vai anh, hạnh phúc dâng trào không kiểm soát được.

"Em vốn dùng chúng để xoa dịu ba Hoàng, nhưng mỗi ngày em đến đây, nhìn thấy hai đứa bé nhỏ xíu trên màn hình, bọn chúng cọ quậy, em còn nghe được tim chúng đập. Đặc biệt lắm, vô cùng đặc biệt, chúng nó là con chúng ta"

Nghe Nguỵ Châu nói thôi, anh đã thấy trong lòng rộn rạo lên rồi. Thật sự đặc biệt như vậy sao?

Nguỵ Châu thấy anh im lặng không nói, lại thấy trong mắt anh có ngấn nước, nên nói tiếp.

"Em biết em sai, không hỏi ý anh đã lén đi làm. Anh tha lỗi cho em đi, được không?"

Cảnh Du gạt hai tay cậu xuống, rồi kéo tay cậu vào lòng ôm lấy.

"Làm gì cũng phải nói với anh. Chúng ta sắp có con rồi, sau này em phải làm gương cho bọn chúng nữa"

Nếu có một sinh linh tồn tại giữa một mối quan hệ, đó không còn là yêu, mà là trách nhiệm.

Hai người sống với nhau, chữ "Thành" luôn luôn phải đặt ở đầu quả tim, mỗi ngày mỗi nhớ đến. Trong "Thành" có "thành thật" và "chân thành".

Nếu một trong hai chữ có khiếm khuyết, chữ Thành sẽ không hoàn thiện.

Sáng hôm sau, Nguỵ Châu kéo anh vào bệnh viện để xem bác sĩ siêu âm thai nhi.

Tận mắt nhìn thấy hai đứa con của mình đang sống trong bụng, tay chân ve vẩy, cuộn tròn lại như quả banh nhỏ xíu. Cảnh Du chăm chú nhìn, hai bên gò má đã nâng lên từ lúc nào, cùng Nguỵ Châu cười rất vui vẻ. Trước đó Cảnh Du có xin bác sĩ nhịp tim của thai nhi. Anh mang nó về, nhịp tim của bé Hoàng anh cài nhạc chuông cho cậu, nhịp tim của bé Hứa anh cài nhạc chuông cho mình.

"Anh Du ngốc vậy, nhịp tim thì đứa nào cũng giống nhau thôi mà"

Nguỵ An ngồi ăn bánh snack, bỏ vào miệng lát bánh, còn mút cả tay mà nhìn sang hai anh lớn vừa ôm ấp vừa cầm điện thoại cười khúc khích.

Cảnh Du cười "Em nghe kĩ đi, không giống nhau đâu"

"Em không nghe được có khác nha"

Nguỵ An nhai rộp rộp khoai tây, ngóng tai qua nghe phân biệt. Nghe một lát thấy buồn ngủ luôn rồi.

"Nhưng mà em sắp được làm cậu rồi á, em còn trẻ vậy mà có cháu rồi"

Cảnh Du quay qua nhìn Nguỵ Châu "Không hổ là em trai của Hứa tổng, rất biết cách tự tin"

Nguỵ Châu lườm Nguỵ An mới cười với anh "Nó trẻ thật mà, nó gọi anh bằng cha được á"

Bên kia làm cái phụt một cái, khoai vụn văng ra tung toé, Nguỵ An ôm bụng cười lăn. Cảnh Du bị cậu chọc cho tức, trực tiếp đè cậu lên ghế, bị Nguỵ Châu cản lại.

"Ca, ở đây có trẻ em, không được"

Nguỵ An ôm bụng cười há há, khoát tay đi về phòng "Không sao, em vào phòng. Anh hai và ba ba Du làm gì thì làm đi"

Cảnh Du ngóc đầu lên gắt với Nguỵ An "Hứa Nguỵ An, tối nay anh không chỉ em làm bài tập, tự thân nhá"

"Hôm qua ba ba đã chỉ con làm hết rồi, con không sợ đâu. Há há"

Thằng bé cười như được mùa rồi đi vào phòng khoá cửa. Cảnh Du đen mặt, cúi xuống thấy Nguỵ Châu mím môi cười đỏ mặt.

"Cười nữa anh cắn em"

"Ba ba..."

Nguỵ Châu ngái giọng con nít, gọi Cảnh Du xong ôm miệng cười. Cảnh Du bị cậu làm cho bật cười, anh không cười vì cậu trêu chọc anh, anh cười vì thấy Nguỵ Châu đáng yêu như một đứa trẻ.

"Thôi được, để baba dạy dỗ con một chút"

Nói rồi, anh lột quần áo cậu ra, quăng xuống sàn trong sự kinh hãi của cậu. Anh đứng dậy kéo quần xuống để lộ ra tiểu Du cương cứng, trực tiếp nâng chân cậu lên khuỷu tay.

"Azz... Nguỵ An có trong nhà, anh làm em ngoài đây à, còn gì là thể diện của em.. ối không... aaaa... ca ca, đừng mà, đừng...buông...á"

"Đừng buông? Tự em chuốc lấy nha"

Mỗi lần cùng anh Du ôn bài, Nguỵ An học ở anh rất nhiều về phát hoạ. Anh Du rất giỏi, tay nghề và kiến thức không bị lục xíu nào, Nguỵ An hay tìm anh Du học hỏi thêm, cũng học được cách đánh hơi cẩu lương mà tránh. Mặc kệ bên ngoài có xuân tình dào dạc, bên trong Nguỵ An thả mình vào những bản nhạc bất hủ của Beethoven.

Nửa năm sau, tiểu Hứa và tiểu Hoàng muốn ra đời. Bên ngoài phòng sanh, Nguỵ Châu, Cảnh Du, Nguỵ An, ba mẹ Hoàng và cả Mạnh Thiên ai nấy hồi hộp, trông mong bên trong thuần buồm xuôi gió sinh con.

Khi tiếng khóc oe oe từ bên trong phòng sang vang lên, Nguỵ Châu cười đến rơi nước mắt. Cảnh Du cũng vậy, nhưng anh còn chưa vui đến không nhìn thấy gì như Nguỵ Châu, anh lau nước mắt cho cậu, mỉm cười với cậu, sau đó tuyên bố với cậu.

"Con chúng ta, đã chào đời rồi"

Ba mẹ Hoàng nắm tay nhau, cảm nhận niềm hân hoan dâng đầy sâu trong lồng ngực. Lúc đó Cảnh Du quỳ xuống nói nó yêu một người con trai, cả hai đã miễn cưỡng buông bỏ trông mong có cháu ẫm bồng. Sau đó Nguỵ Châu đến, trao cho họ hy vọng, nay hy vọng đã thành sự thật. Có hai đứa con trai, hai đứa cháu trai. Sống cả đời người, chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Mạnh Thiên và Nguỵ An cũng có một cảm xúc riêng.

Nguỵ An bước lại gần tấm kính trông vào, hai mắt sáng lên "Anh Thiên, hai đứa bé giống anh Du cực kì luôn nè"

Mạnh Thiên không tin, cũng áp mặt vào trong xem thử, doạ người rồi, cả hai đứa đều xinh đẹp, có sức hút lạ kì, làm hắn nhìn không chớp nổi mắt.

"Đúng nha, anh Dâu lớn lên đẹp như vậy, hai đứa bé hưởng trọn gen của ảnh luôn"

Nguỵ Châu và Cảnh Du đi vào trong chổ để hai cái nôi, hai cô y tá bế hai bé trao tay cho hai người. Cảnh Du cẩn thận ôm lấy, nâng niu như báo vật, Nguỵ Châu thì không dám ôm, chỉ lấy tay chọt chọt gò má đứa kia.

Đùa với hai đứa bé một chút, rồi hai người nhìn nhau, rồi nhìn lại hai đứa.

"Con trai của chúng ta"

"Phải, hai đứa đều rất giống anh"

"Không phải đâu, em xem bé Hoàng này, có đôi mắt giống em lắm"

Nguỵ Châu lén nhìn qua. Trẻ con mới sinh đứa nào cũng giống nhau, nhưng đã là con mình, cái gì cũng thấy đặc biệt. Nguỵ Châu hôn lên gò má bé Hoàng, Cảnh Du hôn lên gò má bé Hứa.

Cùng em đi qua mùa đông, lại cùng em đi sang mùa hạ.

Bọn họ chính thức gặp nhau, có lẽ là sân bay định mệnh đó. Cảnh Du đứng khoanh tay một chổ, nhìn thấy một bạn nam mặc toàn màu đen bị fans đẩy té xuống sàn, bạn nam đó đứng lên, lại tiếp tục núp sau cây cột nhìn anh. Sau này nhớ lại, vẫn cứ là ngốc như vậy.

Đầy tháng hai đứa nhỏ tổ chức ở Đan Đông, hai ba ba của chúng quyết định để mẹ Hoàng nuôi dưỡng một thời gian, rồi từ từ học cách chăm em bé. Hiện tại Cảnh Du vẫn còn là diễn viên, chưa công khai có con, Nguỵ Châu một mình quản lý DuuG, không có thời gian chăm bé. Vẫn là cho ba mẹ Hoàng nuôi, cũng để ba mẹ vui vẻ.

Thời gian gần đây Cảnh Du hơi bận, lịch trình hơi nhiều, ban ngày đi làm, tối cũng đi đâu mấy tiếng mới chịu về nhà. Nguỵ Châu có sinh nghi, nhưng cũng không làm quá chuyện. Cho đến khi có một buổi tối, Nguỵ Châu từ DuuG trở về, cả người mệt mỏi, lại bận phiền vì Dâu ca không để ý gì cậu, vào đến nhà cũng không chịu mở đèn, kết quả từ trong góc khuất bị một bàn tay nắm lấy kéo ngã.

"Ca?"

"Ừm anh đây. Sao không bật đèn?"

Nguỵ Châu uất ức không muốn trả lời, nhưng anh làm sao không hiểu. Bỏ bê cậu mấy ngày, là do anh bận.

"Em muốn ngủ"

Cảnh Du cúi xuống hôn cậu, xoa đầu cậu "Đi với anh đến chổ này rồi về ngủ"

Sau đó anh kéo cậu xuống nhà, lên xe lái đi. Ở ngay quốc lộ, trung tâm thành phố đất đai đắc đỏ. Mọc lên một toà chung cư cao cấp, Nguỵ Châu nhận ra chổ này, đây là nơi cậu bỏ tiền ra mua căn hộ cho Mạnh Thiên mà.

Cảnh Du kéo cậu vào chung cư, nhấn thang máy lên tầng 14, cao hơn chổ Mạnh Thiên ở 2 tầng. Đi đến cuối con đường, Cảnh Du bấm mật mã vào trong. Anh thành thạo bật đèn, bố trí căn nhà hiện lên trước mắt cậu.

"Ca, cái này..."

Cảnh Du cho bày trí căn nhà, đều dựa vào sở thích của cậu mà làm. Anh dẫn tay cậu vào bên trong, so với căn của Mạnh Thiên có hơi khác, kết cấu hơi lạ, có một phòng đặc biệt như vậy trong chung cư à?

"Là anh bỏ tiền yêu cầu xây lại căn nhà theo thiết kế của anh"

"Thiết kế của anh?"

Cảnh Du đẩy cậu ra ban công, nơi có thể nhìn thấy bao quát thành phố Bắc Kinh về đêm lung linh trong ánh đèn, anh từ phía sau ôm cậu, rồi nói vào tai.

"Phải. Trước đây anh từng nghĩ, nhà của anh và người bạn đời phải do anh thiết kế"

"Người bạn đời?"

Cảnh Du không đáp lại câu nghi vấn của cậu, vòng tay phía trước siết cậu lại sát vào ngực.

"Căn nhà có bốn phòng, một phòng của chúng ta, một phòng của Ngụy An, hai phòng còn lại của hai đứa nhỏ. Nếu ba mẹ có lên chơi, anh cho hai đứa bé ngủ chung với nhau nhường phòng cho ông bà nội nó. Anh suy nghĩ rất kỹ mới chọn chung cư này. Rồi sẽ có ngày anh bận quay phim không về với em, hai đứa nhỏ ở Đan Đông, Ngụy An đi học, anh sợ em ở một mình buồn, có thể xuống dưới nhà nói chuyện với Mạnh Thiên. Lúc giận anh có thể đi bụi ở nhờ tiểu Thiên, vậy anh tìm em sẽ không khó nữa"

Những lời anh nói, như mỗi một nét vẽ, vẽ lên bức tranh hoàn mỹ về cuộc sống sau này. Ngụy Châu vừa nghe, mắt vừa nhìn khoảng không đen phía trước, chuyển mắt có thể bao lấy cả thành phố đầy sắc màu.

Nguỵ Châu hơi ngã đầu quay về sau nhìn anh. Chỉ nhìn thấy mặt anh rất gần, ánh mắt nhìn cậu rất ôn nhu. Cảnh Du hôn cậu, từ trong túi móc ra một hộp gấm vuông màu trắng, anh mở ra trước mắt cậu.

"Có thể sau này anh sẽ làm em buồn, làm em khóc, nhưng anh sẽ không để em buồn quá lâu, khóc quá nhiều. Tiểu bảo, chúng ta cũng đã có con rồi, có phải đến lúc em chính thức làm người bạn đời của anh không? Cùng anh già đi, cùng anh đi qua nhiều mùa đông lạnh, nhiều mùa hạ ấm áp. Em có bằng lòng, giao phó cuộc đời của em cho anh không?"

Hai chiếc nhẫn bên trong hộp dưới ánh trăng ánh lên một luồng sáng như vật thể nhỏ treo trên bầu trời. Cậu chằm chằm nhìn vào chúng, cảm thấy bao nhiêu năm qua theo đuổi idol thật đúng cách. Chẳng có mấy ai trên đời may mắn như cậu, từ fan trở thành người yêu, còn được idol đem nhẫn đến cầu hôn. Nguỵ Châu bật cười, nhưng mà cái cười mãn nguyện.

Anh không biết, cậu chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

Nguỵ Châu mỉm cười, sống mũi hơi cay cay, cậu gật đầu.

Cảnh Du nhìn cậu, trong mắt chỉ có mỗi cậu, người mà anh đem lòng yêu sâu sắc. Anh lấy một chiếc trong hộp đeo vào ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn ôm sát ngón tay, vừa vặn vô cùng. Nguỵ Châu cười, cầm một chiếc còn lại đeo vào cho anh. Cảnh Du rưng rưng nước mắt, anh choàng tay ôm cậu lại.

Dưới ánh trăng làm chứng, từ nay về sau, anh muốn bảo vệ con người này đến suốt cuộc đời.

"Dâu ca"

"Hửm?"

"Có phải anh chưa nói với em điều gì không?"

Cảnh Du ngẩn người, đẩy cậu ra. Nguỵ Châu nhướng mày, nắm lấy tay anh, hai chiếc nhẫn cọ sát vào nhau, kêu lên tiếng keng nhỏ. Sau đó Cảnh Du như nhận ra, anh hôn lên môi cậu. Đem toàn bộ chân tình đặt lên đầu quả tim của cậu.

"Anh yêu em, fanboy của anh"


------------------------End--------------------

15/3/2020
Ylinhanhtu24~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro