Kết Giao Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?" - nam nhân mặc bộ y phục màu vàng có khắc rồng nhỏ nhìn Hứa Ngụy Châu một thân huyết sắc thì nhíu mày.. phủ Vương gia từ khi nào lại xuất hiện một năm nhân bắt mắt đến vậy?

Hứa Ngụy Châu vẫn một kiểu dáng bất khả xâm phạm nhìn người kia

" Thế ngươi nói cho ta biết ngươi là ai trước đã...ta mới nói với ngươi.."

Lục Nhi kéo y lại gần mình nói nhỏ

" Công tử hình như là thái tử hay hoàng tử đến đây tham gia vây săn đó.."

Hứa Ngụy Châu nhướng mày

"Vậy sao?"

Thiếu niên lạ mặt nhìn hai người kia nói qua nói lại hoàn toàn lơ mình liền đi tới tự tiện nắm lấy cánh tay của y kéo về phía mình Hứa Ngụy Châu giật mình mất đà mà nhào về phía trước may sao là có người kia giữ lấy người không là phải mất mặt nữa rồi

"Ngươi thật hậu đậu.. nói đi ngươi là ai ở trong phủ hoàng thúc làm gì?"

"Hoàng thúc? Vậy ra ngươi là Hoàng tử?"

"Không sai, ta là Hoàng Tịnh tam hoàng tử đương triều.. "

"Ngươi chắc cũng tròn đôi mươi đi.. trẻ vậy mà.."

"Ừ...ta nói thân phận ta rồi còn ngươi.."

Hứa Ngụy Châu lấy cánh tay mình đang bị người kia giữ ra tự mình ngồi xuống ghế sau đó lại kêu Lục nhi đi chuẩn bị chút điểm tâm rồi xoay người lại

" Ta à không giấu gì ngươi ta không là gì ở cái phủ này cả? Vì muội muội mà phải ở đây lánh nạn.. buồn chán nên mới đi dạo gặp được ngươi a. Ta là Hứa Ngụy Châu."

"Ngụy Châu? Ngụy trong Ngụy quân tử Châu trong Châu báu ha."

Hứa Ngụy Châu cười lấy lệ

" Có thể xem là vậy đi."

"Ta cũng không có ai chơi cùng.. Ngụy Châu hay là chúng ta kết giao đi."

"Ngươi thẳng thắn quá ha...Kết tri kỉ đi.. "

"Hảo.. ngươi ở nơi nào?"

"Ta ở Tây Viện đi ta đưa ngươi về chỗ ta uống trà ăn bánh hàn huyên qua ngày."

Lục Nhi đem điểm tâm đến đúng lúc nghe công tử nhà nàng nói câu kia mà khóe môi run lên cái gì mà hàn huyên qua ngày? Người đây là muốn giữ hoàng tử ở lại luôn hay sao công tử?"

~~~

Hoàng Tịnh được y đưa tới Tây viện xếp thêm một phòng liền vui vẻ

" Ngụy Châu ngươi thật biết hưởng thụ.. ở đây thư thái uống trà ngắm hoa như vậy?"

"Có gì đâu chứ? Rảnh rỗi thôi mà.. haha.. ngươi dùng thử trái cây đi. Tối ta đưa ngươi đi trộm đào."

"Sao phải trộm.. mua không được sao?"

"A Tịnh ta nói ngươi thiệt là cái gì cũng mua thì đâu có hay nữa.. trộm mới có cảm giác thành tựu."

Lục nhìn công tử nhà mình lên tiếng

" Công tử ngươi đừng dạy hư người ta..."

"Nào có.. thôi nào Lục nhi.. tối ta rủ ngươi theo là được cả mà..."

"Haiz."

"Ngụy Châu Tây viện của ngươi chỉ có hai phòng ngươi rủ ta tới ở bây giờ ta nên ở đâu?"

"A Tịnh.. ngươi ở chung với ta cũng được mà.. có sao đâu.. nam nhân với nhau có gù đâu mà sợ.."

Thấy Hứa Ngụy Châu không bài xích chuyện nam nhân chung giường Hoàng Tịnh thở ra một hơi lại giường y ngồi xuống

"Cái kia Ngụy Châu mai ngươi đi với ta đến trường săn đi. Vui lắm."

"Vui lắm hả? Ta đi cũng được sao?"

"Đương nhiên chỉ cần ta nói với phụ hoàng ngươi là bạn ta thì đều có thể..."

Hứa Ngụy Châu mừng rỡ quên cả lễ nghi lập tức nhào vào ôm cổ người kia cười lớn. Lục nhi bên cạnh ho khan vài tiếng y mới ý thức được là ly khai...

" Ăn cũng ăn rồi uống cũng uống rồi chúng ta nghỉ ngơi đi.."

Hoàng Tịnh lẫn Lục nhi đồng loạt nhìn ra ngoài trời sắc đã ngã chiều mặt trời cũng sắp nhường chỗ cho mặt trăng ấy mà người kia vẫn ung dung bảo họ nghỉ ngơi. Cũng không biết cái quy luật thời gian của y là như thế nào nữa... trưa đi dạo xế dùng điểm tâm chiều đi ngủ.. cái này ngoài loài lợn ra còn có loài gì nữa giống vầy đâu chứ?"

Hứa Ngụy Châu cởi bỏ lớp ngoại y nhảy phắt đến giường lăn vào bên trong không màng thế sự cứ vậy mà ngủ luôn rồi. Hoàng Tịnh đứng bên cạnh trông một màn này bất giác lại che miệng cười vô thức thốt lên

"Y cũng đáng yêu đó chứ?"

"Tam hoàng tử giờ chúng ta sao đây?"- Lục nhi bên cạnh nhìn không nổi công tử nhà mình nữa liền lên tiếng. Hoàng Tịnh nhìn nàng cười nhẹ như đưa gió xuân vào phòng

"Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có ta rồi."

"Vậy sao được tam hoàng tử ..."

"Không sao... đi đi.. sẵn chuẩn bị luôn đồ dùng buổi tối luôn là vừa. "

Nhìn nha hoàn của Hứa Ngụy Châu rời đi Hoàng Tịnh khẽ vươn vai một cái đầy mệt mỏi.. Hắn đi đường hai ngày rồi đó trốn Hoàng đế lẻn tới đây trước một ngày đến nghỉ ngơi cũng chưa có. Định ở trong đình kia đánh một giấc ai ngờ đụng phải con người thứ vị như y. Tin lời hắn còn dẫn về tận phòng bây giờ lại đi ngủ chừa cho hắn một khoảng trống hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.. trên đời nếu người này ở vị trí thứ hai chắc hẳn sẽ không ai dám giành vị trí đứng đầu. Nghĩ xong hắn cũng mỉm cười cởi ngoại bào nhảy lên giường kế bên người kia nhắm mắt ngủ.

..

...

Thời điểm Hoàng Tịnh thức giấc thì bên ngoài đã chập tối. Nhìn bên cạnh lạnh lẽo liền biết người kia đã dậy từ sớm.. bản thân cư nhiên lại vì mệt mỏi mà ngủ đến giờ này. Đứng dậy sửa sang y phục gọn gàng liền đi ra trông thấy người kia nhàn nhã một chân gác ghế một chân lắc lư ăn trái cây liền cười.. mà không nhận ra từ lúc nào hắn lại cười nhiều như vậy.

" Ngụy Châu ngươi quá nhàn nhã rồi đó."

"Ân.. A Tịnh.. ngươi tỉnh rồi? Trông ngươi có vẻ mệt lúc ta dậy thấy ngươi ngủ mà trông không được an giấc thì phải. Có điều lo lắng?"

Hoàng Tịnh nhìn y ái ngại

" Ta ở trong cung chuyện gì cũng có.. đương nhiên toàn chuyện phức tạp.. nên không một chút cho phép bản thân lơ là cảnh giác."

"Ngươi.. không có lấy một người tin cậy hay sao?"

"Trước đây thì có... "

"Còn bây giờ?"

Hứa Ngụy Châu nhìn người kia im lặng liền biết bản thân đã hỏi điều không nên liền cười trừ cầm trái dâu quăng tới

" Ăn đi. Rồi ta dẫn ngươi ra ngoài trộm đào cho thư thái."

"Ân..ta không sao."

...

Cả ba người kéo nhau ra phía sau vương phủ từ dưới đất nhìn lên xuyên qua bức tường dài chính là nơi phát triển của cây đào tươi tốt ... nhìn những quả đào đỏ mọng kia mà thích thú. Hứa Ngụy Châu giao cái giỏ cho Lục nhi phía dưới cầm lấy còn bản thân thì kéo theo Hoàng Tịnh leo lên cây... hái được cái nào liền quăng xuống..  cả ba chơi đùa rất lâu đôi lúc y nghịch ngợm cầm quả đào non chội qua Hoàng Tịnh y hệt trẻ con chơi ném tuyết... nhưng có một điều làm Hứa Ngụy Châu không ngờ tới là cây đào hôm nay có sâu...vừa nhìn sang bên cạnh thấy con sâu xanh lè mắt đen đang trườn về phía mình liền xanh mặt la lên quên luôn bản thân đang ở trên cành cây cứ thế mà nhảy xuống.. Hoàng Tịnh giật mình lao theo ôm lấy eo y mà lăn xuống vài vòng cuối cùng người kia lại nằm đè lên người y.. Hứa Ngụy Châu không nhận ra tư thế hai người dễ gây hiểu lầm mà ngược lại còn cười công khóe mắt vô cùng sảng khoái..

" Các ngươi đang làm cái gì?"

Hoàng Tịnh giật mình nhận ra giọng nói lạnh như băng này là của ai liền nhanh chóng rời khỏi người Hứa Ngụy Châu đứng sang một bên

"Hoàng... Hoàng thúc.."

" Con còn biết gọi ta là Hoàng thúc sao? Đến đây rồi không qua gặp qua mà ở đây như vậy? Không lo an nguy của bản thân hay sao?"

"Vâng con biết lỗi rồi Hoàng thúc.. đây là bạn con y tên.. .."

"Ta biết.. ngươi theo Tiểu Vũ đi về phòng mình đi."

Nhìn Hoàng Tịnh bị người khác dẫn đi Hứa Ngụy Châu vỗ nhẹ cái lưng đau nói giúp

" Kia.. vương gia người đừng trách A Tịnh.. là ta lôi kéo hắn thôi.. đừng...aaa"

Hứa Ngụy Châu chưa kịp nói xong đã bị người trước mặt cúi người luồn tay qua hai đầu gối trong một khắc cả người y đã bị bồng lên

" Ta còn chưa nói tới ngươi đâu... ngươi lại ở đây nói giúp nam nhân khác.."

"Nào có nam nhân khác hắn là bạn hữu của ta.. giúp hắn cũng là chuyện nên làm.."

"Ngươi nửa đêm ra ngoài trộm đào, ta bây giờ phạt ngươi cũng là chuyện nên làm nhỉ?"

"Vương gia ngươi phạt thì ta chịu nhưng bồng như này về Tây viện không hay lắm đâu."

"Ngươi là thê  tử của ta có gì không phải?"

"Ta là nam nhân là thê tử của ngươi khi nào..."

"Vậy sao? Ngươi còn chưa nói ta biết tên đâu đấy.. "

"Có phải ta nói ngươi liền không phạt không?"

"Còn biết ra điều kiện với bản vương?"

#chỉ thấy hơi mắc cười....có ai thấy vậy hông

Chỉ có 10 chap nên đừng thắc mắc😁😁
2020.07.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro